Ẩn chứa trong từng trang sách là những rung động không tên
Chương 17 : Ngốc
Thư vừa khuất sau dãy lớp học, mấy thằng bạn lập tức nhào tới, khoác vai Khánh như bắt được vàng.
"Ôi dào ôi, an toàn cơ đấy!" – một đứa nhại lại, giọng kéo dài, cả đám cười ầm.
"Khánh ơi là Khánh, mặt mày đỏ như cà chua thế kia mà còn bày đặt bình tĩnh."
Khánh chống chế, cố cười cho qua:
"Chúng mày bớt nói linh tinh đi. Chỉ là tiện đường thôi mà."
"Tiện đường á? Tiện đường mà mày cứ hí hửng như được quà Tết à?" – một đứa chêm vào, cả bọn lại cười rộ.
Khánh giơ tay xua xua, mặt vẫn nóng ran, nhưng trong khóe miệng lại chẳng giấu nổi nụ cười. Dù bị trêu te tua, trong lòng cậu vẫn len lén thấy... vui, một kiểu vui khó giải thích thành lời.
Sau một hồi bị bạn bè trêu chọc đến mức không ngẩng mặt lên nổi, Khánh bèn lẳng lặng ngồi xuống bàn, giả vờ lôi sách vở ra sắp xếp. Đám bạn thấy cậu im re thì thôi không đùa nữa, tản ra bàn chuyện khác.
Chỉ còn lại mình Khánh, ánh mắt vô thức dán vào trang vở trắng toát. Nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh lúc chiều: khi cậu bạo dạn buông câu nói ấy, Thư đã hơi ngập ngừng, mắt mở to đầy ngạc nhiên, rồi khẽ cười đáp lại.
Cái thoáng bất ngờ ấy, cái cong nhẹ nơi khóe môi ấy – đến giờ Khánh vẫn còn thấy tim mình đập thình thịch. Cậu lắc đầu cười khẽ, tay gõ nhịp vô thức lên mép bàn.
"Ngốc thật..." – Khánh lẩm bẩm, không rõ là tự nói với mình, hay đang nhớ tới cái dáng vẻ bối rối của Thư khi đó.
Và thế là suốt cả buổi, dù có cố gắng chú tâm vào việc gì, trong lòng cậu vẫn cứ vấn vương hình ảnh ấy – một kỷ niệm nhỏ thôi, nhưng đủ khiến ngày thường bỗng hóa thành đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store