Chương 23: Chỉ có cậu
Buổi tối hôm đó, trong căn hộ yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp phòng khách. Ân Như và Hoài Cẩn vừa về đến nơi, cả hai đều không vội bật ti-vi hay lấy đồ ăn, chỉ thay giày và ngồi xuống ghế sofa. Không khí có chút nặng nề, giống như dư âm từ cuộc gặp gỡ ngoài công ty vẫn còn quanh quẩn.
Ân Như ngồi tựa lưng vào ghế, tay vô thức xoay xoay chiếc bút máy luôn mang theo bên mình. Gương mặt cô trông bình thản, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, ánh nhìn như xa xăm. Hoài Cẩn ngồi bên cạnh, không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô biết rõ Ân Như đang suy nghĩ, nhưng cũng hiểu bản thân không nên ép buộc.
Cuối cùng, chính Ân Như là người phá vỡ sự im lặng. Giọng cô bình thản nhưng thấp, mang theo chút mệt mỏi:
"Hôm nay thật sự không ngờ lại gặp Đới Ngọc. Cô ấy vốn không phải kiểu người hay xuất hiện ở những nơi như vậy, càng không phải loại sẽ chờ trước cửa công ty. Xem ra sự trở về của tớ đã khiến cô ấy phải bận tâm rồi."
Hoài Cẩn nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc:
"Bận tâm... hay là vì những chuyện khác? Tớ đã thấy tin nhắn trong nhóm mà Tiểu Ái gửi đến rồi. Cậu biết mà cậu ấy là người nắm bắt được nhiều thông tin trong giới kiến trúc nhất."
Ân Như thoáng khựng lại, đôi mắt lóe lên tia dao động nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ lạnh nhạt. Cô khẽ cười nhạt, nụ cười không hề mang theo sự vui vẻ:
"Cậu muốn hỏi về tin đồn năm xưa ư? Rằng giữa tớ và Đới Ngọc từng có một mối quan hệ mập mờ?"
Hoài Cẩn im lặng trong vài giây, sau đó gật đầu nhẹ. Cô không muốn giấu, cũng không muốn quanh co.
Ân Như dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, giọng cô vang lên đều đều, không nhanh không chậm:
"Tin đồn... là thứ vốn không cần người trong cuộc xác nhận cũng có thể tồn tại hàng năm trời. Năm đó, đúng là tớ và Đới Ngọc rất thân, có thể nói là đối thủ đồng thời cũng là người bạn tri kỷ trong học tập. Nhưng... với tớ, nó chỉ dừng lại ở mức ấy. Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm, càng không phải thứ dư luận thêu dệt. Có điều... không thể phủ nhận rằng, ánh mắt cô ấy nhìn tớ khi ấy... không giống như tớ nhìn cô ấy."
Hoài Cẩn hơi sững sờ, bàn tay khẽ siết lại. Dù Ân Như nói ra một cách thản nhiên, nhưng trong lòng cô dấy lên chút chua xót khó diễn tả.
Ân Như mở mắt, quay sang nhìn Hoài Cẩn, ánh mắt dịu lại:
"Cậu yên tâm. Dù có là quá khứ thế nào, hiện tại và tương lai của tớ đều nằm ở đây, trong căn nhà này. Cậu không cần phải lo lắng, Hoài Cẩn."
Hoài Cẩn cười nhẹ, nhưng vẫn không giấu được sự chân thành trong lời đáp:
"Tớ không lo cậu thay đổi, chỉ lo người khác không chịu buông."
Ân Như nhếch môi, giọng trở nên sắc lạnh:
"Nếu Đới Ngọc thực sự có ý đó, tớ cũng sẽ cho cô ấy biết... E.R chưa bao giờ là người để người khác định đoạt."
Bầu không khí nặng nề dần tan đi, chỉ còn lại sự thấu hiểu và gắn kết sâu sắc giữa hai người. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố Thượng Hải rực rỡ phản chiếu vào căn phòng, như minh chứng cho một trận chiến mới đang đến gần, cả trên thương trường lẫn trong tình cảm.
Sáng hôm sau, tòa nhà trụ sở chính của công ty SN đã được bao phủ bởi bầu không khí náo nhiệt hiếm thấy. Trước cổng chính, từng hàng xe truyền thông nối dài, phóng viên chen chúc, ống kính máy ảnh chớp liên tục. Bảng thông báo trước sảnh ghi rõ: "Họp báo công bố kiến trúc sư trưởng mới – E.R chính thức hợp tác với SN". Tin tức này lan đi như cơn bão, khiến gần như toàn bộ giới kiến trúc từ Bắc Kinh đến Thượng Hải đều đổ dồn ánh mắt về nơi đây.
Trong hội trường rộng lớn, các nhân viên đã sắp xếp sẵn hàng ghế, màn hình LED chiếu dòng chữ: "Welcome E.R". Nghệ Tuyền đứng ở phía sau sân khấu, chỉnh lại micro, sắc mặt căng thẳng nhưng ánh mắt sáng rực. Bên cạnh cô, Hoài Cẩn bước ra từ phòng hậu trường, dáng người gầy, khoác bộ vest tinh giản, nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy tự tin.
Ân Như chậm rãi tiến ra, dáng vẻ thanh thoát, mái tóc đen dài rủ xuống bờ vai. Bộ đồ công sở giản dị nhưng từng bước đi của cô lại thu hút toàn bộ ánh nhìn. Không cần lời giới thiệu nào, cái tên "E.R" đã quá đủ để khán phòng ồn ào lập tức lặng đi. Máy ảnh chớp sáng như pháo hoa, tiếng xì xào không ngớt.
Nghệ Tuyền tiến lên bục phát biểu, cầm micro với giọng dõng dạc:
"Xin cảm ơn tất cả quý vị phóng viên, khách mời đã có mặt hôm nay. Như mọi người đã biết, công ty SN vừa chính thức mời được kiến trúc sư E.R hợp tác với vai trò kiến trúc trưởng trong dự án sắp tới. Đây không chỉ là niềm tự hào của SN, mà còn là sự kiện mang tính bước ngoặt trong giới kiến trúc Thượng Hải."
Ngay khi Nghệ Tuyền dứt lời, hàng loạt cánh tay phóng viên giơ lên. Một người đứng dậy, hỏi thẳng:
"Xin hỏi kiến trúc sư E.R, 5 năm trước chị rút lui khỏi giới kiến trúc mà không có bất kỳ lý do nào. Vậy điều gì khiến chị quay lại lần này?"
Ánh mắt Ân Như điềm tĩnh, cô cầm micro, giọng nói lạnh nhạt nhưng rõ ràng:
"Lý do rút lui, đó là chuyện cá nhân, tôi không cần giải thích. Lý do quay lại... đơn giản là vì tôi muốn. Một khi tôi đã muốn, không ai có thể ngăn cản."
Cả hội trường xôn xao, nhiều phóng viên thì thầm "khí chất E.R quả nhiên không thay đổi".
Một phóng viên khác tiếp lời:
"Xin hỏi, lần này chị chọn hợp tác với SN – một công ty không phải nằm trong top đầu của Thượng Hải. Có phải vì tình cảm cá nhân với giám đốc Trương Hoài Cẩn hay không?"
Ân Như thoáng nhếch môi, đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng. Hoài Cẩn ở cạnh khẽ cau mày, nhưng chưa kịp lên tiếng, Ân Như đã đáp:
"Công ty nào tôi chọn hợp tác, là vì tôi thấy phù hợp. Những ai nghĩ rằng tôi sẽ vì tình cảm cá nhân mà đánh cược danh tiếng, có thể xem như đang hạ thấp chính bản thân mình."
Câu trả lời dứt khoát khiến cả khán phòng sững lại vài giây.
Ngay lúc không khí đang căng, cánh cửa hội trường đột ngột mở ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào. Mái tóc ngắn, ánh mắt sắc sảo, nụ cười kiêu ngạo – chính là Đới Ngọc, kiến trúc sư hàng đầu Thượng Hải hiện tại.
Sự xuất hiện của cô khiến toàn bộ phóng viên ồn ào hơn bao giờ hết. Ống kính đồng loạt chĩa về phía cửa, hàng loạt câu hỏi vang lên:
"Đới Ngọc, chị nghĩ gì về việc E.R tái xuất?"
"Đới Ngọc, chị có đến để khiêu chiến E.R hay không?"
Đới Ngọc bước thẳng lên hàng ghế khách mời, dáng vẻ bình thản như thể đã chuẩn bị sẵn. Trước ánh nhìn tò mò của hàng trăm người, cô cầm micro từ tay phóng viên, mỉm cười:
"E.R trở lại, Thượng Hải cuối cùng cũng có một đối thủ xứng đáng. Tôi chỉ hy vọng... lần này, cô ấy sẽ không bỏ dở giữa chừng như 5 năm trước."
Không khí bùng nổ. Các phóng viên gần như phát cuồng trước cảnh tượng "song kiêu" của giới kiến trúc cùng xuất hiện trong một khung hình.
Hoài Cẩn siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Đới Ngọc. Còn Ân Như chỉ nở một nụ cười rất nhạt, đủ để khiến người khác không đoán ra cô đang nghĩ gì.
Kết thúc buổi họp báo, không khí trong sảnh công ty SN vẫn còn rất náo nhiệt, từng nhóm phóng viên lục tục kéo ra, vừa đi vừa bàn tán về màn "song kiêu" đối diện hiếm có trong giới kiến trúc. Trong khi đó, Ân Như còn bị giữ lại để xử lý một số vấn đề truyền thông cùng bộ phận PR, bóng dáng thanh mảnh của cô vẫn thấp thoáng giữa đám đông máy quay và nhân viên.
Ở một góc yên tĩnh của tầng hai, sáu người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái và Hoài Cẩn đã ngồi tụ lại thành vòng nhỏ. Tiểu Ái vừa nhấp ngụm nước vừa quay sang hỏi ngay:
"Hôm qua sao vậy, tớ nhắn tin trong nhóm mà cậu không trả lời gì hết."
Hoài Cẩn hơi ngả người ra sau ghế, giọng điềm nhiên:
"Chỉ là tin đồn thôi mà, có gì đâu để nói."
Hân Dư nhíu mày, giọng mang theo chút căng thẳng:
"Tin đồn gì mà đến nỗi hôm nay Đới Ngọc đích thân xuất hiện ở buổi họp báo của công ty chúng ta? Cậu định giấu bọn tớ đến bao giờ?"
Hiểu Tuệ chống tay lên bàn, nhìn Hoài Cẩn đầy nghi hoặc:
"Cậu phải nói thật đi. Chuyện này không đơn giản là tin đồn đâu."
Hoài Cẩn nhún vai, không tỏ vẻ gì gọi là bối rối, chỉ thản nhiên đáp:
"Ân Như đã nói không có gì thì nghĩa là không có gì. Tớ tin cậu ấy. Có chăng... chỉ là ánh mắt của Đới Ngọc nhìn Ân Như khác so với ánh mắt mà Ân Như nhìn Đới Ngọc thôi."
Nghệ Tuyền hơi sững lại, không hiểu:
"Ý cậu là sao, sao lại rắc rối thế?"
Gia Lạc bật cười thành tiếng, đưa tay vỗ nhẹ vai Nghệ Tuyền:
"Cậu ngốc thật. Đúng là chỉ hợp làm tổng giám đốc, chuyện tình cảm thì bỏ đi cho nhẹ đầu. Ý của Hoài Cẩn là có thể Đới Ngọc thích Ân Như. Nhưng Ân Như thì không. Nhìn Hoài Cẩn kìa, trông tự tin thế kia, chắc chắn là Ân Như chẳng hề có ý gì với Đới Ngọc cả."
Tiểu Ái đưa tay chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa đào được tin lớn:
"Chà, tin đồn từ thời sinh viên thường ít khi sai lắm đó nha. Nghe nói năm đó trong cuộc thi kiến trúc trẻ toàn quốc, hai người họ đã từng rất thân thiết, thậm chí có người còn bảo giống như... đang hẹn hò."
Không khí chợt yên lại trong giây lát. Hân Dư khẽ nhíu mày, còn Nghệ Tuyền thì quay sang nhìn Hoài Cẩn, định hỏi tiếp. Nhưng Hoài Cẩn chỉ im lặng, ánh mắt vô thức hướng về phía xa – nơi Ân Như vẫn đang đứng giữa ánh đèn flash chói lóa, gương mặt nghiêm túc khi trao đổi với nhân viên.
Cô khẽ thở ra, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định:
"Tớ không tin mấy lời đồn đó. Với tớ, Ân Như luôn thanh bạch. Cậu ấy đã chọn đứng cạnh tớ thì không gì có thể lung lay được."
Nói rồi, Hoài Cẩn hơi mỉm cười, trong ánh mắt thoáng qua sự dịu dàng mà nhóm bạn hiếm khi thấy. Cả sáu người ngồi lại đều nhất thời im lặng, mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả đều ngầm hiểu: câu chuyện giữa E.R và Đới Ngọc có lẽ còn nhiều khúc mắc hơn bọn họ tưởng, và cuộc đấu thầu sắp tới sẽ không chỉ là cuộc so tài về kiến trúc, mà còn là nơi chất chứa những cảm xúc phức tạp của quá khứ.
Ân Như bước chậm rãi lên cầu thang, trên tay vẫn còn cầm xấp tài liệu vừa xử lý xong. Khi đi ngang qua khu hành lang, giọng nói rì rầm của nhóm Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái lọt vào tai cô. Dù họ cố hạ thấp giọng nhưng từng chữ vẫn rõ mồn một: nào là "tin đồn thời sinh viên", nào là "Đới Ngọc thích Ân Như", rồi cả việc ánh mắt hôm nay của đối phương không bình thường.
Ân Như dừng bước, lưng tựa hờ vào tường hành lang, khoé môi cong nhẹ thành một nụ cười pha lẫn chút mỉa mai và thản nhiên. Cô khẽ lẩm bẩm, giọng nửa như trêu ghẹo, nửa như tự giễu:
"Chà, tôi hoá ra vẫn là chủ đề hot hit như vậy sao. Đến bao nhiêu năm rồi, người ta vẫn hứng thú với chuyện của tôi thế nhỉ."
Âm thanh nhẹ như gió nhưng đủ để khiến cả sáu người trong phòng chợt lặng im. Không khí đông cứng trong chốc lát, ai nấy đều ngẩn ra, ánh mắt lập tức dồn về phía cửa nơi giọng nói vừa vang lên.
Hoài Cẩn là người đầu tiên đứng bật dậy, bước nhanh về phía cửa. Thấy Ân Như đang khoanh tay, dựa nửa người vào tường, ánh mắt bình thản mà khó dò, cô khẽ chau mày:
"Cậu đứng đó từ lúc nào vậy?"
Ân Như nghiêng đầu, ánh mắt chạm nhẹ vào Hoài Cẩn, nụ cười càng sâu:
"Không lâu lắm đâu, chỉ đủ để nghe được vài câu... thú vị. Thật ra, nghe mọi người bàn tán về mình thế này cũng không tệ. Giống như tôi chưa từng rời khỏi ánh đèn sân khấu ấy."
Không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng. Nghệ Tuyền vội vàng đứng dậy, ho khẽ một tiếng:
"Ân Như, bọn tớ không có ý gì đâu, chỉ là... nhất thời hiếu kì thôi."
Gia Lạc gãi đầu, cười gượng:
"Đúng rồi, tụi tớ chỉ tám chuyện linh tinh, không ngờ cậu lại nghe thấy."
Ân Như không giận, chỉ khẽ nhướng mày, bước vào trong phòng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt một. Giọng cô chậm rãi nhưng ẩn chứa một luồng khí lạnh mỏng manh:
"Hiếu kỳ thì cũng tốt thôi, nhưng nhớ này... quá khứ của tôi không phải là chuyện để đem ra cân đo đong đếm. Cái gì đã qua thì để nó qua đi, đừng biến nó thành thứ công cụ để đánh giá hiện tại."
Cả năm người thoáng cúi đầu, trong lòng âm thầm rùng mình. Chỉ có Hoài Cẩn là khẽ bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ân Như, dùng ánh mắt dịu đi để hoá giải bầu không khí căng thẳng:
"Được rồi, hôm nay cậu ấy mệt cả ngày rồi, đừng ép thêm nữa. Đi thôi, về nhà."
Ân Như nhìn Hoài Cẩn, hơi cong môi thành nụ cười mỉm, rồi khẽ buông một câu:
"Ừ, về nhà thôi. Để mặc những tin đồn ngoài kia, chúng ta còn nhiều việc thực tế hơn để làm."
Cô nắm lấy tay Hoài Cẩn, cả hai sóng vai rời đi, để lại trong phòng năm gương mặt vừa bối rối vừa hoang mang, ánh mắt vẫn còn dõi theo hai người bước đi.
Căn hộ nhỏ của hai người chìm trong ánh vàng dịu nhẹ, không gian yên tĩnh sau một ngày dài ồn ào. Vừa bước vào, Ân Như đã tháo áo khoác ngoài, ném lên ghế tựa rồi thả người xuống sofa, đầu hơi ngửa ra sau, đôi mắt khép hờ như muốn buông bỏ hết áp lực.
Cô bật cười khẽ, giọng thoáng chút trêu chọc:
"Các cậu trong công ty đúng là có hệ thống thông tin nội bộ nhanh ghê. Mới hôm nay thôi mà chuyện tin đồn đã lan tận bàn trà rồi."
Hoài Cẩn đi đến, đặt túi xuống, ngồi cạnh sofa, ánh mắt bình thản nhìn sang:
"Cũng không hẳn đâu. Nhưng... nãy cậu nghe đến đoạn nào rồi?"
Ân Như mở mắt, liếc sang Hoài Cẩn, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhẹ:
"Nghe đến đoạn cậu tự tin. Tự tin đến mức làm tớ suýt bật cười."
Hoài Cẩn hơi nghiêng người về phía cô, ánh mắt sáng trong, giọng điềm nhiên mà chắc nịch:
"Hửm? Không phải là tớ tự tin về bản thân mình đâu. Mà là tớ tin vào lời nói hôm qua của cậu."
Ân Như nhướn mày, im lặng nhìn Hoài Cẩn vài giây.
Hoài Cẩn tiếp lời, giọng nghiêm túc hơn, mang theo sự kiên định không dễ lay chuyển:
"Tớ tin vào việc cậu đã thẳng thắn với tớ, tin rằng cậu không để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Và tớ tin vào mối quan hệ này — yêu đương, rồi kết hôn... đó không phải là lời nói gió bay. Cậu đã chọn tớ, và tớ cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng."
Ân Như khẽ bật cười, không phải cười nhạt mà là nụ cười đầy ấm áp. Cô nghiêng người, gối đầu lên vai Hoài Cẩn, giọng nhỏ hơn, mang theo chút mềm yếu hiếm hoi:
"Cậu tin chắc như vậy... thì tớ cũng chẳng còn gì để lo nữa rồi."
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng dịu dàng. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt hai người, khiến cả thế giới bên ngoài với bao tin đồn và ánh nhìn soi mói dường như đều tan biến, chỉ còn lại sự an tâm khi họ ngồi cạnh nhau, tin tưởng và dựa dẫm.
Ân Như hơi ngẩng đầu khỏi vai Hoài Cẩn, đôi mắt trong veo nhưng mang theo một sự kiên định hiếm thấy. Cô nhìn thẳng vào mắt người kia, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại rõ ràng như một lời thề.
"Tớ hiện tại chỉ có cậu là duy nhất thôi, Hoài Cẩn. Vì vậy, đừng bao giờ nghi ngờ tớ."
Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi. Hoài Cẩn thoáng khựng lại, tim dường như nhói lên một nhịp vì câu nói bất ngờ mà chân thành kia. Cô khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc của Ân Như, giọng trầm xuống, chứa đầy sự xúc động:
"Nghe cậu nói vậy, tớ còn dám nghi ngờ nữa sao? Ân Như, cậu không biết những lời này có ý nghĩa với tớ thế nào đâu."
Ân Như nhắm mắt, dựa đầu trở lại lên vai Hoài Cẩn, như muốn cho người kia cảm nhận rõ hơn sự bình yên của mình. Cô khẽ thì thầm:
"Vậy thì hãy yên tâm, từ hôm nay cho đến sau này, bất kể ngoài kia có bao nhiêu tin đồn, bao nhiêu người nhìn vào, người tớ chọn vẫn chỉ là cậu. Mãi mãi chỉ có cậu thôi."
Hoài Cẩn siết nhẹ tay Ân Như, đôi mắt ánh lên sự chắc chắn, như muốn khắc ghi từng lời nói ấy vào lòng.
Hoài Cẩn khẽ nghiêng người, ánh mắt dịu dàng rơi xuống gương mặt quen thuộc trước mắt. Cô cúi đầu thật chậm, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của Ân Như. Cái chạm tưởng chừng như đơn giản ấy lại chứa đựng sự bao dung và tình cảm sâu đậm, như một lời hứa thầm lặng rằng: "Tớ sẽ luôn ở đây, ở bên cậu."
Ân Như khẽ nhắm mắt lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. Một giây sau, cô mở mắt, đôi đồng tử sáng lấp lánh như ngôi sao đêm. Cô chậm rãi ngẩng đầu, không chần chừ nữa, vòng tay khẽ đặt lên vai Hoài Cẩn rồi chủ động hôn lên môi người kia.
Nụ hôn không vội vàng, không cuồng nhiệt, chỉ là sự giao thoa của hai trái tim đã tìm thấy nhau sau bao nhiêu năm thăng trầm. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố Thượng Hải lấp lánh, nhưng trong căn phòng nhỏ này, hai người đã có cả thế giới của riêng mình.
Sau khi khẽ rời môi, Ân Như vẫn tựa trán vào Hoài Cẩn, thì thầm với giọng khàn nhẹ:
"Thấy không, tớ nói rồi... tớ chỉ có cậu thôi."
Hoài Cẩn mỉm cười, siết tay Ân Như thật chặt, như muốn dùng hành động thay cho ngôn từ để đáp lại lời hứa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store