ZingTruyen.Store

[Ân Cẩn] Thị Trấn Nhỏ

Chương 29: Ghen

LeoV58

Tối hôm đó, căn nhà nhỏ lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Sau một ngày dài với vòng thi căng thẳng, cả hai chỉ muốn được thả mình trong không khí quen thuộc của tổ ấm. Hoài Cẩn ngồi trên sofa, tay vẫn còn cầm một cuốn tạp chí tài chính, ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt cô, khiến khí chất điềm tĩnh càng rõ rệt.

Ân Như sau khi pha hai cốc trà nóng, đặt một cốc xuống bàn, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Cô nghiêng đầu nhìn Hoài Cẩn, nụ cười mang theo chút tò mò tinh nghịch:

"Lúc ở hành lang, cậu và Đới Ngọc nói gì thế? Trông hai người giống như đang đấu khí tràng vậy."

Hoài Cẩn khép cuốn tạp chí, giọng điềm nhiên:
"Không có gì đặc sắc đâu. Cậu đoán xem, có phải cậu nghe lỏm được không?"

Ân Như bật cười, vòng tay từ phía sau ôm lấy Hoài Cẩn, cằm khẽ đặt lên vai cô:
"Nghe thì nghe được một ít, nhưng tớ không để ý đâu. Người họ Đới kia nói gì cũng chẳng quan trọng bằng việc tớ đang nói thế này với cậu, đúng không?"

Hơi ấm từ cái ôm và giọng nói thân mật khiến Hoài Cẩn khẽ nghiêng đầu, dựa lưng vào lòng Ân Như. Trong khoảnh khắc ấy, cô trông như được thả lỏng hoàn toàn, đôi mắt ánh lên sự tin cậy nhưng môi lại cong nhẹ mang theo chút trêu chọc:
"Này, không phải do sức hút của cậu lớn quá sao? Mười năm rồi mà người ta vẫn không quên được cậu."

Ân Như chớp mắt, rồi lắc đầu, giọng pha chút bâng quơ:
"Chắc không phải đâu. Dù sao thì mười năm rồi, nếu có nhớ thì cũng chỉ còn coi tớ là đối thủ thôi."

Hoài Cẩn không đáp ngay, chỉ "ừm" một tiếng, ánh mắt sâu lắng như gợn sóng. Cô biết rõ, tình yêu không bao giờ có thể giấu được. Ánh mắt mà Đới Ngọc nhìn Ân Như hôm nay, cô không thể không nhận ra — nó giống hệt như ánh mắt chính cô đã từng, và vẫn đang, dành cho Ân Như. Đó là sự kiên định, sự nuối tiếc và một chút đau đớn.

Nhưng Hoài Cẩn cũng rõ hơn bất kỳ ai khác, hiện tại người mà Ân Như ôm trong lòng là cô, không phải Đới Ngọc. Và chỉ cần như vậy thôi, cho dù là một Đới Ngọc, hay mười Đới Ngọc, cũng không ai có thể mang người này rời khỏi cô.

Hoài Cẩn khẽ mỉm cười, tựa vào lồng ngực Ân Như, thì thầm đủ để người kia nghe rõ:
"Đối thủ thì mặc kệ đi. Cậu là của tớ, và tớ cũng là của cậu. Thế là đủ rồi."

Ân Như cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc Hoài Cẩn, trong lòng dâng lên một cảm giác yên bình mà hiếm khi công việc áp lực mang lại.

Hoài Cẩn nằm tựa trong lòng Ân Như, ánh mắt khẽ lim dim như muốn nghỉ ngơi. Nhưng càng im lặng, trong lòng cô càng dậy lên những suy nghĩ khó tả. Câu nói của Đới Ngọc vang lên trong đầu, lẫn với ánh mắt kia – thứ ánh mắt không hề giấu giếm tình cảm.

Ân Như thì ngược lại, cứ tưởng Hoài Cẩn đã thoải mái nên vui vẻ nghịch mái tóc mềm của cô. Thấy người kia không phản ứng, cô khẽ hỏi:

"Hoài Cẩn, sao im lặng thế? Có phải mệt quá không?"

Hoài Cẩn mở mắt, nhìn thẳng vào Ân Như, ánh mắt sáng nhưng giọng hơi nhỏ:
"Ân Như, nếu một ngày có người nói rằng họ thích cậu... cậu sẽ làm gì?"

Ân Như hơi ngẩn ra, rồi bật cười:
"Thì tớ nói ngay rằng tớ kết hôn rồi, vợ tớ tên Trương Hoài Cẩn. Thế là xong."

Hoài Cẩn cong môi, chưa chịu buông tha, giọng mang theo chút ghen ngầm:
"Nhưng nếu người ta vẫn không chịu từ bỏ thì sao? Giống như... có người kia chẳng hạn."

Ân Như nghe xong liền hiểu, cười trêu:
"Ôi, ai kia đang ghen đấy à?"

Hoài Cẩn đỏ mặt, nhưng lại ra vẻ điềm tĩnh:
"Tớ không ghen. Tớ chỉ... muốn nghe câu trả lời chắc chắn thôi."

Ân Như xoay người, hai tay chống lên sofa để đối diện thẳng với Hoài Cẩn. Nét mặt nghiêm túc hơn hẳn, ánh mắt kiên định đến mức khiến Hoài Cẩn phải chớp mắt.

"Hoài Cẩn, nghe rõ nhé. Người tớ chọn, người tớ yêu, người tớ muốn đi hết cả đời – chỉ có một, chính là cậu. Dù có mười người hay trăm người xuất hiện, điều đó cũng không thay đổi được gì cả."

Nói xong, Ân Như cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hoài Cẩn, kéo dài nụ hôn ấy cho đến khi người kia hoàn toàn tan chảy trong sự dịu dàng. Khi tách ra, cô thì thầm bên tai Hoài Cẩn:

"Cho nên, ghen thì được, nhưng đừng nghi ngờ tớ. Vì tớ chẳng có chỗ nào để người khác chen vào cả."

Hoài Cẩn khẽ bật cười, vòng tay ôm chặt lấy Ân Như, lòng ghen tuông ban nãy cũng theo hơi thở ấm áp mà tan biến.

"Ừ, tớ tin cậu. Nhưng nếu cậu làm tớ giận... tối nay cậu ra phòng khách ngủ đấy."

Ân Như bật cười lớn, ôm siết lấy cô hơn:
"Được rồi, cho dù ra phòng khách thì tớ cũng sẽ kéo cậu ra đó cùng tớ."

Hoài Cẩn khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lấp lánh sự trêu ghẹo lẫn chút nóng bỏng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Nhưng giờ tớ muốn vào phòng ngủ hơn."

Ân Như nghe vậy liền bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ chiều chuộng quen thuộc. Cô đứng dậy, vòng tay ôm trọn lấy Hoài Cẩn, bế nhẹ người kia trong vòng tay rồi thản nhiên bước vào phòng ngủ. Cửa phòng khép lại sau lưng, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại nhịp tim của hai người hoà vào nhau.

Hoài Cẩn bất ngờ nhưng không hề kháng cự, ngược lại, khi môi Ân Như vừa kề sát, cô liền chủ động dâng lên nụ hôn nồng nàn. Đôi môi khép mở, quấn quít đến mức khiến hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hơn. Ngay khi tấm lưng khẽ chạm vào ga giường, bàn tay Hoài Cẩn đã không kiềm chế được mà lần lượt tháo từng chiếc cúc áo ngủ của Ân Như, động tác chậm rãi nhưng mang theo sự sốt sắng không che giấu.

Ân Như đặt Hoài Cẩn xuống giường, thân thể nghiêng đè lên, đôi mắt tràn đầy ý cười. Khi tách nhẹ khỏi nụ hôn, cô khẽ thì thầm, hơi thở nóng rực vương lại nơi khóe môi Hoài Cẩn:

"Cậu ghen đến mức vội vã như vậy sao?"

Ánh mắt Hoài Cẩn thoáng lóe sáng, không tránh né mà nhìn thẳng vào cô, giọng khàn đi vì cảm xúc:
"Tớ nói đúng vậy thì cậu định làm gì?"

Ân Như hơi cúi đầu, nụ cười nơi khóe môi dịu dàng nhưng lại mang theo sự quyết liệt:
"Vậy thì...nghe theo cậu chứ còn định làm gì nữa."

Lời vừa dứt, đôi môi cô lại phủ xuống, tiếp tục nuốt trọn nụ hôn còn dang dở. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, từ ngọt ngào chuyển thành mãnh liệt, như muốn khẳng định sự tồn tại của nhau. Môi Ân Như dần di chuyển xuống cần cổ trắng ngần, để lại những vết hôn nhẹ nhàng, trong khi bàn tay khéo léo của cô giúp Hoài Cẩn tháo đi những lớp vải vướng bận.

Tiếng thở gấp gáp, tiếng vải vóc rơi xuống sàn, từng chút từng chút một làm không gian thêm nóng bỏng. Căn phòng vốn yên tĩnh giờ đây ngập tràn hơi thở và nhịp tim dồn dập của hai người. Giữa khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới chỉ còn lại họ, hòa quyện vào nhau, không còn khoảng cách, không còn ai có thể chen vào.

Trong vòng tay của Ân Như, Hoài Cẩn hoàn toàn buông lỏng, để mặc cho tình yêu được bộc lộ không lời, chỉ có sự khát khao và niềm tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Còn Ân Như, từng động tác dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ, như muốn khắc sâu rằng: trên đời này, người cô chọn và yêu duy nhất chính là Hoài Cẩn.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, rơi xuống căn phòng còn phảng phất hơi ấm của đêm qua. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ.

Hoài Cẩn trở mình, cảm nhận được cánh tay thon gọn nhưng vững vàng đang ôm trọn mình từ phía sau. Cô khẽ nhíu mày, định cử động thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn còn ngái ngủ nhưng mang chút cưng chiều:

"Đừng động, ngủ thêm một lát đi."

Hoài Cẩn khẽ bật cười, xoay người lại đối diện với Ân Như. Trên gương mặt kia vẫn còn vài vệt mệt mỏi sau một đêm triền miên, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến cô không kìm được mà đưa tay khẽ chạm vào.

"Cậu không mệt sao? Hôm qua..." Hoài Cẩn định nói, nhưng giọng nghẹn lại vì chính bản thân cô cũng đỏ mặt khi nhớ lại.

Ân Như hơi cong khóe môi, nắm lấy tay Hoài Cẩn rồi kéo vào lòng mình, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Tớ mệt thì sao, chẳng phải người khiến tớ mệt chính là cậu à?"

Hoài Cẩn đỏ bừng mặt, đưa tay đánh nhẹ vào vai Ân Như: "Ai bảo cậu nói kiểu đó..."

Ân Như bật cười, rồi nghiêm túc hơn, nhìn Hoài Cẩn chăm chú:

"Nhưng mà, có mệt bao nhiêu tớ cũng thấy đáng. Vì tớ biết cậu ghen, biết cậu để tâm. Tớ chỉ muốn nói một lần nữa thôi... dù là Đới Ngọc hay ai đi nữa, trong lòng tớ chỉ có mình Trương Hoài Cẩn."

Lời nói thẳng thắn khiến tim Hoài Cẩn chao đảo. Cô im lặng vài giây, rồi chậm rãi tựa đầu vào ngực Ân Như, nghe nhịp tim kia đập đều đặn.

"Vậy thì giữ lời đi. Tớ không muốn thêm một lần nào phải lo lắng vì cậu cả."

Ân Như siết chặt vòng tay ôm lấy Hoài Cẩn, ánh mắt hướng về trần nhà nhưng trong lòng lại yên tĩnh lạ thường. Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong như một khởi đầu mới, còn trong căn phòng này, chỉ có hai người hòa vào nhau, đủ để xua tan mọi ồn ào bên ngoài.

Hoài Cẩn ngẩng đầu lên, bàn tay đặt lên ngực Ân Như, giọng mang chút nghiêm túc nhưng lại mềm mại như đang nũng nịu:

"Nhưng bây giờ chúng ta phải dậy đó. Nếu nay mà đi làm muộn, mấy người trong công ty cười cho thì sao? Cậu nghĩ thử xem, với cái tính của Gia Lạc, chắc chắn cô ấy sẽ cười đến mấy ngày không dứt."

Ân Như khẽ siết vòng tay ôm chặt hơn, cằm đặt trên đỉnh đầu Hoài Cẩn, giọng điệu lười biếng đầy ấm áp:

"Còn sớm mà. Hơn nữa, sáng nay không có họp, chiều mới họp thôi. Mình cứ thong thả một chút cũng được. Với lại, ai dám cười chứ? Cùng lắm thì năm người đó, Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái, nhưng cậu nghĩ xem, trong năm người thì bốn người đã bị cậu trị cho quen rồi, còn lại Tiểu Ái thì... chắc cũng chỉ dám cười lén thôi."

Hoài Cẩn nghe xong, bất giác bật cười, âm thanh khẽ vang trong không gian yên tĩnh buổi sáng. Cô xoay người, chống tay lên ngực Ân Như, đôi mắt sáng lấp lánh ánh nhìn tinh nghịch:

"Cậu nói dễ nghe quá nhỉ. Hôm qua tớ nhớ rõ, chỉ cần tớ hơi nhíu mày một chút thôi, Ân Như của chúng ta liền căng thẳng đến mức không yên. Cậu dám chắc sáng nay không để lộ gì sao? Nếu để mấy người đó phát hiện, cả công ty sẽ đồn ầm lên mất."

Ân Như chẳng hề bối rối, ngược lại còn mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Hoài Cẩn:

"Vậy thì càng tốt. Để cả công ty biết thì sao? Càng chứng minh cậu là người duy nhất tớ quan tâm, để ai cũng hiểu, Trương Hoài Cẩn chính là người mà Hoàng Ân Như tớ sẽ không bao giờ buông tay."

Lời nói đơn giản nhưng chứa đầy sự chắc chắn khiến trái tim Hoài Cẩn chấn động. Cô hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt nóng rực kia, nhưng khóe môi lại khẽ cong, lộ ra một nụ cười mà chính cô cũng không kìm được.

"Tớ thật không biết nên nói cậu lãng mạn hay cố chấp nữa. Nhưng..." Hoài Cẩn ngừng lại một chút, ngẩng lên nhìn thẳng vào Ân Như, giọng nghiêm túc hơn: "Nếu đã nói như vậy, thì cả đời này cậu phải giữ lời."

Ân Như gật đầu, không một chút do dự: "Cả đời."

Khoảnh khắc ấy, không gian dường như ngưng lại. Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, rải xuống hai người đang ôm nhau trên giường, ấm áp đến mức khiến người ta chỉ muốn thời gian dừng lại. Nhưng rồi tiếng chuông báo thức trên điện thoại vang lên, kéo Hoài Cẩn trở về thực tại.

Cô vội ngồi dậy, vừa thu dọn chăn gối vừa nói: "Được rồi, không thể lề mề thêm được nữa. Nếu trễ thật thì đừng mong tớ cứu cậu trước mặt mọi người."

Ân Như bật cười, chậm rãi ngồi dậy theo, vừa khoác áo vừa lười biếng đáp: "Có cậu ở đó, dù thế nào tớ cũng chẳng sợ."

Không khí buổi sáng bỗng trở nên nhộn nhịp hơn, vừa ngọt ngào vừa mang chút hài hước, như thể những lo âu của ngày hôm qua đã bị bỏ lại phía sau.

Trong căn phòng làm việc của tổng giám đốc, ánh sáng buổi trưa rọi qua ô cửa kính lớn, phản chiếu xuống bàn gỗ sẫm màu, mọi thứ mang theo sự yên tĩnh nghiêm trang đặc trưng. Hoài Cẩn bước vào, trên tay cầm một tập báo cáo dày, gương mặt bình tĩnh mà sắc sảo. Cô ngồi xuống đối diện Nghệ Tuyền, giọng nói vừa dứt khoát vừa có chút thân thuộc:

"Của cậu này."

Nghệ Tuyền gật đầu nhận lấy, mắt vẫn không rời khỏi những trang giấy. "Chiều nay chúng ta họp. Tiểu Ái với Hiểu Tuệ trưa nay mới công tác về được, còn Hân Dư thì đã về nhưng chiều mới đến công ty."

Nghe vậy, Hoài Cẩn khẽ nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự suy tư. "Công tác lần này khả năng có biến số rồi. Không mấy khi hai người đó lại trở về trễ như vậy."

Nghệ Tuyền đặt tập báo cáo xuống bàn, đồng tình gật đầu. "Tớ cũng đoán vậy."

Cửa phòng bất ngờ bật mở, Gia Lạc nhanh nhẹn bước vào, tay cầm điện thoại vẫn còn sáng màn hình, dáng vẻ mang theo tin tức nóng hổi. "Các cậu đoán không sai đâu. Bên tài chính quả thực có thay đổi."

Hoài Cẩn ngẩng đầu, đôi lông mày cong cong khẽ động, giọng trầm ổn: "Hửm? Có chuyện gì sao?"

Gia Lạc hít một hơi rồi nói tiếp: "Công ty đầu tư tài chính hàng đầu KM ở Bắc Kinh vừa có lãnh đạo mới."

Ánh mắt Nghệ Tuyền thoáng chốc sắc bén. "Đổi chủ? Theo kiểu có người con kế thừa chức chủ tịch, hay là có kẻ lật đổ để ngồi vào vị trí đó?"

Hoài Cẩn khẽ lắc đầu, cười nhạt như thể mọi chuyện đã nằm trong suy tính. "Lật đổ là không khả năng. KM từ trước đến nay luôn cẩn trọng trong mọi đường đi nước bước. Chỉ có một khả năng duy nhất: con cái của Diêm lão chủ tịch từ nước ngoài trở về kế thừa vị trí."

Gia Lạc gật đầu, mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. "Quả nhiên vẫn là Hoài Cẩn phân tích chuẩn xác. Đúng như cậu nói, con gái của Diêm lão chủ tịch – Diêm Minh Quân – đã chính thức về nước. Không những vậy, chủ tịch Diêm còn trao ngay chức tổng giám đốc cho cô ấy."

Nghệ Tuyền dựa người vào ghế, hai tay đan vào nhau, giọng đầy ẩn ý. "Vậy thì việc này liên quan..."

Chưa để bạn mình nói hết, Hoài Cẩn đã tiếp lời, ánh mắt sắc lạnh tựa lưỡi dao mỏng: "Tiểu Ái và Tiểu Tuệ chắc chắn mới nhận được thông tin này nên mới về trễ. Mục đích ban đầu của chúng ta là thăm dò tình hình tài chính ở Bắc Kinh, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho việc hợp tác với KM. Nhưng hiện tại, việc hợp tác này còn phải xem thái độ và chính sách của tổng giám đốc mới – Diêm Minh Quân – thế nào đã."

Gia Lạc khoanh tay, ánh mắt vẫn lấp lánh sự thán phục. "Đúng là Hoài Cẩn – bộ não chiến lược của chúng ta. Lúc nào cũng nhìn xa trông rộng. À mà còn một chuyện nữa, nhưng không biết cậu có muốn nghe không."

Hoài Cẩn bật cười khẽ, giọng điệu thản nhiên mà sắc sảo: "Tớ có gì mà không dám nghe chứ?"

Gia Lạc nghiêng đầu, như cố ý kéo dài, rồi mới nói: "Con trai phó tổng của công ty AB đã chính thức được bổ nhiệm lên làm phó tổng rồi."

Nghệ Tuyền nhếch môi cười lạnh, giọng có chút châm chọc. "Năm đó, phó tổng AB thà bỏ rơi Hoài Cẩn còn hơn để con trai mình mất đi cơ hội. Giờ thì hay rồi, con trai ông ta lại thuận lợi thừa kế chức vụ phó tổng."

Hoài Cẩn mỉm cười đầy chế giễu, ánh mắt hững hờ nhưng lời lẽ lại bén như dao. "Đúng là vòng luẩn quẩn 'con ông cháu cha'. Thật ra tớ cũng chẳng bận tâm. Mấy vị trí đó chỉ là danh hiệu, năng lực mới là thứ quyết định tất cả."

Gia Lạc nhún vai, thong thả nói tiếp: "Nhưng đừng quên, công ty AB cũng đang muốn tìm cách hợp tác với KM."

Nghệ Tuyền chau mày. "Nghĩa là chúng ta sẽ phải cạnh tranh trực tiếp?"

Hoài Cẩn gật nhẹ, ánh mắt sắc bén hẳn lên, giọng nói vang trong phòng như mệnh lệnh: "Vậy thì càng phải thắng. Tớ không có thói quen thua, và nếu đã hơn thì phải hơn hẳn, không để lại kẽ hở."

Nghệ Tuyền cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. "Được rồi, xem ra chúng ta lại chuẩn bị đánh thêm một trận chiến nữa."

Gia Lạc nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực như trêu chọc: "Quả nhiên là giám đốc tài chính tham vọng không bao giờ giấu được. Hoài Cẩn vẫn luôn xuất sắc như thế."

Hoài Cẩn nhướng mày, nửa thật nửa đùa: "Dĩ nhiên. Tham vọng tài chính của tớ từ trước đến nay có bao giờ thấp đâu."

Không khí trong phòng dần bớt căng thẳng, nhưng ngay sau đó, Gia Lạc liếc nhìn Hoài Cẩn rồi bất ngờ đổi giọng trêu chọc: "Nhưng có điều này, cậu nên chú ý một chút. Ít nhất thì nên cài kín cúc áo sơ mi đi. Chiều nay còn họp, để nhân viên nhìn thấy dấu vết kia, e là không chỉ cậu mà Hoàng lão sư nhà ta cũng khó đứng vững."

Hoài Cẩn thoáng sững người, cúi mắt nhìn xuống. Ngay dưới xương quai xanh, quả thật còn mờ mờ một vết dấu hôn đỏ nhạt. Đôi tai cô bất giác ửng đỏ, ánh mắt liếc về phía Gia Lạc mang theo chút cảnh cáo. Sau cùng, cô khẽ hắng giọng, đưa tay cài kín cúc áo.

Nghệ Tuyền bật cười thành tiếng, giọng điệu đầy ý vị: "Hai người đúng là không biết tiết chế cho lắm nhỉ. Làm việc cả ngày mà để lại dấu vết rõ ràng như thế này."

Hoài Cẩn nhấc mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao thoáng quét qua hai người, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh: "Mấy người có ý kiến à?"

Nghệ Tuyền và Gia Lạc lập tức lắc đầu lia lịa, đồng thanh đáp nhanh: "Tụi này nào có!"

Không khí trong phòng liền bùng nổ tiếng cười, sự căng thẳng ban đầu cũng nhờ vậy mà tan đi, chỉ còn lại sự gắn kết thân thuộc giữa những người cùng một chiến tuyến, sẵn sàng bước vào trận chiến mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store