ZingTruyen.Store

[Allisagi/Bllk] trap boy xuyên không cùng anh em

Chương 2

Yninh8833

    Ngày ngày dần trôi, thời gian vẫn đổi, đời anh cũng thế. Không cờ bạc, rượu chè, gái gú. Nay chỉ hướng về nơi là nhà, nơi có người vợ đẹp, nhưng không vú to đít bự mà là co tu sáu múi.

    Giờ đây, người chồng gia trưởng đương nằm trên ghế. Đắp mặt nạ, mặc đồ ngủ thỏ, bôi son bóng, gọn gàng ngăn nắp cười hô hố ăn nho. Bên cạnh là ''bé'' vợ đảm đương việc nhà, đeo tạp dề hồng phục vụ chuyên nghiệp. Nói thật vua chúa cũng chỉ đến thế thôi

   " Đời tôi đúng khổ mà". Mồm thì hay lắm, đòi ở lại cho bằn được mà giờ thì bày đặt ngồi đây than trời trách phận.

    Yoi vẫn chỉ xem tivi, ngón chân vẩy vẩy ám chỉ mau làm việc của mình đi. Hắn nhìn anh, quyết trả mối thù. Nghĩ một lúc rồi ánh mắt chợt thay đổi, ánh lên nụ cười dâm tà

    Theo nhận xét của chuyên gia, bộ đồ kia vải rất trơn và rộng, thế nên chỉ cần chạm một tí là hở hết ngay. Karasu biết thời tới cản không kịp, đôi tay không yên vị mà khám phá, mơn trớn cặp đùi múp trước mắt, tạo những tiếng sột soạt đầy kì lạ.

    'Ù ôi! Ngon vãi'

    "Mà mày định bao giờ về?"

    "À! Hả! Chắc mai". Đôi tay hư hỏng kia sắp khám phá cả phần đồ lót nhưng lại phải dừng, chắc không cay đâu

    "Tao cũng định mai về mày ạ"

    "Thế thì đi cùng anh cho vui"

    "Được đấy". Hắn nghe xong cơn buồn chợt biến mất thay bằng nỗi vui mà hớn hở vào sắp đồ cho chồng

                                         --------------------------------------------------------------------

    Lại thêm một chuyến bay, đi đi lại lại thế này nhiều làm chân anh tê liệt luôn, trông cứ như sắp rơi ra ngoài ý

    "Karasu, cõng tao". Anh chơi lỏi, osin trước mắt nào dễ bỏ qua, chơi ngay chiêu cuối cho nó nằm mẹ luôn

    "Hả, mày nói cái gì cơ"

    Mặc dù đang mệt gần chết, nhưng vừa thấy cái bản mặt cầu xin của Yoi thì bao nghị lực đều xuống đáy xã hội chơi với kiến hết.

    Và giờ đây, tay trái cầm vali, balo đeo trước ngực, sau lưng là cục tạ 60kg ríu rít nói lời mật ngọt

    "Ai lớp diu''

    'Ơi giời ơi, nói nghe ngọt sớt hà.'. Hắn tự nhủ với bản thân rằng đây là tập làm quen, mai sau cưới về sống cho dễ. Mẹ nó, nghe cứ phải gọi là hợp lí vcl ấy chứ

    'Ừ, đúng đúng'

    Yoi nhìn culi của mình đang bình thường đột nhiên lại gật gật, cười cười thì ớn lắm. Nhỡ mai sau muốn gặp nó thì phải vào viện tâm thần thì sao.

    Nhưng nói thật là lo do không có người hầu và money thôi, thằng chả vừa đi qua hiệu sách cái là quên hết luôn. Ôi người ơi, lắm kinh! Mọi thể loại chình ình hiện lên, đây là thiên đường của anh, tự nhiên lại muốn vận động hẳn.

    'Đúng là đồ có mới nới cũ'. Karasu nhìn cái mầm bay đi khắp nơi thì thấy cay cay, nhưng không dám làm gì 'Mình hèn mà, hí hí, chơi ngu là một bạt tai như chơi'-Kinh nghiệm của người ăn vả như ăn cơm

    "Anh ơi~"

    'Đấy! đến rồi đấy ' 

    "Mua em quyển này nhá"

    "Không"

    "Đi mà~"

    "Không"

    Dù đã từ chối rất quả quyết nhưng chốc sau vẫn thấy nó trong giỏ hàng.

    "Anh ơi, anh ơi, ai lớp du"

    'Giời ơi!'

    Sao cuộc đời này ác với Karasu quá vậy, bắt hắn vớ phải con bạch cốt tinh không hơn không kém. Và giờ đây, trước của nhà Ninja làng lu lóc là cặp anh em, em thì chill, anh thì mệt.

    "Hì hì"- Người vừa đòi mua thêm một đống đồ chơi bánh kẹo

    "Hì hì cái cục cứt, xuống cho tao còn gõ cửa"

    "Vâng ạ!". 'Khiếp! Bảo cõng có tí mà căng thấy mẹ"

   Anh nhìn hắn cáu cũng mặc kệ, việc bố là hốc, không thèm chơi cùng đồ hung dữ nữa.

    "Mở cửa"

    "Mở cửa."

    " Nghe giọng không biết ai à?"

    Cay thật, sau cả hồi cốc sái cơ tay quằn cơ dái thì nó vẫn đứng sừng sững như kiểu. "Mẹ mày gõ tiếp đê!"

    "Thoại đâu?"

    "Hết pin"

    "Vãi ò! Tao cũng thế, hihi"

    "Cái đị-". Đang cáu mà thằng nhỏ cứ hỏi, đã không làm được cái tích sự gì rồi mà còn thêm từ hihi vào cho nó ngứa đòn nữa. Và người ơi, lời hay ý đẹp chưa ra thì mồm đã bị khóa.

    "Biến ra nhìn anh mà thể hiện"

    "Xì"

    Yoi sắn tay áo lên, mặt tợn như sắp cạp luôn cả cái cửa. Nhìn tướng với hành động của ảnh thì nói thật hàng xóm còn đang định ra can vì tưởng nhà này nợ xấu.

    Vừng ơi mở ra, cái tiếng "cạch" cất lên như lời ca bài hát, da diết quá người lạ ơi, cửa khóa dell đâu, làm thấy mệt.

    'Wtf bro'. "Thằng này sống mà chẳng an toàn tí gì cả"

    Karasu nhìn rồi chép miệng, còn đang phán xét thì một cơn lốc xoáy vụt qua, tưởng gì hóa ra là cái bản mặt anh đã tia thấy cái chỗ kiếm ăn.

    "Tủ lạnh à! Tớ yêu cậu"

    "Còn tao ghét mày"- Suy nghĩ của nó lúc này

    "Háhahahahaha! Ủa". 'Thằng này uống nước sống qua ngày hả'. Yoi mở tủ với tâm tình sung sướng, tưởng bốc được secret premium nhưng không, nó như con tim anh lúc này vậy, lạnh lẽo và trống trải đến đau lòng.

    Anh chán chẳng buồn nói, còn thằng chả thì sao, bày đặt vuốt tóc vuốt tai, mỏ bô bô, mồm chu chu

    "Tao quên nói mày nó không hay ở nhà đâu"

    " Sao không nói sớm"

    "Quên"

    "Cái đm, vậy còn cái gì mà mày không quên nữa hả?"

    "Mày". Karasu nói xong wink một cái, miệng rộng luôn đến cả mang tai làm anh sợ chết khiếp. Nghĩ rằng chơi với thằng này lâu cũng bị nhiễm bệnh nên bỏ nó luôn.

   "Mày chán vãi ò, bố đi đây". Yoi đóng tủ lạnh cái rầm, chân ngắn(bully chiều cao nhỏ) nhưng chạy nhanh như vận động viên, Karasu nghe được, "HẢ" một cái rồi hai người chơi trò đố anh bắt được em, á hí hí.

   'Cảm ơn mày nha Otoya'. Anh thật sự lần đầu tiên thấy hắn có ích, nhà rộng thế này đuổi cả năm cũng chẳng hết. Yoi chill chill chỉnh lại bộ đồ ngủ để Karasu chạy đuổi phọt cứt. Do đâu ư, do nhà thằng kia cũng nhiều đồ, mà bản thân ảnh thì lùn(Xin lỗi Isagi 😭) nên lách dễ lắm. Mà chơi lâu cũng thuộc map, chả sắp đuổi kịp rồi, chạy nhanh con mẹ nó lên anh.

   Đừng sợ hãi hay cái gì, Yoi là trai đẹp não to mà. Anh biết mình thông minh, liền vắt óc cố nghĩ mưu hèn kể bẩn để trống cho qua thằng điên đấy. Mà nghĩ được thật, giờ đang ở tầng hai, anh chỉ cần chạy vào cái phòng kia thì bố nó cũng chẳng mở được. 

    Người Việt Nam nói là làm, anh cười điên lao vào với tốc độ xé gió, nhưng chưa kịp đóng cửa thì chợt khựng lại, hình như có cái gì đó lạ lạ, chẳng lẽ lịch sử lặp lại

    'Ấy ơi!Vcl sai sai đâu ý nhể?' 







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store