[Allisagi/Bllk] trap boy xuyên không cùng anh em
Chương 1
-----------------------------------------------------------
Ngày sáng trong xanh buổi mát trời, anh trở về sau tháng ngày vội vã. Đáp chuyến bay sớm, cảm giác hồi hộp mong chờ tới người vợ ở nhà càng lan ra.
' Chắc ẻm sẽ bất ngờ lắm, mình về sớm thế này cơ mà'. Lòng anh tràn ngập sung sướng, tay cồng kềnh xách đủ thứ đồ, nào là bánh kẹo, nào là vòng tay, cả nhẫn nữa.
Đi trên con đường dài, từng giai điệu phảng phất nơi ánh đông. Từng con hè, bao biển người, tiếng xe cộ tuýp còi hay tiếng người nói chuyện đều náo hoạt cả một vùng trời. Áng mây trôi bồng bềnh chợt trở đen, báo hiệu điềm vận nơi quãng đời sắp tới.
'' Anh Isagi đấy à. Ôi chúa ơi! Mới tuần không gặp mà trông hốc hác thế''. Victoria đang trực ca sáng, thấy người bạn đến thì lòng vui như trẩy hội, nhưng lại chợt khựng lại khi thấy cơ thể kia gầy rộc đi nhiều phần.
''Do anh không quen ở đấy nên thế em ạ''
'' Điêu, nhìn là biết do làm việc quá sức nên mới thế rồi, không phải giấu''
Hai kẻ rôm rả nói chuyện, tưởng chừng như trời có sập cũng không cản được họ.
'' Chết mẹ! Khách tới''
Cặp bạn đành chia xa, nhờ vậy anh mới nhớ mục đích mình đến đây để làm gì. Thấy tiết trời ngày càng tối, công việc dang dở đành phải nhanh thêm. Từng thớ thịt cùng miếng rau, tất thảy đều được chọn lựa kĩ càng hòng nấu một bữa lẩu ngon tuyệt. Bàn tay nho nhỏ điêu luyện sắp xếp, các món ăn trồng lớp, trồng lớp nối đuôi nhau đi vào trong. Dòm giỏ hàng ngày càng đầy, anh ngân nga giai điệu hạnh phúc mà về quầy.
''Ồ xong rồi đấy à''
'' Ừ''
Con bé tay lấy đồ mồm tám chuyện
'' Biết bà Kate không''
'' Cái bà có thằng chồng đi tù đấy á''
'' Anh không biết đâu......''
Máu bà tám sôi sùng sục, hai kẻ dúi đầu vào nhau mà xè xè, để cho nguyên liệu hắt xì mà chẳng biết do đâu.
'' Em ơi''
'' Chờ tí, bà đấy bắt được đấy''
'' Vãi I ồn mày ơi''. Anh ngoảnh dậy, bắt ngay được khuôn mặt đen tựa trời đêm
'' Em ơi''
'' đit mẹ, đã bảo là chờ tí cơ m- An- anh quản lí''
Trước mắt hai người, ảnh cười như không cười. Ngã ba chằng chịt nhảy loạn xì ngầu như cho biết chủ nhân của nó điên cmn rồi. Anh thấy tình hình không ổn, đành xin lỗi người em gái rồi gia nhập hẹn người hồi, lủi trước mọi thứ tính sau.
'' Anh có việc, về trước, hẹn hai người một ngày không xa''. 'Chúa phù hộ em'
'' Ơ! Ai lại chơi bỏ bạn thế hả đồ chó''
Yoi lao nhanh ra ngoài, hẹn tối sẽ cầu nguyện cho con bé mà để lại bóng hình bơ vơ, bâng khuâng một mình ăn chửi.
-----
Con đường nhà nay u tối, dài dằng dặc như không muốn chủ nhân của nó về. Cây lá xào xạc, gió kêu ràng rạc toan nhắc nhở một điều đơn đớn. Nhưng anh không quan tâm, vẫn lái xe về với tâm trạng sảng khoái, lâu lâu còn huýt sáo lên khúc âm hưởng hạnh phúc. Tay lái vòng vèo, hết đi chặng dài, đến ngoành ngõ nhỏ, không lâu sau đã có mặt ở nhà.
Bước vào trong với tay xách đồ cồng kềnh. Anh như thường lệ, định gọi cho người yêu thì thấy điều không ổn. Gần cửa đang chứa một đôi giày lạ xếp lộn xộn cùng với guốc, điềm báo hồi nãy có vẻ chính là thứ này.
'Ha'. Yoi nhẹ nhàng cười nhếch, tay đặt túi đồ xuống để vuốt tóc. Cất lại chiếc nhẫn vào túi rồi rảo bước thật nhẹ lên trên tầng.
Tiếng cạch vang lên, chính là hồi chuông báo tử. Điều đang đập vào mắt khiên anh không khỏi đứng hình.
''Va- vãi''
Ôi! Xinh đẹp làm sao. Trước mắt là cảnh người cùng chăn gối đang ngoại tình với chính bạn thân của mình. Quần áo thì vương vãi khắp nơi, mùi tinh trùng tanh nồng xộc lên tận mũi, chẳng biết thằng này nó bắn mấy bãi rồi nữa.
Kẻ bên trong đến giờ mới phát giác lại tiếng động, dừng hẳn việc đang làm. Nhất là thằng cốt, chuẩn bị rồi mà thấy anh cái là lao đến như con thiêu thân, mắt sáng hoắc, mặt ngại ngùng đỏ tía tai, vồ người không trượt phát nào, để cho cô gái đó cô đơn với vô vàn suy nghĩ rằng' Nó quên mình rồi thì phải'
''Chồng ơi! Hức! Cuối cùng hai ta cũng được gặp lại nhau. Giời ơi! Bao nhiêu năm ròng, em chờ anh mãi''
Yoi có vẻ không tức giận chỉ ôm Karasu vào lòng, để hắn bao bọc mà thút thít. NHƯNG, không ổn, đằng dưới vẫn đang cương cứng chảy dịch như sắp ra, thấy anh ôm mình vào lòng mà bắn cmn luôn.
'' Mày ơi thả tao ra, ớn quá''
'' Hong đâu, em đang hạnh phúc mà''
'' Nhưng tanh quá". Anh lấy tay cật lực đẩy, nhưng hắn say đéo ôm chặt không buông. Hai kẻ một quắp một gỡ mệt cả người.
---
'' Con mẹ nó, sao mày lại đụ người yêu tao hả?''. Anh tức giận trách móc, mặt bất lực nhưng cũng không giám làm quá, sợ nó buồn.
''Ai biết đấy là người yêu mày đâu''. Mắt Karasu long lanh vô tội(vạ), như đang bảo anh mới là kẻ ác độc, môi thì chề ra, làm vẻ mặt đáng thương nhưng lại hài không chịu được.
''Tao gửi hình cho mày rồi mà''
'' Đéo giống. Con đấy lông vàng, con này lông nâu mà''
" Ờ ha! quên nói với mày, con này tao mới quen từ tuần trước''
Yoi nói về những mối tình của mình nhẹ bẫng, như cái đó chỉ là mớ rau ngoài chợ. Cô ta nghe được, mặt hầm hầm mà hét lớn. Giờ thì hay rồi, đến lược anh bị trách tội.
" Anh nói tôi là tình đầu cơ mà"
"Ừ thì tình đầu mà, tình đầu có lông nâu mắt xanh "
"Anh...."
Cô ta nghẹn họng, chẳng biết nói gì. Nếu bây giờ lôi thêm ra nhỡ đâu anh lại dùng cái tội ngoại tình để phản bác, nó còn nặng hơn nữa ý. Cáu quá, ả xách cái túi nói lời chia tay, đi ra ngoài mà không ngoảnh nhìn.
Karasu thấy thế cười điên, lúc ả gần ra của làm ngay ngón tay thân thiện như lời chào cuối cùng tới chính thất, mồm cứ ngoạch đến tận mang tai, không nói nhưng nhìn đôi mắt ấy là hiểu hắn chửi Tổn luồi😏😏
"Mày nữa, chưa giải thích rõ ràng cho tao nghe đâu"
Cái người đang đi chơi xa chợt khựng lại, nhe răng cười hì hì rồi thuật lại sự việc.
--
Chuyện là Karasu vừa đáp đất sau chuyến bay dài vật vã, nhìn đám đông náo nức đi quanh hắn chỉ nghĩ là muốn gặp anh, tình yêu đời mình, thế là bắt xe tìm người luôn.
Con đường nhà dài dằng dặc, đi qua khắp các nẻo, càng lúc thấy càng sai. Ừ, sai thật. Trước mắt nay chỉ hiện lên một quán bar ánh đỏ tía, tất cả đều như mời gọi hắn, kẻ mù đường lạc lối.
' Ài! Đành vậy, chứ đói( Đụ) quá '
Tiếng bước chân cồm cộp vang lên, Karasu chọn cho mình một góc tối, view quan sát toàn cảnh rồi làm ngay ly rượu.
Hắn nhấp từng ngụm, check map tất cả, cố tìm một người nào đó ngon ngon hoặc giống anh tí, và va phải cô ta-Người yêu của Yoi, dù không bằng nhưng đẹp nhất cái quán đó rồi.
Mồm thì trả treo:''Ăn xong là phải vận động tí đúng không? Nó lại hợp lí quá ấy chứ lị". Thế là sự việc đó đã xảy ra.
Karasu thao thao bất tuyệt, biện hộ cho bản thân bằng đủ mọi cách, còn không quên bốc phốt ả cho anh nghe.
" Anh ơi, con đấy rồn lộng lắm, khả lăng là ngoại tình nhiều lần rồi"
"Ừ, lắm mồm quá". Yoi nhìn thằng bạn, mặt như kiểu biến đi biến đi đồ con chó, làm nó ức sôn máu lồi
" Anh, anh hết thương em rồi ". Vừa nói vừa ưỡn ẹo, bĩu môi như đang làm nũng
'Nó bị cái I ồn gì vậy'. " Sao mày biết?"
" Anh nói anh yêu tôi cơ mà"
" Bao giờ". Yoi chấm hỏi nhìn hắn. Kìa! Bên dưới đáy mắt kia còn đang trực trào sắp khóc, như oan lắm không bằng kia kìa.
" Thế còn đứa con của hai ta thì sao. Hức, Anh bảo đó là minh chứng cho tình cảm của hai ta mà"
Karasu vừa nói vừa khóc, hệt như cô vợ nhỏ hiền lành vừa bắt được chồng ngoại tình. Đôi mắt ấm ức, dấm dứt ôm mặt, gào to hơn rồi gục xuống chân anh, nhanh trí lấy luôn cặp nhẫn ra rồi đeo lên ngón áp út của mình.
' Chết mẹ, hơi bé rồi'
Anh vẫn lạnh tanh, như đã quá quen với cái mưu hèn kế bẩn này mà phun ra câu khiên người ta không biết nên vui hay nên buồn. "Tao còn trinh''
" Điêu, đêm đó anh còn bảo không bao không sao mà"
" Tao tát cho một phát thì răng môi mày lẫn lộn, hàm lợi trộn vào hết vào nhau bây giờ. Làm khi nào mà mày nói như thật thế hả. Mồm thì cứ ngoạc ra, người ngoài nhìn vào còn tưởng tao đang bắt nạt mày không bằng"
" Thì đúng mà''
Hắn nói mà cái mặt vẫn trơ trơ ra, sai mà cãi cho bằng phải thì thôi. Yoi tức điên, anh ra ngay chiêu liên hoàn vả cho cháu sưng cmn mặt luôn.
"Chát, chát, chát"
"Ư". Karasu ôm mặt phồng rộp, kêu ư ử như con chó vừa bị chủ phạt, ấm ức ngồi góc làm bạn với kiến.
Anh nhìn thằng cháu ủ rũ, thấy cũng thương nên ra an ủi lấy tí
"Nhưng cũng cảm ơn mày vì giúp tao nhìn ra bộ mặt thật của cô ta"
"Thế sao lại đánh iem"
"Thích"
"Mẹ! Lí do xàm Iồ-"
"Chát". Thêm phát nữa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store