ZingTruyen.Store

[AllIsagi] Đại pháp sư bị hiểu nhầm là Thợ Săn có lý tưởng cao đẹp

Chương 9: Con người(4)

IvyNguynPhng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: hệ thống
{ abc}: lời hát

Và vì vậy, em đã viết nên câu lệnh ma pháp này — bằng chính máu, trí tuệ, và những cảm xúc mà em quyết định giam cầm vĩnh viễn.

Ngay khi ma thuật hoàn tất, một âm thanh trầm nhẹ vang lên trong đầu Isagi.

[Kích hoạt hệ thống Class ^Vũ Công Mặt Nạ^]

[Vì đã thực hiện thành công ma thuật tinh thần hạng A, Mặt Nạ Pháp Sư đã được mở khoá]

[Bạn đã nhận được kỹ năng mới: "Kết ấn Trí Giác", "Tinh Hoá Tâm Thức", "Hấp thụ Ma Tri Thức"]

Ánh sáng lam hiện lên phía bên trái màn hình hệ thống — biểu tượng một chiếc mặt nạ trắng viền đen, đôi mắt nhắm hờ, miệng không có nét cười.

^Vũ Công Mặt Nạ^.

Một class kỳ dị và bí ẩn. Những kẻ mang trên mình hàng ngàn chiếc mặt nạ, hàng ngàn danh tính. Những kẻ không sống như một cá nhân, mà tồn tại như một giai điệu chuyển đổi không ngừng — diễn viên, chiến binh, sát thủ, pháp sư, học giả, kỹ nữ, đạo chích.

Để sống sót, một Vũ Công phải biết tất cả.

Tinh thông mọi loại vũ khí và ma thuật, từ kiếm ngắn đến rìu chiến, từ ma thuật ánh sáng đến ảo ảnh, từ tâm lý học đến nghệ thuật giao tiếp. Họ là diễn viên vĩ đại nhất và cũng là kẻ nói dối hoàn hảo nhất.

Isagi biết rõ điều đó. Bởi giờ đây em chính là một trong số họ.

Ngay từ lúc bắt đầu game, Isagi đã được chọn mặt nạ khởi điểm: Mặt Nạ Lính Đánh Thuê.
Nay, em đã mở được mặt nạ thứ hai.

Và kỳ lạ thay — khi kỹ năng Mặt Nạ Pháp Sư được kích hoạt, Isagi cảm thấy như thể một phần con người khác vừa được đánh thức. Bể ma lực vốn nhỏ bé giờ đây rộng lớn như đại dương — tựa như em đã từng.

Isagi khẽ thở ra, cảm nhận lớp mặt nạ vô hình bao phủ khuôn mặt mình — như một lớp da thứ hai, trơn láng, câm lặng, hoàn hảo.

——————————————————————————————————

Sáng hôm sau, Isagi tỉnh dậy giữa ánh nắng thu mờ nhạt. Trong khoảnh khắc đầu tiên giữa mê sảng và tỉnh táo, em cảm nhận rõ rệt: ma thuật xoá bỏ cảm xúc tối qua đã phát huy hiệu lực — nhưng không hoàn toàn như mong đợi.

Isagi nhắm mắt lại, đưa toàn bộ sự chú ý vào bên trong cơ thể.

Và rồi em nhìn thấy nó — dòng chảy ma lực của chính mình.

Ngày xưa, khi còn ở Asrian, dòng chảy ma lực trong em từng là một dòng sông thần — tuôn chảy ầm ầm như lũ lụt, lấp đầy từng tầng huyệt đạo, khắc vào hồn cốt những luồng sức mạnh chỉ dành cho bậc vương giả. Em từng có thể vung tay xé đôi bầu trời, giam cầm thần linh, dùng một câu thần chú viết lại cả vận mệnh.

Nhưng giờ đây—

Ma lực chỉ còn nhỏ giọt, từng hạt yếu ớt và rời rạc như sương đọng trên đầu lá, rơi chậm chạp vào bể chứa ma lực vẫn rộng lớn đến mức bất khả xâm phạm trong lòng em.

Một bể chứa từng đủ sức duy trì một cơn bão trên chiến trường suốt ba ngày ba đêm, giờ lại trống rỗng, lạnh lẽo như vực thẳm không đáy, đang chờ được lấp đầy trở lại. Dòng chảy đã mất. Và điều khiến Isagi chán ghét nhất là đây... vẫn chưa phải kết thúc của mọi vấn đề.

Em mở mắt. Ngón tay động đậy. Vai trái đau âm ỉ—nhưng không còn cảm nhận được cơn đau.

Isagi nhíu mày.

"Cảm giác đau đớn... đã bị xoá bỏ."

Em kiểm tra kỹ hơn. Đúng như thiết kế ban đầu, ma thuật đã phong toả hoàn toàn trung tâm thần kinh cảm giác. Nhưng—lý do khiến em tỉnh giấc không phải vì đau, mà vì một thứ khác.

Một nỗi buốt âm thầm nơi đáy tim. Một vết cào ngứa ngáy trong tiềm thức.

Ma thuật hoạt động, nhưng không đủ sâu. Nó đã không giam được tất cả. Một phần cảm xúc nhỏ — có thể là lo lắng, hoài nghi, hoặc ký ức xưa cũ chưa đặt tên — vẫn rò rỉ như khói đen qua khe nứt.

Em nhìn mình trong gương — đôi mắt màu biển sâu, lạnh lùng và tĩnh lặng như đại dương mùa đông. Nhưng đằng sau đó, một vết nứt nhỏ, gần như không thấy được, đang lan dần.

Vết nứt đó là bằng chứng — rằng phần "người" còn sót lại trong nhân cách cũ, phần từng sống như một con người bình thường khi mất trí nhớ, vẫn chưa bị xoá sổ hoàn toàn.

Và Isagi biết, mỗi lần ma thuật thất bại... vết nứt ấy sẽ lớn hơn một chút.

Isagi đứng lặng một lúc trước gương, ánh mắt như muốn xuyên thủng bóng hình phản chiếu trước mặt. Em cảm nhận rõ ràng từng rạn nứt trong tâm trí mình, và cũng hiểu rằng — với lượng ma lực yếu ớt hiện tại, bất kỳ sai sót nào trong việc thực hiện ma thuật cấp cao cũng có thể đẩy em vào tình trạng tồi tệ hơn.

Isagi không phải kẻ liều lĩnh

"Để phục hồi, ta cần một con đường khác..."

Isagi lật tay, mở bảng hệ thống. Trong mục Noblesse Point, con số hiển thị vẫn còn khiêm tốn — nhưng ngay dưới đó là một gợi ý mờ nhạt:

[Đóng góp cho xã hội – Tình nguyện, từ thiện, bảo vệ dân thường]
[Phần thưởng: Noblesse Point]

Isagi khẽ nhếch môi. Một nụ cười mờ nhạt, không rõ là châm biếm hay tự giễu.

Nếu thế giới này định nghĩa quý tộc bằng hành động cao cả, thì em sẽ tạm thời đóng vai kẻ cao cả — vì sức mạnh.

Sau sự trỗi dậy của kỷ nguyên Hunter, xã hội vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cổng xuất hiện, quái vật tràn ra và chiến tranh cướp đi mạng sống của hàng vạn người. Trong những ngày đầu hỗn loạn đó, số lượng trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và người mất nhà cửa tăng lên chóng mặt. Những cơ sở trú ẩn mọc lên khắp nơi như tàn tích còn lại của nền văn minh đang cố vá lại chính mình.

Cơ hội để tình nguyện... không thiếu.

Và Isagi bắt đầu hành trình của mình tại đó.

Với bộ đồ giản dị, em bước vào một trong những trung tâm bảo trợ gần khu Shinjuku — nơi những đứa trẻ với đôi mắt hoảng sợ và những vết sẹo cũ kỹ đang học cách mỉm cười lại. Không cần pháp thuật, không cần kiếm, chỉ cần một người sẵn lòng cầm tay một đứa trẻ tập đi lại, hoặc giúp thay băng cho những bàn tay chưa kịp lành.

Mỗi hành động, mỗi cái ôm nhẹ, mỗi lần đọc sách cho các em nhỏ.

Hệ thống lại lặng lẽ vang lên

[+3 Noblesse Point]
[+1 Noblesse Point]
[+5 Noblesse Point]

Isagi không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu, trong những khoảnh khắc đó, không còn chỉ là biển sâu lạnh lẽo.

Ở đâu đó dưới lớp băng ấy, một mạch nước ấm đã bắt đầu rò rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store