[AllTakemichiAll] Ánh Nắng Giữa Trời Đêm
Chương 13: Khởi Động
Sau khi thấy Hanagaki đã ngủ thật, Takemichi liền đứng dậy bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng.
Căn phòng không quá bừa bộn, nhưng để tránh tình huống xấu hổ như lúc gặp Mikey, cậu đành phải gom hết đống tạp chí người lớn cất vào góc tủ.
Tạm biệt các chị gái xinh đẹp…
Sau khi dọn dẹp ngăn nắp đâu vào đấy, Takemichi mở cửa tủ, lấy một tấm đệm dự phòng ra. Tấm đệm này vốn dĩ là để những lúc khách sang nhà và qua đêm có thể nằm, điển hình nhất chính là Chifuyu, lần nào cậu ta cũng chạy sang chơi và ở lại qua đêm, ríu rít về những cuốn manga đến khuya.
Đặt chiếc nệm ngay bên cạnh, Takemichi sau đó liền quay người vào bếp, nấu một chút đồ ăn nhẹ.
Takemichi quyết định rồi, Hanagaki vốn đã chẳng có ai thân thích ở thế giới này, cậu phải chăm sóc cho người ta mới được!
Còn phải xoa dịu tính cách của anh ấy nữa, nhìn xấu tính thật đấy.
Takemichi không có khiếu nấu ăn lắm, những món cậu nấu đa phần chỉ có thể coi là "nuốt được” mà thôi. Dù sao bản thân cũng chỉ là một ông chú u30, là nhân viên cửa hàng bình thường, thời gian đâu mà học nấu chứ.
Sau nửa tiếng lọ mọ trong bếp, tiếng sôi ùng ục của chiếc nồi vang lên liên tục, mùi thơm tỏa ra khắp căn phòng. Takemichi nêm nếm một chút, cảm thấy đã vừa miệng liền hạ nhỏ lửa, vừa đủ để đồ ăn vẫn nóng liền ra khỏi bếp, đến bên giường người đàn ông còn ngủ say kia.
"Anh, dậy đi.”, Takemichi dè dặt, khẽ lay người đàn ông đang cuộn tròn say giấc kia.
"Hử…”, giọng nói vang lên đầy mệt mỏi và mơ màng, đôi tay bên trong chăn hất mạnh bàn tay của Takemichi, "Phiền chết đi được.”
Takemichi: …Chưa bao giờ ấm ức như thế này, tại sao một người giống hệt mình lại có tính cách xấu thế chứ.
Cậu nghĩ sai rồi, Hanagaki không giống Mikey chút nào, nếu giống thì phải giống Sanzu lúc ở Bonten mới đúng, khó ở khó chiều chết đi được.
Nhưng Takemichi là người bao dung, sẽ không để bụng đâu.
Không để bụng, không để bụng, không để bụng…
Takemichi - vốn dĩ vừa quyết không để bụng liền lật mạnh chăn của Hanagaki ra, nhìn người vốn đang cuộn tròn kia, ánh mắt láo liên.
Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi…
Hanagaki nhíu chặt mày, ánh mắt không chút thiện cảm trừng trừng nhìn thủ phạm, cả người lập tức xù lông muốn tung móng vuốt, "Cái tên khốn này, mày muốn chết à!”
"Sao anh lại hung dữ thế.”, Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, cậu gắp chăn lại gọn gàng sau đó bước vào bếp, từ bên trong nói vọng ra, "Anh chuẩn bị ăn tối đi.”
Hanagaki nhìn chiếc bụng đang báo động ùng ục, bao nhiêu lời xấu xa cũng khó thốt ra, khuôn mặt u ám không nói nên lời.
Thôi thì cứ ăn no cái đã.
Takemichi lúc này đang cặm cụi chia đồ ăn ra đĩa. Bởi vì tài năng có hạn nên cậu chỉ có thể nấu được cơm cà ri đơn giản nhất bằng cách dùng gói cô đặc mà thôi. Chia phần ăn vào hai chiếc đĩa, Takemichi liền bưng ra ngoài, nhìn Hanagaki khuôn mặt vẫn hằm hằm nhìn cậu.
Nhìn một bản thân khác thật thú vị ghê.
Nhưng "bản thân” này lại gầy quá đi mất, chẳng có chút thịt nào, Takemichi càng nghĩ càng thấy không ổn, liền cộng thêm vào mục tiêu của bản thân.
Mục tiêu số 17, nuôi Hanagaki-san lên 10 ký nữa!
Bỗng nhiên nhìn thằng nhóc cầm hai đĩa đồ ăn ở cửa bếp, ánh mắt rực lửa quyết tâm nhìn cơ thể mình, trong lòng Hanagaki có chút cảnh giác.
Takemichi bước đến, đặt hai đĩa cơm cà ri lên chiếc bàn nhỏ, đẩy đĩa có phần lớn hơn về phía Hanagaki.
"Chúc cả nhà ngon miệng!”, Takemichi chắp tay, nói xong liền bắt đầu động đũa ăn ngon lành.
Hanagaki nhìn chằm chằm đĩa đồ ăn siêu lớn trước mặt, trong lòng có sự kháng cự sâu sắc. Anh trước đây dù sao cũng không có nhiều tiền, một ngày có khi chỉ ăn một bữa, khẩu phần ăn còn rất ít. Vì thế khi nhìn thấy một đĩa đầy ụ như này, Hanagaki quả thật có cảm giác bị nghẹn.
Khuôn mặt đen kịt như đáy nồi múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng, Hanagaki không có quá nhiều biểu cảm, nhưng miệng thì vừa ăn vừa càm ràm, "Mày nấu dở chết đi được. Tại sao cà ri chỉ có chút ít rau củ, muốn tao ăn chay hay gì? Lần sau nêm nếm lại đi.”
"Anh đừng có càm ràm nữa, có ăn là tốt lắm rồi.”, Takemichi đau đầu nhìn người trước mặt, tính khí đúng là không dễ chịu chút nào. Thật là…
Vừa ăn, ánh mắt Takemichi vừa lơ đễnh, bắt đầu suy tính chuyện cho ngày mai.
Nếu mình đem anh Hanagaki ra ngoài liệu có ổn không nhỉ? Dù sao cũng không thể nhốt anh ấy ở nhà suốt được. Tìm việc làm cho anh ấy? Nhưng liệu Hanagaki-san có chửi mắng hay hành hung khách hàng không…
Suy đi tính lại, Takemichi vẫn nghĩ là mình nên giúp anh ấy tìm việc làm, chứ một mình cậu kham sinh hoạt của hai người vẫn có khó khăn, dù sao thì tiền lương của cậu cũng chẳng đáng bao nhiêu. Bản thân Takemichi đã có công việc nên có thể cho Hanagaki mượn căn cước công dân để xin việc.
Khẽ gật gù, Takemichi quyết định một lát nữa sẽ bàn bạc với Hanagaki.
Vừa được 10 phút, Takemichi đã nghe Hanagaki nói, “Tao no rồi.”
Ngẩng đầu lên, Takemichi nhìn thấy đĩa cơm chỉ mới vơi đi một phần ba.
Takemichi: ??
"Anh ăn uống kiểu gì thế?”, Takemichi nhíu chặt mày, không đồng ý nhìn Hanagaki. Ăn như này còn chưa bằng một nửa của cậu nữa, thảo nào gầy như vậy.
"Cái đếch gì? Mày lo được chuyện của tao chắc.”, Hanagaki chau mày, trong lòng thì chửi đến tám đời tên trước mặt, lau miệng xong liền quay người vào trong ngủ tiếp, "Rảnh quá thì biến đi.”
Nhìn người đàn ông kia quay lưng với mình, Takemichi tức giận.
Cậu bước về bên kia, dùng sức lôi Hanagaki ngồi dậy kéo về bàn.
"Mau ăn đi, ăn xong mới được ngủ.”, Takemichi nghiêm túc nói, đẩy đĩa cơm về phía anh.
Hanagaki: “...Cút.”
Thằng này có bệnh trong người à?
"Mau ăn đi, không là tôi đút cho đấy.”, Takemichi không một chút khoan nhượng, bàn tay giả vờ như với lấy chiếc muỗng thì bị Hanagaki hằm hằm giật trước. Chỉ chờ có thế, cậu mỉm cười hài lòng, “Mau ăn đi ạ.”
Trong lúc chờ đợi, Takemichi liền lấy quần áo đi tắm rửa một chút. Hôm nay vừa từ Osaka về, người cũng có chút mùi rồi.
Vì là con trai nên Takemichi tắm khá nhanh, vừa được tầm 10 phút liền đi ra, ngó nơi Hanagaki ngồi thì thấy anh ta đang nhìn chằm chằm đĩa cơm còn ít hơn một nửa như kẻ thù.
"Tao không ăn hết được.”, Hanagaki khoanh tay, hất cằm ra lệnh, "Dọn hết đi.”
Takemichi: …
"Vâng ạ, anh mau tắm rửa đi nhé.”, Takemichi đành gật đầu bất đắc dĩ, sau đó dặn dò Hanagaki, "Mặc quần áo của tôi đi, trong tủ đó.”
Không nhận được câu trả lời từ phía ông chú 30 tuổi kia, Takemichi cũng không để ý mà cầm đĩa vào bếp.
Có cảm giác như nuôi một con mèo cáu kỉnh.
Hanagaki liếc nhìn Takemichi đã biến đi chỗ khác liền đứng dậy bước về phía tủ quần áo.
Dù sao trông cũng hơi bết bát thật, lát lại ngủ không ngon.
Anh cầm vài bộ quần áo lên xem, âm thầm chê bai gu thẩm mỹ của Takemichi, thứ quần áo gì mà xấu kinh khủng khiếp, đúng là gu của mấy đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch. Cầm lên bộ vừa người nhất, Hanagaki bước vào phòng tắm.
Takemichi sau khi rửa bát thì nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu dọn lại chăn gối và ga giường cho cả hai. Bởi vì có thói quen từ lúc Chifuyu ở lại qua đêm nên Takemichi làm cũng thoăn thoắt, thoáng cái đã làm mọi thứ đâu vào đấy.
Bật Tivi lên xem, Takemichi chọn một bộ phim truyền hình giờ vàng và chăm chú thưởng thức nó trong lúc chờ đợi, bàn tay thì hí hoáy viết gì đó.
Bởi vì người Hanagaki khá bết bát nên muốn tắm rửa thì mất khá nhiều thời gian để rửa sạch chất bẩn trên người, chủ yếu trong đó là do lúc còn ở dòng thời gian trước đã uống rượu say tí bỉ nên không tắm vài ngày.
Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, Takemichi nghe thấy liền ngó qua, nhìn thấy Hanagaki mặc áo phông trắng cùng quần ngắn thường nhật của mình. Hanagaki quả thực khá gầy, nhưng lúc này khi quần áo thoải mái hơn, cậu lại cảm thấy trên người anh hình như cứng cáp hơn cậu nghĩ nhiều?
"Anh mau lại đây.”, Takemichi vẫy tay về phía Hanagaki đang tiến tới.
Cậu đưa cho Hanagaki một tờ giấy ghi chép các cửa hàng và số điện thoại, nói, "Anh mau kiếm việc làm đi, còn san sẻ với tôi nữa.”
"Mắc gì tao phải làm thế?”, Hanagaki hất văng tờ giấy, câng mặt lên nhìn Takemichi đang bất lực.
"Tôi không cần biết đâu, anh phải đi làm mới được.”, Takemichi lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn Hanagaki, "Một mình tôi không nuôi nổi hai người đâu đại nhân ạ!”
"Chậc.”, Hanagaki tặc lưỡi, ánh mắt chán chường, cứ tưởng như nào, hóa ra cũng chỉ là tên nghèo rách, vậy mà cũng đòi làm anh hùng. Vậy thì anh sẽ độ lượng mà ban phát ơn huệ đi kiếm chút tiền vậy, dù sao cũng không thể để bản thân chết đói được, “Mai tao sẽ ra ngoài, không cần nấu cơm.”
Bây giờ Hanagaki tự cho rằng Takemichi phải cung phụng mình mỗi ngày luôn rồi.
“Được rồi tùy anh, cầm lấy cái này và cả tờ giấy nữa, mai tôi phải đi làm rồi, anh tự lo nhé.”, Takemichi gật đầu, đưa căn cước công dân, chìa khóa nhà sơ cua và cả tờ giấy công việc cho Hanagaki, sau đó nằm xuống giường tiếp tục xem tivi.
"Ờ.”, Hanagaki nhét vào túi quần, ngáp ngắn ngáp dài nằm trên đệm.
Tắm xong cả cơ thể nhẹ bẫng như muốn bay lên, thoải mái tới mức Hanagaki có thể ngủ luôn ngay bây giờ, bản thân hiện tại cũng chẳng có gì để làm nên vừa lên giường đã bắt đầu díu mắt ngủ rồi.
Takemichi sau chuyến đi du lịch về lại gặp biến cố với một bản thân ở thế giới khác, khá nhiều thứ xảy ra nên cậu cũng dần không chống lại được sự thôi thúc muốn yên giấc. Vì thế mà cũng tắt tivi sau đó nằm xuống ngủ, chuẩn bị tinh thần cho ngày làm việc mới sắp bắt đầu.
_
Sáng hôm sau, lúc bấy giờ Takemichi đã đi làm từ sớm, sau khi hâm lại đồ ăn và dặn dò Hanagaki còn ngái ngủ vài câu thì rời đi.
"Anh nhớ khóa cửa nhé, tìm địa chỉ nơi làm việc trong giấy ghi chú tôi đưa đấy, lát nhớ phải dậy ăn sáng đó!”
Takemichi vừa mang giày vừa mở cửa, nói vọng vào.
"Phiền phức quá, biến đi.”
Hanagaki ngáp một tiếng thật dài, phẩy tay đối với cậu.
Takemichi cũng dần quen, không thèm đôi co với người già khó ở nữa, cứ thể đóng mạnh cửa rời đi.
Sau khi Takemichi rời đi, Hanagaki mới lồm cồm đứng dậy, bắt đầu đánh răng và ăn sáng. Món cà ri hôm qua còn khá nhiều nên sáng hôm nay cậu ta đã hâm lại để tiết kiệm.
Vừa ăn vừa suy nghĩ, Hanagaki nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không ra mình nên làm công việc gì. Tra lại tờ giấy Takemichi đã đưa, anh nhíu mày.
Toàn công việc gì bèo bọt thế này? Tốn sức mà đồng lương chẳng bao nhiêu, thằng đấy thật sự làm mấy công việc như này à? Nhưng mà dù sao cũng lỡ hứa với tên oắt con đó rồi, cứ thử ra ngoài xem sao vậy.
Hanagaki quăng bát đĩa vào trong bồn rửa, sau đó liền bỏ tay trong túi quần, nghênh ngang bất cần đời bước ra ngoài.
Là người đã lâu rồi không hưởng thụ ánh nắng mặt trời thật sự, lông mày Hanagaki có chút nhíu lại do bị tia nắng làm chói mắt, anh bước đi từng bước, ngắm nhìn thành phố Tokyo đầy hoa lệ này.
Chẳng biết đã bao lâu rồi, anh mới thật sự ngắm nhìn nơi mình sinh ra, cả cuộc đời anh cúi đầu trước quá nhiều thứ, dần dà tầm nhìn cũng thấp trũng và hạn hẹp đi. Và khi đến nơi đây, chẳng còn gì có thể trói buộc bản thân Hanagaki nữa, anh mới có thể ngẩng đầu hưởng thụ ánh nắng vàng ươm của ngày mới.
Hanagaki bước trên đường, tay thì cầm mảnh giấy ghi danh sách các nơi còn tuyển nhân viên, lại lân la tìm hiểu khắp nơi. Được biết thì các khu nhà quanh đây vẫn rất hay được Takemichi giúp đỡ đôi phần vì thế rất quý cậu. Nhiều người bất ngờ trước sự xuất hiện của anh và ngạc nhiên về khuôn mặt này, anh thường nói dối rằng mình là anh của Takemichi.
Anh không hề biết, có một người đàn ông đứng từ xa đang sững sờ nhìn mình.
"Take…michi?”
Đang vừa đi vừa lựa chọn một số cửa hàng mà bản thân cho là tạm được, Hanagaki đã không để ý mà bước vào một con hẻm tối không người qua lại, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Cửa hàng giặt ủi, tiệm sửa đồng hồ? Cửa hàng tiện lợi, tiệm chăm sóc thú cưng…”
Vì quá chăm chú, Hanagaki không hề nhận ra tiếng bước chân khẽ khàng kia đang dần tiếng sát mình.
Bốp!
Tầm nhìn vừa trước dần dần mờ ảo, ánh mắt Hanagaki nhòe đi ngay khoảnh khắc ấy.
Hanagaki cố xoay người nhìn rõ kẻ đã đánh mình, nhưng chỉ nhìn thấy một khung cảnh mờ ảo không rõ ràng.
Chết tiệt…
_
Lời tác giả:
Không biết mọi người thấy như nào, nhưng tôi cảm thấy đây là chương tôi viết tệ nhất, cách viết rất lủng củng vô nghĩa, suýt drop mấy lần. Tôi đã cố gắng sửa chữa nó nhưng không thể nên chỉ có thể làm hết sức, xin lỗi mọi người nếu không có trải nghiệm tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store