Chap 15. Jongdae...Mau tỉnh lại
Sau khi Kai đi thay đồ thì cậu chỉ biết đi loanh quanh trong căn phòng của mình, hết nghịch cái này lại đến phá cái kia. Lại nhìn vào cánh cửa nhà tắm bằng một ánh mắt buồn chán, môi còn bĩu ra, vô cùng đáng yêu.
"Anh ấy vẫn chưa xong, vậy mình ra ngoài chơi một lúc!"
Vừa quay ra cửa thì có một đám ba người xông vào, bịt miệng rồi kéo cậu đi. Cậu chỉ có thể "ưm ưm" trong miệng cố kêu cứu, nhưng tiếc là lực của cậu lại quá yếu đi, chẳng làm gì được, hơn nữa nước trong nhà vệ sinh chảy quá mạnh khiến cho Kai không thể nghe thấy.
Rồi họ lôi cậu ra một chiếc xe màu đen, sau khi cậu lên thì chiếc xe kia lao như điên và rời khỏi khách sạn, trên xe, cậu cố gắng vùng vẫy, một tên bịt miệng cậu lại thì bị cậu cắn vào tay, bị đau nên hắn buông ra, tức giận tát vào khuôn mặt của cậu rồi nhanh chóng chụp thuốc mê làm cho cậu ngất đi.
Trở về ở khách sạn, sau khi Kai đã tắm xong, ra ngoài thì chẳng thấy cậu đâu, chỉ nghĩ là cậu chán quá nên qua phòng mấy người kia chơi, nên yên tâm mà ngồi lau tóc.
9giờ tối.
- Kai này, Jongdae đâu? - Lay đến phòng của Kai.
- Từ nãy giờ em không thấy em ấy, chắc qua phòng mấy huyng kia rồi! - Kai nhìn Lay.
- Ờ, chắc vậy!
- Cơ mà em ấy sao lại đi lâu như thế chứ! - Kai nhíu mày.
- Thử qua mấy phòng kia xem sao! - Lay mím môi, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại có chút cảm giác không lành.
- Vâng, tụi mình đi thôi! - Kai gật đầu đồng ý.
Ở phòng Kris.
- Kris huyng, Jongdae có ở phòng huyng không?
- Làm gì có!
Phòng Xiumin.
- Xiumin huyng, Jongdae có ở phòng huyng không?
- Em ấy chung phòng em, sao lại hỏi anh!
Và các phòng khác cũng như vậy.
- Này, rốt cuộc em ấy đang ở đâu vậy? - Những người khác đều tập hợp ở phòng Kai.
- Nãy giờ tìm vẫn chưa thấy, ở đâu được chứ! - Baekhuyn lo lắng, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, môi cũng bị anh cắn đến trắng bệch.
- A, cái camera! - Kai reo lên.
- Đúng rồi, sao nãy giờ không nói! - Hai mắt Kris sáng rực, những người kia thì chẳng hiểu gì cả.
Kris nhanh chóng đi đến chiếc gương, gỡ chiếc camera nhỏ kia ra, rồi bật chiếc laptop lên. Sau khi bật, hình ảnh lúc nãy hiện lên, là lúc sau khi Kai vào nhà tắm, cậu đi chán chê một lúc thì đột nhiên có 3 người bước vào, bịt miệng cậu rồi kéo đi.
- Chết tiệt! - Tao nắm chặt tay thành nắm đấm, đập lên chiếc bàn gỗ.
- Mẹ khiếp! - Xiumin buông một câu chửi tục, tay thì đang đánh máy tìm kiếm một thứ gì đó.
- A, đây rồi! - Anh chợt reo lên.
- Chuyện gì? - Đám kia đồng thanh.
- Anh tìm ra nơi Jongdae đang ở rồi! Là sau khách sạn của mình, một ngôi nhà hoang! - Xiumin vừa off máy, tay còn lại tiếp tục định vị bằng điện thoại rồi kéo đám kia ra xe.
Thế là các anh nhanh chóng ra xe, Kris đạp ga thật nhanh rồi lao đi với tốc độ "bàn thờ". Anh chẳng còn để ý gì xung quanh cả, cứ một mạch nhắm thẳng hướng ngôi nhà hoang kia mà đến.
Còn ở nơi của cậu, cậu bị trói trên chiếc ghế, trên người đầy những viết xước, có nơi còn bị chảy máu. Xung quanh cậu còn có một đám côn đồ hơn chục người.
Các anh đột nhiên xông vào, gặp tên nào cản đường thì cứ khử nó, hai bên cứ thế đánh nhau quyết liệt, một tên trong đám kia cởi trói cho cậu rồi lại tiếp tục mang cậu đi. Các anh sau khi khử hết đám kia thì nhìn lại, cậu đả biến mất, Luhan tinh mắt nên lúc nãy đã nhìn thấy tên kia mang cậu đi, lại một lần nữa chạy theo chiếc xe đen kia. Vừa đi, các anh vừa gọi thêm đám đàn em mình để đề phòng.
Chiếc xe kia dừng lại tại một bờ vực cao và khá sâu. Tên kia mở cửa xe, nhanh chóng giữ yên cậu lại, ngay lúc đó, các anh cũng đã đến.
- Bước đến đây một bước thì nó sẽ chết! - Hắn ta càng lùi ra sau, về phía bờ vực.
- Đừng manh động! - Các anh có chút hoảng.
- Hahaha...Tao xin lỗi, tao phải giết nó cho chị đại của bọn tao! - Hắn xoay lại, đẩy cậu xuống vực.
- Mẹ kiếp! Mày dám! - Baekhuyn từc giận xông lên.
Còn về các anh thì cố gắng cùng đám đàn em tìm cậu dưới vực. Sau đó thì đưa cậu vào bệnh viện. Baekhuyn sau khi hạ được tên kia khiến hắn đau đớn nằm trên mặt đất, Baekhuyn quỳ một chân, tay thì nắm vào tóc hắn, giật mạnh lên.
- Ai sai mày làm? - Baekhuyn liếm môi.
-....... - Hắn do đau đớn mà không trả lời được.
- NÓI! TAO HỎI AI SAI MÀY LÀM? - Mắt anh hằn lên tia gân đỏ.
- Dạ...Mo...Momo... - Hắn yếu ớt lên tiếng.
Anh liếm nhẹ qua môi một cái rồi buông tay ra, phủi đôi tay rồi từ từ đứng dậy, dùng chân đạp lên đầu hắn, ấn xuống.
- Đây là do mày đã đẩy em ấy! - Baekuyn cầm khẩu súng trong tay, mạnh tay bóp cò.
"Đoàng!" Xong đời.
Anh phủi tay đứng dậy tiêu sái rời đi, bọn đàn em lúc nãy cũng để lại một chiếc moto cho anh, leo lên xe, ấn ga thật mạnh rồi phóng đến bệnh viện.
Baekhuyn đi vào, các anh sốt sắng trước cửa phòng cấp cứu.
- Em ấy sao rồi? - Baekhuyn nhíu mày
- Haizzz...Vẫn chưa có động tĩnh! - Luhan cắn môi, vò rối tóc mình.
Không khí lúc này lại trở về một vẻ im lặng đến đáng sợ, chẳng ai nói ai câu nào.
- Người đứng sau vụ này là Momo! - Baekhuyn ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.
- Biết ngay mà! - D.O đấm mạnh vào bức tường trắng của bệnh viện.
- Nóng làm gì, vụ này để em! - Sehun nhếch môi cường gian ác.
Các anh vẫn im lặng nhìn cậu em út làm việc, đôi tay thon khẽ lấy chiếc smart phone ra, nhấn một dãy số, áp lên tai.
- Rút hết cổ phần tập đoàn Hirai ở Nhật cho tôi! - Sehun nói tiếng Nhật một cách rành rẽ.
- Vâng, tôi biết, thưa thiếu gia! - Người kia cung kính đáp lại.
Về phần tập đoàn thì đã giải quyết, chỉ còn trừng trị ả ta thôi. Thật sự thì kế hoạch của các anh còn khiến ả thê thảm hơn, nhưng ả đã làm cho cậu ra thế này thì các anh cũng không kiên nhẫn nổi nữa, đành khử luôn bây giờ vậy.
- Mau bắt Hirai Momo cho tôi, cứ đưa ả ta về căn kho của chúng ta ở Seoul! - Anh lạnh giọng.
- Vâng, thưa bang chủ!
Anh tắt máy, nhìn các huyng của mình một lượt, ánh mắt lạnh như băng, sắc bén. Tay anh đút vào túi quần, giọng trầm băng lãnh vang lên.
- Kris huyng, Tao huyng, Suho huyng, Kai huyng, Chanyeol huyng, đi với em về Seoul, chuyện ở đây để mấy huyng kia lo cho Jongdae!
- Ok! - Cả đám đồng thanh.
Sehun, Kris, Tao, Suho, Kai và Chanyeol gật nhẹ đầu thay cho lời tạm biệt, họ hướng mắt về căn phòng cấp cứu một lần nữa, tay xiết chặt thành nấm đấm rồi quay đi. Jongdae, bọn anh để em chịu uất ức rồi, mau tỉnh lại đi, anh muốn em thấy ả thê thảm như thế nào.
Các anh nhanh chóng về khách sạn soạn đồ, sau đó đến sân bay, các anh đã đặt máy bay riêng rồi, chẳng cần phải đợi, cứ thế mà bay về Seoul. Suốt đườbg đi, chẳng ai nói câu nào cả, cứ nhớ đến cậu mãi thôi.
Còn ở bệnh viện, sau hơn một tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng đã xong.
- Jongdae sao rồi bác sĩ? - Các anh lo lắng.
- Ưm...Cậu ta ngã ngay tảng đá khá nhọn, lại ở đầu nữa, nên mất máu rất nhiều. Tuy nhiên, cơn nguy kịch đã qua, điều còn lại là do cậu ấy, nếu đêm nay không tỉnh lại thì...các cậu chuẩn bị tinh thần. - Bác sĩ nâng kính, chất giọng trầm.
Sau khi bác sĩ quay đi, cậu được chuyển đến một căn phòng khác. Các anh đau xót mà nhìn thân ảnh bé nhỏ trên chiếc giường trắng bệnh viện, nhất là Baekhuyn, anh là người khiến cậu thành ra như vậy, tất cả là do anh.
- Jongdae, anh biết lỗi rồi, em mau tỉnh lại đi, anh xin lỗi mà! - Baekhuyn quỳ xuống cạnh giường, nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu, áp lên má mình, nơi khoé mắt còn có chút nước.
Các anh chỉ biết im lặng, chắng ai nói câu nào, mắt ai cũng đã đỏ lên. Cậu vì họ mà thay đổi mình, trở nên ngoan hiền, chỉ biết âm thầm mà chịu đựng. Cậu đúng là ngốc mà, đại ngốc Jongdae, đồ mèo ngốc!
Căn phòng trở nên im lặng, không khí nơi đây thật khó chịu, nhưng các anh nhìn hình ảnh cậu cứ nhắm mắt, chẳng chịu dậy còn khó chịu hơn nhiều.
- Jongdae, mau dậy cho anh, đồ mèo lười, sao cứ ngủ hoài thế...Mau...tỉnh...lại cho anh! - Luhan mắng cậu, sau đó đau đớn mà quỳ xuống.
Các anh nhìn cảnh đó, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai. Luhan bình thường rất cứng rắn, khi umma của anh mất, anh còn chịu đựng được, cố gắng cho nước mắt không rơi, thế nhưng bây giờ người khiến anh khóc chính là cậu.
11giờ 45'
- Jongdae, sao chưa chịu dậy? Em muốn ngủ đến khi nào? - Lay vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú của cậu.
- Em mau dậy cho anh, Jongdae! - D.O xoa đầu cậu, khuôn mặt vẫn còn lại đường nước mắt.
11giờ 55'
- Jongdae, sắp qua ngày mới rồi, mau tỉnh lại đi!
- JONGDAE...TỈNH LẠI CHO TÔI, AI CHO EM RỜI XA TÔI? MAU TỈNH LẠI!!!
- JONGDAE, TỈNH LẠI CHO TÔI, EM MUỐN THẾ NÀO THÌ MỚI CHỊU TỈNH?
- JONGDAE, TÔI NÓI EM MAU TỈNH LẠI, CÓ NGHE HAY KHÔNG?
Các anh phát điên mất, đã gần qua ngày mới rồi, cậu vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
Ở một nơi nào đó, cậu đang trong một con đường thẳng, chỉ có nơi xa trước mắt là có ánh sáng, cậu chỉ biết đi theo con đường, tìm đến nơi có ánh sáng. Bỗng nhiên cậu lại nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, là giọng của các anh.
Quay đầu lại, cậu nhìn về nơi có ánh sáng kia, cắn môi đến trắng bệch, sau đó nhắm mắt mà cố chạy về hướng ngược lại.
Đôi mắt khẽ động đậy, cậu từ từ mở mắt ra, quan sát xung quanh. Các anh ai cũng cúi gầm mặt, nước mắt lăn dài.
- Các anh à! - Cậu khẽ gọi.
Các anh ánh mắt đầy bất ngờ ngước lên nhìn mèo nhỏ trên giường, cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy.
Lay nhanh chóng đi gọi bác sĩ, các anh thì vui mừng ôm chặt cậu. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong:
- Chúc mừng các cậu, cậu ấy ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình phục hoàn toàn! - Bác sĩ mỉm cười, sau đó rời đi.
Các anh thì vui sướng mà nhìn thân ảnh nhỏ bé kia.
________________________________
Chap này gần 2000 từ lun đó!
Cho các cô xem này!
3 fic allchen và 1 fic Chanchen, Baekchen, Sechen, chừng nào xong fic này sẽ cho các cô chọn 1 fic để đăng:))))
Màn bonus đey....
Chap này Chanchen nha:)))
Chan: Thấy bảo bối nhà tui chưa:)))?
Hành nhau là nghề bọn này rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store