(KuniIsa) Đón cháu, đón em cùng về
- Ở đây đúng không nhỉ?Kunigami xác nhận lại địa chỉ hiện trên điện thoại, chắc chắn mình đã đến đúng trường mầm non Blue Lock mới dám bước vào. Anh dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm mục tiêu của mình.- Chú Rensuke, bên này nè.Ở phía cửa lớp "Mầm cây", một cô nhóc đáng yêu với mái tóc màu quýt đang nhiệt tình vẫy tay, gọi lớn tên Kunigami. Nghe thấy, anh bước nhanh về hướng đó. Ngay lập tức, cô bé nhảy chồm lên khiến anh luống cuống đỡ lấy.- Sao chú đến muộn vậy?- Xin lỗi nhé, Yume. Chú bị lạc đường khi đi đến đây.Cùng lúc, từ trong lớp, một giọng nam trầm dịu gọi lớn, thu hút sự chú ý của cô bé.- Yume, con có quên gì không?- A, cặp sách.Cô bé nhảy xuống từ trên tay Kunigami, chạy về phía tủ đồ để lấy cặp sách của mình. Trong lúc chờ, vị thầy giáo đã bước đến trước mặt Kunigami. Trông người này khá là trẻ, có lẽ chỉ tầm tuổi anh. Gương mặt tươi tắn và dễ mến đúng chất của công việc này. Và đặc biệt... là cặp mầm trên mái tóc. Chẳng hiểu sao anh lại để ý đến nó, nhưng chắc vì cao hơn cậu hẳn một cái đầu nên có thể dễ dàng nhìn thấy.- Anh là Kunigami Rensuke, chú của Yume đúng không ạ? Mẹ bé có gọi tôi sáng nay báo không thể đón được nên sẽ nhờ người khác thay.- À vâng, còn thầy là...- Isagi Yoichi, giáo viên chủ nhiệm của lớp.Isagi Yoichi, một cái tên thật tham vọng.Sau phần giới thiệu, bầu không khí trở nên im lặng, một phần vì bản thân anh không phải kiểu người giỏi ăn nói. May là ngay sau đó Yume đã quay trở lại. Cô bé nắm tay anh rồi chào tạm biệt thầy giáo.- Bye bye, Yoichi-chan.- Ừ, mai gặp lại con nhé.Đến khi cách trường một khoảng xa, Kunigami mới quay ra hỏi cháu mình. Cô bé vẫn đang tung tăng nhảy chân sáo vì chuẩn bị được về nhà.- Yume này, thầy Isagi là người như thế nào vậy?- Yoichi-chan ấy ạ, cực kỳ đáng yêu và hiền lành luôn. Thầy lúc nào cũng cười, lại còn hay chiều các bạn nữa nên trong lớp ai cũng quý thầy hết á. Cơ mà...Yume cúi đầu xuống, mặt lạnh tanh.- Không ai dám chọc giận thầy ấy đâu ạ.Ừm, cô bé còn nhớ rõ kết cục của thầy Meguru lắm.- Ồ...ồ, vậy à.Bối rối trước sự thay đổi chóng mặt của cháu gái, anh chỉ có thể ậm ừ với câu trả lời mơ hồ.Chỉ là ban nãy, không rõ có phải do anh nhìn nhầm không nhưng trong thoáng chốc, anh đã bị vị thầy giáo kia lườm đến phát run toàn thân. Đáng sợ, thậm chí trong đó còn có chút thù hằn.Kunigami cố nhớ ra xem liệu mình có lỡ làm gì phật lòng đối phương, nhưng nghĩ mãi cũng không ra khiến anh càng tò mò.Phải mãi đến sau này, Kunigami mới biết nguyên nhân của cái lườm đấy chỉ đơn giản là do cậu ghen tị với chiều cao hơn mình tận 13 cm của anh thôi. Không biết ai mới là trẻ con nữa.Lần đầu tiên cả hai gặp nhau diễn ra trong yên bình, cùng với chút hiểu nhầm hài hước.
***
Lần thứ hai diễn ra chóng váng, kèm theo ngượng ngùng đơn phương. Isagi là người phát hiện ra Kunigami đang đứng chờ ở cửa trước. Vừa thấy anh, cậu lập tức tạm dừng việc đang làm rồi gọi cô bé.- Yume, chú Rensuke đến đón này.- Vâng ạ.Đứng đối diện nhau, Isagi khó hiểu khi thấy Kunigami cứ nhìn mình chằm chằm.- Anh có chuyện gì cần hỏi về bé ạ? - Cậu đánh liều hỏi.- À không. Chỉ là, tôi bất ngờ khi thầy còn nhớ tên tôi... - Kunigami trung thực trả lời.Isagi ngơ ra rồi bụm miệng cười. Cậu không ngờ rằng người trước mặt sẽ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình như vậy, thậm chí còn có chút đáng yêu?- Đương nhiên rồi, đó là trách nhiệm của một giáo viên như tôi mà. Hơn nữa, ở lớp Yume cũng thường khoe với các bạn về người chú siêu ngầu của mình nên tôi khó mà không nhớ. Nào là siêu khoẻ có thể bê mấy thùng đồ cùng lúc, sẵn sàng chơi đồ hàng đóng giả anh hùng cứu công chúa với cô bé nữa...Isagi liệt kê ra một vài câu chuyện vặt cậu còn nhớ, cố tình trêu Kunigami. Càng nghe anh càng ngượng chín mặt, chẳng nghĩ đến bản thân lại được nhắc đến trong cuộc trò chuyện tại lớp mẫu giáo theo cách như thế. Trái lại, thấy biểu cảm tránh né của Kunigami, Isagi càng trở nên thích thú hơn.- Anh đừng ngại, thân thiết với trẻ nhỏ là điều tốt mà... - Xin hãy quên đi. Tôi với Yume về đây, tạm biệt thầy. Hẹn gặp lại sau.Đúng lúc cô bé vừa bước ra, Kunigami nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi nhanh như gió chuồn khỏi vị thầy giáo gian ác. Đúng là không nên tin hoàn toàn vào đánh giá của trẻ con. Ai nói cậu ta hiền lành bước ra đây, họ cần một buổi đàm đạm nghiêm túc đấy.***
Lần thứ ba gặp lại, trời chiều đó mưa tầm tã.Kunigami hối hả chạy vào trú dưới hiên trường, cơ thể ướt nhẹp vì nước mưa. Hôm nay ở phòng tập có việc đột xuất nên anh buộc phải tan làm muộn. Lúc mới ra, trời chỉ mưa lất phất làm anh nghĩ có thể chạy về kịp. Tiếc thay, anh đã bỏ lỡ dự báo thời tiết ngày hôm nay.Không còn cách nào khác, anh đành chạy đến nơi gần nhất là trường Blue Lock trú nhờ. Giờ tan học đã quá từ lâu. Kunigami trông ra sân trường vắng tanh mà thở dài thườn thượt, phân vân liệu nên làm gì tiếp theo.Cạch- Mưa to quá.... Á, anh Kunigami, tại sao anh lại đứng ngoài này? Đợi chút tôi đi lấy khăn cho anh.Isagi định ra ngoài để kiểm tra thời tiết một chút, ai ngờ lại phát hiện ra một bóng người toàn thân ướt như chuột lột. Chưa đợi câu trả lời, cậu hốt hoảng chạy vào trong, lo anh sẽ bị cảm nếu không sớm lau khô.Kunigami giơ tay định ngăn lại nhưng cậu đã kịp chạy mất. Thở dài, anh ngoan ngoãn đứng đợi. Khoảng vài phút sau, Isagi quay trở lại.- Cảm ơn thầy - Kunigami nhận lấy chiếc khăn từ Isagi.- Bây giờ anh định làm gì? - Isagi hỏi.- Tôi không biết nữa. Chắc tôi sẽ đợi cho bớt mưa rồi chạy ra bến xe buýt vậy. Mà cũng chẳng biết cần đợi bao lâu nữa...Kunigami đưa tay ra ngoài mái hiên hứng. Mưa nặng hạt vẫn đang rơi, chẳng mấy chốc đã tích thành vũng nước nhỏ trong lòng bàn tay anh. Có lẽ phải còn lâu nữa mưa mới ngớt được.- ...Isagi không nói gì nữa. Âm thanh của bầu trời âm u mà đều đặn như làm tĩnh lặng lòng người, hoà vào cùng không gian trẻ thơ. Chẳng cần đến một câu trao đổi, mọi khoảnh khắc cứ thế trôi qua nhẹ nhàng.Rì rào, rì rào.Isagi ngẫm nghĩ rồi quay vào trong trường. Kunigami tưởng rằng cậu giáo viên còn có việc cần giải quyết nên làm thinh, dù sao chẳng có lý do gì để cậu phải ở đây cùng anh cả.Nhưng mà, một mình chờ đợi, quả thật có chút cô đơn.Vậy mà chẳng bao lâu sau, cánh cửa một lần nữa được đẩy ra. Chưa để anh kịp bất ngờ, Isagi đột ngột kéo lấy cổ tay người cao hơn, dúi cho anh chiếc ô màu xanh đen.- Anh cầm lấy đi. Trời còn lâu nữa mới ngừng mưa mà.- Nhưng mà còn thầy thì sao? - Kunigami ấp úng.- Đừng lo cho tôi. Hôm nay tôi mang thừa ô nên không sao đâu. Bữa nào anh đón Yume trả tôi sau cũng được.Kunigami vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng trước thái độ cương quyết của Isagi, anh chỉ còn cách đồng ý. Xong, cậu chào tạm biệt anh, bảo rằng mình vẫn còn đồ trang trí lớp cho ngày mai chưa xong nên cần hoàn thiện nốt rồi bỏ vào trong.Còn một mình, anh cầm túi đựng đồ tập lên chuẩn bị về. Tuy chiếc ô mang tông màu trầm, nhưng khi bật ra, ngay trên đỉnh chính giữa lại nổi phần phật hình một con tôm màu hồng đào. Kunigami đơ ra nhìn chiếc ô "hiện nguyên hình", miệng phụt cười.- "Vị thầy giáo này có sở thích dễ thương thật đấy."Nhưng mà, ngẫm lại thì, bình thường có ai sẽ trùng hợp mang theo tận hai chiếc ô chứ, vừa vướng víu vừa nặng. Không chừng, Isagi cố tình nhường cho anh, còn bản thân thì đánh cược rằng lúc ra về trời đã tạnh. Dĩ nhiên là không loại trừ khả năng anh chỉ đang đoán mò và cậu thực sự mang chiếc thứ hai.Dù câu trả lời có là gì, Kunigami thầm nghĩ, có chút bốc đồng, nhưng, cũng thật đáng tin.Quả nhiên, anh vẫn nên đợi thêm một lát thì hơn.Khoảng tầm 6 giờ tối, Isag mới bắt đầu thu dọn chỗ dụng cụ bày la liệt dưới sàn. May mà kịp làm xong trước sáng mai, chắc chắn bọn nhỏ sẽ thích lắm cho xem. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn mưa không ngớt, cùng lắm chỉ bớt xối xả hơn chút, cậu thầm thở dài. Đành đội mưa chạy ra bến xe vậy. Ai bảo ban nãy làm màu đưa ô cho người ta làm gì?Lòng khóc không ra nước mắt, giờ cậu có chút hối hận rồi. Nhưng cậu càng không nỡ nhìn anh gặp khó khăn mà không giúp. Thôi thì, chỉ mong cho ngày mai sẽ không bị cảm thôi.Bước ra ngoài, Isagi mải mê suy nghĩ biện pháp phòng chống cảm lạnh khi về đến nhà mà suýt nữa bỏ qua Kunigami đã luôn đứng đợi bên ngoài suốt từ đó đến giờ. May rằng anh đã kịp nắm lấy cổ tay đối phương trước khi cậu lấy đà chạy băng qua làn mưa. - Biết ngay là thầy chỉ có một ô thôi mà.Giật mình, Isagi vào thủ thế, nhưng khi nhận ra giọng kẻ đánh lén thì bình tĩnh lại. Cậu khó hiểu nhìn người đối diện. Đáng lẽ ra anh phải về từ lâu rồi chứ? Đoán được thắc mắc của cậu, Kunigami liền giải thích.- Chỉ là, tôi đoán rằng có thể thầy không hề mang hai chiếc ô vì vốn dĩ cũng ít người làm vậy. Tôi không muốn thầy vì tôi mà bị cảm, nên mới quyết định ở lại đây đợi thêm…- Ngộ nhỡ tôi thực sự mang dư thì sao?- Vậy thì cũng không sao, tôi không ngại. Hơn nữa, phòng ngừa vẫn tốt hơn mà.Nhìn điệu bộ khảng khái của anh, tâm trạng Isagi có chút ngỡ ngàng. Không nghĩ rằng trên đời lại có người đơn thuần đến vậy. Rõ ràng anh hoàn toàn có thể lựa chọn tin vào lời nói dối kia, vậy mà lại vì lo cho cậu mà sẵn sàng đứng đợi, thậm chí còn chẳng biết đến bao giờ mới xong việc. Cảm giác, có chút ấm áp trong tim.- Nếu ổn, thầy…- Yoichi, anh cứ gọi tôi như vậy là được. Hiện tại tôi không phải thầy giáo, cứ coi như chúng ta là bạn đi.- Vậy thì thầy Yoichi… a, Isagi…. à không, Yoichi.Kunigami rối rắm với xưng hô mới lạ, lặp đi lặp lại mấy lần mới thành công. Có lẽ anh nên tập cho quen dần thôi.- Để công bằng, cậu gọi tôi là Rensuke đi. Dẫu sao Yume chắc cũng không biết họ của tôi đâu nên nếu cậu gọi bằng họ thì có khi con bé còn không biết tôi là ai mất. Vậy nên...- Được thôi, cậu Rensuke.Isagi vui vẻ đáp lời, thích thú khi đối phương đồng lòng với mình. Mà tính ra bây giờ đã muộn rồi, cậu cũng cảm thấy hơi đói. Rủ anh đi ăn một bữa, chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?- Thật ra, tôi biết một quán ramen gần đây khá ngon. Nếu không bận việc gì, anh muốn đi ăn tối cùng tôi không? - Isagi mở lời.- Nghe được đấy, giờ mới về nấu thì chẳng biết bao giờ mới được ăn nữa - Kunigami lập tức đồng ý lời mời.- Vậy ta đi chứ? Để tôi dẫn đường.Isagi hào hứng bước lên trước làm Kunigami phải cuống quýt với theo để che ô cho cậu. Hai người sóng vai nhau, trò chuyện rôm rả suốt chặng đường đi. Cảnh chẳng đẹp nên thơ, con đường thưa thớt bóng người, hơi đất ẩm xộc vào khí quản, nhưng chỉ cần như thế này là đủ.Đã trọn vẹn cho sự bắt đầu giữa họ rồi.Kể từ đó, chị gái Kunigami nghi ngờ khi thằng em trai bỗng dưng nhiệt tình xin được đảm nhận trọng trách đón cháu gái về mỗi ngày.Đồng thời, phòng tập nơi anh làm việc đã đón thêm một vị khách quen. Một vị khách với mái tóc xanh đen và ánh mắt luôn dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.- Isagi, Kunigami ở trong phòng thay đồ đấy, cậu cứ vào mà tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store