ZingTruyen.Store

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

9

Horannni

Sau trận đấu với DRX, lịch của T1 dễ thở hơn hẳn.

Các thành viên ai có lịch trình riêng thì đi. Người quay show, người trả lời phỏng vấn. Còn Choi Hyeonjun, em quyết định làm một chuyện. Thiết kế một chiếc bàn phím để tặng Han Wangho nhân dịp sinh nhật.

Góc phải khắc con số 7, con số may mắn của anh. Mặt sau là thời gian anh thi đấu chuyên nghiệp lần đầu tiên.

Choi Hyeonjun nghĩ rất đơn giản. Em cảm thấy có lỗi. Bởi chuyện giữa họ bắt đầu bằng hiểu lầm. Vì sự bồng bột của em mà anh bị tổn thương.

Cho nên, chiếc bàn phím này vừa là món quà sinh nhật, vừa là lời xin lỗi.

Thời gian hoàn thiện khá lâu nhưng chắc chắn sẽ có trước sinh nhật anh.

Từ lần "quan tâm" trước, Han Wangho không trả lời tin nhắn nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, Choi Hyeonjun quyết định liên hệ Son Siwoo, nhờ anh làm người trung gian.

"Aigoo. Hyeonjun à. Sao hôm nay nhớ đến anh thế?"

Son Siwoo cười qua điện thoại.

"Anh nói gì thế. Em nhớ anh nên gọi thôi."

Choi Hyeonjun cũng bật cười.

"Hyeonjun-ssi biết nói chuyện ghê. Có chuyện gì nào?"

Son Siwoo trêu, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút tò mò.

Thật ra quan hệ giữa hai người vẫn tốt. Chỉ là từ khi Choi Hyeonjun gia nhập T1, bọn họ đã ít liên lạc hơn trước.

Không nên đột nhiên nhờ vả người khác. Điều đó là tối kỵ.

Choi Hyeonjun gãi cổ, thận trọng nói.

"Mình đi ăn tiện thể ôn chuyện được không anh?"

Son Siwoo hơi do dự, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn thắng.

"Anh không trả tiền đâu nhé."

"Tất nhiên rồi. Phải để em trả chứ!"

Choi Hyeonjun bật cười.

———

Hai người chọn đi ăn thịt nướng.
Son Siwoo ăn rất ngon miệng, vừa nhai vừa khen.

"Thịt ngon thật đấy."

"Siwoo hyung. Nhìn anh như chưa bao giờ được ăn thịt nướng đó."

Choi Hyeonjun trêu.

Son Siwoo liếc qua, làm bộ nghiêm túc.

"Em không hiểu rồi. Không phải trả tiền thì cái gì cũng ngon gấp bội."

Hai người bật cười. Bầu không khí ấm áp vô cùng.

Son Siwoo nhìn Choi Hyeonjun.

"Khách sáo với anh làm gì. Nói đi. Có chuyện à?"

Choi Hyeonjun chạm vào chóp mũi, hơi ngượng đáp.

"Thật ra em vẫn chưa chắc... Để em nghĩ thêm đã."

Càng nói mơ hồ, Son Siwoo càng tò mò.

"Vậy không nói cái đó nữa. Dạo này em với Jihoon sao rồi?"

Son Siwoo vừa nói vừa quan sát nét mặt của Choi Hyeonjun. Nhưng em chỉ ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn anh.

Son Siwoo khựng lại rồi nói tiếp.

"Anh nghe thằng Jaehyuk bảo gần đây Jihoon hơi xuống tinh thần."

"À..."

Choi Hyeonjun ậm ừ một tiếng.

"Em ấy cầu toàn mà. Chắc không hài lòng với phong độ của mình thôi."

Son Siwoo bật cười.

"Vậy là em cũng không biết gì sao?"

Choi Hyeonjun nhún vai.

"Dạo này em khá bận. Đến thời gian liên lạc với bạn bè cũng không có. Hơn nữa Jihoon không nói thì chắc là chuyện riêng tư rồi."

Nói xong, Choi Hyeonjun hơi do dự, ngẩng đầu nhìn Son Siwoo.

Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi, Son Siwoo hỏi luôn.

"Sao vậy. Có gì cứ nói thẳng."

Choi Hyeonjun cụp mắt, giọng nhỏ lại.

"Siwoo hyung, anh... vẫn giữ liên lạc với bạn cũ đúng không?"

"Có chuyện gì? Em cứ nói thẳng đi. Đừng vòng vo."

Choi Hyeonjun đặt đũa xuống, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Wangho hyung... dạo này sao rồi ạ?"

Son Siwoo tròn mắt nhìn em.

Choi Hyeonjun gượng cười, cố tỏ ra tự nhiên.

"... Anh ấy vẫn ổn ạ?"

Son Siwoo ngả người ra ghế, nhướng mày.

"Em chọc giận nó à?"

Choi Hyeonjun mỉm cười bất lực.

Son Siwoo bừng tỉnh, vỗ tay cái đét.

"Biết ngay mà. Bảo sao dạo này nó khó ở hơn bình thường!"

Biết Han Wangho vì mình mà bực bội,
Choi Hyeonjun cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Bởi ít nhất, điều đó nghĩa là anh vẫn còn quan tâm.

"Siwoo hyung, anh giúp em một việc được không?"

Son Siwoo nhìn Choi Hyeonjun, ra hiệu cho em nói tiếp.

"Tháng sau là sinh nhật Wangho hyung.
Em muốn xin lỗi anh ấy đàng hoàng một chút. Chúng ta hẹn mấy người bạn cũ, đừng để ai trong T1 biết. Tiền em lo nên mọi người cứ ăn thoải mái."

Son Siwoo vỗ tay cười lớn.

"Choi Hyeonjun đúng là lãng mạn."

"Chỉ cần... đừng để Wangho hyung biết là em ở đó."

Choi Hyeonjun nói khẽ.

Son Siwoo bật cười.

"Rốt cuộc em đã làm gì khiến nó giận vậy? Wangho là người biết lý lẽ mà."

"Tha cho em đi, hyung."

Choi Hyeonjun vò đầu, ngại ngùng.

Son Siwoo cười hiền.

"Được rồi, không hỏi nữa. Mà nói thật. Đồng đội cũ ai cũng có chuyện riêng cả."

———

Trên đường về trụ sở, đúng lúc thang máy mở ra, Choi Hyeonjun vô tình gặp Moon Hyeonjoon.

"Sao thế, hyung?"

Moon Hyeonjun bị nhìn chằm chằm có chút bối rối.

Choi Hyeonjun vỗ tay một cái.

"Nhớ ra rồi. Đi với anh chút."

Choi Hyeonjun kéo tay áo cậu rồi lôi đi. Moon Hyeonjoon ở phía sau lẩm bẩm.

"Đi đâu ạ?"

"Lấy bàn phím chứ còn gì nữa. Em bảo muốn có mà."

Về tới ktx, Moon Hyeonjoon đảo mắt nhìn quanh.

"Phòng của Doran gọn thật."

Đang lục tủ, Choi Hyeonjun cau mày.

"Giờ một tiếng 'hyung' cũng không gọi sao?"

Choi Hyeonjun không nhớ cất bàn phím ở đâu nên quay sang bảo.

"Em ngồi đi. Đừng đứng."

"Phòng anh có mùi thơm thật đấy. Ngửi một cái là buồn ngủ."

Moon Hyeonjoon ngồi phịch xuống sofa, hai mắt lim dim.

Choi Hyeonjun nhìn cậu, khẽ thở dài.

"Chắc em lại thức khuya nữa rồi. Nhân lúc lịch rảnh thì tranh thủ ngủ thêm đi."

Moon Hyeonjoon nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt vẫn dán vào giường của Choi Hyeonjun.

Giường của anh ấy chắc thơm lắm. Cậu nghĩ. Giống áo khoác anh thường mặc. Ấm áp, sạch sẽ và có mùi dễ chịu. Giống ánh nắng mùa đông xuyên qua mây mờ, mang theo hơi thở của mùa hè.

Cuối cùng Choi Hyeonjun cũng tìm thấy bàn phím. Nhưng lúc em quay lại thì Moon Hyeonjoon gần như sắp ngủ rồi.

Choi Hyeonjun chạm mũi, do dự đỡ đối phương dậy.

"Về phòng em ngủ đi."

Choi Hyeonjun nhét bàn phím vào tay Moon Hyeonjoon.

"Buồn ngủ quá..."

Choi Hyeonjun vừa buông tay, Moon Hyeonjoon lại ngã xuống sofa.

"Em thật là..."

"Chỉ ngủ tí thôi mà~"

Moon Hyeonjoon cười khẽ, ôm gối, nhắm mắt lại.

Và thật sự ngủ.

Choi Hyeonjun bất đắc dĩ đứng ở một bên.

Cuối tháng một, phòng không đủ ấm. Moon Hyeonjoon thì vốn yếu, dễ cảm lạnh.

Choi Hyeonjun suy nghĩ trong giây lát rồi lấy chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cậu rồi cẩn thận kéo góc, chỉnh điều hòa sang chế độ sưởi.

Nhìn Moon Hyeonjoon ngủ say, hàng mi run nhẹ theo nhịp thở, Choi Hyeonjun mỉm cười.

Cậu nhóc này đúng là kiểu người cần được ai đó chăm sóc mà.

Choi Hyeonjun khẽ lấy bàn phím ra khỏi tay đối phương, đặt sang một bên rồi giúp cậu chỉnh lại tư thế cho thoải mái.

Cuối cùng, em nhẹ nhàng khép cửa rời đi.

Lịch của tuyển thủ chuyên nghiệp rất dày. Tuy trước mắt thi đấu vẫn coi như thong thả, nhưng Choi Hyeonjun không dám buông lỏng. Em phải tập luyện nhiều hơn mới được.

Chóp mũi lượn lờ ý xuân. Ấm áp. thoải mái đến mức Moon Hyeonjoon không muốn mở mắt.

Cậu xoay người. Dò đầu ra như một chú cá ngoi lên mặt biển lấy không khí rồi lại vùi mặt vào chăn của Choi Hyeonjun.

Ấm áp.

Cái ôm của Hyeonjun hyung chắc cũng ấm áp như vậy.

———

Lúc này chỉ có Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun ở phòng tập.

Choi Hyeonjun do dự. Cuối cùng chỉ im lặng chọn một chỗ ngồi xuống.

Lee Sanghyeok quay sang nhìn Choi Hyeonjun ngồi cách mình khá xa.

"Faker-nim, anh ăn gì chưa?"

Choi Hyeonjun hỏi, cố gắng tỏ ra tự nhiên.

Lee Sanghyeok không trả lời.

Đúng lúc này, hệ thống vang lên khiến Choi Hyeonjun giật mình.

【Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ "hôn mỗi tuần" còn chưa tới 5 phút. Hãy hoàn thành ngay.】

Choi Hyeonjun nhắm mắt, bực bội chửi thầm.

/Tôi nhớ là đã đặt lịch rồi mà? Sao giờ mới báo? Định chơi tôi à?/

【Hệ thống: 2025/01/17 – Doran và Peanut hoàn thành nhiệm vụ hôn. Hiện tại là 2025/01/24 – 01:55 a.m.】

Hôm nay còn có trận đấu.

Choi Hyeonjun tháo tai nghe, bước đến chỗ Lee Sanghyeok.

"Hyung, anh không định ngủ sao? Hôm nay có trận đó."

Lee Sanghyeok ngẩng lên, mỉm cười.

"Chơi xong ván này là anh đi ngủ. May có em nhắc."

"Em cũng mới nhớ ra thôi."

Choi Hyeonjun gãi đầu.

Lee Sanghyeok cong khóe môi, nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Choi Hyeonjun như suy tư gì đó.

"Chỉ có hai ta thôi nhỉ."

"Chắc mấy đứa nhỏ ngủ cả rồi."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn em rồi lại quay về màn hình.

"Em ngồi xa vậy."

Choi Hyeonjun không để tâm lời đó vì trong đầu còn tiếng "tít tít" của hệ thống.

Em hơi che tai ngồi về vị trí cũ.

Lee Sanghyeok thất vọng nhìn Choi Hyeonjun.

【Hệ thống: Nhiệm vụ còn chưa đến 2 phút.】

【Hệ thống: Faker cũng nằm trong danh sách mục tiêu.】

Đừng có mơ. Choi Hyeonjun chửi thầm.

Tại sao cứ phải chọn lúc gấp gáp để nhắc nhở thế? Nhắc trước 2 tiếng là em có thời gian nghĩ biện pháp rồi!

Choi Hyeonjun ngồi yên. Trong lòng nhớ tới Han Wangho, tới đêm tuyết trắng ấy.

Em không thể làm chuyện khốn nạn như vậy được....

Vừa chuẩn bị quà xin lỗi, vừa hôn người khác.....

Hơn nữa đối phương còn là tình địch.

Choi Hyeonjun im lặng nghe hệ thống tuyên án tử hình...

【 Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ thất bại. Tiến vào giai đoạn trừng phạt.】

Choi Hyeonjun bồn chồn, nhắm chặt mắt ngồi tại chỗ.

Dù sao cũng phải chết. Em đã kéo Wangho hyung xuống nước nên không thể hại thêm ai khác nữa.

Lee Sanghyeok tắt máy, đứng dậy khoác áo định rủ em về chung.

Nhưng vừa nhìn, anh chỉ thấy Choi Hyeonjun đỏ bừng, ngồi thẳng đơ, mắt nhắm chặt. Khoa trương hơn cả lúc anh thiền trước trận.

Cảnh tượng đó khiến Lee Sanghyeok bật cười.

Anh bước tới phía sau, quan sát kỹ. Càng nhìn càng không nhịn nổi mà chọc nhẹ vai em.

"Làm gì đấy?"

Không có chuyện gì xảy ra.

Choi Hyeonjun mở mắt, mặt vẫn đỏ, lắp bắp nói dối.

"Em... đang thiền cho đỡ lo."

Lee Sanghyeok cười, giọng dịu lại.

"Về thôi. Ngâm mình trong bồn nước nóng là tốt nhất đấy."

Choi Hyeonjun đứng lên, mặc áo khoác rồi về chung với Lee Sanghyeok.

Trên đường, anh đột nhiên nói.

"Thật ra. Anh đã định nói điều này với em từ lâu rồi."

Choi Hyeonjun vẫn còn lo lắng về "trừng phạt" nên chỉ ngẩng đầu hỏi.

"Gì ạ?"

Lee Sanghyeok nghiêng người nhìn em.

"Tư thế của em không đúng. Dáng không chuẩn. Cần tập luyện thêm."

Lời này nói rất đúng. Vì Lee Sanghyeok đã gần ba mươi nhưng vẫn giữ phong độ tốt.

Choi Hyeonjun chột dạ.

"Thật ra... Em có rất nhiều điều muốn học hỏi từ anh, Faker-nim."

Choi Hyeonjun đã dành hơn phân nửa tuổi nghề để chứng minh rằng lựa chọn rất quan trọng.

Chuyện tình cảm cá nhân không thể ảnh hưởng tới chuyên nghiệp. Nếu em khiêm tốn hỏi, có lẽ đối phương sẽ vui vẻ chỉ một chút.

Choi Hyeonjun cẩn thận nhìn. Lee Sanghyeok thì như một chú mèo lớn được vuốt lông.

"Vậy cứ hỏi đi. Coi như chúng ta cùng tiến bộ."

Nhìn gương mặt ấy, Choi Hyeonjun nghĩ, dù ở phương diện nào, em cũng không thắng nổi người này.

Thế nên, Choi Hyeonjun chỉ biết cười, thật lòng nói.

"Em chưa từng nghĩ... sẽ có ngày được làm đồng đội với anh, Faker-nim."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu.

"Là sao?"

Choi Hyeonjun bình tĩnh nói ra đáp án lần trước mà Lee Sanghyeok muốn nghe.

"Ý em là... rất vinh dự được ở cùng một đội với anh."

-tbc-

Cảm ơn cậu vì tất cả. Phải thật hạnh phúc nhé Han Wangho 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store