ZingTruyen.Store

[AllTakemichiAll] Ánh Nắng Giữa Trời Đêm

Chương 14: Tráo Đổi

MeoDenBenCuaSo

"Chào chị!”, Takemichi bước vào cửa hàng, giờ này vẫn chưa có khách vì đây là thời gian nhân viên đến và sắp xếp lại công việc. Sau khi chào hỏi và nhận được cái gật đầu của quản lý cửa hàng, Takemichi bắt đầu sắp xếp lại các đĩa CD ngăn nắp, chuẩn bị cho những vị khách đầu tiên.

Trong đầu vẫn chút lo lắng khi để Hanagaki ở một mình, nhưng dù sao thì công việc thì vẫn phải làm mà thôi.

Tiếng cửa tự động mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Takemichi, một dáng người cao lớn bước vào. Takemichi vừa ngẩng đầu, ánh nhìn liền từ thẫn thờ thành sáng lấp lánh, hào hứng vẫy tay với người kia.

"Draken!”, Takemichi vui vẻ gọi tên người đàn ông đang bước đến quầy.

Draken, một người bạn từ thời Touman mà Takemichi vẫn còn giữ liên lạc, thậm chí rất thân thiết hệt như Chifuyu. Draken năm ấy sau khi rời khỏi Touman thì quyết định hoàn lương, không tiếp tục ở lại giới bất lương nữa mà lựa chọn tham gia đua các giải đua xe nghiệp dư, khi rảnh rỗi thì tiếp tục làm sửa xe tại tiệm sửa xe do anh Shinichirou để lại. Vốn dĩ Draken và Inui từng làm chung tại tiệm sửa xe của anh Shinichirou nhưng sau đó vì lí do riêng mà Inui đã chuyển đến Osaka sinh sống.

Tầm khoảng hai năm sau khi Takemichi và Hinata chia tay trong hòa bình, cả Draken và Emma cũng đã kết thúc, lí do thì khá là bí ẩn, đến cả Draken cũng chẳng biết lí do, chỉ biết lúc ấy Emma rất quyết liệt đòi chia tay rồi biệt tích. Mikey lúc ấy cũng hành xử rất kì lạ, không hề có biểu cảm lo lắng gì, khi hỏi đến thì chỉ bảo rằng Emma đã đi du học, tuy Takemichi còn có những khuất tất không rõ nhưng cũng không thể xen vào.

Bình thường Draken cũng khá thường xuyên ghé cửa hàng nơi Takemichi làm việc để tán gẫu, mua một ít đĩa CD về các giải đua xe chuyên nghiệp hoặc các đĩa bài hát hoặc đưa điểm tâm. Nhưng bởi vì hôm nay Takemichi muốn tặng chiếc găng tay mà bản thân đã mua lúc ở Osaka nên đã cố tình nhắn tin hẹn gặp.

Không ngờ cậu ấy đến sớm thế.

Draken không còn là cậu nhóc năm ấy cùng sánh bước với Mikey trên mọi băng đường của Tokyo buổi đêm, hắn trưởng thành, chững chạc hơn, mang theo khí khái nam nhi tự do phong lưu hiếm thấy ở tuổi 27. Draken bây giờ có mái tóc màu đen, vẫn cắt kiểu tóc đặc trưng để lộ hình xăm con rồng oai vệ dũng mãnh ở nửa bên đầu, lông mày rậm nhướng lên lại có cảm giác đào hoa phảng phất.

Hắn mặc bộ đồ da màu đen với những phụ kiện kim loại bạc khá đường phố, bên ngoài tiệm CD là chiếc xe motor mà theo Takemichi nhận xét thì cực kì cực kì ngầu và oai phong.

"Draken đến sớm thật đó!”, Takemichi hớn hở mỉm cười, nói.

"Haha, tiện đường nên ghé thôi ấy mà.”, Draken phì cười, hiếm khi bạn tốt chủ động hẹn gặp mặt, sao có thể tới trễ được.

Hắn biết Takemichi 5 năm trước đã rời khỏi Black Dragon, cũng hiểu nỗi khổ trong lòng của cậu. Có lẽ vì xuất phát từ sự đồng cảm mà Draken đã lựa chọn chủ động liên lạc và ở bên cạnh Takemichi. Dù sao thì theo hắn biết, những người bạn của Takemichi tất cả đều là bất lương, nếu rời khỏi thì sẽ cô độc đến nhường nào?

Draken đã từng chứng kiến bóng lưng độc hành của Mikey ngày ấy mà chẳng thể níu giữ được người bạn thân thiết nhất của mình, có lẽ đến từ nỗi đau đớn sâu sắc đó mà hắn chăm sóc rất tận tình cho Takemichi để bù đắp.

Và quả thật nếu không có những sự giúp đỡ ấy, có lẽ cuộc sống của Takemichi sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhờ có Draken, Inui và Chifuyu mà Takemichi đã không phải cô độc trên con đường mình đã lựa chọn.

"Ừm… Đây là món quà tao muốn tặng cho Draken.”, Takemichi có chút ngượng ngùng mà gãi má, ánh mắt lơ đễnh. Đến cuối cùng, cậu mới lấy được hết dũng khí, đưa món quà cho Draken, "Đừng chê nhé!”

Draken khá bất ngờ, hai tay nhận lấy chiếc hộp mà Takemichi đưa cho. Hắn không ngờ lại nhận được bất ngờ như vậy, Draken mỉm cười, dịu dàng nói, "Tao mở ra tại đây nhé?”

_

Cơ thể rung lắc dữ dội.

Tiếng người đàn ông trầm thấp bên tai dường như đang trò chuyện cùng ai đó.

Mùi hương bạc hà mát nhẹ pha lẫn hương tuyết tùng tinh tế thi thoảng lại quanh quẩn nơi chóp mũi.

Hanagaki nhíu mày nhẹ nhàng cựa quậy, ánh mắt đầy mơ màng khẽ chớp nhìn quanh, dần lấy lại tỉnh táo. Thoát khỏi cơn mê man, vết thương sau đầu lại nhói lên chứng tỏ cho anh biết đây không phải giấc mơ. Nhìn kĩ lại, Hanagaki phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng, bên cạnh còn có một người đàn ông.

Người đàn ông tay cầm điện thoại, đôi mắt xám tro thì không rời anh lấy một giây, ánh mắt ấy ẩn chứa rất nhiều thứ mà Hanagaki không hiểu được.

Nhưng anh vẫn nổi da gà trước ánh mắt đó, không phải vì sợ hãi, mà là cảm giác ánh mắt này cứ kì quặc kiểu gì…

Cảm giác… rất là… không được đàng hoàng cho lắm!?

Làm ơn, tôi là trai thẳng đấy nhé!

Anh đây không có nhu cầu bumbalabum với một thằng đàn ông nhìn còn men hơn cả mình đâu.

“Làm sao, tỉnh dậy rồi còn không nói gì à?”, người đàn ông cất điện thoại, bàn tay bóp chặt cằm của Hanagaki, ánh mắt như phủ một tầng sương mù mờ mịt.

Rõ ràng, hắn ta đã quen ở thế thượng phong áp đặt người khác.

Nhất là với Takemichi.

Nhưng Hanagaki không phải tên oắt con chỉ biết khóc nấc kia, cau mày, anh sau khi tự kiểm tra thân thể, cảm thấy sức mạnh vừa đủ liền bật dậy, hai chân lập tức dùng sức đu ngang đá vào bên mặt trái của người đàn ông khiến hắn ngã xuống ghế, bản thân đè lên người đàn ông ấy, hai tay bóp cổ lấy hắn, mặc cho tên đàn em ngồi phía trước đang sửng sốt chĩa súng vào đầu mình. Hanagaki nở nụ cười lạnh lẽo nhìn người đàn ông đang kinh ngạc đến mức mở to mắt kia, gọng kính sang trọng cũng vì cú đá của Hanagaki mà vỡ nát, cứa những vết máu nhỏ trên khuôn mặt anh tuấn ấy.

Lúc nãy trong hẻm là do bố mày sơ xuất, còn để mày khống chế nữa thì còn lâu mới là “Hanagaki Takemichi” này!

"Mày là thằng nào?”, Hanagaki cười gằn, bàn tay lại càng siết chặt lấy tên có đôi mắt xàm lạnh lùng kia.

"Bỏ tay khỏi Tetta-sama ngay!”, tên đàn em hét lên, họng súng chĩa sát nên thái dương Hanagaki.

Theo như đàn em này biết, tên Hanagaki Takemichi kia là một Boss có năng lực chiến đấu không cao, không ngờ vì sự chủ quan đó mà cốt cán Bonten lại bị đe dọa tính mạng.

Không lẽ tình báo từ trước đến nay gần mười năm lại sai sao?

"Đồ ngu, bỏ súng xuống!”, Kisaki trừng mắt, quát tên cấp dưới kia làm cậu ta phải nghiến răng mà chậm rãi hạ xuống.

Kisaki trừng trừng nhìn vào ánh mắt vô cảm ảm đạm không để tâm sống chết kia, và cả đôi tay mạnh mẽ đang siết lấy cổ hắn, tuy kính vỡ nát, tầm nhìn mờ ảo nhưng hắn vẫn cảm nhận được, khác quá, rõ ràng y hệt như vậy mà, sao lại thay đổi thành như vậy?

Kisaki rõ ràng cảm nhận được mùi hương của Takemichi, khuôn mặt của Takemichi, nhưng tại sao khi nhìn rõ ràng, trực giác lại mách bảo rằng đây không phải người hắn tìm kiếm?

"Không nhận ra tao sao? Takemichi?”, Kisaki nhìn người con trai trước mặt, bình tĩnh cất giọng.

Hanagaki không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn. Ồ, thì ra là người quen của thằng nhóc kia, mà thế này thì chắc hẳn là kẻ thù rồi.

"...Kisaki Tetta.”, sau năm phút giằng co mắt đôi mắt, dường như Kisaki đã phải chịu thua trước kẻ mang khuôn mặt y hệt "anh hùng” của mình, nhắm mắt lại mà nói. Sau đó Kisaki âm trầm hỏi lại câu hỏi hắn đã hoang mang suốt khoảng thời gian tiếp xúc, "Còn cậu, là ai?”

"Cậu có thể gọi tôi là anh Hanagaki đáng kính.”, Hanagaki vừa cười nói, vừa âm thầm trộm đi súng lục cùng dao găm mà Kisaki mang bên mình để phòng thân trong lúc hắn ta không để ý rồi buông ra. Dù sao thì đây là ân oán của thằng oắt con kia, mình chỉ là công dân lương thiện mà thôi, sẽ không tự đưa bản thân liên lụy vào.

Kisaki lạnh lùng nhìn người trước mặt, hắn không nhớ Takemichi có một người họ hàng nào giống bản thân đến thế, khuôn mặt cứ như song sinh vậy. Có lẽ cái khác ở đây cũng chỉ có tính cách khác lạ cùng cảm giác "trải đời” hơn khá nhiều.

Thật sự có người nhìn giống một người đến thế sao?

Bàn tay khẽ động, Kisaki khẽ giật mình. Vũ khí phòng thân của hắn đã không biết từ khi nào không cánh mà bay mất rồi, con ngươi xám tro của hắn khẽ co lại, nhìn người đàn ông đang đùa nghịch khẩu súng ngắn và con dao găm tẩm độc của mình.

"Đang tìm cái này à?”, Hanagaki mỉm cười rạng rỡ, nhưng hành động kề dao sát động mạch nơi cổ Kisaki khi kết hợp với nụ cười đó lại có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên Hanagaki cười vui vẻ đến vậy, không ngờ thằng nhóc đấy lại có những câu chuyện thú vị như thế, càng ngày anh càng muốn tìm hiểu nơi này rồi.

Hanagaki cùng lắm cũng chỉ biết cảnh Takemichi níu tay Sano Manjirou ở dòng thời gian Bonten mà thôi, còn những thứ còn lại quả thật anh cũng có chút mờ mịt không rõ. Dịp này như là một cơ hội tốt vậy, thằng nhóc Takemichi có vẻ không thích những thứ như thế, nhưng anh thích.

Hanagaki không kiềm được nụ cười sắp kéo tận mang tai của mình, cả cơ thể run lên vì phấn khích.

Có lẽ đây chính là thứ khác biệt rõ rệt nhất của anh và Takemichi.

"Cu em này tính bắt anh đi đâu vậy?”, Hanagaki thu lại dao găm nơi kề cổ Kisaki, chống cằm nhướng mày, hứng thú hỏi.

“...Về nhà.”, Kisaki bực dọc nói, bắt nhầm người thì thôi đi, lại còn một kẻ trông không khác gì người ấy nhưng tính cách lại chẳng liên quan chút nào!

Thôi vậy.

Kisaki nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc khiến chính mình nhớ nhung kia, thở một hơi não nề. Đem tên này về ngắm tạm, đợi lần sau sẽ lại đem đồ thật về.

Vuốt ve chiếc vòng cổ cỏ bốn lá đã rỉ sét trong túi áo, ánh mắt tham lam cùng tàn độc của Kisaki mới dần dịu lại.

_

"Cái này bao nhiêu tiền đấy?”, Draken nâng niu cầm lấy đôi găng tay, ánh mắt mừng rỡ sáng rực, niềm vui vẻ tràn trong mắt nhưng vẫn có chút quan tâm cùng lo lắng nhìn Takemichi.

Takemichi bao lâu nay sống cần kiệm như nào ai ai cũng biết, để mua một món quà hẳn là đắn đo một thời gian dài.

"Không tốn bao nhiêu đâu, đây cũng là món quà tao rất muốn tặng cho Draken mà.”, Takemichi mỉm cười lắc đầu, vừa sắp xếp lại một ít sổ sách vừa nói.

Draken nghe được câu này liền phì cười, yên tâm đón nhận món quà này. Hắn tất nhiên biết chiếc găng tay này có giá bao nhiêu, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt sáng trong như ngọc ấy, hắn đã thôi lo lắng. Đôi khi không cần phải lo lắng quá nhiều mà hãy đón nhận lòng tốt của người khác bằng cả trái tim, đây là điều là Takemichi đã từng nói với Draken.

"Cảm ơn, Takemichi.”, Draken cúi đầu cảm kích, ôm lấy chiếc găng tay bằng sự trân quý của chính mình. Sau đó hắn mua thêm vài chiếc CD âm nhạc mới của ban nhạc hắn thích, thanh toán xong liền chào tạm biệt người bạn thân thiết này và rời đi, trên đôi tay là hai chiếc găng màu đen.

Sau khi Draken rời đi thì cũng có thêm vài khách đến để thuê hoặc mua đĩa CD, Takemichi đã có một khoảng thời khá bận rộn ở đây vì phải kiểm kê mọi thứ.

Không biết Hanagaki-san thế nào rồi nhỉ? Không biết rốt cục thì có tìm được việc không hay lại đi gây chuyện nữa. Lỡ đâu có chuyện gì có khi người ta lại đánh nhầm cậu thì chết thật. Takemichi thở dài thườn thượt trong lòng, thoáng qua chút hối hận vì để quả bom nổ chậm này bước ra ngoài.

Hanagaki quả thật không để Takemichi thất vọng, anh ta đã đụng độ với người mà Takemichi sợ hãi nhất…

Đến tầm trưa khi đến giờ nghỉ ngơi, Takemichi đã để lại tiệm cho chị quản lý trong kho trông coi liền ra ngoài, dự định ăn gì đó để lấy sức tiếp tục làm việc.

Nhưng vừa bước ra ngoài, trong lúc cậu đang suy nghĩ nên ăn cơm cà ri hay mì soba lạnh thì bỗng bị một đầu tóc trắng muốt trong góc thu hút ánh mắt.

Nheo mắt nhìn kĩ, Takemichi kinh ngạc đến mức hàm cũng muốn rơi ra ngoài.

"M, Mikey!?”, bỗng gặp Mikey ở đây, Takemichi có chút bất ngờ cùng sự không thể tin nổi, ngập ngừng vài giây thì lên tiếng.

Vừa nghe tiếng gọi, Mikey đã ngẩng đầu nhìn người phía trước, tròng mắt đen láy thăm thẳm phản ánh bóng hình chàng trai phía trước ấy, bóng hình mà gã đã chờ đợi bấy lâu nay.

Mikey bước vọt đến, nhảy thẳng lên người Takemichi, ôm cậu chặt cứng không buông.

"A! Mikey làm sao thế?”, Takemichi suýt nữa thì bị cú nhảy của con thỏ trắng này làm ngã ngửa ra sau, sau khi định hình lại thì bối rối hỏi.

"Tao đói.”, Mikey vùi mặt nơi hõm cổ Takemichi, ánh mắt hiện lên sự khát vọng sâu kín được che lấp sau biển đen sâu không thấy đáy.

_

Lời tác giả:

Chia buồn, ngài Kisaki Tetta bắt nhầm lão già trung niên rồi.

Chúc mừng anh Sano Manjirou đã bắt trúng cún con thật sự.

Hậu trường:

Chifuyu - người vừa rời tiệm chăm sóc thú cưng để mua đồ ăn trưa cho cả hai: ?? Boss đâu rồi ??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store