ZingTruyen.Store

AllViolet - Linh hồn

Chương 4

rethernsourjen

Buổi tối yên bình cứ thế diễn ra trong sự ngỡ ngàng lẫn chút hạnh phúc, chẳng ai tin nổi Violet có thể trở về từ cõi chết.

Nhất là Jaki, người đã tự mình đưa tiễn anh. Giờ đây, Violet ngồi đây, ăn chậm rãi từng thìa một, tay có độ ấm như một người bình thường. Không khí hài hoà là thế, nhưng Enma vẫn chẳng thể ngừng nhìn lên đỉnh đầu của Violet, nơi hiển thị tuổi thọ vẫn dừng ở con số "25".

Anh mất cách đây cũng tầm một năm hơn, vậy thì bây giờ Violet hẳn là phải hai mươi sáu rồi. Tại sao con số kia vẫn dừng lại. Enma mãi ngẩn ngơ nghĩ ngợi, chẳng để ý chiếc bát vốn dĩ luôn trống không lúc trước, bây giờ đã thành một núi đồ ăn nhỏ.

Ashley nói rất nhiều, nhưng vẫn để ý người kia, thấy nàng không có vẻ gì là muốn động đũa nên cô đành gắp những món Enma thích vào. Jaki không để ý lắm, vì người ngồi kế cậu chẳng ăn được bao nhiêu.

Cho là Violet bị mất trí nhớ đi, liệu có cách nào để xác nhận không nhỉ? Bất chợt một suy nghĩ thoáng qua đầu nàng, hẳn là mấy con búp bê kia sẽ có ích, chúng theo anh lâu như thế, không thể nào không nhận ra chủ nhân của mình.

Sau khi ăn xong, phần nhiều là Violet ngồi nhìn. Nàng tranh thủ kéo Jaki ra một góc, mặt kệ bản mặt không tình nguyện của cậu chàng Enderman. Enma nói về kế hoạch của bản thân và cậu nhanh chóng đồng ý. Thật ra bọn họ cũng chỉ còn cách ấy thôi, được ăn cả ngã về không.

Điều này có hơi mạo hiểm, bởi nếu đó không phải là " Violet" thì sao, cậu ta giả dạng thành Violet là vì mục đích gì? Ba người là nhớ quá hóa rồ rồi, vậy mà không mang chút đề phòng nào với cậu ta. Nhưng nếu thực sự không phải Violet, Jaki cũng chả ngại đem hắn ra đánh đến chết đâu.

Enma biết, người kia là vảy ngược của cậu. Và nàng không ngại việc đứng yên hóng chuyện.

"Chúng tôi đi lấy một số thứ, hai người ở đây nhé"

Nàng cố ý to tiếng, Jaki hỏi rằng để Ashley lại không làm sao chứ. Enma chỉ cười cười, trong một số chuyện Ashley thông minh và tỉnh táo hơn chúng ta đấy. Nàng tin cô.

Đến lượt cậu bất lực, lủi thủi đi theo Enma. Một chiếc hộp phủ đầy bụi được lôi ra, bên trong là bốn con búp bê nguyên vẹn. Bọn họ tính khi nào rảnh thì sẽ mang trả lại cho cô em gái của Violet, nhưng chưa chờ đến lúc ấy, bốn con búp bê sắp được trở về với "chủ nhân" rồi.

May mà một năm nay ba người ai cũng bận tối mày tối mặt mới không có thời gian đến Trái Đất 013, nếu không chẳng biết đối mặt với em gái của anh như nào.

Lâu lâu Violet sẽ kể cho họ nghe về cô em gái ấy, giọng điệu thập phần tự hào cùng kiêu ngạo đó, đủ để khiến ai kia ghen tị đỏ mắt rồi. Rose quá khổ để chịu thêm nỗi đau mất đi người anh trai song sinh, thế nên chẳng ai dám cả.

Và bốn con búp bê cứ vậy bị quên lãng trong chiếc hộp. Nhìn những con búp bê nằm bất động, không hiểu sao Jaki lại thấy có chút bồi hồi lẫn mong đợi. Linh cảm mách bảo cậu đây sẽ là một tin tốt.

Trên tay cầm bốn con búp bê, cố tình đi chậm để có thời gian chuẩn bị tinh thần. Enma tỏ vẻ muốn đánh người, nhưng nàng nhịn.

"Cậu còn không nhanh lên, lỡ Ashley xảy ra chuyện gì thì chúng ta không chỉ mất một người đâu Jaki!"

"Biết rồi, cô đừng có hối tôi"

Phía bên này, Violet cùng Ashley đang chuyên tâm dọn dẹp, tính cách của cô rất dễ ở chung. Mặc dù từ nãy giờ, anh đã làm vỡ kha khá cái chén nhưng Ashley vẫn cười với anh, không hề ghét bỏ Violet làm vướng tay vướng chân.

Jaki, Enma quay lại thấy như thế, cũng không biết nói gì, chỉ nhìn nhau cười. Ngỡ như lâu rồi, lại ngỡ như vừa mới hôm qua. Nào là bốn người họ vẫn cùng nhau giải quyết các vụ án đến ăn cũng không xong, hay là nửa đêm vẫn quậy tung cái thành phố Nochim.

Riêng hôm nay thôi, hãy để họ chào mừng anh quay về, theo một kiểu bình thường nhất, đơn điệu nhất. Về với cái nhớ nhung, cái không cam lòng của biết bao nhiêu người và về với em của anh.

Jaki đặt vào lòng Violet bốn con búp bê, không nói không rằng. Violet có hơi khó hiểu, nhưng khi nhìn vào chúng, anh có cảm giác rất thân thuộc. Tựa như chúng thuộc về anh, rồi tựa không phải.

Violet chán ghét, đầu mày cau lại. Cái thân thuộc cứ bao lấy anh vậy mà anh chẳng nhớ nổi thứ gì.

"Linh hồn của vị thần phương Đông"

Giọng nót phát ra khiến mọi người sững sốt, như tỉnh khỏi cơn mộng mị, sương mờ sâu trong tâm trí dần bị xua đi, nhưng Violet chỉ có thể nhìn rõ những kí ức liên quan đến các búp bê linh hồn, còn những thứ khác đều là mờ mờ ảo ảo.

Vị thần phương Đông đợi lệnh, thế nhưng chủ nhân của nó vẫn đứng mãi ở đấy. Cũng lâu lắm rồi, nó mới được gọi ra, lẽ nào chủ nhân ghét nó rồi, không cần nó nữa.

"Chủ nhân, cậu đừng bỏ ta. Ta làm không tốt cái gì cậu nói đi, ta sửa"

Ba người lấy lại tinh thần, vậy đó là Violet. Là Violet chứ không phải ai khác, tốt quá. Tốt quá đi mất.

Ashley nhảy cẫng lên vì vui sướng, Enma dịu dàng xoa đầu cô. Ánh mắt Jaki dừng trên người nọ, quan sát từng biểu cảm, muốn bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu. Violet cố gắng sắp xếp mớ kí ức lộn xộn vừa bị phá ra, ngẩng đầu thì thấy cậu nhìn chằm chằm mình, có chút ngượng ngùng quay đi. Có linh hồn của vị thần phương Đông là đau lòng vì không được chú ý.

__________________

Tui thích viết Jaki 014 điên một xíu, nhưng không biết có ai thích không??

Cuối cùng cũng viết hết một ngày của tụi nhỏ, chời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store