ZingTruyen.Store

An's Journey-Nơi ánh sáng không chịu ở lại

Chương I

vuphong1907

-----------oOo-----------
          Hôm đó là một buổi chiều mưa rơi không dứt,em ngồi trên chiếc xe của người đàn ông em gọi là cha ấy,tay run run bấu vào chiếc túi mà mẹ đưa cho em trước khi đi.Trong đó chứa đựng  gần như tất cả đồ dùng của em từ nhỏ tới giờ kèm với đó là câu nói của mẹ em cứ văng vẳng bên tai.
          "Mang cái đôi mắt ghê tởm ấy đi chỗ khác đi,đừng nhìn tao nữa. Từ giờ phút này, tao không có đứa con nào như mày đâu."
          Giọng người phụ nữ vang lên,từng câu từng chữ lạnh lẽo cứ thế tuôn ra. Em không khóc,không phải vì em cứng rắn,mạnh mẽ...mà bởi em biết nước mắt sẽ chẳng giải quyết được thứ gì cả. Vả lại từ lúc em có ý thức tới giờ,người phụ nữ ấy chưa bao giờ coi em là con mình,cũng chưa từng làm tròn bổn phận người mẹ. Suốt 7 năm kể từ lúc em chào đời,cuộc sống của em ngày ngày chỉ có lo sợ.Lo sợ em sẽ bị đánh,lo sợ em sẽ bị bỏ đói,lo sợ em sẽ bị nhốt vào căn phòng không chút ánh sáng như một hình phạt. 
           Chẳng mấy chốc,em và cha em đã đến nơi.Trước mắt em là cả một căn biệt thự khổng lồ,nó lớn hơn bất cứ thứ gì em từng thấy.Cổng tự động mở ra. Người quản gia cúi đầu chào chủ xe, hoàn toàn không nhìn về phía em,dường như không chút chú ý tới một "thứ" bé nhỏ như em.Vì với ông ta,em chỉ đơn giản là một đứa trẻ bị bỏ quên vừa được nhặt lại.Cha em cứ thế bước đi,bỏ lại đứa trẻ bé nhỏ ấy giữa chốn xa lạ.
            "Đưa con bé vào trong,tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi đưa tới thư phòng tôi." Câu nói lạnh lẽo máy móc ấy vang lên như hòn đá nặng trĩu rới giữa làn nước lặng thinh.
            Em được người hầu trong nhà mang đi tắm rửa sạch sẽ. Rõ ràng,em nhỏ trông rất xinh xắn nhưng cớ sao lại như con búp bê không hồn;chỉ đẹp mà không có sức sống. Đến cái nơi mà cha em gọi là "thư phòng" ấy,em lặng lẽ theo sau quản gia bước vào,mọi thứ trong ngôi nhà này đều sang trọng, sáng bóng... nhưng không có chút hơi người. Nó giống như một nơi để trưng bày quyền lực hơn là để sống.Em cứ đứng đó,chờ cha mình chậm rãi làm nốt công việc.Hắn ngẩng mặt lên nói với giọng thông báo.
                "Con về đây từ hôm nay. Giữ im lặng, đừng gây rắc rối. Ta sẽ sắp xếp chuyện liên hôn sau."
                À...thì ra là hắn mang em về vì em có giá trị lợi dụng. Không phải vì hắn muốn làm cha.Cũng không phải vì nhớ.Là vì em hữu ích cho kế hoạch của hắn.Em tuy đã lường trước được truyện này nhưng khi nghe được thì tim em vẫn nhói đau một chút. Tất nhiên,em cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi và như bao đứa trẻ khác,em cũng luôn mong muốn được gia đình yêu thương.Nhưng có lẽ...Em sẽ không bao giờ có được thứ tình yêu ấy rồi.
                 "Con biết rồi ạ..." Em đáp lại cha mình,giọng mang chút thất vọng khó thấy.
                 "Ta đã cho người sắp xếp phòng cho con rồi,ngày mai sẽ đưa con tới buổi họp báo công khai nhận lại con.Mau nghỉ ngơi sớm đi." Theo giọng nói của hắn vang lên,một cô hầu đã tới và dẫn em tới căn phòng được cha em sắp xếp."
                  Một căn phòng đẹp đến mức lạ lẫm, nhưng lạnh và vô hồn, chẳng khác gì một chiếc hộp được trang trí kỹ lưỡng. Khi cửa khép lại, em đứng một mình trong căn phòng rộng và im lặng đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở của chính mình. Em đặt túi xuống. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ và một con búp bê vải đã sờn. Đó là món duy nhất mẹ không ném đi. Có lẽ bà đã không để ý. Em ngồi xuống giường. Căn phòng đẹp quá mức khiến em thấy như mình không thuộc về nơi này. Rồi em nghe tiếng sấm ngoài cửa. Trong khoảnh khắc, em cảm thấy như cái bóng của cha và cái bóng của mẹ đều đang đuổi theo, đè lên ngực em nặng trĩu. Ở đây... cũng lạnh. Ở kia... cũng lạnh. Vậy em thực sự thuộc về đâu?

-----------oOo-------------
                From author: Đêi là một cái thứ mà t đã ấp khá lâu vì cứ viết nửa ra giấy xong nửa trên word và t cứ bỏ xong viết bỏ xong viết nên t đã phải lên chat skibidi để tìm lại cái nội dung mà t đã từng chỉnh sửa lỗi chính tả trong đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store