ZingTruyen.Store

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

10

Horannni

Gần đây, tâm trạng của Choi Hyeonjun rất tốt. Có hai nguyên nhân.

Một là Son Siwoo nhắn tin nói Han Wangho sẽ đến dự buổi tiệc sinh nhật mà Choi Hyeonjun đặc biệt tổ chức.

Hai là hệ thống chết tiệt kia có vẻ như đã biến mất. Không còn thứ kỳ lạ ép buộc em phải hôn người khác nữa.

Choi Hyeonjun cảm thấy cuối cùng mình cũng trở lại làm một người bình thường.

———

Ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng.

Cho đến rạng sáng 1 tháng 2 năm 2025.

Cả đội vẫn ở phòng tập, cùng nhau phân tích trận đấu. Khi câu chuyện sắp kết thúc, Choi Hyeonjun bất ngờ hỏi Lee Sanghyeok một câu khiến ai cũng muốn cười.

"Sanghyeok hyung, nếu có một nghìn vàng thì lên món gì tốt nhỉ?"

Lee Sanghyeok bật cười.

"Hay em... cố gắng farm thêm đi."

Choi Hyeonjun cũng cười theo.

Moon Hyeonjoon vỗ mạnh vào đùi em.

"Mệt nên nói sảng rồi đấy. Anh mau về ngủ đi. Ngày mai còn có trận."

Choi Hyeonjun vươn vai đáp.

"Chắc không ngủ nổi đâu."

Moon Hyeonjoon rời mắt khỏi điện thoại.

"Đừng căng thẳng quá."

Choi Hyeonjun suy nghĩ một chút rồi gật đầu thật mạnh.

Moon Hyeonjoon nghiêng qua bóp bóp cánh tay, có chút làm càn.

"Cũng có cơ bắp nè."

Gần đây Moon Hyeonjoon thường như vậy. Thân mật hơi quá.

Choi Hyeonjun ngồi bật dậy, đẩy tay cậu ra.

"Anh là anh lớn đấy nhé."

Ryu Minseok cười khẽ ở phía sau.

"Hyeonjun hyung. Em đã bảo rồi. Tại anh chiều nó quá đấy."

Lee Sanghyeok cũng góp vui.

"Cấm bạo lực nhé."

Choi Hyeonjun lườm anh.

Moon Hyeonjoon lại càng làm tới.

"Đúng đó, đúng đó."

Nói xong còn định vươn tay chạm vào ngực Choi Hyeonjun nhưng em đã né theo phản xạ. Buộc Moon Hyeonjoon phải thu tay về.

Lee Sanghyeok chống cằm, quan sát Choi Hyeonjun như đang suy tính điều gì đó.

"Qua đây. Anh giãn cơ cho."

Choi Hyeonjun nhìn anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

Sau bao ngày ở chung, em đã hiểu đại khái về vị đội trưởng này.

Lee Sanghyeok là người tốt, có kiêu ngạo riêng, thích cảm giác được dựa dẫm.

Choi Hyeonjun là hậu bối, cúi mình một chút cũng chẳng thiệt gì. Hơn nữa, người trong lòng của Lee Sanghyeok thích em... thì cũng coi như bù lại.

Choi Hyeonjun mỉm cười ngoan ngoãn.

Lee Sanghyeok kê gối sau lưng em, hai tay bóp nhẹ phần eo, cả người hơi áp sát.

"Chỗ này cứng quá. Em phải tập thường xuyên đi. Rảnh thì thử yoga."

Moon Hyeonjoon buông điện thoại xuống để quan sát hai người. Càng nhìn trong lòng càng không vui.

Sanghyeok hyung... hình như có chút thích Hyeonjun hyung.

Moon Hyeonjoon vò tóc.

———

Thời gian trôi qua. Đảo mắt đã tới rạng sáng ngày 3 tháng 2.

Son Siwoo gọi cho Choi Hyeonjun khi em vừa dọn dẹp xong ktx.

"Mọi người đến rồi nè."

Choi Hyeonjun kẹp điện thoại bên tai, vừa cầm hộp quà vừa cười.

"POM của hôm qua đãi nha anh."

"Hyeonjun à. Anh đã tốn sức rồi còn phải tốn tiền là sao? Em có lương tâm không vậy?"

Choi Hyeonjun bật cười.

———

Dưới ánh đèn mờ ấm áp.

Choi Hyeonjun nhìn quanh nhưng không tìm được Han Wangho mà chỉ thấy Son Siwoo đang trò chuyện với ai đó.

Em bước đến, khẽ chọc vào vai anh.

"Đến rồi hả?"

Son Siwoo cười, liếc mắt ra hiệu.

"Đồng đội cũ đều có mặt nên Wangho sẽ tha thứ cho em thôi."

Park Jeahyuk thấy hộp quà trong tay Choi Hyeonjun thì bảo.

"Em chỉ tặng Wangho thôi à?"

Jeong Jihoon cúi xuống nhìn kỹ.

"Trông giống bàn phím."

Nói xong, cậu lại đứng thẳng, quay sang đùa với Park Jeahyuk.

"Em và anh ấy làm đồng đội bao nhiêu năm cũng chưa được nhận quà bao giờ."

Choi Hyeonjun có chút không vui.

Lúc trước là Jeong Jihoon không tới chứ đâu phải em không tặng.

Hơn nữa ở trước mặt nhiều người như vậy, đối phương không né nữa à?

Giận thì giận nhưng Choi Hyeonjun vẫn lịch sự hỏi thăm.

"Dạo này em ngủ được không?"

Jeong Jihoon nhướng mày.

"Không thì sao? Anh có cách gì à?"

Choi Hyeonjun cười nhẹ.

"Em đã rất giỏi rồi, Jihoon à. Đừng áp lực quá."

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjun. Choi Hyeonjun thì ôm hộp quà, ánh mắt vẫn tìm kiếm trong đám đông.

"Wangho hyung đâu ạ?"

Son Siwoo khoanh tay, vẻ mặt đầy thích thú.

"Nó bảo một lúc nữa sẽ tới... Ồ. Đến rồi kìa."

Son Siwoo chỉ chỉ phía sau Choi Hyeonjun.

Hôm nay Han Wangho mặc rất đơn giản. Anh tươi cười chào hỏi người quen nhưng tuyệt nhiên coi như không nhìn thấy em.

Choi Hyeonjun hít sâu, quay lưng lại cố bình tĩnh.

Son Siwoo càng tò mò.

"Em và Wangho....?"

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Choi Hyeonjun.

Thật ra để xem một người có tình cảm với ai hay không rất dễ.

Ví dụ như lúc này. Trong mắt Choi Hyeonjun đã không có cậu. Trong lòng cũng không có.

Trái tim Jeong Jihoon nặng trĩu nhưng chỉ có thể nhìn Choi Hyeonjun cầm hộp quà tiến về phía Han Wangho.

Han Wangho hơi nhướng mày, cười nhạt.

"Có chuyện gì sao?"

Choi Hyeonjun nhìn Han Wangho, cắn môi nhét hộp quà vào lòng anh.

"Sinh nhật vui vẻ."

Han Wangho cười lạnh, từ tốn mở hộp quà.

Có thể thấy Choi Hyeonjun đã tỉ mỉ chuẩn bị. Hơn nữa thật sự đặt riêng cho Han Wangho.

Dưới ánh đèn mờ, anh nhìn món quà, cười nhạt.

"Mới mở đại lý bàn phím? Ai cũng có một cái đúng không?"

Câu nói nhẹ tênh khiến Choi Hyeonjun tủi thân.

Em đáp nhỏ.

"Là em đặt riêng cho anh."

Han Wangho khẽ nhướng mày.

"Ồ? Nhiều người chắc cũng nghe câu này rồi nhỉ?"

Không khí xung quanh lặng xuống.

Choi Hyeonjun và Han Wangho mặt đối mặt, đứng giữa căn phòng. Anh vỗ nhẹ bàn phím, ngẩng lên bảo.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với em."

Choi Hyeonjun gật đầu, theo anh ra ban công.

Cửa kính khép lại, ngăn cách mọi ánh nhìn tò mò.

Jeong Jihoon và Son Siwoo đứng trước cửa cũng không nghe được hai người họ nói gì.

Sau đó, một chuyện mà cậu không thể nào quên đã xảy ra.

Han Wangho cầm bàn phím hỏi.

"Rốt cuộc em muốn tôi phải thế nào?"

Giữa người với người, đôi khi chẳng cần lời nói.

Choi Hyeonjun cảm nhận được nỗi đau trong mắt anh bèn quyết định.

Em sẽ không tỏ tình.
Không nói "em yêu anh" nữa.

Em chỉ muốn... anh được tự do.

Choi Hyeonjun đỏ mắt, thanh âm khàn khàn.

"Thật sự. Em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi."

Han Wangho biết Choi Hyeonjun đã tặng Moon Hyeonjoon một chiếc bàn phím. Ngay cả món quà đầu tiên của anh cũng là thứ mà Jeong Jihoon không cần.

Vậy thì món quà này có ý nghĩa gì chứ?

Han Wangho buông tay. Bàn phím rơi từ ban công, va xuống nền gạch. Vỡ nát.

"Cảm ơn em."

Choi Hyeonjun chết lặng nhìn anh, không biết phải làm gì.

"Anh hả giận là em vui rồi."

Han Wangho vẫn cười. Một nụ cười chua chát.

Choi Hyeonjun đỏ mắt, run rẩy chạm nhẹ lên má anh, dịu dàng đến đau lòng.

"Xin lỗi. Tất cả là lỗi của em. Sau này... em sẽ không khiến anh giận nữa, Wangho hyung."

Choi Hyeonjun không dám nhìn Han Wangho. Em cúi đầu, xoay người.

Quyết tâm buông tay để anh tự do.

Nhưng trước khi Choi Hyeonjun kịp mở cửa, Han Wangho đã bất ngờ kéo em lại, ép vào tường.

Tách biệt khỏi ánh nhìn hiếu kỳ bên ngoài.

Choi Hyeonjun im lặng, để mặc anh trút giận.

Han Wangho tức đến không thở nổi.

"Em nghĩ mình là ai?!"

Choi Hyeonjun cúi đầu, nước mắt rơi xuống.

Thấy em khóc, Han Wangho lại mềm lòng.

"Chỉ thích một người khó đến vậy sao, Choi Hyeonjun?"

Choi Hyeonjun bật khóc. Em biết anh vẫn còn yêu.

Han Wangho thở dài.

"Aish. Đừng khóc nữa."

Anh lạnh giọng cảnh cáo.

"Choi Hyeonjun. Anh chỉ tha thứ lần này thôi."

"Nếu em không thể thích một mình anh. Anh sẽ giết em đấy."

Choi Hyeonjun cười trong nước mắt, nâng mặt anh hôn khẽ.

Nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt, hòa tan mọi gai góc.

Han Wangho cũng không ngoại lệ.

Anh biết người trước mặt không đơn giản. Nhưng lý trí của anh chẳng thể nào thắng nổi trái tim.

【Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ "hôn mỗi tuần" chưa hoàn thành. Trừng phạt bắt đầu đếm ngược.】

Choi Hyeonjun mở to mắt.
Cái hệ thống chết tiệt này vẫn còn sao!?

Không. Không được làm trò trước mặt Wangho hyung!

Choi Hyeonjun sợ tới mức ôm chặt anh.

Tuyệt đối không được! Choi Hyeonjun rít gào dưới đáy lòng.

Han Wangho đẩy nhẹ. Choi Hyeonjun ôm càng chặt.

"Hyeonjunie. Em định mưu sát bạn trai à ~"

Choi Hyeonjun hơi cúi đầu, nhìn xuống môi anh mới phát hiện nơi đó đã bị em cắn sưng.

Đau lòng lấn át sợ hãi. Choi Hyeonjun nhỏ giọng xin lỗi.

"Xin lỗi anh... Tại em mừng quá nên..."

Han Wangho cười dịu dàng, xoa đầu em.

"Không sao. Đừng sợ."

Cảm xúc ấm áp lan khắp ngực.

Choi Hyeonjun cong môi nhìn anh, dùng sức gật đầu.

———

Buổi tiệc nhìn chung rất thành công, mọi người đều vui vẻ.

Trên đường về, Choi Hyeonjun nhận được tin nhắn từ Son Siwoo.

[Em với Wangho...?]

[Anh đừng để ai trong T1 biết nhé. Em mới gia nhập nên dính tin hẹn hò không hay lắm.]

Một lúc sau Son Siwoo mới trả lời.

[Trời ơi anh có cả đống muốn nói mà không dám nè... Yên tâm. Anh sẽ giữ bí mật cho em.]

Cất điện thoại, Choi Hyeonjun ngẩng đầu tựa vào thang máy.

Hệ thống vẫn còn.
Cuộc đời này thật thảm.

Em không muốn làm Wangho hyung giận nữa.

Còn về Lee Sanghyeok.... Người thành công như anh ấy chắc không cần thêm một Han Wangho đâu.

Nếu đã không thể giấu, chi bằng... để mọi thứ phơi bày.

Thang máy dừng.
Là tầng stream.

Moon Hyeonjoon bước vào, mắt vẫn lộ vẻ mệt mỏi.

"Anh mới đi đâu vậy?"

Cậu cười hỏi.

Choi Hyeonjun lập tức nói sang chuyện khác.

"Vẫn chưa ngủ à?"

Moon Hyeonjoon chớp chớp mắt.

"Giờ em chuẩn bị về ngủ nè."

Choi Hyeonjun im lặng. Moon Hyeonjoon thì thoải mái nói tiếp.

"À. Quà đáp lễ của anh ở phòng. Theo em đi lấy đi."

Choi Hyeonjun giữ chuẩn mực đạo đức.

"Anh đợi ngoài thang máy là được. Không vào phòng em đâu."

Moon Hyeonjoon phì cười.

"Yể?"

Choi Hyeonjun xoa trán, tự hỏi chính mình có đang quá cẩn thận không.

Dù sao cũng là đàn ông với nhau, có gì đâu chứ?

"Nếu em thật lòng mời thì anh đi."

Moon Hyeonjoon cười nhẹ.

"Rando đáng yêu thật đấy."

Choi Hyeonjun trừng mắt, Moon Hyeonjoon lại cười.

Thang máy tới nơi. Moon Hyeonjoon nắm vai Choi Hyeonjun kéo đi. Khoảng cách vừa đủ, xen giữa mập mờ và tình anh em.

Lúc đầu Choi Hyeonjun còn hất nhẹ vai muốn Moon Hyeonjoon thu tay. Nhưng ai ngờ đối phương lại dùng lực khiến em kích động, một đường cãi cọ ầm ĩ.

Cuối cùng, Choi Hyeonjun bị Moon Hyeonjoon đẩy vào ktx.

Phòng của Moon Hyeonjoon bình thường như bao đứa con trai khác. Không cố ý dùng nước hoa như Choi Hyeonjun.

Moon Hyeonjoon cúi người lục tủ, dễ dàng lấy ra một hộp quà.

Gói rất đẹp.

Choi Hyeonjun ngạc nhiên, ngẩng lên chân thành nói.

"Hyeonjoon à. Cảm ơn em."

Moon Hyeonjoon chu môi.

"Ai như anh. Tặng quà cũng không gói. Nhìn có khác gì em tự mua đâu."

Choi Hyeonjun hơi ngại, bật cười.

"Mai anh mời cà phê nhé? Em đừng giận."

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu.

"Mở ra xem đi."

Choi Hyeonjun cũng rất tò mò. Bởi kích thước này không giống bàn phím.

Em mở hộp quà, phát hiện bên trong có mấy đĩa vinyl.

Tất cả đều là nhạc em thích.

Ánh mắt Choi Hyeonjun khẽ run.

Moon Hyeonjoon ngồi tựa trên sofa, nửa người nghiêng về phía em. Điềm nhiên chờ đợi phản ứng.

Choi Hyeonjun đã từng nói danh sách nhạc cá nhân là riêng tư, không thể dễ dàng chia sẻ.

Cho nên món quà này. Ở một phương diện nào đó, còn có thể coi là thử.

Thử giới hạn, thử thái độ.

Choi Hyeonjun miễn cưỡng cười.

"Cảm ơn em. Anh thích lắm."

Moon Hyeonjoon khó hiểu.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Choi Hyeonjun bật cười đấm nhẹ một cái.

"Đừng quá đáng."

Moon Hyeonjoon buồn ngủ nên cũng không có tinh thần.

"Em tưởng... anh sẽ thưởng cho em thứ khác."

Choi Hyeonjun cầm đĩa nhạc, bắt đầu giảng đạo lý.

"Em tiêu của anh bao nhiêu tiền rồi?"

Moon Hyeonjoon hơi nhắm mắt.

"Ai bảo em muốn anh tiêu tiền?"

Choi Hyeonjun giận cười.

"Không tiêu tiền thì em muốn gì?"

Moon Hyeonjoon mở một mắt, nhìn xuống đôi môi kia.

"Phần thưởng đó. Anh dám cho không?"

Choi Hyeonjun rất mẫn cảm nhưng em không dám nghĩ Moon Hyeonjoon đang ám chỉ thứ kia.

Vì vậy Choi Hyeonjun nghiêm túc nói.

"Anh là anh lớn đó, Joonie."

Moon Hyeonjoon trừng lớn hai mắt. Nụ cười rơi xuống đáy hồ, gợn sóng cũng biến mất.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store