ZingTruyen.Store

[AllTakemichiAll] Ánh Nắng Giữa Trời Đêm

Chương 8: Mở Đầu

MeoDenBenCuaSo

Osaka buổi đêm là sự sầm uất cùng nhộn nhịp của những ánh đèn neon, những gian hàng ồn ã cùng ngọn đèn đường rực sáng. Đêm là khoảng thời gian náo nhiệt nhất của thành phố hào sảng này, với những cửa hàng, quán bar, club tấp nập kẻ đến người đi. Và tại con hẻm nhỏ tối, một quán bar nấp dưới vỏ bọc khu ổ chuột đang phát ra những tiếng nhạc loáng thoáng. Càng đi lên, trong sự tồi tàn ấy lại là sự sang trọng, cao cấp đến bất ngờ, ở nơi cao nhất, nơi những căn phòng VIP chỉ dành cho những vị khách đặc biệt nhất, ẩn chứa những câu chuyện dần hé lộ.

Trong phòng, tiếng nhạc tuy không lớn nhưng vẫn mang lại cảm giác xập xình, hàng ghế chữ U bọc da cao cấp cùng bàn thạch đen pha lê sáng bóng ngay giữa. Căn phòng này là phòng riêng tư được đặt làm riêng, có thể ngăn được việc thông tin bị kẻ tiểu nhân tuồn ra. Bên trong lấp lánh ánh đèn tím sẫm mang lại cảm giác lạnh đến rợn người. Trên dãy tủ bao hẳn một góc tường là hàng trăm chai rượu quý được bày biện gọn gàng, sẵn sàng được phục cho những vị khách cao quý nhất.

Trên hàng ghế nhung là những người đàn ông mặc vest thanh lịch và góc cạnh rất ưa nhìn, khí chất họ tỏa ra lại đặc quánh, lạnh đến thấu xương cốt. Trong phòng ngoài những người đàn ông ấy còn có một cô gái, cô ăn mặc gợi cảm, mái tóc vàng cùng đôi mắt nâu long lanh và lớp trang điểm tinh tế xinh đẹp, trông cô cứ như một đóa hồng đang mùa nở rộ.

"Hôm nay Haitani nii-san sao lại lạnh lùng thế ạ~?”, một bàn tay trắng muốt đưa lên mặt người đàn ông có bộ vest tối màu, cô gái có mái tóc vàng hoe tên Rena dịu dàng hỏi, trong lời nói mang theo hàm ý vừa quyến rũ lại vừa nũng nịu như muốn làm hàng vạn người đàn ông muốn chết chìm.

“...Không có gì, có chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi.”, Ran trầm ngâm một hồi, bàn tay ôm eo Rena, tay còn lại cầm li rượu đỏ sánh, khẽ lắc.

"Kisaki, mày nên nhớ rằng mọi thứ mày đang có đến từ bộ não thiên tài của mày. Chỉ cần mày không còn thứ đó nữa, mày không là gì cả, chỉ là con chuột nhắt bên đường mà thôi.”, Ran híp mắt, giọng nói có từ tính truyền vào tai từng người, nghe mà rợn tóc gáy. Gã ta nhìn thẳng vào người đàn ông đeo kính gọng trắng đang ngồi trầm tĩnh ở phía trước, ánh mắt mang tính đe dọa mạnh mẽ tấn công vào đối phương, "Đừng đưa ra quyết định sai lầm.”

Ran đang nhắc nhở Kisaki về chuyện phát ngôn lúc tối khi ở nhà hàng với Taiju. Chỉ vì một kẻ hèn nhát đã rời bỏ tổ chức băng đảng của mình rồi tự biến bản thân thành kẻ tầm thường, anh ta chưa đủ giá trị để so với khu đất màu mỡ kinh tế này. Takemichi trước đây thì còn có thể đáng giá khi đứng trước mặt Boss, còn giờ thì sao? Gã ta không tin, Takemichi còn có thể tạo ra thời cuộc gì được nữa, sắp tới và mãi mãi sau này, Bonten phải dẫn đầu về thế lực ngầm tại Nhật Bản.

Đó là mục tiêu của cả Bonten.

“Đã 5 năm rồi.”, Kisaki ánh mắt lơ đãng, đôi đồng tử xám tro nhìn lên trên trần nhà lấp lánh ánh tím, đôi môi run run, khẽ mở miệng nói, trong âm thanh là sự cố chấp không giấu diếm, "Vậy mà Black Dragon chưa từng từ bỏ Takemichi, mày có hiểu ý nghĩa của việc này không?”

"Takemichi đã trở thành Thủ lĩnh tuyệt đối của Black Dragon.”, lúc này, Rindou bất ngờ lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, trong tay hắn là mặt dây chuyền locket màu bạc khá cũ kỹ. Giọng Rindou bình thản không mang theo ý vị gì, đôi mắt lavender âm trầm u ám nhìn mặt dây chuyền, ngón tay cái khẽ niết.

Trong mặt dây chuyền ấy, hình ảnh người con trai tóc vàng hoe nhỏ bé nằm yên trong mặt đá quý đã cũ kỹ chẳng còn thấy rõ khuôn mặt, tay vẫn niết, Rindou khẽ nhướng mày.

Có lẽ nên chụp lại tấm mới rồi, thật đúng lúc. Đã là đồ chơi thì cũng nên quay về bên chủ của nó, nhỉ?

Giống như duyên trời tác hợp vậy.

"Ran-nii, em muốn Takemichi đến Bonten.”, Rindou dùng giọng nói bình thản mà thả một quả bom nguyên tử xuống mặt biển yên lặng, cứ vậy mà tạo ra một cú nổ lớn trong lòng hai kẻ còn lại.

Kisaki sững sờ, có chút không tin được  mà nhìn người đàn ông tóc sứa màu tím oải hương ấy. Rindou là người hắn không ngờ sẽ quan tâm đến Takemichi nhất, dù sao thì trong mắt Kisaki, Rindou và Takemichi quả thật không có mối quan hệ sâu sắc nào đủ sâu sắc.

Ran lại càng bất ngờ hơn, gã ta nhíu mày nhìn Rindou, em ấy không phải nói rằng chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Tại sao lại phải làm đến mức này, Ran không hiểu. Gã ta gằn giọng, quát lên, "Rindou!”

"Takemichi là con cờ tốt cho Bonten.”, Rindou nói, ánh mắt rời khỏi mặt dây chuyền locket, nhìn thẳng vào mắt của Ran, giọng điệu vẫn dửng dưng không thay đổi. Takemichi luôn biết cách tạo ra bất ngờ và những hành động chẳng thể tưởng tượng nổi, hắn đã từng nhìn thấy điều đó từ rất lâu về trước. Rindou tin rằng, bây giờ anh cũng sẽ làm được điều đó một lần nữa.

Lúc này, khuôn mặt của kisaki lại có phần âm trầm hơn, không như mọi người sẽ nghĩ rằng hắn ta sẽ vui vẻ khi có thêm đồng minh đứng về phía mình.

Ngồi cạnh Ran, Rena khá bối rối, bởi vì cô không hiểu được và không thể hiểu của những người đàn ông trước mặt. Họ luôn luôn bí ẩn như vậy, lạnh lùng đầy xa cách, mang dáng vẻ như khinh rẻ tất cả chúng sinh trên thế gian. Lại nhìn cả ba lúc này lại căng thẳng như vậy, tuy không biết Takemichi trong miệng những đại nhân ở đây là ai, nhưng cô phải làm gì đó. Rena âm thầm nuốt nước bọt, bàn tay khẽ xoa lên mu bàn tay Ran, giọng nói nũng nịu như muốn xoa dịu bầu không khí.

"Hatani nii-san, Haitani-san và Tetta-san dọa em quá à, chắc em phải đi chữa lành trái tim này thôi, có được không ạ?”, Rena mềm mỏng, ghé vào vai Ran mà nói. Cô tinh ý hiểu, có lẽ lúc này mình nên rời đi để lại không gian cho ba vị này thời gian riêng tư. Lúc này, viện một cái cớ để xoa dịu và rút lui là ổn thỏa nhất.

“...Ừ.”, Ran khẽ gật đầu, ánh mắt lại hướng lên trần nhà, trầm ngâm.

Nhận được sự đồng ý của Ran, Rena nhẹ nhàng đứng dậy, cúi gập đầu chào mọi người trong phòng liền quay gót rời đi một cách đỏng đảnh.

Khi cánh cửa khép lại, Ran khẽ châm một điếu thuốc, đôi mắt lavender khép hờ hững, bàn tay đặt lên trán đầy phiền muộn, “...Rốt cuộc cái tên Hanagaki đấy có điểm nào thu hút chứ…”

Ran quả thật sầu não muốn chết rồi, gã từ trước đến nay vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc thì tại sao Takemichi lại thu hút những kẻ chìm trong bóng tối đến vậy. Là thứ gì đã khiến ánh mắt của những kẻ chẳng đáng xuất hiện nơi có ánh sáng lại chẳng thể dời mắt khỏi anh?

Kể cả Kisaki, Rindou, Taiju, Inui hay thậm chí là Mikey, gã vẫn luôn biết, ánh mắt của những kẻ hòa vào bóng đêm này chưa từng quên đi một Takemichi rạng rỡ giữa trời đêm u tối của bất lương ngày ấy.

Kể cả gã.

Tuy không biết tại sao, nhưng quả thật, Takemichi mang theo cái gì đó rất mơ hồ, rất hỗn loạn, điều đó làm Ran luôn nhạy cảm với mọi thứ phải ngoái lại nhìn. Takemichi, từ đã mười hai năm trước, anh luôn bất chấp hiểm nguy để làm những chuyện khó hiểu mà anh luôn nói là "giúp đỡ”. Và Takemichi, mỗi khi gã nhin lại, anh luôn mang theo một ánh nhìn rất đau đớn nhìn bọn hắn, một ánh mắt như xuyên qua trăm ngàn vạn thời không mà nhìn lấy, một ánh nhìn đau đớn đến nực cười, như ngàn mũi kim nhỏ châm chích trái tim gã.

Gã đã tự giễu rất nhiều mỗi khi nhớ lại ánh mắt ấy của Takemichi.

Rốt cuộc là đau đớn cái gì chứ, thật không thể hiểu nổi.

Hanagaki…

Ngẩng đầu dậy từ bể hồi ức, Ran khẽ mở mắt, rít điếu thuốc thêm một lần nữa, giọng nói lạnh nhạt nhưng chứa sự quyết đoán không giấu diếm, “Hyogo vẫn phải lấy, tại sao lại phải dùng để trao đổi lấy một người chứ?”

"Bắt cóc luôn chẳng phải là tốt hơn sao?”, Ran mỉm cười, nhưng đáy mắt thì như thể một rừng tuyết lạnh băng, song lại mang theo nét phấn khích được giấu nhẹm một cách kín đáo.

Gã muốn tìm hiểu ánh mắt ấy của Takemichi.

Có trời mới biết, ánh mắt ấy đã ám ảnh Ran như thế nào. Từ khi gã được sinh ra cho đến hiện tại, chưa từng có ai nhìn gã bằng ánh mắt đau đớn đến cùng cực ấy. Điều đó làm nó lại càng in sâu vào tâm trí Ran, cứ như vậy mà xuất hiện trong giấc mơ gã, cứ như thể một cơn ác mộng đeo bám cả đời.

Nếu không tìm ra điều Takemichi đã giấu phía sau sự đau đớn ấy, có lẽ một ngày không xa, gã sẽ đột ngột mà phát điên mất.

"Taiju sẽ không để điều đó xảy ra.”, Kisaki hé môi, nói khẽ. Hôm nay hắn đã nói ra điều không nên nói, như vậy Taiju sẽ lại càng đề phòng hắn hơn, làm sao có thể cho Bonten cơ hội làm tổn thương đến Takemichi chứ.

"Làm gì có chuyện gì là hoàn hảo.”, Ran nở nụ cười chế giễu, bàn tay đưa ly rượu lên trên cánh môi, ánh mắt ánh tím mang dáng vẻ suy tư trầm ngâm, "Rồi cũng sẽ có lúc sơ suất mà thôi.”

Kisaki quay mặt đi, im lặng không nói gì, ngầm đồng ý.

Rindou lặng lẽ cất đi mặt dây chuyền, khẽ đáp, "Ừm.”

Tiếng những li rượu tinh tế khẽ chạm nhau giữa dàn nhạc dần chuyển sang âm hưởng du dương. Mùi nước hoa thoang thoảng của những kẻ nắm trong tay quyền lực, những lời nói về những câu chuyện tàn nhẫn nhất dần được đặt lên. Đây chính là mặt chân thật nhất của lối sống trong Bonten, nơi của những kẻ tắm trong ao máu và sử dụng vũ lực để giao tiếp, nơi sẽ không có sự khoan nhượng cho kẻ yếu hay người vô dụng.

-
Trong phòng nghỉ ngơi của phục vụ cao cấp.

Cánh cửa vừa mở ra, bên trong, ngồi trên giường là một cô gái thanh mảnh có mái tóc màu hồng đào tươi tắn, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp động lòng người. Hàng mi dài rũ xuống mang nét ngây thơ lại như sự quyến rũ âm thầm, đôi mắt màu hồng đào như mái tóc, long lanh khiến người khác yêu thích. Chiếc nốt ruồi nhỏ nằm ở khóe môi bên trái như một nét đặc biệt lại mang theo sự cám dỗ khó tả. Nếu Rena là cô nàng tóc vàng hoe mang nét đẹp tinh nghịch hào sảng đậm nét người gốc Osaka thì cô gái trước mắt lại có sự dịu dàng tinh tế làm người bên cạnh có cảm giác yên bình.

"Rika-chan ơi, tớ mệt mỏi quá đi mất!”, Rena vừa bước vào, liền sà vào lòng cô đồng nghiệp kiêm bạn thân của mình tại chỗ làm mà làm nũng.

Rika dịu dàng đóng cuốn sách của mình, xong liền quay lại khẽ xoa đầu Rena, giọng nói dịu dàng như nước, âm thanh lại mang theo sự dò xét khó nhận ra, "Chỗ Haitani-san và Tetta-san có chuyện gì sao?”

Rena ngước lên, nhìn vào dung nhan họa thủy của cô bạn thân, đôi mắt nâu long lanh tủi thân, gật đầu như gà mổ thóc. Giọng nói cô mang theo sự nhõng nhẽo nũng nịu, "Ừm ừm, hôm nay ba ngài ấy căng thẳng lắm cơ, tớ sợ chết đi được. May mà Rika-chan ngay từ đầu đã từ chối làm phục vụ riêng của bọn họ đó, nếu không thì Rika-chan sẽ khóc mất cho xem!”

Rika mỉm cười, khẽ gật đầu phụ họa theo lời của cô bạn Rena đang liến thoắng. Ánh mắt lơ đãng không biết đang có suy nghĩ gì.

"Bọn họ còn nhắc tới tên ai lạ lắm cơ, Taiju-san thì tớ biết nha, nhưng Takemichi là tên nào ấy, bọn họ cứ nhắc về người này suốt. Bọn họ muốn ‘mời’ về đấy, có khi tương lai cái người đó cũng sẽ là khách tại đây đó, tớ có nên tìm hiểu trước khách hàng tiềm năng không nhỉ?”, Rena vẫn luôn mồm luôn miệng nói không ngừng, ánh mắt tinh nghịch vui vẻ, lại không để ý cô bạn của mình đã căng cứng người từ lúc nào.

"Rika-chan?”

"Rika-chan!”

Rena không nhận được câu trả lời của bạn thân liền khó hiểu mà ngẩng đầu, lại phát hiện Rika đang sững sờ, trông như vừa nghe được gì đó bất ngờ. Mình nói gì sai sao? Rena khó hiểu.

“...Tớ ra ngoài.”, Rika trầm giọng, khẽ đẩy Rena một chút liền dịch người mà vội bước xuống giường, bước chân vội vã mở cửa ra ngoài.

“Hở!?”
_

Đứng ở phía đằng sau con hẻm tối nơi không có ai, Rika, à không, phải là "con chó săn đáng gờm của chính quyền” trong lời đám yakuza, Hinata Tachibana mới đúng.

Hinata đang có nhiệm vụ ẩn mình điều tra một số lô hàng ma túy tại Osaka, vì vậy cô chọn đưa bản thân vào làm tiếp viên phục vụ tại Luxe - quán bar ngầm của hầu hết các yakuza tại mảnh đất này, và cô đã lấy cho mình cái tên giả, Rika.

Hinata gõ một số điện thoại, và trong vòng 5 giây, điện thoại đã được nối máy, một giọng đàn ông vang lên qua loa máy.

"Em nghe đây.”

"Naoto, Takemichi xuất hiện rồi.”

_

Lời tác giả:

Hinata chắc cũng muốn bắt anh người yêu cũ của mình về;3 thế là tận 3 bên muốn ôm bé cún đen lông xù này về nhà cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store