ZingTruyen.Store

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân

Thuỷ thần (1)

mimimeomeo34


Thuỷ quái hỗn huyết Ly Luân x thuỷ thần Băng Di/tiểu yêu điểu Trác Dực Thần.
Bạch Cửu x Trác Dực Thần
Ngược tâm ngược thân, heaven ending =)))))))

Tui cũng ấp ủ mấy fic ngọt sủng nhma tui cứ bị dính ngược mấy nhỏ này á mấy bà ơi, thoi kệ, lỡ mang tiếng ác rồi, ngược nữa ngược mãi thui.

.

Băng Di, ngươi suốt mấy ngàn năm qua sống an lạc đến vậy sao?

Có ca ca, tỷ tỷ cùng đệ đệ yêu thương, quấn quýt vây quanh, nói cười vui vẻ.

Băng Di, ngươi có tư cách gì được sống nhàn nhã vô ưu như thế? Còn ta lại phải chịu cảnh bị phản bội, bị đánh đến thần hồn vỡ nát, thậm chí là xác thịt tiêu tán?

Nhưng thiên đạo có mắt, ta bị đuổi cùng giết tận, cứ tưởng hồn quy hỗn độn chẳng còn đường cứu vãn, vậy mà còn có thể lần nữa tái sinh.

Một vạn năm qua đi, Băng Di, chuyện mà ngươi cùng thiên giới gây ra cho ta, ta nhất định từng chút một đòi lại, bắt các ngươi trả giá gấp trăm ngàn lần.

.

"Rắc" một tiếng, Côn Lôn kính trên tay nam nhân hắc y bị bóp vỡ tan, từng mảnh thuỷ tinh bén nhọn rơi xuống đất.

Côn Lôn kính là thần khí chấn phái của Côn Lôn sơn ở phía Tây, vỡ cũng có thể tự khôi phục hình dáng.

Thần khí nhìn thấu tiền kiếp, còn có thể dò thám ra hành tung của người muốn thấy, Ly Luân việc đầu tiên làm sau khi tái sinh chính là diệt tộc phái Côn Lôn đoạt lấy bảo vật này.

Dưới mặt đất, Côn Lôn kính bị đập nát đã quay lại dáng vẻ nguyên vẹn không chút vết tích, vẫn tiếp tục hiện ra gương mặt của một thiếu niên vận lam y đang nói cười cùng bằng hữu, ngũ quan y xinh đẹp tựa như được điêu khắc nên, dù là nam tử nhưng lại là một mỹ nhân bế nguyệt tu hoa.

Ly Luân nhặt lại Côn Lôn kính trên tay, vô thức dùng đầu ngón tay mân mê lên gương mặt đó, giống như hàng vạn năm trước, cố nhân vẫn như gần bên, bóng hình đó chẳng mảy may thay đổi.

Thế nhưng Băng Di, ngươi mang trên mình gương mặt của một thần minh, chính trực như vậy, thuần khiết như vậy, nhưng thẳm sâu bên trong ngươi sao lại tàn độc đến thế?

Ly Luân vốn đã chết, triệt để chết đi vào cái ngày y dẫn đường cho thiên binh đến bắt hắn về thiên giới mặc cho Thiên đế định tội, còn y, hắn lúc đó nhớ như in, dù cho có khản giọng hét gọi tên y, cầu xin y quay lại, nhưng thứ hắn nhận về chỉ là ánh nhìn tàn nhẫn.

Cuối cùng là bóng lưng của người hắn tin tưởng nhất dần mờ mịt trong tầm mắt.

Cả hai kể từ lần đó đến nay, chưa từng tương phùng.

Ly Luân không biết trong vạn năm qua, Băng Di đã đi đâu, làm gì, hắn quay trở về sông Hoàng Hà muốn tìm y cũng không tìm được, thuỷ quái ở sông dù là sống lâu nhất cũng khăng khăng bảo rằng nơi này đã rất lâu rồi không còn được thuỷ thần trấn giữ.

Hoàng Hà gần như trở thành một dòng sông chết chóc, chỉ còn tồn tại một số loài thuỷ quái cường hãn tự tranh giành phân bố lãnh thổ với nhau.

Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra trong một vạn năm Ly Luân tan biến, Hoàng Hà không phải là nhà của Băng Di ngươi sao, nơi mà ngươi yêu quý hơn cả sinh mạng chính mình, dùng hết tinh lực mà bảo hộ.

Điều gì khiến cho vị thuỷ thần đáng kính nhưng tàn độc đó rời bỏ nơi này?

Ly Luân vốn là kẻ không có kiên nhẫn, thay vì ở đây tự phỏng đoán, trực tiếp bắt người về tra hỏi là rõ.

Gương mặt nam nhân hiện đầy hắc khí, ánh mắt sắc sảo tăm tối nhìn chòng chọc vào đứa nhóc đầu tóc đỏ rựa tựa lửa còn được treo chuông bạc đang nũng nịu ôm lấy eo Băng Di của hắn, môi nhẹ nhàng nhếch lên tạo thành một nụ cười đáng sợ, hắn cười nhưng lại không nhìn ra bất kì độ ấm nào.

"Thân thiết với đứa nhóc này như vậy sao? Vậy thì nó sẽ là đứa đầu tiên."

Ly Luân nói xong hoá thành đạo hắc quang tan biến trong không trung.

.

"Viễn Chu ca ca, huynh có thấy Bạch Cửu đi đâu rồi không?"

Trác Dực Thần lấy làm lạ, thường ngày nhóc con sẽ luôn lẽo đẽo theo y đòi y dạy phép thuật lẫn kiếm pháp mà sao hôm nay lại chẳng thấy đâu, bảo sao cánh tay cùng cái eo trống trải có chút không quen.

"Tiểu Cửu hả, đệ đừng lo, tỷ vừa nhờ nhóc theo Tư Tịnh xuống núi hái ít thảo dược rồi, mặt trời cũng sắp xuống núi, tỷ đệ bọn họ chắc sắp về ngay ấy mà."

Văn Tiêu tỷ tỷ một bên bày biện thức an trên bàn vừa nhanh miệng nói, Trác Dực Thần thấy tỷ tỷ luôn tay cũng chạy đến giúp đỡ, sắp xếp đầy đủ bát đũa để trên bàn, chờ Bùi Tư Tịnh cùng Bạch Cửu trở về là có thể cùng nhau ăn cơm.

Thế nhưng chờ đến tận tối mịt vẫn không thấy hai người họ quay trở lại, Triệu Viễn Chu một bên đã sốt ruột đứng dậy, mắt luôn liếc nhìn về phía cửa gỗ. Trác Dực Thần cũng lo lắng đến ôm kiếm đi lại không ngừng, gấp gáp hướng Triệu Viễn Chu bảo muốn đi tìm người.

Lời nói vừa dứt, bên ngoài cửa gỗ lập tức bị lực đạo đẩy sang hai bên, Văn Tiêu tỷ tỷ nhìn thấy thân ảnh Bùi Tư Tịnh đầy máu ngã xuống cũng chỉ kịp thét lên một tiếng chạy đến đỡ lấy cô.

- Chuyện gì thế này? Tư Tịnh?

Trác Dực Thần hoảng loạn bắt mạch cho cô bạn đồng niên, phát hiện mạch tượng đập rất yếu, phủ tạng bị đánh trọng thương, lập tức bảo Triệu Viễn Chu mang người vào trong phòng.

Văn Tiêu tỷ tỷ dùng khăn thấm nước ấm lau đi máu bẩn trên người cô, Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần hai bên truyền vào linh lực giúp cô ổn định thương thế, qua một lúc tình trạng đã khá hơn, nhưng không hiểu vì sao cô vẫn hôn mê sâu không tỉnh.

- Viễn Chu ca ca, còn Bạch Cửu, nãy giờ vẫn chưa thấy đệ ấy đâu. Đệ phải đi tìm Bạch Cửu.

Trác Dực Thần chuyên tâm cứu chữa cho Bùi Tư Tịnh hiện tại mới nhớ rằng Bạch Cửu còn chưa về, siết chặt Vân Quang kiếm trong tay đã muốn xoay người chạy xuống núi tìm Bạch Cửu, tức thì bị Triệu Viễn Chu ngăn lại.

"Yêu lực của ta cao hơn đệ, đêm tối nguy hiểm, đệ ở lại trông chừng Tư Tịnh và bảo vệ cho Tiêu Tiêu, chờ đến sáng ta nhất định đem Bạch Cửu trở về."

Trước khi Triệu Viễn Chu rời đi còn đặc biệt căn dặn Trác Dực Thần không được ra khỏi nhà, sau đó lập kết giới bảo hộ cả ba rồi mới an tâm biến mất.

Thương thế Bùi Tư Tịnh có điểm bất thường kì quặc, kẻ gây ra hẳn là người không dễ đối phó, thế nên Triệu Viễn Chu mới càng phải cẩn thận đề phòng.

Bữa cơm trên bàn nguội lạnh, không ai còn tâm trạng dùng bữa, Văn Tiêu tỷ tỷ ở một bên liên tục chăm sóc cho Bùi Tư Tịnh cả đêm, còn Trác Dực Thần mày kiếm vẫn luôn nhíu chặt canh giữ trước cửa phòng, một giây cũng không dám lơ là chợp mắt.

Trời dần hửng sáng, gà rừng gáy vang mấy hồi nhưng vẫn chưa thấy Triệu Viễn Chu trở lại, càng khiến bụng dạ y bồn chồn không yên.

Trác Dực Thần thoáng thấy kết giới do ca ca lập nên bỗng chốc suy yếu rồi vỡ tan, giống như bị thứ gì cường hãn đánh vỡ, ngực y khẽ nhói một cái, ca ca sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?

"Viễn Chu ca ca, sao huynh còn chưa trở về?"

Trác Dực Thần cắn chặt môi dưới đến sưng đỏ, trong lòng rối rắm không biết phải làm thế nào, nghĩ muốn tự mình đi tìm cả Triệu Viễn Chu lẫn Bạch Cửu lại sợ hai người quay về không thấy mình sẽ lo lắng.

Triệu Viễn Chu là đại yêu ngàn năm, tu vi rất cao lại rất thông minh, cả năm người bọn họ là yêu thú tình cờ hữu duyên kết bằng hữu trước giờ nương tựa nhau mà sống, xưa nay có Triệu Viễn Chu bảo hộ, bọn họ chưa từng gặp nguy hiểm gì, nhưng mọi việc diễn ra quá kì lạ.

Trác Dực Thần không hiểu vì sao kẻ giấu mặt kia chặn đường đả thương Tư Tịnh, Bạch Cửu thì chưa rõ tung tích, Triệu Viễn Chu đi mãi cũng không thấy quay về.

Hắn rốt cuộc là ai, có mục đích gì, Trác Dực Thần không chịu đựng nỗi việc phải ôm cây đợi thỏ như vậy, vào phòng bảo với Văn Tiêu tỷ tỷ mình sẽ đi tìm ca ca và đệ đệ.

Mặc cho Văn Tiêu hết lời ngăn cản, Trác Dực Thần vẫn nhất quyết mang theo Vân Quang kiếm rời đi.

Bằng hữu gặp chuyện, Trác Dực Thần sao có thể ngồi yên ở nhà chờ đợi vô vọng như thế?

Nhưng Trác Dực Thần tìm khắp cả ngọn núi lẫn chân núi cùng vài cánh rừng xung quanh cũng không tìm thấy chút tung tích nào của hai người.

Trời tối dần, ở sâu trong rừng sẽ rất nguy hiểm, đó là lúc bọn ma quỷ đi săn đêm, mà thức ăn của chúng lại là các yêu linh cấp thấp.

Trác Dực Thần cũng không tính là yêu linh tu vi yếu ớt, nhưng sức y cũng không địch lại nổi bọn ma quỷ có tập tính đi săn theo đàn thế này, đành thất thểu quay trở về ngôi nhà ở rừng phong.

Nhà gỗ của họ tối hôm nay không hiểu vì sao được treo đầy hồng đăng sáng rực, từ xa nhìn lại Trác Dực Thần cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng vẫn nhấc chân tiến vào.

"Văn Tiêu tỷ tỷ? Viễn Chu ca ca cùng Bạch Cửu đã về chưa?"

"Ta đi tìm khắp nơi cũng không tìm thấy bọn họ..."

"Tư Tịnh thế nào rồi? Nàng đã tỉnh rồi chứ?"

Trác Dực Thần cởi ra áo bào phủ đầy sương đêm treo ở trên giá, hỏi đến câu thứ năm vẫn không nghe bất kì âm thanh nào đáp lại, sống lưng chợt lạnh, rõ ràng phòng đốt rất nhiều đèn như vẫn lạnh giống như bị thổi vào hàn khí, y bắt đầu cảnh giác tiến tới cửa gỗ, trong tay cầm chặt Vân Quang kiếm đang không ngừng toả ra ánh sáng nhàn nhạt.

Kẽo kẹt, Trác Dực Thần hít một ngụm khí đẩy cửa tiến vào, kinh ngạc nhìn cả bốn người đầy đủ đang ngồi sẵn ở bàn cơm, bên cạnh là một cái ghế trống, là vị trí trước giờ dành riêng cho y.

"Mừng trở về!"

Cả bốn người đồng thanh hướng Trác Dực Thần tươi cười nói, đến lúc này y mới thở phào ra một hơi, buông xuống sự căng thẳng tiến đến ngồi vào bàn.

"Mọi người đều ở đây mà sao khi nãy ta hỏi chẳng ai lên tiếng? Làm ta sợ chết đi được."

"Hâyy... cuối cùng cũng ăn cơm được rồi."

Trác Dực Thần đặt Vân Quang kiếm sang một bên, quay trở về dáng vẻ hoạt bát đang yêu thường ngày, tay nhanh nhẹn xới cơm vào bát cho từng người.

Eo nhỏ bất ngờ bị người kế bên ôm một cái, lực đạo mạnh tới nỗi cả người y chao đảo, suýt làm rơi cả bát cơm.

"Ca ca cũng biết sợ sao?"

Trác Dực Thần nghiêm mặt nhìn Bạch Cửu, cho rằng mấy chuyện này đều do đệ đệ nghịch ngợm bày ra, bèn đặt chén cơm xuống đưa tay gỡ lấy tay cậu ra khỏi eo mình.

"Bạch Cửu, lại là đệ bày trò trêu chọc mọi người đúng không hả?"

"Ca ca nghĩ sao?"

Trác Dực Thần chăm chú nhìn gương mặt trẻ con của Bạch Cửu, nhận ra hôm nay đứa nhóc này có chút gì đó rất quái lạ, ánh mắt cậu nhóc khác hẳn ngày thường, ngữ khí dường như cũng thay đổi, toả ra sự đáng sợ chèn ép người khác.

Trác Dực Thần nghĩ muốn thoái lui ra khỏi cái ôm của cậu nhóc, nào ngờ tay gỡ mãi cũng chẳng gỡ được hai cánh tay trẻ con nhưng cứng cáp như gông xiềng kia đang siết lấy eo mình đến phát đau.

Quỷ dị hơn là nãy giờ, những người còn lại trong căn phòng chưa một ai mở miệng lên tiếng.

Trác Dực Thần nhìn đến vẻ mặt từng người, tròng mắt họ đỏ ngầu vô cùng lạ lẫm, quay lại nhìn Bạch Cửu phát hiện cậu cũng là dị trạng như thế, y mới bắt đầu hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát ra.

"Không đúng! Chuyện gì vậy?"

"Ngươi là ai? Mau thả ta ra!"

"Viễn Chu ca ca, Văn Tiêu tỷ tỷ, Tư Tịnh, Bạch Cửu...mọi người mau tỉnh lại đi."

Trác Dực Thần muốn vươn tay triệu hoán Vân Quang kiếm, lại bị "Bạch Cửu" nhanh hơn một bước ném mạnh về vách tường gỗ bên cạnh.

Tường gỗ chắc chắn bị thân thể y va đập làm chỗ gãy đổ, bụi giăng mù mịt, Trác Dực Thần cũng bị ném văng ra ngoài, tức thì ảo cảnh quỷ dị đều biến mất, bên trong căn nhà chẳng có lấy một bóng người.

"Khụ...mọi người...đâu cả rồi?"

Trác Dực Thần ho khan, từ trên đất bò dậy, phát hiện trước mặt mình là một nam nhân vận hắc y, đuôi mắt hắn đỏ ngầu như dạ xoa, tóc đen tựa mực dài gần chạm đất.

Y ngửi được mùi yêu dã cùng mùi máu huyết tanh nồng trên cơ thể hắn, đoán được rằng hắn chắc chắn là yêu quái vạn năm, yêu lực có lẽ còn đáng sợ hơn Triệu Viễn Chu gấp mấy lần.

"Băng Di, để ta tìm được ngươi rồi."

Băng Di? Băng Di là ai? Kẻ này có phải nhận nhầm người rồi không?

" Ngươi nhận nhầm rồi, ta là Trác Dực Thần, ta không quen biết ngươi, mau nói, bằng hữu của ta đang ở đâu?"

Trác Dực Thần xốc lại tinh thần đứng dậy, chỉ Vân Quang kiếm vào mặt hắc nam tử kia, y biết với yêu lực mới mấy ngàn năm của mình không thể đọ được với hắn, nhưng y cũng sẽ không hèn nhát mà thấy nguy liền chạy bỏ mặc bằng hữu.

"Ha...nhầm sao?"

Trác Dực Thần không biết bản thân chọc phải chỗ ngứa gì của gã yêu quái trước mặt, chỉ thoáng thấy hắn cười khẩy một tiếng, chớp mắt một cái bất thình đã đứng sau lưng mình.

Y không phản ứng kịp, tay cầm kiếm bị đánh úp, thuận lợi để hắn ném văng ra xa, hắn lại một tay áp chế cánh tay còn lại cùng cần cổ y, ấn người y nửa quỳ xuống đất, còn ghé sát miệng vào vành tai y không ngừng thủ thỉ mấy lời khó hiểu.

"Băng Di, ta làm sao nhận nhầm được? Ngươi dù có hoá thành tro ta cũng nhận ra, ngươi quên là trong người ngươi còn có yêu đan của ta sao?"

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì...cút ra..."

Trác Dực Thần vặn vẹo cơ thể nhưng cách biệt sức lực quá lớn, thân thể nam nhân này lại vô cùng cao khoẻ, bắp tay hắn rắn rỏi câu lấy cổ y làm cho y hít thở không thông, cả mặt cùng mang tai đều đã sớm đỏ bừng.

Y đấm loạn xạ vào tay hắn như mèo cào, mãi cho tới khi Ly Luân nhận thấy y sắp ngạt thở mới chịu buông tha cho y.

"Một vạn năm qua ngươi làm sao lại trở thành bộ dáng yếu đuối này?"

Ly Luân nghi hoặc, cứ nghĩ y đang giả vờ mới tung một kích dò thử công lực trong người y, nào ngờ một kích mới dùng có năm phần yêu lực đã dễ dàng đánh bay Trác Dực Thần văng xa đến vài trượng.

Trác Dực Thần ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng người bị đánh là y, mà gã yêu quái kia còn muốn tức giận hơn, tròng mắt hắn nhiễm huyết quang đỏ ngầu đầy yêu dị, tiến tới ấn chặt Trác Dực Thần ở dưới đất, đem thân thể cao lớn chính mình ngồi trên người y.

Bàn tay thô to chế trụ khớp hàm thiếu niên đến đau nhức, Trác Dực Thần bị đánh đau đến lục phủ ngũ tạng tựa hồ đều muốn nổ tung, y không hiểu kẻ điên này vì sao lại thù hằn với y như thế.

Nhưng y chắc chắn rằng mình không phải Băng Di mà hắn đang tìm kiếm. Y chỉ là một con yêu điểu tuổi mới vài ngàn năm, trước giờ còn chưa từng gặp gã yêu quái này thì làm sao có cơ hội gây thù chuốc oán với hắn?

"Thả ta ra...khụ...ta thật sự...không phải người ngươi cần tìm..."

Trác Dực Thần vẫn cố gắng giải thích, nhưng Ly Luân đã phát điên đến mức y có nói gì cũng không muốn nghe.

Hắn dùng năm ngón tay to lớn phủ trọn lên gương mặt thiếu niên, gân xanh trên mu bàn tay từ lực đạo của hắn đều chằng chịt nổi lên, tựa hồ muốn bóp nát đi gương mặt mà hắn đã sớm khảm sâu vào trong tâm trí, gương mặt mà hắn hận chết đi được, tháo xuống cái vẻ vờ vịt giả đò này của y.

Gương mặt nhỏ nhắn bị bàn tay nam nhân chế trụ đến mức khó thở, Trác Dực Thần quằn quại dưới thân hắn, bả vai bị ghì chặt không còn sức lực ngồi dậy, cố hết sức bình sinh dùng hai tay kéo cổ tay hắn lui ra tìm kiếm chút không khí.

Cả người y nhiễm đỏ một mảng, lồng ngực phập phồng lên xuống vì hít thở không thông, sau cùng nhân cơ hội bàn tay Ly Luân đang nắm lấy cằm mình há miệng cắn hắn một cái, răng nanh thiếu niên sắc bén ngoạm lấy một mảng lớn da thịt trên tay làm gã yêu quái nhíu chặt lông mày, theo phản xạ thu tay về.

Trác Dực Thần vừa thoát khỏi gông kìm của hắn lập tức thở dốc, giờ phút này y cũng không quan tâm là dùng cách mất mặt như nào để thoát thân, chỉ biết y không thể chết ở đây được, y còn phải đi tìm đám người Triệu Viễn Chu, mọi người vẫn còn chờ y đến cứu.

Thấy Trác Dực Thần vẫn ngoan cố muốn bò đi, Ly Luân phẫn nộ dùng sức đá vào hông y một cái khiến cả người y đều cuộn tròn, đau đớn lăn lộn ở trên đất.

Y thấy tầm mắt mình thoáng chốc mơ hồ, cảm giác được xương sườn đều đã gãy nát, quả thực là đau đến muốn ngất đi, hét cũng không hét nỗi nữa.

"Muốn trốn? Băng Di, ngươi gây ra bao nhiêu chuyện hiện tại lại nói không nhớ, không quen ta, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao?"

"Ta nhất định, từ tốn chậm rãi mà dày vò ngươi, để ngươi muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong."

Gót giày dơ bẩn dẫm đạp lên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của thiếu niên, Ly Luân còn ác ý mà di di đè nghiến nó mấy cái, chỉ hận không thể dùng sức dẫm nát khớp hàm Trác Dực Thần, nhưng hắn vẫn kìm lại vẻ điên cuồng của chính mình.

Gương mặt diễm lệ thế này, dẫm hỏng cũng thật phí.

.

Ròi tới công chiện Trác mỹ nhân nữa rồi đó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store