Chương 3
Phía bên ngoài, ba người Jaki, Ashley, Enma đang thảo luận về một "Violet" từ trên trời rơi xuống.
"Khoan... Trước tiên đi vào xem cậu ta tỉnh chưa đã." Enma cất tiếng
"Cô nói phải, Enma. Dù sao cậu ta cũng rất giống Violet của chúng ta." Jaki buồn lòng, mắt chứa đựng bi thương nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia. Nếu như anh đúng là Violet thì tốt rồi.
Cánh cửa được mở ra, Violet cảnh giác nhìn ba người vừa bước vào.
"Cậu có thể cho chúng tôi biết một chút về cậu không? Như tên hoặc cậu đến từ đâu?" Jaki hiếm khi nói chuyện như vậy, nhưng với Violet lại thập phần kiên nhẫn.
"Tôi cái gì cũng không nhớ. Mà nè, cậu đánh tôi lần nữa đi!"
Jaki, Ashley, Enma chính thức đơ người. Chẳng lẽ cậu ta bị khùng sao? Nhưng nhìn đâu có giống.
"Cậu chắc chứ?" Jaki mắt chữ O mồm chữ A hỏi
"Tôi chắc, mau đánh nhanh lên." Từ khi rớt xuống nơi quái quỷ này ai ai cũng nhìn thấy anh. Người có mắt âm dương không nhiều, tuyệt nhiên chỉ còn một lí do. Vì anh trở thành con người.
Đây là lời giải thích hợp lí nhất cho chuyện này rồi. Jaki dù không nỡ nhưng cũng chẳng dám để hai người kia đánh thay. Cậu thật sự không dùng chút sức nào, vì người này quá giống, giống đến mức khiến tim cậu quặn lại, âm ỉ đau nhói.
Nhưng cậu biết, người đã chết rồi thì không thể sống lại. Để nỗi chua xót dần nguôi bớt đi, không thể coi người ta thành cậu ấy được. Ashley và Enma đứng cạnh nhẹ nhàng vỗ vai, hơn ai hết họ hiểu Violet có vị trí như thế nào trong trái tim Jaki.
Búng trán một cái chắc là ổn rồi. Violet cảm nhận cơn đau nhói từ trán thì cũng khá chắc giả thuyết của mình là đúng.
"Anh muốn ăn gì không?" Ashley đoán từ khi bị bắt về đây, anh chưa ăn gì nên hỏi.
"Cô nấu gì tôi ăn đó" Thật ra thì lần cuối Violet ăn là khi nào anh còn chẳng nhớ. Ở cái nơi mây mù bao phủ, ngày cũng như đêm ấy, chỉ việc trôi nổi trên trời thôi là quá đủ rồi.
Nghe anh trả lời xong cô quyết định sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ, coi như chào mừng thành viên mới của sở cảnh sát.
"Violet" là thành viên mới lúc nào? Ashley nói lúc nào thì là lúc đấy. Dù sao cũng vừa mua đồ xong, miễn mọi người ăn ngon là được.
Dù được thưởng thức tay nghề của cô rất nhiều rồi nhưng Enma và Jaki vẫn vô cùng mong đợi. Khuôn mặt không giấu nổi vẻ háo hức khiến Violet bên cạnh có hơi ngơ ngơ.
Bàn tay bất chợt bị một tay khác kéo dậy, chạy đi, bỏ lại Enma ở phía sau. Rõ là quen thuộc nhưng chẳng nhớ được gì, khó chịu.
"Liệu bọn họ có liên quan gì đến tâm nguyện của mình không nhỉ?" Anh thầm nghĩ. Jaki đang đi thì chợt đứng lại, làm Violet chới với đụng vào lưng cậu chàng Enderman. Mùi thơm trong bếp toả ra khiến bụng cậu cồn cào.
Không biết bao lâu rồi mới được thấy cảnh bốn thành viên đông đủ như này. Với nàng mà nói, khoảng thời gian ba người gắng gượng vượt qua nỗi đau tưởng chừng sẽ không bao giờ nguôi cứ như giấc mơ ấy.
Và giờ đây, Violet ở đây, khoẻ mạnh, không chút vụn vỡ nhưng anh chẳng nhớ ra ai trong số bọn họ. Tuổi thọ của anh vẫn dừng mãi ở con số hai mươi lăm, không thay đổi.
Đồ ăn nghi ngút khói đã được Ashley bày ra bàn từ lâu, nhưng Enma vẫn mãi đứng yên trước cửa. Cô đi đến kéo tay nàng.
Violet đói thì có đói, nhưng bụng anh chẳng ổn lắm. Chỉ vừa ăn một miếng liền muốn nôn ra, mọi người quay qua hỏi han. Những món trên bàn cái nào anh cũng thử, nhưng không có món nào anh nuốt trôi được.
Ashley quyết định nấu cháo cho anh, để bụng anh dễ tiếp nhận đồ ăn hơn sau nhiều ngày không ăn. Enma và Jaki hỏi anh rất nhiều điều, trừ việc anh thả mình theo những cơn gió thì anh chẳng trả lời được câu hỏi nào.
Nhưng họ cho anh cảm giác như đang ở "nhà". Thứ mà anh phải chăng còn không nhớ rõ, anh quên, quên tất cả mọi điều nhưng lại nhớ nhung cái cảm giác ấm cúng này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store