Chap 14. Suýt chết
Cứ như thế, cậu không đến chỗ các anh, một mạch đi càng lúc càng xa bờ. Rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Baekhuyn là gì đây? Trong mớ suy nghĩ lung tung của mình, cậu càng lúc càng đi xa hơn. Nhưng thật không may, ả Momo thấy cậu rồi.
"Đi một mình sao? Tôi xin lỗi cậu, Jongdae!"
Ả cứ như thế, quan sát nhất cử nhất động của cậu, sau khi đã chắc chắn xung quanh cậu không có các anh, ả nhanh nhẹn chạy đến, cùng lúc đó, cậu làm rơi chiếc vòng tay mà appa tặng mình, cúi thấp người xuống, cố tìm lại nó, nhần cơ hội đó, ả xô cậu xuống, còn cố tình đẩy cậu ra vùng nước sâu. Sau đó vờ như không biết chuyện gì rồi bỏ đi.
Cậu thật sự không biết bơi, mặc dù là sát thủ mà nghe đến tên thôi ai cũng sợ, nhưng ngoài appa ra, còn lại mọi người đều không biết. Cứ cố gắng để nổi lên, tay cậu cứ quơ loạn lên, nhưng ở nơi cậu lại quá xa các anh đi, khiến cho các anh không nhìn thấy được.
Còn về các anh, sau khi chơi được một lúc thì không thấy cậu đâu, bắt đầu lo lắng đi tìm xung quanh.
- Jongdae à, em đâu rồi?
- Mau ra đây!
- Jongdae, giỡn thế không vui chút nào đâu!
Baekhuyn cũng thấy được mọi chuyện lúc đó, anh cuống cuồng đi tìm cậu, đi thật xa bờ, tìm cậu ở khắp nơi. Cuối cùng anh cũng thấy cậu rồi, anh bế cậu vào bờ, cậu ngất rồi.
- Jongdae, tỉnh lại! - Anh cố lay cậu.
Cứ như thế, các anh vô cùng lo lắng cho cậu, còn ả Momo, bên ngoài thì vờ như mình quan tâm cậu, trong lòng thì hả hê vô cùng.
Hết cách rồi, cậu không chịu tỉnh, đành dùng cách này thôi. Baekhuyn nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho cậu, đặt môi mình lên đôi môi nhỏ kia, làm cho Momo vô cùng bất ngờ.
- Khụ...khụ... - Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại rồi, ho nhẹ vài cái rồi từ từ mở mắt ra.
- Jongdae, em tỉnh rồi! - Baekhuyn vui mừng.
- Sao lại bất cẩn như thế? - Kai lấy khăn cho cậu.
- Em...làm rơi chiếc vòng appa tặng! - Cậu nhận lấy chiếc khăn từ tay anh.
- Chỉ vậy thôi? - Tao nghi hoặc.
- Có ai đứng gần đó không? - Lay hỏi cậu.
- Em...không rõ! - Cậu ấp úng.
- Thôi, không sao là tốt rồi, mau về khách sạn thay đồ thôi! - Kris dìu cậu dậy.
Các anh và cậu đi trước, bỏ mặc ả Momo ở lại, ả đi sau ấm ức. "Jongdae, chỉ do cậu may mắn thôi, nhất định lần sau đừng hòng sống được!".
Về đến khách sạn.
- Jongdae, ở cùng phòng với anh nhá! - D.O xoa đầu cậu.
- Jongdae cùng phòng với anh! - Luhan cầm tay cậu kéo về phía mình.
- Thôi, mèo nhỏ, em chọn đi, em muốg cùng phòng với ai? - Kai ôn nhu nhìn cậu.
- Em...cùng phòng với anh...Kai! - Cậu rụt rè đi đến nắm tay anh.
- Rõ rồi nhá, mèo nhỏ cùng phòng với em! - Kai đắc chí nhìn các anh.
- Jongae, em thật bất công mà! - Các anh nhìn cậu.
- Em chẳng thấy có gì bất công cả, quá công bằng - Kai nắm tay cậu kéo về phòng.
- Hừ, cái đồ chocolate đen! - Các anh tức tối.
- Baekhuyn, em cùng phòng với anh nhé - Momo cố thật dễ thương trướ mặt anh.
- Anh nghĩ nếu ở riêng phòng sẽ thoải mái hơn! - Anh nói xong thì bỏ mặc ả, bước đi.
"Lại là do thằng nhãi Jongdae, tao nhất định không cho mày sống nữa! Chờ đó!"
Ả tức giận mang hành lý về phòng mình. Phòng của ả, cậu, Kai và Kris nằm ở tầng 3. Luhan, D.O, Lay, Tao và Suho ở tầng 4. Còn Chanyeol, Sehun, Baekhuyn và Xiumin ở tầng 5.
Ở phòng của cậu và Kai.
- Jongdae, mau vào thay đồ đi! - Kai lấy cho cậu một bộ quần áo, vẫn là một chiếc áo phông len màu trắng và một chiếc quần dài đen rách gối.
- Vâng, em biết rồi! - Cậu ngoan ngoãn nhận lấy bộ đồ rồi vào nhaà vệ sinh.
"Cạch...!"
- Ơ...Kris, anh qua đây có gì không? - Kai đang dọn dẹp lại hành lý thì Kris đi vào.
- Ưm...Em có thấy việc mà Jongdae ngã...Là do có người cố ý không? - Kris hỏi.
- Anh...Đang nghi ngờ ai à? - Kai nhíu mày.
- Ừm...Em biết rồi đó! - Kris mím môi.
- Momo...?
- Ừm, anh nghĩ là do cô ta!
- Anh qua đây chỉ có việc đó thôi à? - Kai tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
- Anh sợ Jongdae gặp nguy hiểm nên định gắn camera ở phòng em. - Kris cầm một con chip nhỏ trên tay.
- Được đó...Anh gắn ở tấm gương kia đi! - Kai chỉ về một chiếc gương trong phòng.
- Ok! - Kris tỉ mỉ gắn con chip trên thành ngoài của chiếc gương.
- Xong rồi, anh về phòng đây! - Kris phủi tay, nhìn Kai rồi rời đi.
10 phút sau.
- Em xong rồi! - Jongdae từ nhà vệ sinh bước ra.
- Tốt, em dễ thương thật đó! - Kai véo hai bên má cậu khiến nó ửng đỏ lên.
- Anh mau vào thay đồ đi! - Cậu đỏ mặt đẩy anh ra.
- Anh biết rồi! - Anh cúi xuống, hôn chụt vào đôi môi nhỏ của cậu, rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh, bỏ lại ai kia đỏ mặt, đứng như tượng đá.
____________________________________
Hết rồi, còn 1 ải nữa thôi là Jongdae đc hạnh phúc dòy~~~
Tiếp theo là màn bonus:))))
Dành cho Kaichen của bn PhngHoi821:)))))
Nhiêu đây hoy nha, chap sau tặp típ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store