[AllTakemichiAll] Ánh Nắng Giữa Trời Đêm
Chương 9: Oan Gia Ngõ Hẹp (1)
Hôm nay tại Osaka quả thật rất náo nhiệt, là một đêm điên cuồng của giới ngầm. Bonten và Black Dragon tại đây vẫn luôn kèn cựa, cạnh tranh mãnh liệt trong mọi thứ với nhau, các băng nhóm khác thì vẫn diễn ra các cuộc ẩu đả, giao dịch hoặc hợp tác. Các đội cảnh sát đặc nhiệm điều tra thì vẫn đang lùng sục từng ngõ ngách hẻm tối để lôi đầu từng tên ác nhân một bước ra ánh sáng của công lý và chính nghĩa.
Dưới sự trở lại sau 5 năm của Boss Black Dragon - Hanagaki Takemichi, vị Thủ lĩnh lừng lẫy vang danh với khả năng thu phục lòng người ấy, có lẽ chính là một nốt ngân cao vót, sự khởi đầu bài hợp xướng điên cuồng của thế lực ngầm Nhật Bản.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, hãy đón nhận tất cả bằng tình yêu và sự bao dung, nhé?
Đó chẳng phải là cách sống của anh sao?
_
Ánh sáng ban mai của ngày mới dịu dàng chiếu vào khe cửa sổ, xuyên qua lớp rèm mỏng mà phớt nhẹ lên khuôn mặt người còn ngủ say. Tia nắng như nhảy múa trên mái tóc đen và ngũ quan tinh tế của người đàn ông ấy làm anh ta nhíu mày.
"Ừm…”, Takemichi khẽ cựa quậy trước ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Anh ngồi dậy, hai tay vươn cao duỗi thẳng người. đôi mắt long lanh đầy nước vẫn chưa mở hẳn sau khi ngáp.
Takemichi vừa dậy vẫn chưa tỉnh táo, cứ như vậy ngồi đờ người trong vòng mười phút, cho đến khi vừa nhớ ra bản thân có hẹn với Inui thì lập tức thanh tỉnh, "A! Thôi chết rồi!”
Run rẩy tim đập thình thịch mở điện thoại ra, vậy mà đã bảy giờ rồi! Thế này thì còn ăn sáng gì nữa chứ. Hôm qua nói chuyện với Taiju nhiều quá, quay đi quay lại thì đã gần nửa đêm, thật là…
[Inui-san, đợi tao một chút, rất xin lỗi!!!]
Anh chàng Hanagaki vừa nhanh chóng gõ cho Inui một đoạn tin nhắn, rồi cứ như vậy mà vội vội vàng vàng bước xuống khỏi chiếc giường êm ái mà Taiju đặc biệt chuẩn bị, làm mọi thứ một cách nhanh nhất có thể.
Cốc cốc
Trong lúc Takemichi đang thay áo thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa đến từ bên ngoài, anh liền nhanh chóng thay xong liền bước đến mở cửa cho người bên ngoài.
“Taiju-san, chào buổi sáng.”, Takemichi vừa mở cửa liền thấy khuôn mặt quen thuộc của người đã ngồi tâm tình tỉ tê với anh đến nửa đêm kia.
"Đi ăn thôi.”, Taiju nhướng mày, khoanh tay nhìn về phía Takemichi.
Hể!?
Takemichi khuôn mặt xoắn xuýt, tay chân bối rối co quắp vào lại với nhau. Nhưng mà anh phải đi ăn với Inui rồi, sao có thể để hai người họ gặp nhau được cơ chứ.
"Làm gì mà mặt nhăn như đít khỉ thế?”, Taiju cau mày, bàn tay to lớn vò vò đầu tóc của Takemichi, hưởng thụ cảm giác bông xù trong tay, trầm giọng hỏi.
"Tôi, tôi có hẹn rồi…”, Takemichi lí nhí nói, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu. Lại cảm nhận được ánh mắt như dao găm từ phía trên thì trái tim càng run rẩy dữ dội hơn, hai tay chắp lại, "Tôi xin lỗi Taiju ạ!”
Phía trên lại không có âm thanh nào, bàn tay xoa trên đầu cứ như vậy mà dừng lại, càng làm Takemichi căng thẳng hơn rất nhiều. Một lúc sau, âm thanh thở dài như than thở phát ra, sau đấy là giọng của Taiju bất lực, "Được rồi, để tôi chở cậu đến đó.”
Để tránh trường hợp Takemichi gặp nguy hiểm, hắn ta phải chở tên nhóc ngốc nghếch này đến tận nơi mới yên tâm. Hẹn này thì chắc hẳn là với tên Phó Thủ lĩnh của hắn rồi.
"Vâng ạ!”, Takemichi hơi giật mình, một thoáng liền cảm kích cúi đầu với Taiju, sau đấy lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của Inui.
Inui Inui: [Vâng, lát nữa tôi sẽ đợi ngài tại … ]
Takemichi: [Khoảng một tiếng nữa hãy đến nhé, xin lỗi Inui-san nhiều lắm!]
Đọc địa chỉ quán ăn cho Taiju, nhận được cái gật đầu của hắn thì cả hai cũng liền nhanh chóng rời đi khỏi khu biệt thự xa hoa ấy. Bởi vì nơi mà Taiju sinh hoạt thật sự khá xa trung tâm thành phố nên thời gian đến nơi cũng mất khá lâu, Takemichi ước chừng thời gian có lẽ là một tiếng nữa là đến nơi. Lúc ấy thì cũng đã tám giờ hơn rồi, thật có lỗi khi mà để Inui-san phải đói bụng mà…
Có lẽ là do ngủ chưa đủ, vừa ngồi trên xe được tầm mười phút thì Takemichi đã rơi vào giấc ngủ đầu tiên của ngày mới rồi. Taiju lặng lẽ liếc nhìn dáng vẻ ngủ say như chết ấy, ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn đôi phần.
Ánh nắng chiếu qua ô cửa xe, xuyên qua mái tóc đen mềm mại, sống mũi cao và bờ môi hồng của người, làm Takemichi trông cứ như đang phát sáng vậy, Taiju khẽ sững sờ, nuốt nước bọt.
Taiju à, mày nghĩ gì vậy chứ.
Có suy nghĩ không đứng đắn với một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình sao?
Cứ như vậy, một người thì đang bối rối tâm phiền ý loạn với chính suy nghĩ của bản thân, một người lại đang vô lo say giấc không hề biết tâm tư người kế bên.
_
"Này, Takemichi, mau dậy đi.”, Taiju dừng xe phía trước một quán ăn khá bình dân, ngó vào liền thấy một Inui đang ngóng trông nơi cửa quán. Hắn liền quay sang khẽ lay anh chàng nào đó vẫn đang ngủ ngay bên cạnh, "Đến nơi rồi.”
"Hửm..? A! Cảm ơn anh nhé, Taiju-san!”, Takemichi mơ màng tỉnh giấc, trong một thoáng liền tỉnh táo quay sang gật đầu cảm ơn Taiju, rồi lại vội vàng bước xuống xe. Sau khi đóng cửa xe, Takemichi cúi đầu nhìn vào cửa kính, khẽ mỉm cười tạm biệt, "Tạm biệt Taiju-san nhé, xin lỗi vì hôm nay không thể cùng anh làm lễ cầu nguyện. Đi cẩn thận.”
"Ừm, đi cẩn thận.”, Taiju khẽ gật đầu, cửa kính được kéo lên che chắn tầm nhìn của Takemichi, chiếc xe hơi màu đen ngay lập tức được lái đi, để lại Takemichi còn đang khá lưu luyến.
"Boss.”, giọng nói của Inui chợt vang lên từ phía sau làm Takemichi giật bắn mình.
Anh quay đầu lại, trước mắt anh là một Inui với khuôn mặt tủi thân đầy tội nghiệp, rõ ràng cao như vậy mà cứ như một chú cún con bị bỏ rơi mà nức nở. Takemichi nhìn thấy thì chỉ có sự hoảng hốt liền vội chạy đến, một tay nắm chặt lấy tay của Inui, tay còn lại đặt trên cánh tay hắn.
"Ngài đã bỏ tôi đi giữa chừng, thật tồi tệ.”, Inui tủi thân, cắn môi nói, ánh mắt long lanh tội nghiệp này quả thực là mang sát thương cực cực lớn đối với Takemichi. Sẽ có người nhìn thấy đôi mắt này, vẻ đẹp này mà không xiêu lòng sao!?
Takemichi xin đầu hàng trước.
"Tao xin lỗi, tao không cố ý đến muộn đâu. Hôm qua là bất khả kháng. Hôm nay để tao mời này.”, Takemichi chắp tay xin lỗi Inui, bày tỏ lòng áy náy của bản thân.
"...Ừm, mau vào ăn thôi, chắc ngài đói rồi. Ăn xong chúng ta đi trung tâm thương mại nhé.”, Inui không đáp lại những câu xin lỗi của Takemichi mà nói lảng sang chuyện khác, tay cứ để nguyên như vậy mà kéo anh vào bàn ăn.
"Này, tha lỗi cho tao đi mà.”, Takemichi vừa ngồi vào bàn thì lại tiếp tục năn nỉ sự tha thứ của cậu bạn Inui của mình. Anh quả thực rất áy náy đó! Nghĩ tới Inui cứ như chú cún con màu vàng kem cứ như vậy chờ đợi mình cả đêm, Takemichi cảm thấy đúng là nên phán án tử cho bản thân mà.
"Ừm, chỉ cần ở bên ngài thì mọi thứ còn lại đều không còn quan trọng nữa đâu ạ.”, Inui mỉm cười gắp thức ăn cho vào bát của Takemichi, dịu dàng nói, ánh sáng hào quang như muốn chói mù mắt anh.
Takemichi: Ôi trời ơi tôi sắp ngất luôn rồi.
"Được, được, vậy lát nữa cùng đi trung tâm thương mại đi!”, Takemichi gật gật đầu, cặm cụi nhai lấy nhai để thức ăn trong miệng. Inui quả thực là thổ địa mà, chọn chỗ nào cũng ngon cả! Hai má của Takemichi vì nhồi nhét thức ăn mà trông chẳng khác nào chú sóc nhỏ, vừa ăn vừa nói tiếp, "Vừa hay tao cũng đang cần mua một đôi găng tay.”
Găng tay? Inui nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng nhìn lại thời tiết đang vào thu thì cũng miễn cưỡng lý giải được.
Còn thực tế thì…
Takemichi vừa ăn vừa suy tư, dạo trước anh thấy tay của Draken cứ đỏ cả lên mỗi khi lái xe, tay cũng xây xát khá nhiều. Takemichi đã tìm hiểu một chút trên web, nhìn thấy một đôi găng tay cho người lái xe motor khá phù hợp với anh bạn siêu ngầu của mình liền muốn tặng nó cho Draken. Trùng hợp thì chi nhánh của họ lại có trong trung tâm thương mại nên hôm nay Takemichi muốn mua ngay thay vì đặt hàng trên website. Lại còn có thể đi chơi với Inui nữa.
Làm được thật nhiều việc, vui vẻ!
Takemichi đang vui vẻ, bản thân cũng không nhận ra được ánh mắt dịu dàng của người phía trước.
Thật là, hôm qua bị bỏ lại giữa chừng đến tận sáng thì hắn giận thật đấy.
Rõ ràng kế hoạch là cả hai sẽ ngủ chung vào buổi tối ấy mà. Đã hai tháng rồi Inui Seishu này mới được gặp Boss đó! Vậy mà lại chưa kịp làm gì thì Boss bị đóng gói đem tới chỗ tên Taiju luôn rồi!!
Inui thật sự rất lo lắng cho tương lai sau này của Takemichi.
Lần này quá ngoài ý muốn, Boss vậy mà lại gặp được đám cốt cán của đối thủ ngang hàng Black Dragon - Bonten. Lại còn gặp lại cả con hổ điên Taiju nữa chứ, tên này lúc nào cũng muốn lôi Boss của hắn quay trở lại bất lương cả, không biết tối hôm qua có tiêm nhiễm điều gì kì lạ vào đầu óc ngây thơ thẳng đuột của Takemichi không nữa.
Inui Seishu nghĩ ngợi đến bạc cả đầu luôn rồi.
"À đúng rồi, mày đã đi coi bộ phim Ánh Nắng Giữa Trời Đêm chưa?”, Takemichi đột nhiên cất giọng, hào hứng hỏi.
"Hửm? Tôi chưa xem ạ, Boss muốn xem sao?”, tâm trí dần được kéo về lại thực tại, Inui kéo mắt lên, nụ cười vẫn thường trực trên đôi môi mỏng, nhìn vào cặp ngọc xanh bích đầy lấp lánh trước mặt mình.
"Tao coi rồi.”, Takemichi cười hì hì, gắp sang bát Inui một miếng thức ăn rồi tiếp tục nói, "Hình ảnh nam chính bước vào và xoa dịu cho cuộc đời đầy tổn thương và u ám trong bóng tối của nữ chính, tao thích điều đó lắm, câu chuyện thực sự rất thú vị.”
Takemichi mỉm cười dịu dàng, đôi mắt rủ xuống dường như chất chứa biết bao tâm sự chẳng thể nói ra mà lại như sự ào ạt của sóng vỗ, "Tao đã nhớ đến bọn mày.”
"Tiếc rằng kết cục lại không được như tao mong đợi.”, Takemichi vẫn vui vẻ nói, liến thoắng liên miên cho Inui nghe. Hắn thì không nói gì, chỉ im lặng, chăm chú nghe từng câu của người trước mặt.
"Vì vậy, tao không thể thật sự thích câu chuyện này được.”, Takemichi lau miệng xong liền khẽ đứng dậy, trước khi bước ra quầy thanh toán, anh đã nói một câu đầy ẩn ý, nhưng Inui lại chẳng thể hiểu được điều giấu sâu trong đó là gì, "Tao hi vọng lần này, tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”
Quay đầu, hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của người mà hắn vẫn luôn kính trọng bấy lâu nay, sắc mặt trầm ngâm.
"Mau đi thôi!”, Takemichi vui vẻ mở cửa xe. Sau khi thanh toán, cả hai đã vẫy một chiếc taxi đến.
Trên đường đi, Takemichi thì đang ngắm cảnh nên không để ý đến Inui suy tư bên cạnh. Inui quả thật đang rất đăm chiêu, hắn vẫn nghĩ về lời nói vừa nãy của Takemichi, rốt cuộc thì Boss đang nói về điều gì?
Inui: Lần này thì nghĩ đến rụng cả tóc…
_
Vừa bước vào trung tâm thương mại, Takemichi đã há hốc mồm trước sự phong phú và hoành tráng bên trong, ánh mắt thì lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.
Cả hai đã đi chơi khá vui vẻ, Takemichi đã mua cho bản thân và Inui mỗi người hai cốc nước ép khá ngon miệng, cùng nhau đi chơi trò gắp thú, đập chuột, quay số trúng thưởng. Hầu hết cả buổi, Takemichi gần như chẳng hạ nụ cười treo trên môi một chút nào, chứng minh sự hưởng thụ của bản thân trong chuyến đi chơi này.
Sau khi chơi chán chê đủ trò chơi và uống xong cốc nước của mình, Takemichi và Inui đã cùng lúc dừng chân trước một rạp phim. Nhận được sự gật đầu nuông chiều của Inui, Takemichi hưng phấn lập tức muốn lựa chọn bộ phim mình muốn xem.
Nhưng lúc này, chuông điện thoại của Inui lại đổ chuông reo inh ỏi làm hắn phải đi nghe máy. Vì thế phải cáo lỗi với Takemichi, sau đó lập tức đi vào nhà vệ sinh gần đó.
Takemichi nhìn Inui gấp gáp đến vậy cũng bối rối gật đầu như gà mổ thóc. Ngóng thấy Inui đã đi vào nhà vệ sinh, bản thân thì lại một mình lủi thủi ở đây. Takemichi liền có cảm giác buồn chán mà đi lòng vòng trong tầng để ngóng nhìn các cửa hàng.
Bỗng, trong lúc đang nhìn một cửa hàng đồ ăn nhanh mà không để ý, Takemichi đã đột ngột đâm phải một cô gái đang chạy vội về phía này.
"A! Tôi xin lỗi!”, Takemichi ngã ngồi ra đất, lập tức cuống lên liên tục xin lỗi cô gái xui xẻo bị anh đụng trúng trước mặt, nhưng ánh mắt vừa chạm vào đôi mắt hồng đào kia, Takemichi khẽ sững sờ.
Đó là người anh không ngờ đến, sau 10 năm gặp lại, anh vẫn nhớ như in hình ảnh của người đó.
"Hi, Hinata!?”
_
Lời tác giả:
Người yêu cũ gặp mặt, haha
Sắp tới sẽ có câu chuyện khá đặc biệt với nhân vật cũng rất bất ngờ khó ngờ đến, nhưng có lẽ là chương sau nữa chứ chưa phải chương sau đâu, mọi người thử đoán xem;3
Hãy nhấn vào ngôi sao để bình chọn cho mình nhé♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store