ZingTruyen.Store

[AllNegav] Thanh xuân của em-Cuộc đời của tôi

Chương 1 : Xin lỗi, em từ bỏ mất rồi

si-ly-123

Đã bao giờ, có ai đó hỏi bạn rằng : "Điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mày là gì?" 

Đó là gì? 
Đối với bạn, điều gì mới được gọi là hạnh phúc?
Và với tôi, hạnh phúc rốt cuộc là gì?

---------------------------------

Đặng Thành An, em là một sinh viên của học viện âm nhạc. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, em sẽ làm luận án để tốt nghiệp, khi ấy em sẽ chính thức bước ra đời, chính thức trở thành một người lớn thực thụ. 
Ấy nhưng, cuộc đời này trớ trêu là thế, khi mà cả đời này, sẽ không còn ai được ngắm nhìn nụ cười rực rỡ như ánh mai của em nữa. 

--------------------

-Nè An, chuẩn bị ra trường rồi, mày tính theo công ty nào chưa vậy?
Nguyễn Thanh Pháp, hay còn được mọi người trong trường biết đến với cái tên thân thương là Pháp Kiều hay Xà Nữ của trường. Y là một người thuộc cộng đồng, tuy vậy với năng lực của mình, đến tận thời điểm này, y vẫn chưa từng bị ai chỉ trích cả. 

Cậu đã đồng hành cùng An qua 11 năm thời thanh xuân, kể từ cấp 2 cho đến tận thời điểm này

-Tao không biết nữa, tao chẳng muốn vào mấy cái công ty đó chút nào hết 

An ngồi trên xích đu gỗ ngoài công viên, hai chân nhỏ cứ đung đưa giữa không trung như đang đá một thứ gì đó vô hình. Em không nhìn vào ánh mắt bạn mình mà cứ cúi gầm mặt nhìn mãi xuống đất như thông qua mặt đất lại nhìn một thứ gì đó vô hình xa xăm vậy.

-An, tao hỏi thật nha?_Kiều ngồi thấp xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt của em lên, gương mặt cậu có phần nghiêm túc làm cho em không muốn cũng phải tập trung nhìn vào đôi mắt ấy

-Mày...lại tính tỏ tình với mấy ông kia đó hả?

Kiều hỏi em, một câu hỏi không biết được ý nghĩa rõ ràng, chỉ em và cậu mới hiểu, cái mức độ quan trọng trong câu nói ấy.

Cho tới thời điểm hiện tại, em cũng đã tỏ tình những người mà Kiều đang nhắc tới trên dưới vài trăm lần rồi. Nhưng đổi lại, em không nhận được gì ngoài những ánh nhìn khinh miệt đầy kỳ lạ cả. 

"Tao xin lỗi mày nha An, tao chưa muốn yêu đương"

"Tao có bạn gái rồi, mày tránh đường đi, choáng chỗ quá rồi"

"Hoàng xin lỗi An, nhưng mà Hoàng có chút việc bận á. Hẹn lần khác nói chuyện nha"

Hết lần này đến lần khác, cứ lý do này đến lý do nọ. Em cứ tỏ tình rồi lại bị từ chối. Từ lớp 6 cho đến tận bây giờ, không ai đếm hết được em đã tỏ tình biết bao nhiêu lần, song lại chưa một lời đồng ý.

-Tao nghĩ...đây sẽ là lần cuối..._An gỡ tay Kiều ra, đôi mi có phần rũ xuống hiện rõ vẻ u sầu hiếm thấy trên gương mặt lúc nào cũng mỉm cười của em.

Kiều im lặng mãi không nói gì, cậu cứ nhìn vào từng hành động cử chỉ của em, thật sự không biết phải nói làm sao cho hợp lý. Cậu biết tình cảm của người bạn thân này dành cho những người kia là lớn đến mức nào, nhưng cứ mỗi lần nhìn em tỏ tình xong lại chạy về ôm mình mà khóc khiến Kiều cũng xót lắm ấy chứ. Nhưng biết làm sao đây, khi mà tình cảm này của nó đã quá lớn.

"Mình có cảm giác không ổn chút nào.."

Kiều nhìn chằm chằm An, lồng ngực lại đôi lúc nhói lên một cái như thể muốn nhắc nhở cậu sẽ có một điều gì đó rất nghiêm trọng xảy ra. 

-----------------------

Buổi tối ngày hôm ấy, tại sân trường quen thuộc, nơi em đã bị từ chối không biết bao nhiêu lần trước giọng cười lẫn sự thương hại của biết bao nhiêu người. 

Em đứng đó, trên tay còn cầm theo một lá thư- à phải là một hộp nhiều lá thư mới đúng. 

Hơi tham lam nhỉ?

Nhưng biết làm sao đây, em yêu họ, nhiều đến mức không thể chọn được.

-Lại nữa đấy à? Thật ư?

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng em là em thoáng giật mình.

Em quay lại, trước mặt là một nhóm khoảng 8 người đáng đi đến gần chỗ em. Như quá quen thuộc, một người trong số họ đưa tay ra như đang muốn bảo "đưa đây". 

Em hiểu chứ, dù sao thì cái trò này cũng xảy ra cả trăm lần rồi cơ mà

-À..của Giang đây_Em lúng túng đưa hộp thư trong tay mình cho Vũ Trường Giang hay còn gọi là Gill

Có một chuyện lạ mà đến giờ em vẫn chưa có một lời giải thích, đó là mỗi lần đưa thư tình, các anh vẫn nhận nhưng chưa một lần đồng ý. Em không biết các anh đang muốn làm gì với mấy lá thư đó, nhưng ít nhất nó cũng là một động lực khiến em viết nhiều thư hơn qua từng ngày.

-Nói đi_Một anh chàng tương đối cao, với ngoại hình tương đối điển trai lên tiếng.

Người này là Ngô Hải Nam, anh từng là người yêu cũ của An. Thực chất, anh từng chấp nhận và cũng là người duy nhất đồng ý yêu đương với em. Nhưng chỉ sau vài tháng ngắn ngủi thì anh đã một lần nữa từ chối tình cảm của em và tìm đến một thứ khác, thú vui khác lạ hơn.

-Tao thích bọn mày. Cho tới bây giờ tao cũng không nhớ mình đã tỏ tình với bọn mày bao nhiêu lần nữa rồi. Nhưng tao nghĩ...đây sẽ là lần cuối cùng tao làm phiền bọn mày.

An đứng thẳng lưng, gương mặt non nớt đối diện trực tiếp với các anh rồi nói ra những câu nói đầy nghiêm túc. Không chỉ các anh mà những kẻ đang hóng hớt xung quanh cũng bất ngờ. Vì em chẳng bao giờ hứa về số lần tỏ tình của mình cả. Đây có thể xem là một sự buông bỏ hay không?

-Mày đang muốn làm gì vậy An?_Hải Nam khom gối xuống, đưa mắt nhìn trực diện vào em

-Tao chỉ là nghĩ, đến tận bây giờ cũng đã đủ rồi_An nhìn Nam, rồi lại nở một nụ cười nhạt như tự chế giễu chính bản thân mình

Nhưng thật lạ, nụ cười ấy làm các anh đứng sững người. Chẳng ai kịp hình dung là chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết khi họ hoàn hồn thì em đã rời đi mất từ lâu rồi.

-------------------

*Rầm rầm*

-An!!!!!

-Mày mở cửa cho mẹ!!!

Tiếng gõ cửa, tiếng gọi thất thanh cứ mãi vang vọng trên dãy hành lang tối. Kiều vừa đập cửa phòng ký túc vừa la lớn, giọng điệu đầy sợ hãi, như sắp mất một thứ gì đó nghiêm trọng lắm. 

Tuy vậy, đáp lại cậu chỉ là một tiếng gió rít đầy lạnh lẽo. Không hồi âm, không động tĩnh, mọi thứ quá đỗi yên lặng khiến cậu càng sợ hãi hơn bao giờ hết.

*Rầm-két*

Cánh cửa bị đá mở tung ra, là 8 người đó, 8 con người từng là chấp niệm cả đời thanh xuân của em. 

Có lẽ, em sẽ vui lắm, vì cuối cùng họ cũng biết lo lắng cho em rồi, biết chạy đến ôm trọn em vào trong lòng của mình. 

Nhưng em sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được nữa, vì nụ cười, vì ánh mắt, vì hơi thở của em đã chính thức không còn tồn tại trên cõi đời này

-An...An!!!!

-Mày tỉnh lại cho tao đi, An!!!

-Tao thích, tao yêu mày mà...

-An...tao xin lỗi...

-Nếu tao biết hạ cái tôi, để nói lời đồng ý thì liệu mày có còn cười với bọn tao như trước không...

Biết làm sao đây? 

Có những thứ, một khi đã bỏ lỡ thì sẽ mãi mãi vụt đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store