ZingTruyen.Store

Allisagi He Thong Ga Me Cua Yoichi

Trong 10 phút những người kia bị cấm giao tiếp với đối tượng Isagi Yoichi mà bọn họ cảm tưởng như cả thế kỷ trôi qua.

Cả bọn chỉ có thể lẳng lặng ngồi trước màn ảnh ba chiều để xem hình ảnh được hệ thống phát chiếu những diễn biến vẫn đang tiếp tục diễn ra ở thế giới kia.

Yoichi không thấy khung chat có động tĩnh gì mới nên tập trung ăn cho xong thức ăn trong khay.

Cùng lúc đó, đột nhiên có người bê khay thức ăn đi tới đặt xuống bàn rồi xuống bên cạnh em.

"Isagi, cậu không sao chứ?" Một cậu trai có dáng người tương tự Yoichi bước tới, màu tóc lẫn màu mắt của đối phương đều có vài phần tương đồng với em, chỉ có điều là màu mắt của cậu ta sáng hơn đôi chút.

Phải nói là vẻ ngoài cả hai phải có vài phần tương tự nhau, nếu nói cả hai là anh em có khi lại có người tin thật.

Bất ngờ với sự xuất hiện của đối phương, Yoichi luống cuống không biết nên đáp lại như nào, trong vô thức em lại đưa mắt sợ sệt đảo qua một vòng những người khác.

Thấy sắc mặt của mấy người kia cũng dần đen lại khi mà 'người trong lòng' của họ đến chủ động bắt chuyện với em khiến Yoichi vô thức rùng mình, đầu lại càng cúi thấp hơn, lắp bắp: "Kh-không sao! Tớ không sao! Cậu cứ mặc kệ tớ đi!"

Nghe em nói vậy, đối phương cũng không muốn làm khó em thêm mà nhẹ cười rồi dễ dàng đáp ứng: "Được, vậy tớ qua kia ngồi với họ!"

Nói rồi, cậu trai nọ vừa bước đi qua chỗ Yoichi được vài bước chân đã ngã ầm xuống đất như có người vừa ngáng chân cậu ta.

[Ủa? Ủa? Ủa? Cái mẹ gì vậy?]

Một dòng chat nhảy lên trên khung hình chữ nhật, điều đó cũng chứng tỏ thời gian bị cấm chat đã hết và mọi người lại có thể tiếp tục giao tiếp với nhau.

Dòng chat đầu tiên xuất hiện, vài giây sau liền lập tức ồ ạt như thủy triều cuộn dâng khi mà khung chat cứ nhấp nháy nhảy chữ liên hồi.

[Vãi, vãi, vãi! Cái quái gì vừa xảy ra vậy?]

[Douma không đi làm diễn viên thì uổng quá đó!]

[Diễn như thiệt luôn bây ơi!]

[Ê, tao bắt đầu ngứa mắt rồi đó!]

[Không chỉ lầu trên ngứa mắt, mà tôi cũng bắt đầu ngứa miệng rồi nè. Tự nhiên muốn chửi người!]

[Ehm... ban đầu vừa nhìn còn tưởng thằng đó là người tốt, thấy giọng điệu lúc nói chuyện mầm cưng cũng không tới nỗi... nào ngờ...]

[Hiểm quá! Tên này ra đòn quá hiểm! Nói sao cả cái Blue Lock khi không lại coi bé cưng của tôi thành kẻ thù. Má nó chứ, cay quá thể!]

[Tới tôi cũng suýt bị vẻ ngoài thân thiện, thánh thần thiện lương đó lừa. Đúng là cả cái Blue Lock xung quanh toàn là 'quỷ'. Ổ quỷ là đây!]

[Haizzz, thôi được rồi mọi người, giờ trước mắt nên lo rằng mấy tên kia lại sắp lên cơn gì khi mà cái tên đó ngã đi kìa.]

[Lầu trên nói đúng, trước mắt phải xem xem thử phản ứng của mấy tên kia đã...]

Yoichi không để ý đến khung chat lắm, hiện giờ đầu óc em trống rỗng khi đối phương ngã sầm xuống đất trong sự kinh ngạc của em. Giây phút bối rối qua đi, Yoichi bắt đầu hoảng loạn đi tới muốn đỡ cậu trai nằm dưới đất lên nhưng nào ngờ lại bị một lực đạp văng ra ngoài.

Ai đó không chút lưu tình dùng chân đạp vào vai đẩy em ra xa, tránh xa khỏi thiếu niên nọ.

À, người vừa tung cước không phải ai xa lạ mà là Raichi.

Thân thể em nhỏ bị cú đạp vừa rồi của Raichi đẩy ngã ngửa ra sau nhưng cơn đau không truyền tới, Yoichi lơ ngơ quay về sau nhìn thì phát hiện người phía sau đỡ lấy em chính là Karasu.

"Có chuyện gì vậy?" Karasu nhìn Yoichi trong lòng mình rồi lại nhìn qua Raichi đang đỡ người nọ dưới nền đất lên và cả đám người đang vây quanh, túm tụm lại thành một đám đông nhỏ.

"Thì còn gì ngoài chuyện thằng chó đó chơi xấu gạt chân làm cậu ấy ngã hả!?" Raichi nhìn Karasu đang đỡ lấy eo em mà nghiến răng ken két, nói.

"Kh-không phải, tôi không có!" Yoichi cố dồn hết dũng khí tích được từ những lời cổ vũ của nhóm người vừa xuất hiện không lâu để phản bác lại.

"Jingo..." Cậu thiếu niên kia túm lấy áo Raichi để nương tựa, lấy thế ngồi dậy, cậu ta nhìn hắn rồi nhìn những người đang vây xung quanh mình và lại nhìn qua Yoichi đáng thương bên kia, giọng nói mềm mỏng đầy thánh thiện giải thích hộ em: "Jingo, không phải vậy đâu, cậu hiểu lầm rồi! Mọi người hiểu lầm rồi, tớ ngã không phải do Isagi đâu. Là do tớ đứng không vững nên tự ngã thôi."

Lời của cậu trai vừa dứt, không đợi chờ phản ứng của mấy tên kia thì đám người bên thế giới khác được kết nối với nhau thông qua hệ thống trung gian đã bùng nổ trước.

[Douma tụi mày có nghe không! Nó tự mình nhận là nó tự ngã rồi còn gì! Liếc liếc liếc cái méo gì?]

[Tao ngứa răng quá bây ơi, tao muốn nhai đầu bọn nó quá!]

[Chân yếu thì về nhà làm vật lý trị liệu đi. Đi chơi đá bóng làm cái chó gì?! Đi đứng cũng không nên hồn!]

[Hahaha, hề thiệt sự! Lần đầu được coi một cảnh còn hơn cả phim hề. Mà cái hề nhất là bọn đần kia kìa! Gặt một lũ ngu!]

[Ơ kìa, sao bạn nói vậy, nói vậy người ta biết người ta tự ái lắm ớ!]

[Má nó, thằng đó là con quỷ chứ con người cái quái gì! Mẹ ra, biên diễn như thật. Người bình thường làm gì có ai mưu mô, tâm cơ như nó.]

[Này, này, tụi mày có nghe thấy gì không?]

[Không, nghe cái gì?]

[Ơ, không nghe thấy à? Tiếng mài dao của tao đó...]

[...]

Hệ thống nép một bên nhìn đám ký chủ đang ngày càng trở nên cực đoan mà thở dài ngao ngán vô cùng, nếu có thể thì nó chả muốn lên tiếng chen ngang, ngăn cản bọn họ làm gì. Bởi vì nó sợ! Nó sợ nó cùng chung số phận với mấy tên thiếu niên Blue Lock kia, bị bọn họ nguyền rủa...

【Các ký chủ xin hãy bình tĩnh! Có thông báo mới cho mọi người đây.】

【Đạt đủ điều kiện để nâng cấp đường truyền! Mọi người có muốn sử dụng 3500 điểm để nâng cấp không?】

【Có】hoặc 【Không】.

[Có!]

[Có!]

[Tất nhiên là có!]

[Hỏi thừa quá mày, tao còn đang chờ nâng cấp tới mức độ có thể đến đây để tương tác với bé mầm của tao cơ.]

[Mặc dù hơi tiếc điểm nhưng vì mầm nhỏ thì dù có dùng hết 5000 điểm thì tôi cũng tình nguyện.]

Nhận được lá phiếu đồng ý nâng cấp với tỉ lệ 100%, hệ thống hơi ngớ người khi lần đầu gặp được một nhóm ký chủ có thể vì đối tượng mà hỏi quan sát, nuôi dưỡng lại đồng lòng như vậy.

【Tỉ lệ chấp thuận tiêu 3500 điểm để nâng cấp là 100%, không có bất cứ phản đối nào nên thời gian nâng cấp sẽ được hạ xuống một nửa.】

【Lần đầu nâng cấp, hệ thống được giảm thời gian nâng cấp thêm một nửa.】

【Hệ thống hoàn thành nâng cấp! Tính năng ngẫu nhiên đã được cập nhật!】

Ban đầu nghe hệ thống thông báo là không cần tốn thời gian thì hệ thống đã nâng cấp xong còn chút cao hứng, nhưng đến cả nhóm người biết được bên cạnh đó còn một tính năng bí ẩn mà cả hệ thống chẳng biết là gì thì có hơi lo lắng, bất an một cách lạ kì.

Cả bọn loay hoay mất một lúc những chẳng phát hiện ra tính năng mới là gì và cuối cùng là ném luôn cả sự tồn tại của tính năng nọ qua một bên.

Mọi thứ bên Blue Lock đang hỗn loạn không chịu được khi cả đám thanh thiếu niên đang lời ra lời vào cứ chì chiết mỗi em nhỏ, còn Raichi lại giơ chân ra như muốn hất em ra lần nữa.

[Tao thách mày đấy thằng răng lưỡi cưa!]

[Mày mà giơ cái chân mày ra chạm vào bé yêu của tao một lần nữa là tao chặt bỏ nó liền, để mày cả đời làm thằng tàn phế rồi vứt luôn cái niềm đam mê bóng đá của mày đi.]

[Dao tao mài xong rồi, chỉ đợi mày đụng vào vợ yêu của tao lần nữa thôi... khà khà khà...!!!!]

Một tổ nhóm phụ trách phát điên, chửi bới và nói ra mấy lời đe dọa. Còn một nhóm khác lại phụ trách trấn an, an ủi em nhỏ của họ.

[Mầm nhỏ của chị, bé đừng sợ, bọn chị luôn ở đây với em mà...]

[Bọn này thấy rất rõ, em hoàn toàn không làm gì cậu ta cả, em không làm gì sai hết nên đừng khóc được không bé cưng...?]

[Bé ơi, em khóc là chị khóc theo em đấy!]

[Cái lũ tồi này không yêu thương em, không bảo vệ được em thì hãy để em theo bọn này đi!]

[Đúng đó, bồ ở phía trên nói đúng. Hay là để tìm hiểu thử xem có cách nào đưa mầm nhỏ của chúng ta rời khỏi thế giới này để đến với chúng ta không.]

Karasu đang đỡ hờ lấy vai Yoichi, giây trước hắn còn đang run lên vài cái một cách khó hiểu, sau đó lại bỗng chốc hít thở khó nhọc không thông, hai mắt hắn dại ra không có tiêu cự cứ nhìn lom lom vào khoảng không trong không khí.

Khi không như ăn phải 'bã' mà phát rồ lên, Karasu ghì chặt Yoichi trong lòng, ôm siết em vào người như thể đang bảo bọc một món bảo vật vô giá khiến cho những khác đều bất ngờ trước hành động đó.

Như thể người điên nói những lời vô nghĩa, Karasu cứ lẩm nhẩm trong miệng không để người khác nghe thấy mà lặp đi lặp lại: "Không... không được! Không được mang đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store