ZingTruyen.Store

[Ân Cẩn] Thị Trấn Nhỏ

Chương 24: Họp

LeoV58

Hôm sau, trong căng tin của công ty SN, sáu người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái và Hoài Cẩn ngồi quây quần quanh một chiếc bàn ăn trưa. Căng tin trưa nay vẫn đông đúc, tiếng nói chuyện rì rầm khắp nơi, nhưng bàn của họ lại mang một bầu không khí có phần tò mò xen lẫn chút hồi hộp.

Tiểu Ái vừa gắp miếng rau, vừa liếc sang Hoài Cẩn rồi hạ giọng hỏi:
"Hoài Cẩn này... hôm qua Hoàng lão sư không có nói gì bọn tớ chứ?"

Hoài Cẩn hơi ngẩng lên, chớp mắt ngạc nhiên:
"Hả? Không có đâu, cậu ấy không nói gì hết."

Hân Dư lập tức thở phào, đặt đôi đũa xuống bàn:
"Làm bọn tớ hết hồn. Tớ cứ tưởng hôm qua bọn mình bàn tán chuyện cũ của cậu ấy nên giận chứ."

Hiểu Tuệ gật đầu, nhớ lại cảnh tượng khi chạm mặt hôm qua, nét mặt vẫn còn chút lo lắng:
"Thật đấy, lúc ấy mặt Ân Như lạnh lắm. Tớ còn nghĩ chắc chắn cậu ấy đang giận."

Hoài Cẩn khẽ nhếch môi, tỏ vẻ hiểu rõ:
"Cậu ấy vốn là người như thế mà. Nếu không cười, không trêu chọc ai, thì gương mặt tự nhiên đã trông lạnh lẽo rồi. Không có nghĩa là đang tức giận đâu."

Nghệ Tuyền chống cằm nhìn quanh căng tin, rồi nói nhỏ:
"Nhưng mà các cậu có để ý không, nay phòng kiến trúc còn chưa được nghỉ trưa kìa. Đèn trong phòng họ vẫn sáng."

Gia Lạc lập tức nối lời, hạ giọng đầy phỏng đoán:
"Có khi nào bọn họ mắc lỗi gì đó, rồi bị Hoàng lão sư giữ lại kiểm điểm không?"

Hoài Cẩn lắc đầu, bình thản đáp:
"Không biết nữa. Nhưng chắc cũng sắp được nghỉ thôi. Chiều nay còn có cuộc họp lớn. Hơn nữa, buổi họp hôm nay chính là lúc phòng kiến trúc trình bày bản phác thảo mới trước toàn bộ ban lãnh đạo công ty. Làm sao mà để trễ được."

Cả nhóm thoáng im lặng vài giây, rồi Nghệ Tuyền nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự hứng thú:
"Vậy là Hoàng lão sư sẽ trực tiếp đứng ra trình bày phải không?"

Hân Dư suy nghĩ rồi gật nhẹ:
"Khả năng cao là vậy. Dù sao thì dự án lần này quan trọng, có Hoàng lão sư đứng thuyết trình mới đủ sức nặng."

Gia Lạc cười nhỏ, ánh mắt hướng sang Hoài Cẩn:
"Nếu vậy thì buổi họp hôm nay không chỉ là phần trình bày bản vẽ, mà còn là buổi ra mắt chính thức của Ân Như với tư cách kiến trúc trưởng của chúng ta rồi. Lần đầu tiên báo cáo trước toàn công ty, lại còn có mặt cả ban giám đốc. Thật sự là một cột mốc."

Bầu không khí trên bàn ăn trở nên nghiêm túc hẳn. Tất cả đều hiểu rõ, buổi chiều hôm nay sẽ không chỉ là một cuộc họp đơn thuần mà là cột mốc đánh dấu vị thế của công ty trong giới kiến trúc. Mỗi người bất giác đều cảm thấy hồi hộp, chờ đợi xem E.R – huyền thoại vừa trở lại – sẽ thể hiện ra sao.

Cả căng tin đang rộn ràng thì bất ngờ bầu không khí chùng xuống một chút khi thấy Hoàng Ân Như cùng nhóm phòng kiến trúc xuất hiện. Do Miểu cùng mấy đồng nghiệp líu ríu chọn một bàn ở góc rồi ngồi ngay ngắn như học sinh mới vào lớp, trong khi Ân Như lại tay cầm khay cơm, mắt đảo một vòng, thẳng tiến về phía bàn của Hoài Cẩn và năm người Nghệ Tuyền.

Cạch — khay cơm được đặt xuống ngay cạnh Hoài Cẩn. Ân Như ngồi xuống tự nhiên như thể đây vốn là chỗ của mình từ đầu.

Hoài Cẩn nhướn mày nhìn cô, giọng điềm đạm:
"Phòng của cậu nghỉ trưa muộn vậy sao?"

Ân Như vừa mở nắp hộp canh vừa cười lém lỉnh:
"Chiều nay họp mà, nên kiểm tra lại chút thôi. Dù sao cũng đâu thể để bản phác thảo bị sai rồi đưa ra cho cả công ty cười vào mặt. Mà cũng may, kiểm tra xong thì phát hiện ra... mình đói."

Mọi người bật cười, không khí căng thẳng lập tức tan đi.

Tiểu Ái chống cằm, giả bộ nghiêm túc:
"Hoàng lão sư, nghe giống lý do hợp lý lắm, nhưng có chắc không phải do cậu mê bản vẽ đến quên luôn giờ ăn không?"

Ân Như gắp miếng thịt, nhún vai tỉnh bơ:
"Cũng có thể. Người ta yêu nghề thì thường thế mà. Nhưng mà này, may quá, yêu nghề thì vẫn yêu được cơm. Hai tình yêu lớn trong đời tớ đó."

Câu nói khiến cả bàn phá lên cười. Hoài Cẩn khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi cong nhẹ.

Hân Dư cười hì hì, trêu tiếp:
"Lần đầu tiên tớ thấy huyền thoại E.R của giới kiến trúc lại có thể biện hộ cho việc ăn muộn bằng... tình yêu cơm."

Ân Như gõ đũa xuống bàn, ra vẻ trang trọng:
"Các cậu không hiểu đâu, cơm chính là nhiên liệu để tạo nên bản vẽ hoàn hảo. Không ăn thì lấy đâu ra năng lượng để vượt mặt Đới Ngọc?"

Cả bàn lại một lần nữa không nhịn được mà phá ra cười, bữa trưa vốn có phần nghiêm túc phút chốc trở nên nhẹ nhàng hẳn.

Buổi chiều, phòng họp lớn của công ty SN sáng đèn. Tất cả nhân viên từ các phòng ban quan trọng đều có mặt. Nghệ Tuyền ngồi ở ghế đầu tiên với tư cách tổng giám đốc, bên cạnh là Hoài Cẩn – giám đốc tài chính, còn phía trên bục trình bày, Hoàng Ân Như chậm rãi bước lên.

Không khí lập tức thay đổi. Nếu bữa trưa vài tiếng trước, mọi người còn thấy một Ân Như hài hước, thích đùa với cơm canh, thì lúc này, cô hoàn toàn khác. Từng bước đi đều vững vàng, ánh mắt sắc bén, giọng nói rõ ràng.

"Xin chào mọi người. Tôi là Hoàng Ân Như, kiến trúc sư trưởng mới nhậm chức tại công ty SN. Hôm nay tôi sẽ thay mặt phòng kiến trúc trình bày bản phác thảo sơ bộ của dự án."

Trên màn hình lớn, bản vẽ dần hiện ra. Những đường nét tinh tế, bố cục chặt chẽ khiến cả phòng họp im lặng, gần như nín thở quan sát. Ân Như đứng một bên, tay cầm bút laser chỉ vào từng chi tiết.

"Điểm nhấn của bản thiết kế này nằm ở việc kết hợp không gian xanh với cấu trúc hiện đại. Thay vì đặt cây cối như một yếu tố trang trí, chúng tôi tích hợp chúng vào trục chính của công trình. Điều đó không chỉ tạo nên thẩm mỹ mà còn nâng cao giá trị sinh thái lâu dài."

Giọng nói của cô đều đều nhưng dứt khoát, ánh mắt thỉnh thoảng lia xuống dưới hàng ghế. Những đồng nghiệp phòng kiến trúc, vốn còn thấp thỏm vì không biết liệu bản vẽ có được chấp thuận, dần thả lỏng, ngồi thẳng lưng hơn.

Đến phần giải thích khó nhất, Do Miểu hơi lúng túng. Cô đứng lên để bổ sung, nhưng nói được nửa câu thì run giọng. Ân Như liếc sang, khẽ gật đầu, rồi lập tức đỡ lời:

"Điểm này có thể gây thắc mắc, nhưng thực tế chúng tôi đã kiểm tra tính khả thi qua hai mô hình nhỏ. Kết quả cho thấy giải pháp hoàn toàn khả thi, và chi phí không vượt mức dự toán."

Do Miểu ngồi xuống, gương mặt vừa đỏ vừa nhẹ nhõm.

Khi bản phác thảo trình chiếu xong, cả phòng vẫn yên lặng vài giây. Sau đó, Hân Dư là người đầu tiên vỗ tay, rồi đến Tiểu Ái, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, cuối cùng là cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay.

Nghệ Tuyền nhìn Ân Như, ánh mắt đầy hài lòng nhưng cũng xen chút kinh ngạc:
"Không hổ danh là E.R. Chỉ với buổi ra mắt đầu tiên đã khiến cả công ty im phăng phắc thế này."

Hoài Cẩn khẽ cười, mắt không rời khỏi bóng dáng đang đứng thẳng trên bục:
"Cậu ấy vẫn luôn như thế... một khi đã đứng trong phòng họp, thì không ai có thể coi thường được nữa."

Ân Như mỉm cười nhạt, cúi đầu chào:
"Cảm ơn mọi người. Đây mới chỉ là bước khởi đầu."

Không khí nghiêm túc bao trùm, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được một nguồn nhiệt huyết đang dâng lên trong căn phòng này.

Căn phòng họp sau khi buổi thuyết trình kết thúc đã vắng bớt người, chỉ còn lại bảy gương mặt thân quen: Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái, Hoài Cẩn và Ân Như. Không khí lúc này đã bớt căng thẳng, thay vào đó là tiếng trò chuyện rôm rả.

Hiểu Tuệ chống cằm, liếc mắt ra ngoài cửa sổ rồi cười: "Mọi người có nhìn thấy không, ban lãnh đạo với cổ đông hôm nay mặt mày tươi rói cả lên. Lâu rồi mới thấy họ cười thoải mái như vậy."

Hân Dư gật gù, giọng có phần chua cay nhưng cũng lẫn chút đùa: "Thì cũng phải thôi. Dạo đầu năm, lúc công ty từ bỏ mảng kiến trúc, cổ phiếu bị chững lại, mặt mũi ai cũng sầu thảm như mất tiền. Giờ thì kiến trúc trưởng quay lại, cổ phiếu leo thang, bảo sao không vui."

Ân Như ngồi dựa ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hờ hững mà lạnh lùng thốt ra: "Tư bản là vậy thôi. Lúc nào cũng chỉ biết nhìn vào con số."

Hoài Cẩn đang ngồi bên cạnh nghe thế liền quay sang, khẽ nhăn mày: "Đừng nói như vậy chứ, ở đây ai mà chẳng là quản lý, cậu nói thế làm tớ thấy nhột rồi đấy."

Ân Như xoay mặt nhìn cô, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười nửa miệng: "Hừm, nhột cũng phải chịu thôi. Nói thật nhé, lúc tớ còn ở công ty BJ, đối tượng tớ ghét nhất chính là mấy người bên tài chính."

Câu nói vừa dứt, cả năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái lập tức bật cười, tiếng cười vang vọng khắp phòng họp. Gia Lạc vỗ tay đôm đốp: "Ha ha, nghe chưa, Hoài Cẩn của chúng ta đường đường là giám đốc tài chính mà lại bị chê thẳng mặt kìa."

Hiểu Tuệ phụ họa: "Không ngờ có ngày Hoài Cẩn bị dằn mặt ngay tại trận thế này, vui quá!"

Hoài Cẩn đỏ mặt, giả vờ nghiêm nghị liếc Ân Như: "Cậu có ý gì hả, dám chê ngành tớ trước mặt bao nhiêu người như vậy."

Ân Như nhún vai ra vẻ vô tội, giọng nói đầy thản nhiên: "Thì là thật thôi mà. Lúc nào gặp mấy người bên tài chính cũng chỉ hỏi giá trị dự án bao nhiêu, lợi nhuận thế nào, rồi bản thiết kế của tớ đáng giá hay không. Nhạt nhẽo vô cùng, chẳng có gì sáng tạo cả."

Tiểu Ái ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Ôi trời, nghe mà đau giùm luôn. Hoài Cẩn ơi, thôi đừng tự ái nhé, rõ ràng Ân Như đang nhắm thẳng vào cậu đó."

Hoài Cẩn hít một hơi, làm ra vẻ nghiêm túc nhưng trong mắt ánh lên ý cười: "Ngành của tớ vốn vậy thôi, không thay đổi được. Nhưng này, cậu liệu hồn đấy. Tối nay cậu mà còn dám chê thêm câu nào nữa, thì đi ngủ ngoài phòng khách luôn đi, đừng mơ vào phòng ngủ với tớ."

Cả năm người lại cười ầm lên, không khí càng thêm náo nhiệt.

Ân Như giả vờ hốt hoảng, nhanh chóng nghiêng người về phía Hoài Cẩn, giọng nửa nũng nịu nửa trêu chọc: "Ơ, tớ đã làm gì đâu mà bị phạt thế? Được rồi được rồi, tớ không thích tài chính, nhưng mà... thích cậu là đủ rồi chứ."

Câu nói ấy khiến cả phòng sững lại vài giây. Nghệ Tuyền bật cười khoái trá, đưa tay chỉ thẳng hai người: "Chà, thế này mà còn bảo không phát cơm chó, không phát thức ăn cho cặp đôi nữa hả?"

Hiểu Tuệ che mặt giả vờ than thở: "Thôi xong rồi, chúng ta bị nhồi cơm đến no căng bụng luôn rồi."

Hân Dư khẽ lắc đầu, cười bất lực: "Cặp đôi này thật biết cách làm người khác vừa ghen tị vừa tức giận mà."

Hoài Cẩn lúc này mặt hơi đỏ, nhưng không nói thêm gì, chỉ khẽ nghiêng người chạm vai vào Ân Như như lời đáp lại. Trong ánh mắt hai người thoáng lên sự ăn ý mà cả phòng đều dễ dàng nhìn thấy.

Không khí trong phòng họp dần lắng xuống sau những tràng cười nghiêng ngả. Gia Lạc lúc này thu lại nụ cười, ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Ân Như: "Thôi được rồi, quay lại chuyện chính đi. Hai tuần nữa là đến vòng hai của dự án lần này rồi, Ân Như, cậu sẽ ra mặt trực tiếp chứ?"

Ân Như khẽ gật đầu, giọng dứt khoát: "Có chứ. Đây là trách nhiệm của tớ."

Hoài Cẩn xen vào, giọng vừa phân tích vừa nhắc nhở: "Khác với vòng một, lần này không chỉ nộp bản thiết kế để chấm bí mật đâu. Họ sẽ tổ chức sát hạch trực tiếp tại chỗ, yêu cầu trình bày rõ ràng, phản biện trước ban giám khảo luôn."

Tiểu Ái gật gù tiếp lời: "Đúng vậy, hôm đó hội đồng giám khảo sẽ ngồi chấm trực tiếp. Mấu chốt là phải lọt vào top ba thì mới đủ điều kiện tiến vào vòng cuối cùng – vòng đấu thầu chính thức."

Hiểu Tuệ chống tay lên bàn, xen vào: "Mà tớ nghe nói hôm đó công ty DX cũng sẽ cử người đi cùng chúng ta. Lần này dù sao SN và DX là đồng minh chiến lược, cùng nhau tham gia mới đủ sức cạnh tranh."

Nghệ Tuyền khẽ gật đầu, ánh mắt đã có tính toán: "Ừ, tớ biết rồi. Như vậy phía lãnh đạo của chúng ta sẽ có tớ, Ân Như, Hoài Cẩn, Gia Lạc cùng đi. Người của DX sẽ đi kèm. Tiểu Ái và Hiểu Tuệ thì đúng lúc phải đi công tác nước ngoài, còn Hân Dư lại có việc bận ở Quảng Châu. Vậy tính ra chúng ta chỉ có bốn người đại diện cho công ty SN."

Ân Như lúc này khẽ nhếch môi, cất giọng: "Năm người chứ, không phải bốn."

Cả nhóm đồng loạt nhìn sang, Nghệ Tuyền hơi nhíu mày: "Năm người? Ý cậu là ai nữa?"

Ân Như bình thản đáp, giọng chắc nịch: "Do Miểu đi cùng chứ."

Không khí thoáng lặng vài giây, Hoài Cẩn nhướng mày nhìn người bên cạnh, giọng pha chút ngạc nhiên: "Cậu định bồi dưỡng dần từ bây giờ sao?"

Ân Như gật đầu, khóe môi cong lên đầy tự tin: "Đúng vậy. Người trẻ muốn trưởng thành thì phải cho họ va chạm nhiều. Cứ giữ mãi trong phòng thiết kế thì không bao giờ lên được. Lần này là cơ hội tốt để Do Miểu trải nghiệm áp lực thực tế."

Gia Lạc nghe vậy cũng gật gù tán thành: "Cũng hợp lý, Do Miểu tuy còn non nhưng lại rất chăm chỉ, có tố chất. Đi cùng chuyến này vừa học hỏi, vừa hỗ trợ được cho Ân Như."

Tiểu Ái chớp mắt, có chút lo lắng: "Nhưng vòng hai này căng lắm đó, không khéo sẽ bị đối thủ chèn ép ngay tại chỗ. Liệu Do Miểu có chịu nổi áp lực không?"

Ân Như hơi nghiêng đầu, cười tự tin: "Có tớ ở đó, cô ấy không sao đâu. Hơn nữa, càng áp lực mới càng trưởng thành. Nếu chỉ vì sợ mà không cho thử thì mãi mãi cô ấy sẽ chỉ là nhân viên cấp dưới thôi."

Nghệ Tuyền nhìn sang Hoài Cẩn, như muốn hỏi ý kiến. Hoài Cẩn im lặng vài giây rồi gật đầu: "Được, nếu Ân Như đã nói vậy thì coi như đây là kế hoạch chính thức. Chúng ta sẽ có năm người SN tham dự vòng hai."

Hiểu Tuệ bật cười nhẹ: "Xem ra vòng này không chỉ là thử thách với công ty, mà còn là thử thách riêng của Do Miểu rồi."

Ân Như gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sáng lên: "Đúng thế. Và cũng là thử thách của cả chúng ta. Vòng hai sẽ quyết định xem SN có đủ sức đi đến đấu thầu cuối cùng hay không. Không chỉ ban giám khảo, mà đối thủ cũng sẽ theo dõi sát sao từng bước."

Không khí lúc này lại trở nên căng thẳng hơn, mỗi người đều mang trong mình suy nghĩ riêng.

Hoàng Ân Như rời khỏi phòng họp của ban lãnh đạo, bước chân vừa vững vừa nhanh, như thể đã lên kế hoạch từ trước. Khi đẩy cửa bước vào phòng kiến trúc, không khí vẫn còn ồn ào tiếng bàn tán của các đồng nghiệp trẻ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của cô, cả phòng liền khựng lại vài giây, rồi ai nấy tiếp tục công việc của mình, song rõ ràng là cố gắng chăm chú hơn thường ngày.

Ân Như đi thẳng về phía bàn của Do Miểu, tay khẽ gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ. "Do Miểu."

Cô gái trẻ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn chút ngạc nhiên vì bị gọi đột ngột. "Dạ?"

Ân Như nhìn thẳng vào cô, giọng nói bình tĩnh nhưng không thiếu sự dứt khoát: "Em chuẩn bị đi. Hai tuần nữa, em sẽ cùng tôi và ban lãnh đạo tham gia vòng hai của dự án."

Không khí quanh bàn bỗng nhiên lắng xuống. Vài đồng nghiệp ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn nhau đầy bất ngờ.

Do Miểu thoáng ngây người, mất một nhịp mới kịp phản ứng. "Em... em sẽ đi cùng sao ạ?"

Ân Như gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng: "Đúng vậy. Không phải đứng ngoài quan sát nữa, lần này em sẽ tận mắt trải qua. Hãy coi đây là cơ hội để học hỏi và cũng là thử thách để biết mình có thể đi xa đến đâu."

Sắc mặt Do Miểu dần đỏ lên vì xúc động. Cô đứng bật dậy, cúi người thật sâu: "Em cảm ơn ạ! Em nhất định sẽ không phụ lòng tin của Hoàng lão sư."

Ân Như đưa tay ngăn lại, giọng nửa nghiêm khắc nửa trêu chọc: "Đừng cảm ơn vội. Đi cùng không có nghĩa là dễ dàng đâu. Áp lực rất lớn, có khi em sẽ bị chất vấn đến cùng. Nếu chịu không nổi mà bỏ chạy giữa chừng, thì đừng trách tôi đã cảnh báo trước."

Do Miểu siết chặt tay, ánh mắt kiên định: "Em sẽ không bỏ chạy. Em muốn thử sức."

Lúc này vài đồng nghiệp xung quanh bắt đầu xì xào. Một người nhỏ giọng: "Trời ạ, Do Miểu được chọn đi cùng ban lãnh đạo luôn kìa." Người khác thì thì thầm: "Đúng là Hoàng lão sư để mắt đặc biệt thật."

Ân Như liếc qua, ánh mắt sắc bén khiến cả phòng im bặt. Rồi cô quay lại với Do Miểu, giọng nhẹ nhàng hơn: "Tốt. Từ mai, ngoài công việc thường ngày, em sẽ theo sát tôi để nắm toàn bộ tiến trình. Chuẩn bị tinh thần đi nhé."

Do Miểu gật đầu liên tục, ánh mắt sáng rực lên như có ngọn lửa: "Vâng, em sẽ cố gắng hết sức!"

Ân Như chỉ gõ nhịp ngón tay lên bàn thêm một cái, sau đó quay người đi. Không khí trong phòng dường như vẫn còn căng cứng, nhưng đâu đó ẩn chứa sự phấn khích khó che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store