[Allisagi] - Hệ Thống Gà Mẹ Của Yoichi
10- Suýt quên
Hệ thống nhảy ra thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng tất cả sự chú ý của mấy ký chủ đều không đặt ở nó, bọn họ bây giờ đang bận...Bận mắng Ego!Ego vừa thông báo về hành vi bạo lực và đưa ra lời ngăn cản trước khi mọi chuyện đi quá xa, thế nhưng trước khi tình hình của mấy tên thiếu niên đi xa thì mấy người kia đã đi xa hơn.[Con mẹ nó, tao thấy mà tao tức á!][Ê, ông già Ego, ông có ý gì hả? Bộ mắt ông có vấn đề à? Về cắt lại kính mới đi! Doumaaa nó, ông nghĩ làm sao vậy? Mấy tên kia bắt nạt bé ngoan của tôi sao ông không lên tiếng hả?][Đúng vậy! Rõ ràng mấy tên trời đánh kia cứ tự mình tới tìm phiền phức với mầm cưng. Bọn hắn còn làm mầm cưng của tôi suýt khóc đấy ông biết không hả? Sao ông không cảnh cáo bọn hắn đi chứ!!! Cái đồ thiên vị này!][Thiên vị! Thiên vị! Đả đảo tên nghiện! Đả đảo, đả đảo!]Nhìn tình hình hỗn loạn của mấy ký chủ bên này mà hệ thống đau đầu không chịu được, mấy người này càng lúc càng điên hơn rồi thì phải...?Ness vội vàng đi tới đỡ xem xét vết đỏ đã sưng tấy ở bên gò má hoàng đế mà tay chân luống cuống, hắn vừa kiểm tra thương tích vừa lườm nguýt Yoichi đến cháy cả mắt.Yoichi đối với ánh mắt hung dữ của Ness liền run lên vì sợ mà rụt cả cổ lại.[Bé yêu của chị, không có gì phải sợ tên đó cả, có bọn chị ở đây chống lưng cho em!][Đúng thế! Em bé không cần phải lo lắng gì cả, ở đây có bọn này lo rồi! Bọn hắn mà dám là gì em thì bọn này nhất định một phen sống mái với bọn hắn!][Haizz, có vẻ như ám ảnh tâm lý của em ấy đối với bọn này nặng lắm chả đùa. Nếu không thì làm sao chỉ mỗi một ánh mắt bình thường cũng làm em ấy run rẩy như vậy...]Bầu không khí vốn sôi nổi ở khung chat chợt chững lại và chùng xuống sau khi dòng tin nhắn ấy nảy lên.Yoichi liếc mắt nhìn qua khung hình chữ nhật lơ lửng trong không khí mà lòng chợt mềm mại, ấm áp.Mọi người ở bên kia khung chat giống như ốc đảo giữa sa mạc đối với em vậy. Ở một nơi không có lấy một người để tin tưởng, ở một nơi luôn bị cô lập và phải hứng chịu mọi bắt nạt thì những thứ tình cảm nhỏ nhặt mà em nhận được cũng trở nên xa xỉ.Ness vẫn còn trừng trừng mắt hâm dọa nhìn Yoichi không rời, khiến em muốn tiến lên đi về phía máy đổi điểm cũng không được.[Tôi bắt đầu tò mò về mặt mũi của tên khiến cho lũ này điên đảo đến mức đối xử không ra gì với Yoichi cưng của tôi rồi đó!][Không nhắc cũng quên mất thằng nhãi 'ngoài lề' kia.][Lầu trên kia nhắc tới xong tự dưng tôi cũng hơi tò mò về vẻ ngoài của 'bóng hồng' trong lòng mấy tên kia rồi đấy! Không biết mắt ngang, mũi dọc thế nào nhỉ?][Thế nào là thế nào?!! Dù thế nào chắc chắn cũng không qua được vợ yêu của tao!][Ê, ê, ê bậy rồi đó! Vợ yêu nào của mấy người? Mầm cưng là của tôi!][Không! Bé ngoan là của tui!][Đừng cãi nhau mà! Dĩ hòa di quý! Chúng ta mãi là anh em! Còn bé Yoichi là của tôi!][Nữa! Lại khôn nữa!][Xin đừng cãi nhau, xin đừng chửi nhau, xin đừng đánh mắng nhau!]Yoichi cúi mặt, không dám ngẩng cao đầu đi qua chỗ Ness đang đứng, nhưng khi đọc được mấy dòng chat nhảy lên liên hồi ở khung chữ nhật mà không nhịn được cười."Mọi người muốn tìm ai ạ? Có thể em sẽ giúp được mọi người!" Yoichi đè nén giọng xuống mức thấp nhất hết mức có thể để trò chuyện cùng mọi người.Mấy người bên kia thế giới khi nghe thấy lời của em mà lòng cảm động vô cùng.Ôi! Đúng là bé cưng ngoan xinh yêu của họ mà! Đúng là chỉ có lũ ngu, lũ mù mới không nhận ra điểm tốt của em nó.[Huhuhu, bé cưng ơi, sao trên đời lại có một thiên thần tốt đẹp như em thế hả!?!!! Yêu bé chết mất!!!][Vợ ơi, em mau mau lớn nhanh để anh đưa em đi lãnh giấy chứng nhận!!][Gì vậy cha? Giấy chứng nhận gì?][Chứng nhận kết hôn á!][Mơ đi!!! Em ấy là của tôi!][Không! Em ấy là chồng tôi!][???]Cả bọn khi đọc được dòng trên kia đều đồng loạt thả '?', tỏ ý hỏi không biết có người đi nhầm không.Yoichi của bọn họ vừa đáng yêu vừa mềm mại như thế, nhìn em kiểu gì cũng không thể nào 'ontop' được... thế quái nào...Cái người kia dường như cũng nhận ra hình như lời mình nói có vẻ không thích hợp lắm với nhóm người hiện tại nên chỉ biết lẳng lặng rời khỏi cuộc trò chuyện.Lấy xong khay thức ăn, Yoichi im lặng tự tách mình ra khỏi nhóm người đang tụ tập ngồi thành nhóm ở trong nhà ăn mà tìm một vị trí trống ở góc khuất ngồi xuống.Đặt khay cơm xuống, em vừa lúc đọc được những gì vừa diễn ra bên trong hình hộp chữ nhật nên chẳng nhịn nổi cười khì một tiếng.Nghe thấy tiếng cười của em, mấy tên kia bất ngờ quay ngoắt nhìn sang đây, ánh mắt của bọn hắn đều sắc bén như dao cứ chòng chọc hướng về phía em.[Nhìn cái mẹ gì mà nhìn! Có tin tao ném ghế vào mặt tụi mày không?!][Nhìn cái đ** b***! Chưa thấy người đẹp như mầm nhỏ của tao bao giờ à?][Đ*t ** bọn mày đi mà ngắm cái tên gì đó trong lòng tụi mày đi! Nhìn bé cưng của tao làm cái mẹ gì?!!!]【Phát hiện ngôn từ của một số ký chủ đã vượt tầm kiểm soát! Chức năng cấm chat trong 10 phút, mở!】Hệ thống ra tay, một loạt người trong khung chat bỗng nhiên im lặng lạ thường, những dòng chữ chỉ toàn '*' đều biến mất hơn nửa và trả lại bầu không khí bình yên cho nơi đây.Yoichi càng xem càng không nhịn được, em không ngờ là mọi người lại vui tính như vậy.Khóe môi của Yoichi em không tài nào hạ xuống nổi, em cứ giữ mãi nụ cười mờ nhạt mà chậm rãi xử lý phần thức ăn trong khay.Lúc này, em cũng nhận ra thêm vài điều. Hình như từ ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp được mọi người, em đã trở nên bớt u uất, u sầu và cười nhiều hơn thì phải. Không chỉ vậy, Yoichi còn cảm nhận được tâm trí cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chứ không còn nặng nề ảo não như mọi lần nữa.Càng nhận ra những thay đổi tích cực của bản thân thì em nhỏ càng cảm thấy yêu quý những người bí ẩn kia và biết ơn họ vô cùng."Mọi người, lần nữa cảm ơn mọi người! Em yêu mọi người!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store