ZingTruyen.Store

Ẩn chứa trong từng trang sách là những rung động không tên

Chương 16 : Phản công

Hn7972

Nhưng đúng lúc đó, phía cuối dãy hành lang vang lên tiếng bước chân. Một giọng nữ trong trẻo cất lên, hơi xen chút ngạc nhiên:

– "Các em đang nói... chị đó hả?"

Không khí bỗng khựng lại. Mấy thằng bạn cứng đờ, rồi đồng loạt tản ra như có ai vừa gọi "giải tán!".

Khánh quay phắt lại, tim như muốn rớt ra ngoài. Thư đứng đó, tay cầm mấy quyển tài liệu, khóe môi khẽ cong, ánh mắt nửa cười nửa trêu.

- "Chị ... chị Thư."

Thư gật nhẹ đầu, vốn dĩ cô định cầm tài liệu lên phòng giáo viên thì bất chợt nghe thấy ai đó đang nhắc đến tên mình, còn có cả giọng của Khánh nữa. Do tò mò, cô quyết định qua đó xem có chuyện gì, ai ngờ lại nghe thấy mấy câu thú vị.

Thư bước lại gần, đặt xấp tài liệu xuống bàn gần đó. Cô nghiêng đầu, giọng dịu mà như cố tình trêu:

– "Hóa ra mấy hôm nay em hay gặp hay lai chị là đều có lý do hết nhỉ?"

Khánh giật mình, vội xua tay:
– "Đâu có... đâu có... tại em... tại tiện đường thôi."

Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như bắt được bí mật nho nhỏ:
– "Ừ, tiện đường. Nhưng mà nghe nãy giờ... có vẻ mấy bạn không nghĩ vậy đâu."

Cả đám bạn phía sau lại cười phá lên. Một đứa thêm dầu vào lửa:
– "Đúng rồi đó chị, tụi em cũng thấy 'tiện đường' ghê lắm luôn!"

Khánh càng đỏ mặt, cúi gằm xuống bàn, chỉ muốn có cái lỗ chui vào. Thư nhìn cảnh ấy thì khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng mà cũng không kém phần tinh nghịch:

– "Thôi, chị chỉ nghe vậy thôi. Em đừng lo, chị sẽ không kể lại đâu..."

Cô ngừng một nhịp, rồi cong môi nhẹ:
– "...ít nhất là chưa kể."

Nói rồi, Thư nhặt lại tập tài liệu, quay đi về phía phòng giáo viên , để lại Khánh ngẩn ngơ đứng nhìn, tai đỏ rực.

Thư vừa quay lưng đi, môi còn cong nụ cười trêu chọc. Khánh đứng đó vài giây, mặt vẫn đỏ bừng, rồi như lấy hết can đảm, cậu gọi với theo:

– "Chị... mà nếu có kể thì... nhớ kể là em đưa chị về an toàn nhé."

Cả đám bạn sau lưng "Ồ~~~" ầm lên, huýt sáo inh ỏi. Thư khựng lại, quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng bất ngờ.

Cậu hơi cúi đầu nơi khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười ngượng ngùng.

Thư khẽ bật cười, cái kiểu cười vừa bất lực vừa... có chút ấm áp. – "Ừ, vậy thì chị sẽ nhớ như thế."

Rồi cô bước tiếp, để lại Khánh đứng giữa hành lang, ngực đập thình thịch mà không biết là do ngượng hay do vui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store