ZingTruyen.Store

âm hưởng hỗn mang.

hồi i. biển

littlegiant_alex

tôi ghét biển.

ghét cảm giác bị ướt, khi từng dòng chảy chui tọt vào lỗ tai và đôi mắt cay xè phải nhắm nghiền lại. ghét luôn cái áp suất đè nặng xuống lồng ngực khi chìm sâu. ghét cái sự thoi thóp khi cơ thể phản ứng trong tuyệt vọng. thanh quản co thắt như cánh cổng đóng sập lại để ngăn nước tràn sâu hơn vào phổi. Nhưng bi kịch là ở đó – cánh cổng ấy không chỉ chặn nước, mà còn chặn luôn cả sự sống.

tôi sinh ra ở một thị trấn biển. tôi ghét. nhưng càng ghét thì lại càng yêu vô cùng.

yêu cái mặn chát bám riết lấy da thịt như lời nguyền từ thuở lọt lòng. yêu mùi rong mục, yêu tiếng sóng gào thét dưới bầu trời màu chì xám, yêu cả cái cảm giác lạnh lẽo rỉ từng giọt vào xương tủy mỗi lần gió biển lùa qua khe cửa.

tôi đi đâu cũng nhớ. nhớ như thể ký ức của biển không nằm trong trí nhớ, mà khắc sâu vào máu. tôi ghét nó, nhưng cũng ghét luôn cái việc tôi ghét nó. một vòng lặp không lối ra – như bị giam trong một căn phòng mà cánh cửa duy nhất dẫn đến tự do cũng chính là cánh cửa dẫn xuống vực sâu.

giống như khi thanh quản co thắt để ngăn nước – một hành động sinh ra từ bản năng sinh tồn. nhưng cánh cổng đó đâu chỉ chặn nước. nó chặn luôn cả không khí, chặn luôn cả sự sống. và tôi cũng vậy. tôi tự khép mình khỏi biển để không còn bị nuốt chửng bởi những cơn sóng ký ức, để không còn chết chìm trong nỗi buồn xưa cũ. nhưng cái giá tôi phải trả... là nghẹt thở. là hoài niệm không thể nguôi.

biển là nỗi đau. là vết thương không bao giờ chịu lành hẳn. và cũng là phần duy nhất trong tôi vẫn còn biết sống. yêu và ghét, như hai nhánh rễ quấn lấy nhau dưới lớp đất ẩm mốc của ký ức – không phải để sống, mà để níu nhau lại trong một mối liên kết lặng lẽ và khổ đau. tôi ghét biển, không phải vì nó có lỗi, mà vì nó quá nhỏ để chứa giấc mơ của tôi. nó lặng lẽ quá, hiền hòa quá, an toàn quá – đến mức tôi sợ mình sẽ mãi chỉ là một cái bóng mờ nhạt nếu cứ ở đó.
nhưng khi tôi rời khỏi nó, bước vào thành phố lớn, nơi người ta phải cất tiếng thật to mới được lắng nghe, tôi mới thấy mình bắt đầu lạc mất mình. ở đó, mọi thứ đều có thước đo – đẹp cỡ nào, giỏi bao nhiêu, thành tựu ra sao – và tôi thì cứ thế, rướn người lên như một cái cây trồng sai đất, cố lớn mà không biết mình đang héo dần.

tôi yêu biển không vì nó cho tôi điều gì vĩ đại. tôi yêu vì ở đó, tôi được nhỏ bé, được im lặng, được thật. ghét – vì tôi phải bỏ nó lại. yêu – vì tôi chưa từng được là chính mình ở đâu khác ngoài nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store