(NanaIsa) Thiên thần hộ mệnh
Nanase lặng lẽ theo dõi khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ở công viên phía đối diện, ba đứa trẻ đang chơi đá cầu. Chúng vừa đá vừa cười khúc khích, âm điệu lanh lảnh vang đến tận phòng em. Thích thú, Nanase cố với về phía tiếng cười, nhưng lại bị dây truyền dịch giật ngược lại. Cậu bé chỉ đành rút tay về, nắm chặt lấy ga giường trắng phau mà tủi thân.Em cũng muốn được chơi đùa với bạn bè, được đá trái bóng yêu thích mà em luôn ôm mỗi khi đi ngủ. Nhưng em không thể. Cơ thể em dễ sốt và kiệt sức khi cố chạy nhảy hơn nhiều những đứa trẻ khác nên mẹ không cho phép. Em hiểu chứ, nhưng lại chẳng muốn chấp nhận.Như một lẽ thường tình, trong cậu bé luôn giữ những ham muốn căn bản của trẻ con. Muốn đi chơi, muốn khám phá, muốn thoát khỏi bốn bức tường này.Muốn được kết bạn với một ai đó.Bất cứ ai cũng được.Vừa dứt lời, gió xuân tràn vào, thổi bay tấm rèm mỏng trôi theo nó, mang theo cả những cánh anh đào vào căn phòng nhỏ.Và rồi, khi tầm rèm hạ xuống, một thân ảnh mờ ảo bỗng xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của Nanase.Đôi cánh trắng muốt nơi lưng người nọ đập nhẹ trên không trung, mang theo cảm giác thiêng liêng khó tả. Đôi mắt xanh như biển lặng chăm chú vào em, giữ mãi khoảng không yên lặng giữa cả hai. Nanase không biết bằng cách nào anh thình lình xuất hiện, nhưng trong đầu óc ngây thơ của cậu bé, việc bất khả thi như vậy cũng chẳng phải điều đáng bận tâm nhất.- OA, THIÊN THẦN. ANH LÀ THIÊN THẦN ĐÚNG KHÔNG Ạ?Người lớn hơn giật mình, dáo dác nhìn xung quanh xem trong phòng còn ai khác không. Đến khi xác định chỉ có mình và cậu nhóc, anh mới ngớ ra rằng em đang nói chuyện với mình.- Nhóc nhìn thấy anh hả?Isagi chỉ tay vào mình, trong lòng nổi chút lo lắng. Nhận được cái gật đầu không thể chắc nịch hơn từ Nanase, Isagi thở dài, hai chân đáp xuống. Anh xụi lơ xuống nền sàn, đầu gục thẳng lên giường bệnh của cậu nhóc, chẳng còn đâu vẻ trang nhã tiêu chuẩn của một thiên thần nữa.- Đừng mà, tại sao nhóc lại nhìn thấy anh chứ, việc của anh lại khó thêm rồi.Đã bị cấp trên, cụ thể là tên đầu nấm có quầng thâm dưới mắt, dí mỗi ngày rồi, bây giờ đến cả "nhiệm vụ" cũng không suôn sẻ nữa. Bình thường đối tượng không nhìn thấy thì có thể đưa đi dễ dàng, tại sao đứa trẻ này lại khác biệt chứ.Nanase thấy anh than thở mà lạ. Người lớn khó hiểu thật đấy, hỏi đúng một câu rồi tự dưng trách cứ. Nhưng điều đó không khiến em bận tâm lắm. Cậu nhóc lay nhẹ góc áo của Isagi.- Anh thiên thần ơi, em hỏi một câu được không?Isagi ngẩng mặt lên, nhanh chóng thay đổi biểu cảm. Trước mặt trẻ con không được bày ra vẻ rầu rĩ, điều đó sẽ làm chúng sợ hãi mất.- Được rồi, nhóc hỏi đi.- Có phải thiên thần đã từng đi qua rất nhiều nơi rồi không ạ?Isagi bất ngờ trước câu hỏi của Nanase. Anh cứ nghĩ mấy đứa nhóc tuổi này sẽ thường hỏi đại loại như thiên thần bay như thế nào hoặc thiên đường có thật hay không, chứ đâu có lường được điều này.- Ai nói như thế với nhóc vậy?- Trong sách tranh em được đọc á, truyện cổ tích của nhiều nước trên thế giới đều nhắc đến thiên thần, nên em đoán là các anh từng bay qua rất nhiều nơi mới giúp những bạn gặp khó khăn được. Vì bay nhiều nên cánh của anh siêu to và đẹp nữa!Anh bật cười trước sự hồn nhiên của cậu nhóc, cả cái lý luận ngây thơ đó nữa.- Nhóc có vẻ rất chăm đọc sách nhỉ?- Vâng! Bởi vì thường phải ở phòng một mình nên mẹ hay mang nhiều sách truyện cho em đọc lắm. Mẹ bảo chăm chỉ đọc sách sẽ giúp em thông minh hơn nên ngày nào em cũng đọc hết.Nhìn vẻ sáng rực của Nanase, anh xoa đầu cậu nhóc, trong lòng không giấu nổi chút xót xa khi nghe lời bộc bạch.- Đúng là anh từng đến rất nhiều nơi rồi. Sao, muốn anh kể về chúng cho nhóc nghe à?- Vâng. Em chưa từng đi đâu quá xa nên em muốn được biết thêm về bên ngoài các nước khác như thế nào lắm. Anh thiên thần...- Gọi anh là Isagi được rồi.- Anh Isagi kể em hành trình của anh ở những chỗ đấy được không ạ? Nhất là cái nơi có tòa tháp bằng sắt và có bánh hình sừng bò ấy.- Ý nhóc là Pháp đúng không?- A, đúng tên đấy rồi ạ.Nanase hứng khởi khi biết Isagi đã từng đến đó, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người lớn hơn. Bất lực, Isagi đành đồng ý với yêu cầu của cậu bé.- Chịu nhóc luôn. Để anh nhớ lại đã, chắc khoảng 20 năm trước...Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, mãi đến khi có tiếng gõ cửa của chị y tá bên ngoài báo hiệu giờ ăn tối, hai anh em mới dừng lại. Isagi hốt hoảng định bỏ đi nhưng Nanase đã kéo anh lại. Lâu lắm rồi mới có người sẵn sàng ngồi nói chuyện với em lâu đến thế, em không muốn lại cô đơn một mình trong phòng đâu.- Anh ơi, anh sẽ còn đến tiếp chứ?Trước ánh mắt long lanh của cậu nhóc, Isagi chẳng tài nào từ chối được. Anh gỡ bàn tay yếu ớt đang kéo lấy, nhẹ giọng an ủi Nanase.- Được rồi, anh hứa tuần sau sẽ lại đến. Trong thời gian đó, em phải hứa sẽ ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ. Bé hư là anh không đến thăm đâu đấy.- Vâng ạ! Anh bay cẩn thận.Nanase vẫy tay chào thiên thần tóc xanh. Đến khi đã đi xa rồi, anh mới trút ra tiếng thở dài mệt nhọc.Anh phải làm gì đây?
***
Và rồi, chỉ trong cái chớp mắt ngắn ngủi, 9 năm đã trôi qua.Cậu nhóc Nanase bé tí ngày nào đã lớn đùng. Gương mặt đẹp trai còn giữ chút nét ngây ngô, cơ thể phát triển thấy rõ. Chỉ riêng có quang cảnh xung quanh vẫn không thay đổi. Phòng bệnh đầy mùi thuốc, dây truyền dịch được cắm trên mu bàn tay, chẳng có bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng thở nặng nhọc của chàng trai.Nanase im lặng ngồi đọc sách trên giường. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng cánh đập từ ngoài cửa sổ. Nhận ra âm thanh quen thuộc, cậu ngay lập tức bỏ quyển sách xuống rồi nhào ra, mở toang cánh cửa sổ. Ở bên ngoài, Isagi đã đợi cậu sẵn.- Yoichi, anh đến rồi!- Nhóc làm anh giật mình đấy, Nijirou.Isagi bay vào trong phòng rồi nhẹ đáp xuống. Xong, anh lấy thứ gì đó từ trong túi áo ra, thần thần bí bí giấu sau lưng.- Anh có quà cho nhóc nè. Có hồi hộp không?Nanase nghe thấy chữ quà là liền hóa cún con, cảm tưởng như có thể nhìn thấy cái tai và đuôi đang vẫy của cậu. Isagi xiêu lòng trước vẻ dễ thương này rồi mở lòng bàn tay mình ra.- Đây, quà từ Cannes cho nhóc.Trên tay anh là một vỏ ốc thuôn dài nhỏ xinh màu trắng tinh, phía trên còn móc một chiếc dây bạc lấp lánh. Đeo xong chiếc vòng cổ cho Nanase, cậu nhóc hào hứng xoay đi xoay lại chiếc vỏ ốc để ngắm kỹ hơn.- Đẹp quá, cảm ơn anh nhiều Yoichi.Cậu chàng thơm chụt lên má Isagi. Dù ngượng, anh ngồi yên mặc Nanase làm gì tùy thích tựa như đã quá quen thuộc. Anh đã nhắc cậu bao nhiêu lần là chỉ được thơm người mình thích thôi mà cậu không chịu."Từ bé đến giờ anh vẫn luôn cho em thơm mà. Hay anh Yoichi ghét em rồi à?"Đấy, cứ như thế mà kèm với cái vẻ cún con kia thì dù có là thiên thần cũng phải chào thua thôi.- Sức khoẻ của nhóc thế nào rồi?- Tốt lắm anh ạ. Hôm nay em ăn hết sạch suất cơm luôn đấy - Nanase chỉ vào chiếc khay trên đầu tủ, nét mặt tự hào thấy rõ.- Ừm, Nijirou giỏi lắm.Isagi khen ngợi mà xoa đầu cậu. Như vậy cũng tốt, hiếm có lúc thằng nhỏ mới ngon miệng đến thế. Nanase cười, nhưng rồi khoé miệng dần hạ xuống. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tím nhạt ánh lên vẻ xa xăm khác thường, chẳng còn đâu đứa nhóc luôn rạng rỡ mỗi khi bên cạnh anh nữa.Nanase Nijirou này quá mức lạ lẫm. Anh ghét điều đó, như thể trước mặt là một người anh không quen biết.- Anh, đêm qua em đã có một giấc mơ thật kỳ lạ.Cả cơ thể chàng thiên thần bất giác trở nên căng thẳng, chờ đợi từng câu nói tiếp theo của Nanase.- Trong mơ á, em đang chơi đá bóng với bạn mà có kẻ tự xưng là thiên thần tiếp cận em. Hắn vô duyên cực, đang chơi mà cứ làm phiền người ta. Hắn cũng có đôi cánh như anh á, nhưng không to và đẹp bằng Yoichi đâu.- Ha ha, đến mức vậy cơ à - Isagi chăm chú lắng nghe Nanase.- Rồi á, tên đó bảo hắn đến để đón em đi vì thời gian của em sắp hết hay đại loại vậy. Nhảm nhí hết sức. Xong anh biết em đã làm gì không? Em chỉ thẳng vào mặt hắn rồi nói "nếu không phải với anh Yoichi thì đừng hòng ta đi với ai." Đó, thấy em ngầu không?Cậu nhóc hào hứng diễn lại cảnh trong mơ như thể đang đóng phim hành động. Isagi chỉ có thể ậm ừ, cẩn trọng không muốn người bé hơn buồn.Em ấy đã biết. Biết lý do anh đến gặp cậu hôm nay.- Nijirou à...- Yoichi, đáng lẽ ra em đã chết vào cái ngày đầu tiên em gặp anh rồi, phải không? Thiên thần chỉ xuất hiện khi một người cận kề cái chết thôi mà.Isagi cúi gằm xuống, hèn nhát không dám đối diện trực tiếp với Nanase. Là câu hỏi, nhưng lại càng giống câu khẳng định hơn. Không biết cậu đã đoán ra từ bao giờ, và có lẽ cậu chỉ chưa từng nghĩ rằng cần thiết phải mang chuyện này lên.- Ừ, xin lỗi đã giấu nhóc - Isagi thẳng thắn thừa nhận.- Tại sao anh lại xin lỗi? Nếu có, em mới phải là người cảm ơn chứ.- Ý nhóc là sao?Nanase áp hai tay lên má Isagi, nâng mặt người lớn hơn lên, cử chỉ dịu dàng như thể đang ôm lấy người đáng trân quý nhất trên đời. Cậu cụng nhẹ lên trán anh như muốn truyền đi mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc của mình.- Em không rõ bằng cách nào mà mình vẫn còn sống đến tận ngày hôm nay. Nhưng em tin chắc rằng anh chính lý do. Được gặp Yoichi đã tiếp thêm động lực sống cho em. Vốn dĩ anh luôn có thể rời đi, nhưng anh đã không làm vậy.- Anh à, cảm ơn anh vì đã giữ lời hứa trẻ con đó với em suốt bao năm qua.Lòng Isagi ngổn ngàng trước lời trần thuật của cậu nhóc. Tội lỗi, mà cũng không nỡ. Là do sự ích kỷ của anh mà cậu phải chịu sự hành hạ từ căn bệnh máu trắng tai quái. Nếu anh quyết tâm hơn, cậu đã không bị dày vò lâu đến vậy.Anh biết chứ, biết rõ việc tiếp xúc trực tiếp với thiên thần chỉ có thể kéo dài sinh mệnh của Nanase một cách nửa vời. Dù thế, anh vẫn cố chấp tin rằng cậu sẽ chiến thắng được nó. Nhưng, đã chẳng có phép màu nào xảy ra.Văn bản đã ghi, và không còn ngoại lệ nào được phép tồn tại nữa.- Anh xin lỗ...- Đừng, anh không có lỗi gì ở đây cả. Nhờ có anh mà em mới được nhận mọi thứ đẹp nhất, được đi học dù chỉ trong thời gian ngắn, được khám phá những nơi mình chẳng bao giờ có thể đặt chân đến, và trên tất cả, được ở bên anh. Đau một chút thì đã làm sao? Đó là một cái giá quá nhỏ so với những gì em được trao.- Nhưng em biết, đã đến lúc rồi. Em không nên níu kéo cuộc sống này nữa.Dù có ngắn ngủi cũng được, cậu đã sống trọn từng giây phút mình có rồi. Đã đủ rồi. Thậm chí đến cuối cũng là anh, người đã luôn đồng hành, theo dõi cậu suốt bao năm qua, cậu chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.Và nếu cậu đã sẵn sàng, Isagi có quyền gì để cảm thấy đau buồn cơ chứ?Anh có thể thương xót cho số mệnh của cậu, nhưng là một thiên thần, anh vẫn có trách nhiệm cần hoàn thành. Tôn trọng con người, và dẫn lối họ đến chốn mình thuộc về nơi kiếp sau.- Nhưng em sợ lắm. Lỡ như sau này em không còn được gặp anh nữa thì sao?Mắt Nanase rưng rưng khi tưởng tượng đến viễn cảnh cô đơn đó. Isagi cười dịu, khẽ lau đi giọt nước ở khoé mắt cậu.- Đừng lo. Cứ để đấy cho anh. Sẽ không ai có thể chia cách chúng ta đâu.Vì em cũng là một thiên thần như anh thôi, bé con.Isagi ôm lấy linh hồn thanh khiết của cậu nhóc, nhẹ nhàng trấn an. Ai mà không sợ hãi khi nghĩ đến cái chết chứ. Nhưng từ giờ, mọi thứ sẽ ổn thôi.- Nijirou à, cảm ơn em vì đã thắp sáng cõi vô tận này của anh. Anh đến để đưa em đi đây.- Vâng, em đợi anh mãi đấy.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store