ZingTruyen.Store

[AllNegav] Thanh xuân của em-Cuộc đời của tôi

Chương 2 : Mong muốn được gặp em

si-ly-123

Có những điều thật sự quý giá lắm, nhưng đến khi ta nhận ra được giá trị thật sự ấy thì nó đã không còn trước mắt ta nữa rồi.

Có bao giờ bạn từ hỏi "Vì sao lại là : Có không giữ, mất đừng tìm" chưa? Tại sao ta không chạy theo tìm nó, tìm cái vốn thuộc về mình mà lại để nó vụt đi không tìm kiếm? 

Đó là bởi vì, chỉ cần là của bạn thì nó sẽ mãi là của bạn. Nhưng một khi nó biến mất, tức nó đã không còn thuộc về bạn nữa rồi.

------------------------------

Không biết đã bao lâu kể từ ngày hôm ấy rồi, cái ngày định mệnh đã khiến cho bọn họ mãi mãi không còn gặp được em nữa.

Lạnh.

Cơn gió lạnh đầu mùa cứ nhẹ nhàng thổi qua nhưng cũng nhẹ nhàng mà len lỏi vào từng ngõ nhỏ bên trong cái tim có nhiều mảnh vỡ. Khẽ thôi, nhưng cớ sao lại lạnh đến thế? Lạnh đến mức chỉ thở thôi cũng đủ khó khăn lắm rồi.

-Bọn mày về đi, ở đây nó không muốn gặp bọn mày đâu.

Giọng nói mềm hơn một người đàn ông trưởng thành nhưng lại trầm hơn một cô gái mong manh. Thanh Pháp đứng trước cửa nhà của Thành An, giọng nói không có sức nặng nhưng từng lời nói mà cậu cất lên lại như con dao găm, âm thầm ghim vào trong tâm hồn con người. Mà tâm hồn ấy lại chính là của các anh, những kẻ đã gián tiếp tạo nên sự cách biệt âm dương ấy.

-Để bọn tao vào đi Kiều_Sơn bước lên, nhẹ giọng như muốn van xin cậu, chỉ là cái tôi của anh vẫn chưa cho phép anh được hạ xuống quá mức mà thôi

-Kiều, bọn tao là người nó yêu. Bọn tao vào thì có gì mà không được?_Hải Nam bước lên đưa tay kéo Sơn lùi xuống. Anh nhìn thẳng mặt cậu như thể muốn nói rằng : "Bọn tao có quyền đến thăm" vậy.

Không nhường nhịn, đối diện với cái dáng vẻ cao ngạo ấy, Kiều lại càng khó chịu hơn khiến đôi chân mày cau lại. Cậu lia mắt qua nhìn họ, không muốn so đo nữa mà quay người bỏ vào trơng.

*Rầm*

Tiếng cửa gỗ bị đẩy mạnh khiến nó vang lên âm thanh lớn đến chói tai. Cậu bước vào trong nhà, để lại 8 người đàn ông vẫn đang đứng ở bên ngoài.

-Để bọn nó ở ngoài vậy thật sự có ổn không?_Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong căn phòng tối.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lúc này cậu mới thả lỏng mà thở dài một hơi. Cậu đi từng bước chậm rãi vào bên trong căn phòng ấy. Bên trong chỉ có một cái bàn thờ, mà di ảnh chính là cậu nhóc có nụ cười rực nắng ngày hôm ấy.

Đứng kế bên di ảnh ấy, gã vẫn còn đang cầm nén nhang vừa mới đốt. Đó là Phạm Hoàng Khoa, gã là thầy giáo cũ từ cấp 2 của em. Cái người vẫn luôn dõi theo em từ những ngày vào trường, cũng là người an ủi em mỗi khi em bị bọn họ hất hủi. Chỉ tiếc rằng, khi em lên đại học, gã đã không thể cạnh bên chăm sóc em. Để rồi, khi một lần nữa gặp em lại trong trạng thái âm dương cách biệt thế này đây.

-Kệ bọn nó đi thầy. 

-Một lũ chỉ biết làm khổ nó. Cho bọn họ vào để nó lại tự dằn vặt ở bên kia thế giới hay gì?

Cậu thở hắc một hơi, thật hiếm khi thấy kiều nữ của học viện trong bộ dạng này mà. 

Bước đến bên "em", cậu khẽ vuốt nhẹ tấm ảnh ấy, cái nụ cười ấy thật biết cái làm trái tim người ta nhói đau mà.

-Nếu lúc đó anh về nước sớm hơn..._Khoa nhìn Kiều, ánh mắt lại thoát lên nét buồn rầu tự trách

-Không phải lỗi của anh. Chính em ở trong nước, cũng không kịp tới bên em ấy..em mới có lỗi nhất đây này.._Lại một giọng nói khác vang lên. Một giọng nói trong hơn.

Trần Thiện Thanh Bảo, một rapper nổi tiếng. Tuy nổi tiếng là vậy, nhưng anh lại đang cầm một đĩa trái cây để đặt lên bàn thờ của em. Phải nói, so với những đứa trẻ còn đi học trong trường đang đứng ở ngoài cổng kia thì trước mặt em, anh chưa một lần cao ngạo. 

-Thôi đi hai ông, tính thi nhau xem ai có lỗi nhất hay gì?_Kiều cắt ngang bầu không khí khó chịu kia, cậu đi tới thắp lên cây nhang vừa đốt rồi quay lại nhìn cả hai

-Tám người kia, hai anh xử lý đi. Em nghĩ nếu là hai anh thì nó cũng sẽ vui vẻ mà đồng ý thôi.

Kiều thở dài một hơi rồi quay lại nhìn bạn thân của mình một lần nữa. Nhưng có một cái gì đó, một cái gì khó chịu cứ len lỏi bên trong cậu. 

"An...tao nhớ mày quá..."

Phải, người bạn thân thiết ấy, cậu nhớ lắm, nhớ đến mức suốt một năm qua ngày nào cũng mơ thấy em. Nhưng...nếu cậu đi theo em, thì em có giận cậu không?

---------------

Có lẽ đều có chung một tình cảm, cả Khoa và Bảo đều thống nhất cho các anh vào để gặp em. Có lẽ đây là lần đầu họ được gặp em kể từ sau tang lễ một năm trước. Bởi, Kiều không cho phép, còn họ thì ngày nào cũng bị nhốt ở bên ngoài. Vẫn luôn lặp lại suốt 365 ngày vừa qua.

-Mấy đứa thăm thằng bé đi. Nhưng đừng làm thằng nhỏ phải buồn nữa

Khoa nhìn họ, bên trong họ có cái gì đó, có lẽ làm cảm xúc giống gã nên đã khiến gã phải mềm lòng. 

Hồng Sơn, Hải Nam, Dillan, Đình Nam, Xuân Bách, Trường Giang, Thành Công và Nguyên Bình, tám con người được xem là nam vương của học viện, cũng chính là tám con người đã khiến trái tim em tìm đến sự giải thoát ấy.

Giờ đây, họ chỉ đứng đó, đứng nhìn "em", nhìn người đã mãi mãi không còn, nhìn nụ cười vốn dĩ thuộc về mình mà giờ đây thật xa vời.

"Biết làm sao đây...sao lúc đó tao lại ngu đến vậy chứ...An"

"Hoàng biết Hoàng sai...nhưng làm sao để Hoàng có thể gặp lại An.."

"An ơi...Sơn ca nhớ Họa mi..."

...

Biết phải làm sao, khi những dòng suy nghĩ đã không thể thoát ra thành lời. 

Thà cớ gì, đến tận giờ phút này, họ mới chịu đối diện thật với cảm xúc của mình cơ chứ?

------------------------------

Ngày x Tháng y Năm z

Kính gửi đến tám người mà tớ thương,

Hôm nay là một ngày siêu đẹp trời, nên tớ đã quyết định một lần nữa tỏ tình các cậu đây.

Đố các cậu biết, đây là bức thư thứ mấy mà tớ gửi trong suốt 11 năm qua đó. An cũng không có nhớ nữa, nhưng chắc là thành núi luôn rồi chứ gì.

Lê Hồng Sơn này, cậu lúc nào cũng xem thời sự hết trơn. Nhưng mà họa mi không thích xem mấy cái đó đâu. Giá mà được bạn Sơn ca dẫn đi ăn bún bò ha, chắc chắn là họa mi cười cả ngày luôn cho xem.

Ngô Hải Nam, cái tên người yêu cũ đáng nghét nhà anh. Anh bảo em là đợi anh, vậy mà 5 năm rồi anh vẫn chưa chịu hồi âm em là sao vậy??? Đồ Hải Nam đáng ghét, An ghét anh nhất luôn í.

Hoàng nè, An là An thương Hoàng nhất luôn á. Nhưng mà Hoàng chẳng bao giờ cho An cơ hội được dạy tiếng Việt cho Hoàng cả. An cũng muốn đưa Hoàng đi chơi hết cái Sài Gòn này luôn cơ. 

Còn Đình Nam nữa, mày lúc nào cũng tự dằn vặt mình mỗi tối hết. Tao biết hết đó, vậy mà tao lại chẳng có danh phận gì để an ủi mày hết. Tao cũng biết xót crush mà.

Xuân Bách và Thành Công, otp của mọi nhà luôn ha. Nhưng mà tao cũng thích cả hai bọn mày nữa, hai đứa mà yêu thật chắc tao buồn dữ lắm. Mà nói vậy thôi, chứ tao đã thấy được thằng Bách xoa đầu tao lúc tao đang nằm ngủ ở thư viện đó. Vậy mà hai đứa bây lúc nào cũng từ chối tình cảm của tao, tim tao cũng biết đau mà.

Trường Giang, mày là người dịu dàng nhất trong tám người đó. Cái cách mày dịu dàng bên cạnh người mày yêu, tao cũng được tận mắt chứng kiến nữa. Chắc mày thấy tao phiền lắm, vì mày đã có người yêu rồi mà còn gặp đứa bám đuôi như tao. 

Cuối cùng, Nguyên Bình. Mày cứ tưng tửng, y như tao luôn. Nhưng mà mày sống tình cảm lắm đó, có lẽ tao đã say nắng vì khoảng khắc ôn nhu đó của mày cho đến giờ vẫn vậy.

Có lẽ đây là lá thư cuối cùng mà tao gửi cho bọn mày. Dù sao bọn mày cũng không thích tao, cho nên tao nghĩ, có tao hay không thì bọn mày vẫn vui vẻ thôi đúng không?

Mà nè, sao lúc nào bọn mày cũng giữ thư của tao vậy? Gieo hi vọng rồi đạp đổ nó, bọn mày ác với tao lắm luôn á.

Mong tao sẽ không nhớ bọn mày nữa

Đặng Thành An 

 -----------

Lá thư duy nhất có tên của toàn bộ bọn họ trong một tờ giấy duy nhất. Cái nét chữ nhỏ nhắn ấy, đôi chỗ còn bị nhàu do vết nước khô để lại. Có lẽ là em đã khóc? Làm sao để em đủ dũng khí buông bỏ tất cả như vậy chứ? Lúc viết những lời đó, em có thật sự vui để viết được nhưng lời không buồn rầu như vậy không?

Nhưng, tất cả đâu còn quan trọng nữa? 

--------------------

-Tao yêu em...chỉ là sự do dự của tao đã khiến tao mãi mãi mất đi em..

-Mày cứ chuyên gia ghép tao với Công, bọn tao chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi. Giống mày với Kiều ấy..

-Hoàng nhớ An...An lên dắt Hoàng đi chơi đi...

-Sao mày hay quan sát quá vậy? Sao tao lại bỏ lỡ khoảng khắc mày nhìn tao trong bóng tối như vậy cơ chứ..

-Đáng lẽ, anh nên giữ lấy em thật chặt trong cái thời gian đã có em...anh ghét sự ham chơi của chính mình..

-Tao muốn cùng em coi thời sự...muốn giúp em sống lành mạnh hơn..

-Tớ chỉ hiền lành với cậu thôi...nhưng mà...cậu đâu còn nữa..

-Bởi vì bọn anh vẫn luôn giữ...từng lá thư của em...

----------------------

Có đôi khi, sự do dự, sự hèn nhát trong tình yêu lại vô tình đẩy ta đến sự mất mát không thể cứu chữa

-------------------

Bản tin 24h : 

[Hôm này, ngày x tháng y lúc xx:yy

Chúng tôi đã nhận được thông báo từ người dân, có một nhóm sinh viên đồng loạt qua đời trong cùng một thời điểm. Cảnh sát tại hiện trường cho biết : 

Nạn nhân Lê Hồng Sơn, một ca sĩ trẻ vừa debut một tháng trước, hiện đang theo học tại học viên âm nhạc quốc gia Sài Gòn. Được tin, anh đã uống một số lượng lớn thuốc ngủ dẫn đến tử vong ngày tại chỗ

Nạn nhân thứ hai là Ngô Hải Nam, đang theo học cùng trường, là bạn thân của Lê Hồng Sơn. Theo khám nghiệm tử thi cho thấy, anh đã tự dùng dao rạch vào động mạch chủ của mình khiến cho mất máu quá nhiều, dẫn đến tử vong

Nạn nhân Dillan Hoàng Phan, được tìm thấy tại một tầng thượng của một tòa chung cư nơi anh đang sinh sống. Được biết du học sinh người Mỹ này đã lên cơn sốc thuốc, từ co giật dẫn đến tử vong.

....

Cuối cùng là nạn nhân Ngô Nguyên Bình, được biết tối ngày x khi anh đang trên đường trở về chung cư đã bị một chiếc xe tải chở hàng lao nhanh đến. Do không kịp tránh nên đã dẫn đến tử vong

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe

Sau đây là...]

-----------------------

*tít tít*

-Mau lên, truyền máu!!!

-Nhịp tim đang yếu đi, máu dùng máy kích tim!!!

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store