ZingTruyen.Store

[AllIsagi] Đại pháp sư bị hiểu nhầm là Thợ Săn có lý tưởng cao đẹp

Chương 65: Hợp tác(1)

IvyNguynPhng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: hệ thống
{ abc}: lời hát

Buổi sáng ở khu chung cư cũ lặng như mặt hồ.

Isagi rời khỏi căn hộ nhỏ, vai khoác chiếc áo khoác dài màu đen sậm, chiếc mũ kéo thấp che gần hết nửa khuôn mặt. Ánh nắng sớm lướt ngang mái tóc ánh lam của em, phản chiếu lại một vẻ lạnh nhạt đến không thực, như thể giữa đô thị đầy người này, em chỉ là một chiếc bóng lạc lõng.

Hôm nay, kế hoạch của Isagi đơn giản: tiếp tục dò tìm và quét sạch những cánh cổng chưa được phát hiện. Không cần chia nhóm. Không cần hợp tác. Cứ như vậy, lặng lẽ thu thập kinh nghiệm, vật liệu và kỹ năng – để dọn đường cho mục tiêu xa hơn.

Khi bước xuống tầng một, em ghé mắt nhìn sang hòm thư như thói quen. Những mẩu quảng cáo rơi lả tả, nhưng giữa đống giấy in mờ nhạt, có một phong bì màu xanh đậm nổi bật nằm gọn gàng bên trong.

Isagi ngừng lại, đưa tay nhặt lấy.

Không có tên người gửi ở mặt trước. Nhưng dấu ấn phù văn tinh tế ở góc dưới bên trái của phong bì lại không thể nhầm lẫn — biểu tượng của Blue Lock: một chiếc ổ khoá gắn vào mắt, lạnh lẽo và đầy ẩn ý.

Em xé phong bì ra, rút tờ giấy bên trong.

"Gửi tới Hunter Isagi Yoichi,"

"Tôi là Ego Jinpachi – hội trưởng Blue Lock."

"Theo báo cáo từ Rin Itoshi và Bachira Meguru, cậu đã đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thành thử thách bên trong cánh cổng không thể đo lường cấp độ ngày hôm qua."

"Tôi muốn thay mặt hội cảm ơn và mời cậu tới trụ sở chính của Blue Lock để trò chuyện trực tiếp. Nếu có thể, hãy đến trước hoàng hôn hôm nay."

"Chúng tôi sẽ đợi."

– Ego Jinpachi
Hội trưởng Hội Hunter Blue Lock

Một dòng chữ nhỏ khác được in nổi ở cuối thư:

"Lá thư này được chuyển phát nội bộ bằng thuật vận ký đặc biệt. Người nhận bắt buộc phải là chính chủ."

Isagi gấp lại tờ thư, cho vào túi áo. Ánh mắt vẫn bình thản như mặt nước, nhưng trong lòng em, một dấu chấm hỏi nhỏ vừa hình thành.

Ego Jinpachi.

Em biết cái tên đó. Một thiên tài chiến lược, kẻ được mệnh danh là "Kẻ thu thập đá quý" – người đã biến hàng loạt Hunter cấp A lẫn S thành chiến binh ngoan cường nhất tại Nhật.

Ego là người không bao giờ quan tâm tới sự giúp đỡ hay lòng tốt. Nếu gã chủ động gửi thư mời, thì ắt hẳn là đã nhìn thấy điều gì đó ở Isagi trong bản báo cáo kia. Có thể là sức mạnh. Có thể là kỹ năng. Nhưng cũng có thể là—

—Mối đe doạ.

Isagi bước chậm rãi ra đường, hoà vào dòng người đang bắt đầu hối hả vì một ngày mới. Giữa đám đông đó, em lặng lẽ nghĩ

'Trước hoàng hôn...'

Một cuộc gặp gỡ với hội trưởng của Blue Lock.

Sẽ là màn chào đón – hay buổi phán xét?

Dù là gì đi nữa, Isagi vẫn sẽ đến. Bởi vì em biết: nếu muốn ẩn thân an toàn, thì phải biết mình đang bị theo dõi bởi ai.

Mặt trời vừa ló khỏi đường chân trời, nhuộm ánh cam nhạt lên những toà nhà cao tầng.

Isagi lặng lẽ cất bước, bóng lưng hòa tan vào ánh sáng đang nở rộ của buổi sớm, mang theo cả một cơn bão vô hình sắp sửa bùng lên từ trong lòng của Blue Lock.

------------------------------------------------------------

Trụ sở chính của Công hội Hunter Blue Lock tọa lạc ở trung tâm khu vực cấm bay của Tokyo – một toà nhà cao tầng phủ gương tối màu, sừng sững như lưỡi dao đâm xuyên bầu trời, nổi bật giữa hàng ngàn toà cao ốc.

Isagi đứng trước sảnh chính, ánh nhìn thoáng lướt qua lối vào phủ đầy cảm biến, thiết bị nhận dạng và kết giới bảo vệ cỡ trung. Từng viên gạch lót sàn đều mang một hoa văn giống như kết giới. Bề ngoài như một tòa nhà bình thường, nhưng từng góc cạnh của nó đều thầm tuyên bố: nơi đây là pháo đài của những con thú mạnh nhất đất nước này.

Ngay khi Isagi bước tới, một giọng nữ vang lên từ bên phải

"Xin chào! Em là Isagi Yoichi, đúng không?"

Người vừa cất tiếng là Anri Teiri, thư ký riêng của hội trưởng. Cô mặc bộ váy công sở màu xám tro, tóc buộc cao gọn gàng. Dù nụ cười luôn nở trên môi, nhưng đôi mắt kia lại ánh lên vẻ đánh giá không giấu giếm.

"Tôi là Anri Teiri. Được Ego-sama dặn trước, tôi đã đứng đợi từ sớm. Cảm ơn em đã đến nhanh như vậy" cô lịch sự cúi chào, sau đó đưa tay mời

"Mời em theo lối này. Hội trưởng đã chuẩn bị phòng gặp mặt riêng trên tầng đặc biệt"

Isagi gật đầu nhẹ, bước theo cô. Họ rẽ vào khu vực thang máy bên trái – nơi có gắn bảng điện tử nhỏ ghi dòng chữ: "Chỉ dành cho thành viên cấp cao hoặc được mời trực tiếp bởi hội trưởng."

Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Anri khẽ quay sang, nụ cười vẫn dịu dàng như sương mai

"Blue Lock là nơi tập trung những Hunter ưu tú nhất quốc gia. Chúng tôi vận hành theo nguyên tắc cạnh tranh tự do, chọn lọc khốc liệt, nhưng đồng thời cũng là tổ chức có mức hỗ trợ phát triển cao nhất cho cá nhân"

"Em chắc cũng hiểu, không phải ai cũng có tư cách được Ego-sama để mắt tới"

Isagi không đáp, chỉ liếc nhìn gương mặt cô trong gương phản chiếu của thang máy. Một lớp sương mờ mỏng che phủ nửa khuôn mặt em – [Vô Diện Hành Giả] vẫn đang âm thầm hoạt động, nhưng không quá mạnh để gây cảm giác bất thường.

"Có rất nhiều Hunter trẻ muốn được làm việc trong môi trường này" Anri tiếp lời

"và Ego, thật sự có hứng thú với em đấy"

Ting—

Thang máy dừng ở tầng 27.

Anri bước ra trước, cánh cửa hành lang mở rộng như được lập trình sẵn. Ánh sáng trắng lạnh hắt từ trần nhà, lặng lẽ chiếu lên một người đang đứng sẵn bên cửa.

Một người đàn ông cao, cơ bắp và có bờ vai rộng ,mái tóc cam nhọn sáng được cắt ngắn. Trên vai là chiếc áo choàng thợ săn cấp S với phù hiệu Blue Lock được thêu nổi bật.

Kunigami Rensuke.

Hunter cấp S, thành viên của Top 20 Blue Lock, biệt danh "Người giữ cổng địa ngục". Một trong những Hunter có tỉ lệ sống sót cao nhất khi đơn thân độc mã bước vào cánh cổng hạng đặc biệt. Vừa là chiến binh, vừa là biểu tượng.

"Cậu là Isagi à?" giọng anh trầm khàn như kim loại va vào đá

"Tôi có nghe Bachira nhắc tới cậu"

Ánh mắt Kunigami đảo qua Isagi – một lần, không có địch ý, chỉ mang vẻ đánh giá thẳng thắn của một người đã quá quen với máu và chiến trường.

Isagi im lặng, gật đầu.

Kunigami gật đầu đáp lễ, rồi xoay người mở cửa phòng họp.

"Ego đang chờ. Vào đi. Còn tôi..." anh quay sang Anri

"Tôi chỉ đến để xác nhận cậu nhóc này có thực sự tồn tại hay không thôi"

Kunigami bước đi, để lại tiếng giày nện xuống sàn và dư âm của một cơn bão vừa lướt qua.

Anri đẩy nhẹ cánh cửa phòng họp.

"Mời em"

Bên trong, một căn phòng phủ ánh sáng dịu nhẹ. Một người đàn ông với mái tóc đen dựng đứng, dáng ngồi nghiêng trên ghế như đang thưởng thức sân khấu, ánh mắt quái dị và nụ cười sắc lẻm — chính là Ego Jinpachi.

Một buổi gặp mặt không chỉ để "cảm ơn".

Mà còn là nơi Ego sẽ vén bức màn thật sự về lý do tại sao Isagi Yoichi lại được mời đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store