Chương 31: Không có cơ hội nào sao?
Ân Như ngả lưng vào ghế, ánh mắt cong cong, nụ cười pha chút trêu chọc: "Đoàn tổng đáng sợ thật nha, ngay cả tình cảm cũ cũng không tha, đều có thể trở thành đề tài để bàn bạc."
Nghệ Tuyền khoanh tay, gật đầu cười khẽ: "Chứ sao nữa. Như Hoàng lão sư hay nói, tư bản mà, vốn dĩ đâu có khái niệm tha thứ hay không. Mọi mối quan hệ đều có thể trở thành quân cờ trên bàn cờ lớn."
Ân Như quay sang, ánh mắt rơi lên gương mặt Hoài Cẩn. Khóe môi cong cong, giọng nói mềm mại nhưng ẩn ẩn ý trêu: "Nhưng cậu đừng nhìn tớ bằng cái ánh mắt kia nữa. Như thể cậu sắp hạ cờ một cách thú vị lắm vậy."
Hoài Cẩn nhún vai, vẻ mặt vô cùng tự nhiên: "Tớ là vậy đó. Có cơ hội thì phải nắm, nhưng quan trọng hơn là... phải tìm được Diêm Minh Quân trước đã. Nghe nói dạo này cô ấy không ở Bắc Kinh, vậy thì đang ở đâu?"
Ân Như chống cằm, giọng bình thản như đang nói chuyện không liên quan: "Ở Thượng Hải."
Cả bàn đồng loạt ngẩng đầu. Hiểu Tuệ không kìm nổi mà thốt ra: "Sao cậu biết? Thông tin này ngay cả chúng tớ cũng chưa nắm được."
Ân Như bật cười nhẹ, như thể mọi chuyện đơn giản vô cùng: "Hôm kia cô ấy nhắn cho tớ, rủ đi ăn vặt. Nhưng tớ bận nên bảo bao giờ có thời gian thì gặp. Cuối cùng hẹn lại tuần sau."
Nghệ Tuyền há hốc miệng, thốt lên gần như không tin nổi: "Hả? Rất nhiều người muốn gặp mà chẳng có cơ hội, thế mà cậu lại kêu bận, còn đẩy sang tuần sau?"
Ân Như vẫn giữ vẻ điềm nhiên: "Tớ cũng bận thật mà. Không lẽ bỏ công việc để đi ăn vặt?"
Gia Lạc chống tay lên trán, khóe miệng giật giật: "Khoan đã, cậu và Diêm Minh Quân rốt cuộc quen biết từ lúc nào vậy? Sao tự nhiên nghe như... quen thân lắm rồi?"
Ân Như nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt như nhớ lại một kỷ niệm xa xăm: "Từ hồi tớ còn là sinh viên. Năm đó tớ tham dự cuộc thi kiến trúc quốc tế, cô ấy tình cờ đến xem. Lúc ấy mới quen, nói chuyện vài lần, cũng không tính là quá thân thiết. Tớ còn đang thắc mắc đây, sao cô ấy lại quyết định về Trung Quốc, vì khi đó cô ấy từng khẳng định chắc chắn không muốn về."
Câu nói vừa dứt, không gian chợt trầm xuống. Ánh mắt mọi người vô thức hướng về Tiểu Ái. Gương mặt Tiểu Ái hơi khựng lại, rồi cười khổ, gật đầu xác nhận: "Đúng là năm đó cô ấy từng nói với tớ như vậy. Cô ấy bảo môi trường ở châu Âu hợp hơn, không muốn về Trung Quốc làm việc."
Ân Như khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên ý vị sâu xa. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang chút ẩn ý: "Nhưng mà... tớ thấy lý do này cũng không hẳn là quá khó hiểu. Nếu nghĩ kỹ, thì có lẽ lại rất rõ ràng."
Không khí trong phòng dường như đông cứng lại trong vài giây.
Hoài Cẩn bắt lấy ánh mắt của Ân Như, dường như hiểu ra một tầng nghĩa nào đó. Trong đôi mắt đen thẳm lóe lên ánh sáng sắc bén, giọng nói thấp trầm: "Đặc sắc thật đấy. Ý cậu là... cô ấy trở về không chỉ vì công việc?"
Ân Như hơi mỉm cười, không nói thêm, chỉ ném lại một câu đầy mơ hồ: "Cậu đoán xem."
Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái ngồi bên cạnh, nghe đối thoại nửa thật nửa giấu này, đều đồng loạt chau mày. Cuối cùng, cả năm cùng đồng thanh, giọng pha chút bất mãn: "Hai người khó hiểu ghê luôn. Nói mà như không nói, để tụi này đoán tới đoán lui."
Không khí phòng họp chợt pha thêm chút sôi nổi. Nhưng sâu bên trong, ai cũng hiểu rằng, câu chuyện về Diêm Minh Quân còn phức tạp hơn họ nghĩ rất nhiều. Và chính Ân Như, cùng sự bình thản như cất giấu bí mật kia, càng khiến mọi người khó lòng an tâm.
Tối hôm đó, trong căn hộ nhỏ gọn gàng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn làm việc nơi Hoài Cẩn đang ngồi. Trước mặt cô là laptop mở sẵn file báo cáo, bên cạnh còn xếp chồng vài tập tài liệu dày cộp. Ân Như ngồi trên sofa, hai tay ôm gối, ánh mắt vừa bất mãn vừa có chút hờn dỗi. Cô bĩu môi, giọng mang theo ý trách móc:
"Cậu lại chỉ biết có mỗi báo cáo thôi. Tối nào cũng thấy cậu dán mắt vào cái màn hình đó."
Hoài Cẩn nghe thấy thì bật cười, tay vẫn gõ bàn phím lách cách. Cô nghiêng đầu nhìn Ân Như một chút rồi dịu giọng:
"Chuyện hợp tác này lớn mà. Nếu thất bại thì không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng, mà còn cả vị trí của công ty trên thương trường. Tớ phải chuẩn bị thật kỹ chứ."
Ân Như hừ nhẹ, ôm gối chặt hơn, vẻ mặt không vừa lòng:
"Hừ, công việc đúng là đáng ghét. Nó lúc nào cũng chiếm hết cậu khỏi tớ."
Hoài Cẩn khẽ nheo mắt, xoay ghế lại đối diện với Ân Như. Cô cười nửa miệng, giọng vừa trêu vừa nghiêm túc:
"Nhưng mà chiều nay cậu có nói một câu khiến tớ để ý. Cậu bảo Diêm Minh Quân về nước có thể vì một lý do khác ngoài công việc. Tớ đoán là tình cảm, đúng không?"
Ân Như thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ, ánh mắt long lanh ánh lên chút gì đó bí mật.
"Nhạy bén ghê. Không hổ là Hoài Cẩn."
Hoài Cẩn tự tin ngả lưng ra ghế, gật đầu:
"Tớ mà. Tớ nhìn nét mặt cậu khi nhắc đến Diêm Minh Quân là biết ngay."
Ân Như thở dài, đôi mắt khẽ cụp xuống, hồi tưởng lại:
"Hai năm trước, cậu ấy có nhắn tin cho tớ rằng đang quen một người. Sau đó bẵng đi một thời gian thì lại báo đã chia tay. Tớ nghe phong thanh rằng lúc đó cậu ấy đau khổ đến mức uống rượu say rồi phải nhập viện. Khi biết chuyện, tớ cũng thấy thương lắm, nhưng vốn dĩ chẳng tiện hỏi nhiều."
Hoài Cẩn chau mày, trong giọng nói có chút suy tư:
"Xem ra việc Tiểu Ái chia tay với Diêm Minh Quân ảnh hưởng đến cô ấy không ít đâu. Một người như Minh Quân mà lại có lúc sa sút như thế, chứng tỏ tình cảm rất sâu nặng."
Ân Như gật gù, khẽ nghiêng đầu:
"Có lẽ vậy. Tớ luôn cảm thấy giữa hai người, khi chia tay là kiểu một bên không biết người kia đang nghĩ gì, còn một bên thì chỉ giữ im lặng. Cuối cùng, khoảng cách ấy khiến tất cả rạn nứt."
Hoài Cẩn suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói thêm:
"Một người thì cảm thấy công việc và tương lai quan trọng hơn tất cả, còn người kia thì chỉ muốn có sự hiện diện và quan tâm. Kết quả là ai cũng mệt mỏi, rồi buông tay."
Ân Như liếc nhìn Hoài Cẩn, ánh mắt như đang cười:
"Cậu cũng hiểu bạn cậu lắm đó. Chẳng trách luôn nói những điều nghe rất sắc bén."
Hoài Cẩn khẽ nhún vai, gõ thêm vài dòng trên laptop rồi đáp:
"Thật đặc sắc nhỉ, nhưng mà thôi, bây giờ không phải lúc đào sâu chuyện tình cảm người khác. Tớ vẫn phải hoàn thành báo cáo đây. Tớ không muốn thua công ty AB đâu."
Ân Như chống cằm, mỉm cười nửa thật nửa trêu:
"Đúng vậy, tuyệt đối không thể thua công ty cũ... Đặc biệt là đối với cậu, thất bại ấy có lẽ còn đau hơn gấp bội."
Hoài Cẩn ngước mắt nhìn Ân Như, ánh nhìn kiên định nhưng cũng mang theo chút mềm mại, rồi chậm rãi gật đầu:
"Ừ, tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Căn phòng lại chìm vào tiếng gõ bàn phím, nhưng không khí đã khác. Giữa áp lực công việc, sự hiện diện của Ân Như như một chỗ dựa khiến Hoài Cẩn càng thêm quyết tâm, còn Ân Như thì lặng lẽ quan sát, trong lòng vừa tự hào vừa thấy thương cho sự nghiêm khắc của Hoài Cẩn đối với chính mình.
Góc phố nhỏ về đêm vắng người, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường loang loáng sau cơn mưa. Tiểu Ái bước đi chậm rãi, gương mặt như đang lẩn vào suy nghĩ của riêng mình. Cô không ngờ khi vừa rẽ sang con ngõ quen thuộc thì một bóng người cao lớn đã đứng chặn ngay lối đi. Người kia cao hơn cô gần một cái đầu, dáng đứng thẳng, ánh mắt sâu thẳm như muốn đọc hết mọi cảm xúc giấu kín trong lòng cô.
"Lâu rồi không gặp, Tiểu Ái." Giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ như mang theo chút run rẩy kìm nén.
Tiểu Ái thoáng khựng lại. Chỉ cần nghe giọng thôi, cô cũng đã đủ biết người đó là ai. Cô khẽ nhếch môi, giọng lạnh nhạt như một lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ:
"Diêm tổng bây giờ có sở thích chặn đường người khác sao?"
Người đối diện nhíu mày, ánh mắt thoáng lộ ra chút không cam lòng. Cô khẽ lắc đầu, giọng nói thấp đi, như mang theo chút oán trách nhưng nhiều hơn là khẩn cầu:
"Đừng gọi em là Diêm tổng. Với em, chị chưa bao giờ là người 'khác'. Hơn nữa, em chỉ chặn đường của một mình chị mà thôi."
Lời nói ấy khiến bầu không khí giữa hai người như nặng trĩu xuống. Tiểu Ái siết chặt quai túi xách trong tay, đôi mắt thoáng run rẩy nhưng rồi rất nhanh trở lại bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, giọng nói vẫn lạnh lùng, dứt khoát như muốn dựng lên một bức tường ngăn cách vô hình:
"Tôi không có hứng thú nói chuyện. Nếu muốn tìm ai đó để trò chuyện, xin mời tìm người khác. Tôi không rảnh."
Nói rồi, cô nghiêng người định bước tránh qua. Nhưng Diêm Minh Quân không nhúc nhích, bàn tay khẽ giơ lên như muốn ngăn lại, ánh mắt ẩn chứa biết bao lời chưa kịp nói.
"Chị thật sự có thể coi như chúng ta chưa từng quen nhau sao, Tiểu Ái?"
Không khí nơi góc phố bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua kẽ lá, còn hai người thì đứng đối diện nhau, như thể quá khứ bị ép buộc sống dậy ngay tại khoảnh khắc này.
Tiểu Ái hơi giật mình khi cổ tay bị giữ lại, lực đạo kia không mạnh, nhưng đủ để khiến cô dừng bước. Ánh mắt cô khẽ dao động, rồi rất nhanh trở lại lạnh nhạt.
"Vậy coi như người lạ từng quen đi. Diêm tổng, tôi đi trước." Giọng nói đều đều, không chút dao động, như thể người đứng trước mặt cô chỉ là một mảnh ký ức đã cũ kỹ, chẳng còn quan hệ gì.
Nhưng chưa kịp bước đi, bàn tay kia đã siết nhẹ cổ tay cô, ngăn lại. Diêm Minh Quân nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy, giọng nói lộ rõ sự kìm nén:
"Chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng một lần được không? Hai năm trước chị nói lời chia tay, rồi đột ngột trở về nước. Chị nghĩ em sẽ dễ dàng coi như chưa từng có gì sao?"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tiểu Ái khẽ run, nhưng rất nhanh, cô hít sâu một hơi, rút tay ra khỏi bàn tay kia. Ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt cô, nửa sáng nửa tối, càng làm nổi bật sự dứt khoát trong lời nói:
"Chúng ta đã nói rõ rồi. Lúc đó em chọn công việc, em chọn con đường riêng của mình, còn tôi... tôi không thể ở lại. Trở về Thượng Hải là quyết định của tôi, cũng giống như việc em chọn G.W vậy, không ai sai cả."
Diêm Minh Quân cắn chặt môi, bàn tay còn khẽ run lên. "Nhưng ít nhất chị cũng nên cho em một lý do rõ ràng, chứ không phải chỉ để lại một câu 'chia tay đi' rồi biến mất. Chị biết em đã tìm chị thế nào không, Tiểu Ái? Em đã từng nghĩ chỉ cần nỗ lực hơn một chút, chúng ta có thể tiếp tục. Tại sao chị không cho em cơ hội?"
Tiểu Ái hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe lên một tia cảm xúc nhưng rồi nhanh chóng tắt ngấm. Cô đáp chậm rãi:
"Cơ hội gì chứ? Ở cạnh em, em lúc nào cũng bận rộn, điện thoại lúc nào cũng reo, dự án, hợp đồng, báo cáo... Em gọi tình yêu của mình là gì? Một khoảng trống trong lịch làm việc của em sao? Minh Quân, em không hiểu, chúng ta không cùng một nhịp sống. Tôi ở bên cạnh em, chỉ thấy rõ mình ngày càng trở nên thừa thãi."
Diêm Minh Quân sững người, ánh mắt thoáng hiện vẻ đau đớn. Cô khẽ lắc đầu, giọng khàn hẳn đi:
"Vậy ra... trong mắt chị, em chưa từng đủ quan trọng sao?"
Tiểu Ái quay đi, không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cô mới nói khẽ, gần như chỉ đủ cho gió đêm nghe thấy:
"Quan trọng... nhưng không đủ để níu giữ. Đừng tìm tôi nữa, Diêm Minh Quân. Mọi chuyện đã qua rồi."
Nói xong, cô dứt khoát rời đi, bỏ lại người con gái kia đứng một mình dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ngẩng lên cố kìm nén, như thể không cho phép bản thân yếu đuối thêm một lần nào nữa.
Bước chân Tiểu Ái xa dần, tiếng giày cao gót khẽ gõ lên mặt đường lát đá vang vọng trong màn đêm. Mỗi bước đi như một nhát dao nhỏ, chậm rãi cắt vào trái tim Diêm Minh Quân.
Cô đứng lặng dưới ánh đèn đường, gió đêm khẽ lùa qua mái tóc, mang theo hơi se lạnh của đầu thu. Bàn tay vừa nãy nắm lấy cổ tay Tiểu Ái vẫn còn nóng ran, nhưng khi mở ra thì chỉ còn lại khoảng trống vô tận.
Ánh mắt Diêm Minh Quân dõi theo bóng lưng quen thuộc kia, dáng người nhỏ bé, kiêu hãnh, lại xa cách đến nghẹn lòng. Cô cười nhạt, một nụ cười đầy chua xót, tựa như giễu cợt chính bản thân:
"Hóa ra... tất cả cố gắng của mình cuối cùng vẫn không đủ."
Trong ký ức của cô, có vô số buổi tối Tiểu Ái ngồi chờ mình dưới ánh đèn vàng mờ, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt lại chứa đựng sự cô đơn mà khi ấy cô không bao giờ chịu nhìn thẳng. Bao lần hẹn hò bỏ lỡ, lần sinh nhật chỉ có một bó hoa gửi vội, bao lần nói "xin lỗi" thay cho những điều ngọt ngào đáng lẽ phải có.
Diêm Minh Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời thành phố, không sao, chỉ toàn ánh sáng nhạt nhòa của những tòa nhà cao tầng. Trong lòng cô, có một khoảng trống mênh mông, giống như toàn bộ thế giới ồn ào ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình nữa.
Điện thoại trong túi rung lên, tin nhắn từ trợ lý: "Tổng giám đốc, ngày mai 9 giờ có cuộc họp onl với hội đồng quản trị."
Ngón tay cô khẽ run khi mở điện thoại, nhưng thay vì trả lời tin nhắn, cô vô thức mở lại album ảnh cũ. Trong đó, là những tấm hình mờ nhòe chụp Tiểu Ái đang cười, đôi mắt cong cong, tràn đầy sự dịu dàng mà nay cô không còn tư cách chạm tới nữa.
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình. Cô vội vàng lau đi, nhưng càng lau, ánh mắt lại càng mờ nhạt. Diêm Minh Quân cười gượng, khẽ lẩm bẩm như tự nói với mình:
"Tiểu Ái... nếu có thể quay lại một lần, em sẽ không chọn công việc nữa. Nhưng bây giờ, chị đã đi xa rồi, em còn có thể làm gì đây?"
Cô ngồi xuống chiếc ghế dài bên góc phố, ngửa đầu tựa vào thành ghế, lặng im giữa dòng người thưa thớt qua lại. Trong mắt người ngoài, đó chỉ là một nữ doanh nhân thành đạt đang nghỉ chân. Nhưng chỉ có cô biết, giây phút này, cả thế giới trong lòng cô vừa sụp đổ một lần nữa.
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng nhỏ chìm trong yên lặng. Tiểu Ái lưng tựa chặt vào cánh cửa, đôi chân như mất hết sức lực, liền ngồi bệt xuống sàn lạnh. Hơi thở gấp gáp vì đoạn đường vừa đi bộ nhanh, nhưng sự mệt mỏi không đến từ thể xác, mà từ tận sâu trong tim.
Cô nhắm mắt lại, bóng dáng của Diêm Minh Quân ban nãy lại hiện lên rõ ràng. Giọng nói trầm thấp kia, ánh mắt tha thiết kia... tất cả như một sợi dây vô hình níu chặt tâm trí cô. Hai năm rồi, cô cứ nghĩ bản thân đã quên, nhưng hóa ra chỉ cần đối diện một lần, vết thương cũ lại nhói lên đau đớn đến mức nghẹt thở.
Bàn tay cô vô thức siết chặt nơi ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn. Một tiếng thở dài bật ra, khàn khàn như nén bao cảm xúc: "Tại sao... lại quay về đúng lúc này?"
Trong đầu cô vang vọng ký ức ngày chia tay. Khi ấy, cô chỉ để lại một câu ngắn gọn rồi xoay lưng bỏ đi, không dám nhìn lại. Cô sợ nếu quay lại sẽ mềm lòng, sẽ ở lại, rồi lại tiếp tục những tháng ngày chờ đợi vô vọng trong căn phòng tối. Cô từng tin rằng ra đi là lựa chọn đúng, rằng quên đi mới là giải thoát. Nhưng giờ đây, khi đối mặt một lần nữa, cô mới nhận ra bản thân chưa từng thực sự buông tay.
Tiểu Ái cắn chặt môi, cố gắng kìm nén dòng nước mắt đang chực trào. "Không được... mình đã chọn rồi, không thể quay lại được nữa."
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt tái nhợt của cô, soi rõ đôi mắt đỏ hoe. Sàn nhà mát lạnh dưới cơ thể gầy nhỏ, nhưng chính nỗi buồn trong lòng mới là thứ khiến cô run rẩy. Căn phòng im ắng đến mức chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, từng nhịp đều đặn như nhấn mạnh sự trống rỗng trong lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Ái chỉ muốn nhắm mắt lại thật lâu, mặc kệ ngày mai, mặc kệ công việc, mặc kệ tất cả. Nhưng cô biết, sáng mai vẫn phải tỉnh dậy, lại khoác lên gương mặt bình thản, lại trở thành một quản lí lạnh lùng trước mắt đồng nghiệp. Còn nỗi đau này, vẫn chỉ có mình cô lặng lẽ gánh lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store