| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
Thuỷ thần (2)
.
Trác Dực Thần nặng nề nâng mi mắt, phát hiện mình đang nằm ở một địa phương tăm tối ẩm ướt, bên tai văng vẳng tiếng nước chảy xuôi.
Y khó nhọc đỡ trán ngồi dậy, tầm mắt dần thích nghi được với bóng tối, cơ thể thiếu niên lúc này như bị đao búa băm vằm, mỗi cử động đều khiến y đau đớn tới mức nhăn mặt.
Trác Dực Thần đưa tay chạm vào hông mình, xương sườn bị gãy đã được ai đó nối lại, người kia cũng chỉ giúp y chữa mỗi vết thương đó, ngoài nó ra những vết thương còn lại vẫn nguyên hiện trên người y.
Từng cột sáng chói mắt lần lượt xuất hiện, Trác Dực Thần lúc này mới nhận ra phía xa đang treo lơ lửng bốn thi thể người, ánh sáng hắt thẳng từ trên đỉnh đầu xuống người bọn họ.
Đồng tử Trác Dực Thần đột ngột co rút, cả người y run rẩy đến lợi hại, đôi chân cũng không còn trụ vững mà khuỵ xuống, bò ở trên đất.
"Không...không...Viễn Chu ca ca, Văn Tiêu tỷ tỷ, Tư Tịnh, Bạch Cửu đệ đệ...tại sao...tại sao lại như thế?"
"Đừng mà...đừng...là kẻ nào?"
Trác Dực Thần thảng thốt tới mức giọng nói đều lạc hẳn đi, y còn muốn bò đến chỗ bằng hữu đem người gỡ xuống, cuối cùng tay lại chạm vào một kết giới vô hình đang chắn trước mặt.
Y siết tay thành nấm đấm liên tục đấm mạnh vào đó nhưng đều vô ích, vận khởi yêu lực muốn đánh vỡ nó cũng chẳng hề hấn gì.
Trác Dực Thần bất lực, dựa trán vào kết giới tựa như lồng giam ấy, thảm hại trượt dài xuống.
"Tại sao...bọn họ đã làm gì sai chứ...hức..."
Nước mắt trong suốt như lưu ly rơi rớt trên gương mặt còn vươn máu của thiếu niên, bộ dạng quần áo đầu tóc xốc xếch này của y vô tình làm cho kẻ ẩn mình trong bóng tối phía sau càng thêm hưng phấn.
"Khóc lóc cái gì? Chúng còn chưa chết."
Ly Luân lạnh nhạt lên tiếng, sau lại đổi thành gằn giọng mỉa mai.
"Ta nhớ lúc ngươi giao ta cho đám người thiên giới mang về tróc da rút xương, cũng đâu có đau lòng khóc nấc lên như vậy?"
Trác Dực Thần thoáng chốc rùng mình khi nghe được thanh âm đáng sợ của gã yêu quái đã hành hạ y dã man, thấy hắn từng bước đến gần y liền sợ tới mức không dám hít thở, cố đem thân thể rúc gọn lại vào một góc của kết giới.
"Ta cầu xin ngươi, ta thật sự không phải Băng Di của ngươi, ta với ngươi không thù không oán, ngươi trả thù nhầm người rồi."
"Làm ơn, thả bằng hữu của ta ra đi."
Trác Dực Thần van nài giữa hai hàng nước mắt, y vốn không phải kẻ yếu đuối sẽ hạ mình dưới chân người khác khóc lóc, cầu người thương xót, nhưng y thật sự sợ hãi nam nhân này đến cùng cực, hắn quá mức tàn bạo hung ác, chỉ sợ làm hắn tức giận hắn sẽ đem bọn người Triệu Viễn Chu giết chết.
Y ngàn vạn lần cũng không mong điều đó xảy ra.
Ly Luân thâm trầm nhìn y không lên tiếng nữa, chăm chú quan sát biểu tình của thiếu niên, hắn nhìn ra vẻ mờ mịt trong mắt y, quả thực không giống đang giả đò, bất giác vươn tay chạm qua từng đường nét phát hoạ ra ngũ quan xinh xắn của người trước mặt, từ trán cái cao, mày kiếm thanh tú, sóng mũi thẳng tắp, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng rách nát còn dính huyết vị đỏ rực.
"Ngươi không phải Băng Di, nhưng vì sao lại giống y đến như vậy? Hơn nữa..."
Tay đột ngột trượt xuống y phục trên người Trác Dực Thần, thô bạo đem chúng xé mở sang hai bên, lộ ra cơ ngực gầy gò mảnh khảnh trắng như men sứ lại vô cùng mềm mại của thiếu niên, khiến y nhất thời kinh hãi hét lên.
Theo động tác tay đang ấn chặt vào làn da trước ngực Trác Dực Thần, Ly Luân thôi thúc yêu lực triệu hồi yêu đan của chính mình bên trong người y, lồng ngực liền dâng lên một cỗ cồn cào bỏng rát như bị lửa đốt, cả Trác Dực Thần cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy lồng ngực mình ẩn hiện huyết quang đỏ rực, bên trong dường như có thứ gì muốn ngo ngoe bị lôi ra ngoài.
"Nhìn thấy chưa? Một vạn năm trước, là ta tự rút yêu đan của mình để giúp ngươi tiêu trừ độc tính của Đằng Xà, đến giờ dù ngươi có giả dạng kẻ khác, thậm chí có luân hồi chuyển kiếp hay siêu sinh đi nữa nó vẫn nằm ở trong người ngươi, ngươi còn chối bảo rằng mình không phải Băng Di?"
"Ta không biết...ta không biết gì hết, ta không hiểu vì sao cơ thể ta lại tồn tại thứ này...ta...AHHH..."
Trác Dực Thần còn chưa nói hết câu, Ly Luân đã phát điên mà túm tóc y đập mạnh vào kết giới phía sau, khiến y đành bỏ dở câu nói, ôm đầu hét toáng lên.
Máu tươi thi nhau từ trên trán chảy xuống gương mặt bết bác rũ rượi của y, tầm mắt y bị máu thấm vào dần chuyển thành một mảnh đỏ rực, đầu óc một trận quay cuồng, nhìn qua chẳng khác gì một con rối bị người hả hê chà đạp thoá mạ.
Hắn làm sao mà nhầm được, yêu đan của hắn trong lồng ngực y còn đang đáp trả lại tín hiệu của hắn, nhưng Ly Luân không có ý định thực sự lôi nó ra, tộc thuỷ quái của hắn trước giờ có tiền lệ, yêu đan bị rút đi có thể tự tái tạo vô số lần, nhưng yêu đan bản mệnh mang tinh huyết của chính mình chỉ có duy nhất một viên, tặng cho ai là ngầm mang trái tim trao cho người đó, vĩnh viễn không thu hồi.
Chỉ cần người còn tồn tại trên cõi đời này, yêu đan cũng sẽ dẫn lối để hắn tìm được y.
Nhưng đối diện thâm tình này của hắn, Ly Luân nhận lại được cái gì?
Là bội tín, là vứt bỏ, hay là sự lừa gạt?
Là tàn nhẫn, coi tình cảm của hắn như cỏ rác, dẫm đạp ở dưới chân...
Rồi sau đó biến mất, thay tên đổi họ, sống một cuộc đời khác, triệt để quên đi hắn ư?
Băng Di, ngươi vốn dĩ là kẻ máu lạnh như vậy sao?
Ngươi là thần minh soi sáng cho mọi sinh linh sông Hoàng Hà, vậy tại sao, lại muốn tuyệt đường sống của chính bằng hữu mình?
Thuỷ thần như ngươi đều không có trái tim sao?
Ly Luân nhớ lại mớ ký ức bị Băng Di phản bội liên tục ùa về làm cho mất khống chế, lại tiếp tục một màn tra tấn thể xác Trác Dực Thần.
Đến khi đầu óc gọi về được một tia thanh tỉnh, cả hai tay hắn, dưới mặt đất lẫn trên thành kết giới đã dính đầy máu tươi, đều là máu của Trác Dực Thần đổ xuống.
Hắn thoáng quan ngại không biết đổ nhiều máu như vậy liệu y có mất mạng hay không, vậy nên bắt đầu có chút nương tay, nhưng trông y có lẽ không dễ chết đến vậy, bởi hiện tại y còn đang ôm lấy chân hắn liên tục thều thào cầu xin.
"Ngươi...ngươi giết ta cũng được, dù cho ta không phải y, chỉ cần...chỉ cần ngươi thả bằng hữu của ta đi...khụ..."
Trác Dực Thần dù miệng liên tục nôn ra máu, lời nói phát ra cũng vì vậy trở nên nghẹn ngào vẫn muốn xin cho đám người bị treo lơ lửng ở trên không trung một con đường sống.
Ly Luân tự giễu trong lòng, Băng Di ngươi mà là kẻ có thể dùng mạng sống chính mình đổi mạng sống của bằng hữu sao? Thật nực cười!
Nếu vậy vì sao lần đó ngươi lại nhẫn tâm xoay lưng bỏ đi như thế, mặc ta để cho thiên giới định đoạt.
Một cỗ ganh ghét chua xót dâng lên trong người, nhưng ngoài mặt gã yêu quái chỉ cười lớn từng trận, bắt lấy cằm Trác Dực Thần xoay lại để y nhìn về phía đám người kia.
"Thấy ngươi thảm như vậy, ta thật sự cũng không nỡ, nhưng ngươi cũng không được tham lam quá, trong bốn kẻ này, ngươi chỉ được chọn một..."
"Không...không..."
"Chỉ một kẻ được sống. Băng Di, ngươi muốn đó là ai?"
"Không thể...ta không thể chọn...ngươi thả họ đi...ta chết cũng được, nhưng cầu ngươi thả họ đi..."
Trác Dực Thần cằm bị tóm chặt nhưng vẫn liên tục lắc đầu, nước mắt rơi lã chã như mưa, phần nào gột rửa gương mặt dính đầy máu của thiếu niên.
Kia đều là bằng hữu y trân quý nhất, bảo y chọn, y làm sao có thể...
"Băng Di, ta không có đủ kiên nhẫn đâu."
Ly Luân nhẹ nhàng liếm đi nước mắt trên đuôi mắt ửng đỏ của Trác Dực Thần, nước mắt mặn đắng nhưng chạm vào đầu lưỡi hắn lại ngọt ngào đến lạ, thôi thúc hắn muốn nhiều hơn nữa.
"Ta không thể...ta không chọn được...làm ơn đi...đừng ép ta..."
Ly Luân thở dài, dùng bàn tay mình tóm lấy tay y nâng lên, chỉ đến chỗ từng người một.
"Không chọn được, vậy để ta giúp ngươi chọn ngẫu nhiên nhé."
"Đầu tiên là gã yêu quái tóc trắng này, thế nào?"
"Đừng...đừng làm hại ca ca của ta."
"Được!"
Ngón tay Ly Luân đang hướng đến chỗ Triệu Viễn Chu nghe vậy liền chếch sang bên trái một chút, tức thì một dòng xích thuỷ đen ngòm theo hướng bàn tay hắn phun ra, giữa không trung loé lên lao thẳng tới chỗ lồng ngực nữ nhân xinh đẹp trắng bệch bị treo bên cạnh Triệu Viễn Chu, xích thuỷ uy lực tựa như một thanh trường đao bén ngót, xuyên qua lồng ngực nàng tạo thành một lổ hỗng to bằng lòng bàn tay nam nhân, máu tươi ồ ạt tuôn, lập tức đem bạch y trên người nhuốm thành màu đỏ.
Cảnh tượng đó khiến Trác Dực Thần gần như hoá điên dại, há miệng gào lên.
"Văn Tiêu tỷ tỷ..."
Nhưng vị tỷ tỷ lúc nào cũng yêu thương y, nấu cho y những bữa ăn ngon, giống như mẫu thân mà chăm sóc y đã hoàn toàn tắt thở, nữ nhân quan trọng nhất là dáng dấp, vậy mà lúc chết đi còn là bộ dạng thê thảm như thế.
Trác Dực Thần chỉ hận người vừa bị xích thuỷ xuyên tim đó không phải là tỷ tỷ mà nên là chính mình.
"Tiếp theo sẽ là ai đây? Hửm?"
Ly Luân liếm láp chán chê, lần này chuyển đến day cắn vành tai mẫn cảm của Trác Dực Thần, khiến y không kìm được mà run rẩy từng hồi, hoặc cũng có thể do chịu đả kích tận mắt nhìn bằng hữu bị giết chết mà run rẩy, hắn không biết nữa, hắn luôn không thể đoán được tâm tình người này.
Nước mắt chảy xuống nhanh chóng thấm ướt bàn tay đang siết chặt cằm Trác Dực Thần của Ly Luân, hắn chỉ cảm thấy ươn ướt lành lạnh, cũng không nề hà gì việc đó, chỉ cho rằng thuỷ thần này của hắn xuất thân từ sông Hoàng Hà nên có lẽ cả cơ thể bên trong đều là nước chăng? Khóc mãi không thấy mệt sao?
"Chọn đi chứ? Đừng khóc mãi như vậy..."
Ly Luân có hơi mệt mỏi trước sự chậm chạp của thiếu niên, đem cằm mình tựa lên vai y, ở cự li gần như thế này dễ dàng nhìn thấy được một nửa gương mặt đỏ bừng nhiễm đầy lệ quang của Trác Dực Thần, hắn bất giác bị hàng lông mi ẩm ướt đen nhánh lại vừa cong vừa dày bị nước mắt làm cho bết thành thành từng cụm thu hút, đôi mắt y sao có thể đẹp đến như thế?
Tiếc rằng trong đôi mắt đó chỉ toàn là hình bóng kẻ khác, mãi mãi cũng không hề có một chỗ trống để hắn chen vào...
Ly Luân không cam tâm, lại dùng sức xoay cả gương mặt Trác Dực Thần đối diện với mình, muốn từ trong đáy mắt y lôi ra được hình dáng của chính mình, dù cho nó trong trạng thái trừng lớn ẩn chứa vô vàn sợ hãi, hắn cũng không để tâm.
"Xem nào, lại muốn ta giúp ngươi chọn sao? Thật phiền.."
Ly Luân lần này không dong dài, nâng cổ tay lại phóng tới xích thuỷ, lần này là nhằm thẳng tới chỗ Bùi Tư Tịnh.
"Khôngggggg....Tư Tịnh...Tư Tịnh...sao ngươi lại làm vậy, dừng lại đi..."
Trác Dực Thần lại gào thét trong vô vọng, Bùi Tư Tịnh là đồng niên vô cùng tốt bụng với Trác Dực Thần, sở trường bắn cung rất tinh chuẩn, đã nói sẽ dạy cho y vài chiêu nhưng giờ đây lại...
Trác Dực Thần không thể nhìn thêm được nữa, trực tiếp đem đầu quỳ rạp ở trên mặt đất khóc lớn.
Tại sao? Y đã làm sai chuyện gì để xứng đáng chịu dày vò như vậy, nhìn từng người y yêu quý lần lượt chết đi, nỗi thống khổ này là thứ người ta có thể chịu đựng được sao?
Còn không bằng y tự mình chết đi, có khi còn đỡ đau đớn hơn lúc này.
Trác Dực Thần ôm lấy lồng ngực mình, nhưng tóc dài sau gáy lại bị người tóm lấy kéo trở về, Ly Luân bức y mở mắt nhìn cho thật rõ, bốn người nay chỉ còn lại hai, hắn còn bảo rằng nếu y không chọn, thì cơ hội cho một kẻ sống sót cũng không có.
"Lần này nếu ngươi còn chậm trễ không nói ra cái tên nào, đừng trách ta xuyên thủng ngực cả hai người bọn họ."
Ly Luân tà ác mỉm cười rồi lại cắn vào gáy y, ở đó rong ruổi liếm láp mấy hồi, sau cùng lăm le hai đạo xích thuỷ chực chờ phóng về phía Triệu Viễn Chu cùng Bạch Cửu, chờ đợi Trác Dực Thần lên tiếng.
Đầu óc y hỗn loạn quay cuồng, y không thể chọn ai, bởi ai y cũng yêu quý hơn cả sinh mạng, nếu chọn một người chẳng khác nào tự mình giết chết người còn lại.
Ca ca luôn che chở bảo bọc y, dành mọi điều tốt nhất cho y, đệ đệ lại là người y muốn quan tâm bảo hộ suốt quãng đời làm yêu dài đằng đẵng, bảo y làm sao chọn?
"Ta đếm đến ba nhé, hoặc là có một kẻ sống, hoặc là cả hai đều chết?"
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
"Bạch Cửu... làm ơn...ta chọn Bạch Cửu..."
Lúc Trác Dực Thần thốt ra cái tên đệ đệ, y thoáng trông thấy Triệu Viễn Chu đã tỉnh, ánh mắt mông lung nhìn tới chỗ y.
"Khoan đã...ca ca... không...ngươi dừng tay..."
Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn, xích thuỷ nhanh chóng lao tới xé mở từng mớ da thịt trên người đại yêu Triệu Viễn Chu, y giữa làn nước mắt vẫn nhìn rõ ánh mắt mở lớn như không tin vào những gì đang diễn ra của ca ca, ánh mắt khiến cho Trác Dực Thần về sau mỗi đêm đều mơ thấy, từ trong mộng mị cũng dày vò y tới không thể an giấc.
Trác Dực Thần dù có chết cũng không thể quên được ánh mắt thất vọng ấy...
"Ca...đệ xin lỗi...là đệ hại chết huynh, tất cả đều do đệ...hức..."
Trác Dực Thần bị cảnh tượng vừa rồi làm cho thần trí không còn tỉnh táo, hết đánh đấm loạn xạ vào kết giới lại lăn lộn ở trên mặt đất, mãi cho tới khi kiệt sức nằm bất động một chỗ.
"Ngươi vậy mà lại chọn đứa nhóc này? Nó đối với ngươi quan trọng đến vậy sao?"
Ly Luân ngồi xổm xuống bên cạnh y, chống cằm lên tiếng, hắn bây giờ thảm hại tới nỗi trong lòng y còn không bằng một đứa nhóc yêu tinh ấy, quả thực mất mặt.
Nhưng hắn sẽ giữ lời mà không giết nó, bởi hắn còn muốn dùng nó uy hiếp Trác Dực Thần.
Ly Luân nâng tay, đem Bạch Cửu đang thất thần tát một cái làm cậu từ trong đau đớn tỉnh lại, ngón tay khẽ ngoắc đã mang cậu kéo đến trước mặt.
"Ca...cứu đệ...ưm"
Trác Dực Thần thấy hắn bóp chặt cổ Bạch Cửu không biết lấy sức lực ở đâu liền vùng dậy, bò đến gần bắt lấy cổ tay hắn.
"Ngươi đã nói để Bạch Cửu sống, ngươi muốn nuốt lời sao?"
"Hừm...yên tâm, ta sẽ không giết nó, chí ít là vào lúc này."
Ly Luân thấy Trác Dực Thần khẩn trương như vậy bèn không vui mà quẳng Bạch Cửu sang một bên, cậu nhóc dù sao cũng mới chỉ là tiểu yêu chưa quá ngàn tuổi, làm sao chịu đựng nỗi lực đạo thô bạo từ tay hắn, thân thể nhỏ bé đập vào vách đá gần đó, xụi lơ rơi xuống như một chiếc lá.
"Bạch Cửu, Bạch Cửu..."
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Trác Dực Thần dành cho tiểu tử kia, Ly Luân dường như đã sắp muốn nuốt lời giết cậu, nhưng hắn không thể làm trái quy ước.
Ly Luân chợt nghĩ, hắn hứa giữ mạng cho Bạch Cửu, để nó sống, cũng không hứa để nó sống tốt.
Sống trong đau đớn, dày vò cũng gọi là sống nhỉ?
Ly Luân lại mỉm cười khó hiểu nhìn tới chỗ hai huynh đệ thâm tình bọn họ, Trác Dực Thần biết mỗi lần hắn cười như vậy sẽ lại là một loạt chuyện điên rồ sắp sửa xảy ra, liền cảnh giác mang Bạch Cửu che chắn ở phía sau lưng.
"Nhóc con, ta vừa nghĩ ra một trò chơi rất vui, có muốn cùng tham gia không?"
"Ly Luân!!!"
Trác Dực Thần bất lực nhìn Bạch Cửu bị hắn cắp mang đi, đè nghiến ở trên vách đá ẩm ướt sau lưng, xích thuỷ ban nãy trong tay hắn đột ngột tách ra thành vô vàn mũi băng nhỏ nhọn hoắc, như mưa rơi mà lũ lượt cắm vào các huyệt vị trên người Bạch Cửu.
"Ahhh... đau quá...ca ca...cứu đệ với...ca ca..."
"Ly Luân, ngươi thả đệ ấy ra, chọn ta cũng đã chọn rồi, vì sao còn muốn dày vò Bạch Cửu?"
Trác Dực Thần từ bất lực chuyển thành giận giữ, lao đến túm lấy cổ áo Ly Luân giằng xéo, y muốn biết hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, tại sao tàn độc nhẫn tâm như thế, thật sự muốn bức y đến phát điên sao?
"Nó vẫn đang sống đó thôi." Ly Luân dửng dưng lên tiếng, ngưng một lúc hướng tầm mắt về phía Bạch Cửu rồi lại nói tiếp. "'Nhưng nếu ngươi không nhanh lên, máu huyết của nó sẽ sớm theo băng châm bị rút cạn đấy."
"Ngươi có ý gì?"
Trác Dực Thần ngoái đầu nhìn, phát hiện máu trên người Bạch Cửu bắt đầu men theo phần còn lại của những mũi băng nhọn hoắc liên tục nhỏ giọt xuống trên đất, thoáng chốc đã thấm đẫm thành một vũng ngay dưới chân cậu.
Ly Luân là muốn đem Bạch Cửu biến thành đồng hồ máu.
"Ngươi lại muốn ta phải làm gì nữa?"
Trác Dực Thần hoàn toàn sụp đổ, không đứng vững nữa mà tuỳ ý rơi tõm vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân đáng nguyền rủa kia.
Chỉ thấy hắn mỉm cười từ từ thoát đi ngoại bào cùng thắt lưng chính mình rồi ấn Trác Dực Thần nằm ngửa trên mặt đất, cúi người khẽ phun ra mấy lời vào tai y.
"Thoả mãn ta, trước khi đệ đệ thân yêu của ngươi cạn máu mà chết."
"Ngươi!!!"
Trác Dực Thần nghe xong đôi con ngươi liền mở to, toan muốn vùng ra, loại chuyện đê hèn thế này còn muốn y làm trước mặt đệ đệ, y chết cũng không thể làm được.
Nhưng lời nói vô cảm lại chứa đầy uy hiếp của hắn lại vang lên bên tai.
"Băng Di, nếu ngươi còn không nhanh lên, đệ đệ của ngươi không chống đỡ được lâu hơn nữa đâu."
Trác Dực Thần chua xót nhìn đến chỗ Bạch Cửu đệ đệ đang bị rút máu đến tầm mắt dần tan rã, cậu nhóc dù vậy vẫn gắng gượng lắc đầu, ý bảo ca ca không cần vì mình mà phải chịu cảnh bị người khuất nhục chà đạp như thế.
Y không nhìn nỗi đệ đệ bị dày vò thống khổ, y đã hứa cả đời này sẽ bảo hộ cậu vô lo vô nghĩ, sao có thể ở đây tiếc rẻ chút liêm sỉ để mặc cho cậu cạn máu mà chết?
Vì dẫu sao thì, Trác Dực Thần có còn gì để mà mất nữa?
Y hiện tại chỉ còn mỗi Bạch Cửu, còn thân thể này của y, y cũng chẳng màn tới nữa, y là Trác Dực Thần hay là Băng Di, thời khắc này dường như cũng không còn quan trọng.
Còn điều gì thống khổ hơn thế nữa thì cứ đến một lượt hết đi.
Trác Dực Thần thôi giãy dụa, chỉ im lặng cắn chặt răng môi.
Ly Luân thấy biểu tình y trở nên ngoan ngoãn liền hài lòng vuốt ve gương mặt thiếu niên, sau đó bắt đầu gỡ bỏ lớp y phục vướng víu đã sớm chẳng còn lành lặn trên người y.
Trác Dực Thần tâm giống như chết lặng, mặc cho hắn hết hôn rồi lại cắn lên cổ mình, lưu lại bao nhiêu dấu vết nhơ nhuốc đáng kinh tởm.
Y nhìn thấy Bạch Cửu khóc đến cả người đều run giật lên, làm cho mớ băng châm càng cắm sâu hơn vào người cậu, máu càng được dịp chảy ra ồ ạt.
Trác Dực Thần không muốn để đệ đệ nhìn thấy hình ảnh chính mình hạ tiện nằm dưới thân người khác phản chiếu trong ánh mắt cậu nhóc, nhưng y cũng không tài nào tiến tới che mắt cậu được, đành tự mình gạt mình khép lại mi mắt, nước mắt bất lực cũng vì vậy bị ép chảy xuôi hai bên.
Trác Dực Thần nghĩ, nếu đây là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy, chỉ cần tỉnh lại, mọi thứ sẽ quay về dáng vẻ ban đầu.
Trong căn nhà gỗ ở rừng phong, năm người khắng khít như người thân một nhà cùng nhau nói cười, cùng nhau vui vẻ ăn cơm.
Đông qua xuân đến, tự do tự tại mà sống.
Đáng tiếc, hiện thực lại tát vào mặt y một cái đau điếng, ép y phải tỉnh táo đón nhận sự khinh bạc chà đạp của gã yêu quái đang làm càn trên người mình.
"Băng Di...Băng Di của ta..."
Trác Dực Thần không nghe thấy gì khác ngoài việc Ly Luân liên tục lặp đi lặp lại cái tên xa lạ vốn không thuộc về y, hắn cưỡng đoạt y, nhưng lại luôn miệng gọi tên một kẻ khác, điều đó đối với Trác Dực Thần càng là sự sỉ nhục đáng hận.
Nhanh kết thúc mọi thứ đi...được không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store