ZingTruyen.Store

âm hưởng hỗn mang.

hồi ii. ký sinh nhân loại

littlegiant_alex

tôi không chắc mình có ghét nhân loại không, hay chỉ là cái cách họ cư xử khiến tôi phát bệnh. những bộ óc đầy toan tính được che giấu dưới mặt nạ văn minh. họ giết nhau, xé xác nhau, nhân danh lòng yêu nước, tôn giáo, tự do – những cái cớ được đánh bóng đến mức không còn nghe ra tiếng khóc của những đứa trẻ mồ côi vì bom rơi. họ ăn thịt mọi thứ biết cử động, phá sạch những nơi từng xanh rì vì cây, rồi thở dài trong các cuộc họp khí hậu.

tôi đã từng nghĩ: hay là mình sống một mình, giữa rừng sâu nhỉ? không yêu, không cần thương xót. không chứng kiến thêm bất kỳ cơn hấp hối nào nữa.
nhưng rồi tôi lại khóc khi thấy một ông lão run tay đếm từng tờ vé số. tim tôi quặn lại khi thấy một con mèo hoang chết trong thùng rác. tôi thấy mình cúi xuống nhặt chiếc dép rơi của một bà cụ giữa phố đông.
tôi vẫn ghét nhân loại. nhưng tôi cũng không biết cách nào để ngừng yêu.

và chính vì vậy, tôi không muốn sinh con.

tôi không muốn phải nhìn vào đôi mắt ngây thơ của nó và nói: "hòa bình là khi không có chiến tranh". tôi sẽ phải dạy nó về "hòa bình", bởi vì "chiến tranh" tồn tại. như thể chiến tranh là điều đương nhiên, còn hòa bình chỉ là khái niệm do con người nghĩ ra để chống chế. tôi không muốn dạy con mình về "sạch sẽ" bởi vì tồn tại thứ gọi là ô nhiễm. tôi không muốn nó phải học cách "tử tế" vì thế giới này quá đầy rẫy sự tàn nhẫn. tôi không muốn dạy nó cách yêu một hành tinh đang hấp hối.

tất cả những điều đó quá vô nghĩa.

một đứa trẻ không nên học về hòa bình như một khái niệm. nó nên sống trong hòa bình như một hiển nhiên. chính việc phải "giải nghĩa" những điều vốn nên tự nhiên – đã cho thấy thế giới này sai ở đâu rồi. tôi không thể tạo ra thêm một linh hồn, chỉ để nó phải học cách đặt niềm tin vào những thứ mà cả thế giới chưa từng làm đúng. tôi không muốn dạy một đứa trẻ hy vọng – rồi chứng kiến nó lớn lên và hiểu rằng hy vọng chỉ là một kỹ năng sinh tồn được ngụy trang đẹp đẽ.

tôi yêu con người – từng cá nhân nhỏ bé, từng đôi mắt còn sáng, từng trái tim còn run lên khi thấy điều đúng bị chà đạp. nhưng tôi không yêu nhân loại. tôi không yêu cái tập thể đã biến sự sống thành trò chơi loại trừ, đã khiến yêu thương trở thành một hành động can đảm thay vì bản năng.

tôi không muốn mình sinh ra một đứa trẻ để rồi một ngày nó quay lại hỏi: "vì sao thế giới lại như vậy?"
và tôi không có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store