| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
Mỹ nhân ngư (end)
Ngập H, thơm ngon mời bạn xơi nha.🔞
.
Trác Dực Thần nâng mi mắt, nhận ra mọi nhớp nháp trên cơ thể đã không còn, hẳn là Triệu Viễn Chu đã dọn dẹp sạch sẽ trong lúc y ngủ say.
Tiểu nhân ngư nằm gọn trong lồng ngực trần trụi của hắn, tay y nhẹ lướt trên những múi cơ săn chắc, khẽ cong khoé miệng mỉm cười.
Cuồng nhiệt hoan ái cả đêm khiến y có chút uể oải, y biết rõ Triệu Viễn Chu từ lâu sinh ra ý niệm này với mình, chỉ là chưa có cơ hội, thẳng đến đêm nay lòng quân đã tỏ, lại vừa vặn đúng với những gì y suy tính trong đầu.
Trước đó, Trác Dực Thần đã đánh cược, liệu trong thời hạn một tháng có câu dẫn được lãnh sự của Tập yêu ti hay không.
Kết quả này thậm chí vượt mức y mong đợi, bất quá Triệu Viễn Chu làm tình rất giỏi, đối xử với y cũng rất tốt, nhưng mà nếu một ngày nào đó hắn biết được sự thật y đang che giấu, có lẽ sẽ không còn mặn nồng với y nữa.
Nhưng mà với sự xảo quyệt của y, dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ phát hiện ra, y tự tin là như thế.
Trác Dực Thần rướn cổ hôn lên môi hắn, nhắm mắt đắm chìm vào sự ngọt ngào xen lẫn hưng phấn tận rất lâu rồi mới cảm nhận được, sau đó phất tay tung ra một ít mê hương, đảm bảo đại yêu sẽ ngủ say đến tận trưa rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay rắn rỏi đang câu lấy mình, nhặt y phục mặc lên người rất nhanh rời đi.
Mê hương trước đó trong lúc Tập yêu ti cùng dân làng thưởng tiệc cũng đã được y bí mật chuẩn bị, bây giờ có lẽ đã hoàn toàn phát huy tác dụng, Trác Dực Thần khẽ áp tai thử kiểm tra từng căn phòng không nghe thấy bất kì động tĩnh gì nữa, một đường đi đến thuỷ lao.
Trác Dực Thần vừa xuất hiện, cả đám thuỷ quái bị giam giữ trong hồ nước đã lập tức nháo nhác, cặp mắt đỏ lừ sáng quắc lên trong đêm tối, dường như vô cùng mong chờ sự xuất hiện của y.
"Một lũ vô dụng, đã sớm bảo các ngươi đi săn cũng phải biết chừng mực, giờ vẫn phải phiền ta ra tay."
"Thuỷ vương, xin người rũ lòng thương, cứu mạng chúng tôi với."
"Phải, chúng tôi lúc nào cũng trung thành với ngài, lần này cầu ngài cứu mạng."
"Mạng của các ngươi đối với ta chẳng có lợi ích gì, tốt nhất là cút xa trấn Thanh Thuỷ một chút, đến nơi khác mà kiếm ăn!"
Thiếu niên mặt mày lãnh đạm không nhìn ra bất cứ biểu tình gì đứng trước cửa thuỷ lao, khí chất cao ngạo lại xinh đẹp chết người, y khoanh hai tay trước ngực từ trên cao rũ mi mắt nhìn xuống đám thuỷ quái dữ tợn đang quỵ luỵ dưới chân mình, bộ dáng bễ nghễ khó bề chạm đến.
Hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài ngây ngô đơn thuần, động một chút là rơi ngọc trai của tiểu nhân ngư khi đứng trước mặt Tập yêu ti.
Bởi vì chỉ có lũ thuỷ quái mới biết, y không phải cái gì nhân ngư hay Trác Dực Thần, y là Băng Di, Thuỷ vương của vùng Bắc hải.
Thuỷ vương kiều mị nhưng tàn độc, y leo lên được vị trí trên vạn yêu thâu tóm được Bắc hải là nhờ dáng vẻ câu hồn đoạt phách này, mắt phượng ung dung nhưng ẩn giấu vô vàn sự ranh ma khó lòng nắm bắt, hơn hết, thiếu niên vô cùng xảo trá, cứ vậy khiến cho chúng yêu phải quỳ rạp dưới chân y, tôn y làm vương, thế nhưng y không giống bọn chúng xem con người là thức ăn, không phải vì y nhân từ, mà vì trong mắt y nhân tộc vô cùng thấp kém, hoàn toàn không phải là khẩu vị của kẻ tôn quý như y.
Băng Di dùng ánh nhìn lạnh lẽo của mình quét qua đám ô hợp trong hồ nước vẩn đục, tặc lưỡi chê chúng phiền nhưng tay vẫn tra chìa khoá vào ổ, cửa sắt nặng nề mở ra phát ra tiếng động đinh tai khiến người khó chịu, sau đó hất cằm ý bảo bọn chúng mau cút đi.
"Đa tạ Thuỷ vương."
"Ơn cứu mạng của ngài chúng yêu nhất định ghi tạc trong lòng."
Sự ồn ào khiến thiếu niên khẽ nhăn mặt, mất kiên nhẫn quát lên.
"Phí lời cái gì? Còn không mau cút nhanh cho ta!"
"Còn nữa, đây về sau các ngươi cũng bỏ cái thói ức hiếp đám nhân ngư kia đi, nếu để ta còn phát hiện các ngươi bắt chúng làm nô bọc, cẩn thận ta tự tay xử lý các ngươi!"
"Dạ dạ...đều nghe theo căn dặn của ngài."
Một lũ thuỷ quái chen chúc nhau thoát ra khỏi thuỷ lao, tháo chạy khỏi Tập yêu ti ngay trong đêm, theo đường cửa sông ở trấn Thanh Thuỷ muốn bơi về phía biển lớn, quay trở về hang ổ của chúng ở Bắc hải.
Băng Di xong việc thì gấp gáp quay trở về phòng, Triệu Viễn Chu dĩ nhiên lúc này không thể tỉnh lại, sẽ không phát hiện y đã lén thả lũ thuỷ quái đi, y gấp không phải vì sợ việc xấu của mình bị người khác nhìn thấy mà bởi vì lúc sớm y vẫn chơi chưa tận hứng, vừa về phòng đã lập tức xốc chăn quỳ giữa hai chân đại yêu, móc ra tính khí tuy đã ngủ say nhưng vẫn còn cưng cứng của hắn.
Hẳn là ban nãy chỉ mới làm qua một lần liền không đủ thoả mãn lãnh sự của Tập yêu ti, Băng Di thú thật cũng luyến tiếc khi phải giả vờ ngất mặc dù bên dưới y hứng tình đòi hỏi nhiều hơn, thế nhưng hình tượng Trác Dực Thần mà y cất công gầy dựng trong mắt Triệu Viễn Chu là một tiểu nhân ngư ngây ngô yếu ớt, hắn có lẽ đánh chết cũng không biết được rằng vẻ dâm đãng mị hoặc này mới thực sự là bộ dạng của người bên cạnh tiếp cận mình bấy lâu nay.
Thiếu niên hài lòng nhìn côn thịt bị bàn tay mình vuốt lộng đã rất nhanh lớn lên chuyển sang màu đỏ thẫm, vô thức liếm môi một cái, há ra miệng nhỏ một ngụm nhét vào.
Băng Di từ lúc thoáng sượt tay qua thứ nam tính này của Triệu Viễn Chu thì đêm nào cũng âm thầm tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân ăn nó trong miệng, ban nãy giả vờ diễn một màn bị người chiếm thế chủ động nên y không có cơ hội, nhưng giờ thì đại yêu đã bị mê hương của y làm cho mê man, thuận lợi để y thoả thích đùa bỡn thân thể hắn.
Côn thịt của Triệu Viễn Chu vừa thô lại vừa to, lại cứng như một cái chày, nhồi đầy miệng nhỏ của thiếu niên khiến gò má y phồng lên, nhưng Băng Di vô cùng háu ăn, đem nó mút đến tận yết hầu còn dùng đầu lưỡi ma sát dọc theo chiều dài cự vật, thi thoảng sẽ không ngăn được phát ra tiếng chùn chụt như khi người ta đang ăn một que kem ướt át, tay cum lại kết hợp tuốt lên xuống từng nhịp, y cảm nhận được thứ này vì chịu kích thích lại lớn thêm một vòng, quy đầu rỉ ra khá nhiều bạch dịch trắng đục mang theo vị tanh nồng ngòn ngọt, được cái lưỡi phấn nộn ma mãnh liếm qua, còn ác ý xoay xoay đầu lưỡi đâm chọt vào lỗ nhỏ trên đỉnh khiến cơ thể đại yêu bất giác run lên mất kiểm soát, miệng phát ra mấy tiếng thở nặng nề đầy hứng tình.
"Ha..."
Cảm thấy đã đủ, Băng Di cũng thôi trêu chọc dương vật của hắn, tách ra hai đùi ngồi trên bụng Triệu Viễn Chu, đem côn thịt đứng thẳng đặt ngay ngắn trước tiểu huyệt vẫn còn chưa khép miệng đã nhớp nháp dịch thuỷ, một đường nhấn mông ngồi xuống.
"Aaa...thật sướng..."
Nửa thân trên khoác áo chỉnh tề, phủ dài xuống gót chân, nhưng theo động tác vén ra vạt áo của thiếu niên mới biết bên dưới y chẳng hề mặc gì, cả tiết khố cũng không, như vậy vô cùng thuận tiện chỉ cần tách chân ngồi xuống đã đem dương vật cắm vào mật huyệt, ở trên người đại yêu là cái mông tròn trịa không ngừng nâng lên hạ xuống, dâm đãng đến đỉnh điểm.
"Ha a..ư...đâm sâu quá...a...Viễn Chu ca ca đâm ta thật sướng..."
Băng Di vừa cưỡi trên người hắn vừa ngửa cổ rên rỉ, ngón tay trắng nõn thuôn dài tự miết lên bụng mình, nơi được côn thịt cắm tới gồ lên, trung y hiện tại theo động tác nhấp lên xuống của y đã lỏng lẽo rơi trượt xuống tận khuỷu tay, khắp nơi không được vuốt ve đã ngứa ngáy muốn phát điên, y liền tao lãng bắt lấy tay hắn đem xoa nắn lên khuôn ngực lẫn đầu ti nhạy cảm, các vết chai từ trong lòng bàn tay hắn cơ hồ cọ xác làm cho y thoải mái rên rỉ không kiêng nể, còn tận lực ưỡn ngực phối hợp.
"Hưm...nhũ tiêm được sờ thật thích, a a...nhanh nữa lên...ta sắp...ưmm..."
Thiếu niên nửa đêm canh ba phát dâm không ngừng tự mình nhún trên dượng vật đại yêu, miệng lưỡi vì triều tình mà há ra, nước bọt theo khoé miệng chảy xuống nương theo cằm y rơi trên bụng Triệu Viễn Chu, hắn thực sự không ngờ rằng người này so với tưởng tưởng của hắn lại càng là bộ dạng dâm đãng không biết thoả mãn như vậy, rốt cuộc là còn giấu hắn bao nhiêu chuyện nữa đây?
Ban nãy làm y mới một lần thấy y ngất đi mới miễn cưỡng để y nghỉ ngơi, bây giờ xem ra y vẫn còn chưa có ăn no, vẫn nên để hắn tỉnh dậy thao sảng y thì hơn.
Trời đất đột ngột đảo lộn làm cho Băng Di như bừng tỉnh, mắt phượng ướt át mở to nhìn Triệu Viễn Chu đang đè trên người mình, hắn hiện tại không hiểu vì sao không hề bị mê hương khống chế, mắt mở thao láo nhìn y chằm chằm trong khi bên dưới eo hông vẫn không ngừng dập mạnh vào trong mật huyệt trơn trượt, vách tràn vì sự bất ngờ của chủ nhân cũng thình lình co rút cắn chặn lấy dương vật hắn, khiến cho đại yêu không ngăn được thở mạnh một tiếng.
"Ân...a...ngươi? Ngươi sao lại tỉnh...ta rõ ràng đã...ư..."
Băng Di tròng mắt không giấu nổi hoảng hốt mà trừng lớn, nhưng rất nhanh lại nhíu mày rên lên khi điểm sướng trong người bị Triệu Viễn Chu hung hăng đâm chọc vô cùng mạnh bạo, như vậy thanh âm trở nên đứt quãng rời rạc, chẳng thể nói thành một câu hoàn chỉnh.
"Sao hả tiểu nhân ngư? Không đúng, nên gọi ngươi là tiểu yêu nghiệt thì đúng hơn nhỉ?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười tà mị, bắt đầu đảo khách thành chủ, ghì chặt hai cổ tay Băng Di đè trên đỉnh đầu y, thân dưới hạ thấp áp sát lên người thiếu niên, mỗi một cú thúc là một lần thân thể y run run bị đẩy cho trồi ngược lên trên, tới nỗi y cảm tưởng bụng mình sắp bị đâm thủng, hoàn toàn không hề luật động nhẹ nhàng chậm rãi như lần trước.
Mỗi lần dương vật hơi hơi rút ra lại vô tình nghiền qua điểm sướng trong người thiếu niên, Băng Di mắt hơi hơi ngước lên, cắn môi lắc đầu dường như là không chịu nỗi cơn cực khoái như sóng triều ập đến, tính khí phấn nộn giật giật lên mấy lần đã muốn cao trào.
"A a a...đừng...đừng đâm chỗ đó...ta...ta sắp phun...a hức..."
"A Thần? Nhân ngư? Đều không đúng, ta nên gọi ngươi là gì đây hửm? Tiểu yêu nghiệt dâm đãng thì thế nào?"
Triệu Viễn Chu cười đến ác ý bủa vây, hắn đường đường là lãnh sự Tập yêu ti lại là một đại yêu sống hơn ngàn năm, làm gì có kẻ nào có thể qua mặt hắn, ngay từ lần đầu gặp người này hắn đã nảy sinh nghi ngờ, sau đó giả vờ thuận theo vở kịch mà y dựng nên, cùng y diễn đến hồi cuối cùng, giờ cũng là lúc chúng nên hạ màn rồi.
"Ngươi nói gì...ta...ta không hiểu..."
"Ah ưm, ngươi... đừng động nữa, ta sắp....ahhhhhhh....bắn...."
Băng Di ưỡn người hét toáng lên, vừa khóc vừa run run phóng tinh bắn ướt cơ bụng của Triệu Viễn Chu, ngọc trai từ nước mắt của y kết tủa rơi như mưa trên giường, eo hông rất lâu sau mới hạ xuống, vừa hạ xuống đã bị Triệu Viễn Chu lần nữa tóm lấy kéo tới gần, côn thịt cứng như sắt lại tiếp tục không để cho y nghỉ ngơi giã vào dồn dập khiến đầu óc y tê dại, vừa cao trào làm cho thân thể y nhạy cảm tới mức không ngừng giật nảy liên hồi, liền hoảng loạn bắt lấy cổ tay hắn lắc đầu thật mạnh.
"Không...a...khoan đã..."
"Nói! Lời của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lời là thật đây?"
Triệu Viễn Chu tức giận vì Băng Di dám gạt mình, hắn muốn biết vì sao y lại muốn tiếp cận hắn, tỏ vẻ ngây thơ ỷ lại dựa dẫm vào hắn rồi làm cho hắn yêu thích mê muội, hắn biết rõ y đang mưu tính điều gì đó nhưng vẫn không tài nào ngăn được bản thân phát sinh tình cảm lẫn ham muốn với y, như vậy càng tận lực dồn sức, đem cổ y bóp lấy hung hăng gặm cắn đôi môi trước giờ luôn nói ra mấy lời xảo trá quỷ quyệt, mút mát mạnh mẽ tới mức răng cũng va chạm vào nhau.
Băng Di bị hắn chế trụ đến không thở được chỉ có thể yếu ớt giãy dụa, hỏi xong lại cưỡng hôn không để người khác trả lời, này là cái lí lẽ gì đây chứ?
"Ưm...ta...ngô..."
Mọi lời giải thích bị nụ hôn dồn dập của hắn nuốt xuống, đầu lưỡi bực dọc thâm nhập vào khoang miệng đối phương, càn quét như vũ bão, hắn còn muốn phát tiết cơn giận mà cắn vào chóp lưỡi Băng Di khiến y muốn trốn cũng không trốn được, nước bọt giao triền làm y không kịp nuốt xuống tràn ra ngoài, số ít chen vào khí quản khiến cho thiếu niên ho sặc sụa, mặt cũng vì cơn ho mà đỏ lựng như phát hoả tới nơi.
Triệu Viễn Chu cuối cùng không nỡ làm y chết ngạt, chống tay kéo ra khoảng cách, lại bóp cằm y bức y nhìn thẳng mình, bên dưới vẫn bành bạch ra vào như không có việc gì.
"Ha...ta...ngoại trừ việc ta không phải tộc nhân ngư chân chính...những lời ta nói với ngươi đều là thật...ưm..."
"Vậy thì tại sao lại giả dạng thành nhân ngư để tiếp cận ta?"
"Ta chỉ giả tên họ, còn về thân thế, ta tên là Băng Di, vốn là thuỷ quái nhưng lại có họ hàng với nhân ngư...aa...ngươi nói chuyện thì ngưng lại một chút được không...ngươi động như vậy...ta...ta không nghĩ được gì cả..."
Băng Di bộ dạng vô cùng uỷ khuất, mặt nhỏ đỏ bừng lại muốn dùng khổ nhục kế để Triệu Viễn Chu thương xót mà gia giảm nhịp độ trừu sáp, thế nhưng lần này đại yêu không dễ dàng tin lời của y, lực đạo còn muốn điên cuồng hơn, đem cả người y lật lại đè nghiến y ở dưới thân, dương vật ở trong động huyệt đang co bóp chặt chẽ vì vậy xoay một vòng, lúc này bị mông lẫn hai chân thiếu niên kẹp chặt đến không có kẽ hở, theo động tác đỉnh vào liên tục phát ra tiếng phụt phụt do nước dâm bắn ra, thiếu niên bị đè thao đến sảng, thở không ra hơi vẫn cố duỗi chân đập đập nó xuống đệm giường.
"Hức...chậm...chậm lại đi...Viễn Chu ca ca, ngươi hỏi gì ta cũng thành thật trả lời mà..."
"Nếu ta không đa nghi phát hiện ra bất thường từ đầu, e là bị ngươi đùa bỡn không biết đến khi nào."
Triệu Viễn Chu bất giác nhớ lại có một lần trong lúc hắn đang lật giở Sơn Hải kinh để tìm thêm cổ tịch về thuỷ quái, người có tên Băng Di này đến giúp hắn xoa bóp vai lưng, đợi hắn quay lưng đi lấy ít đồ lại trùng hợp nhìn thấy nội dung trong quyển sách, trong đó có nhắc đến một loài thuỷ quái cấp cao, có trí thông minh lẫn bộ não vô cùng nhạy bén, dung mạo xinh đẹp, đầu rồng đuôi cá tựa nhân ngư, còn có thể học thành bộ dáng của nhân ngư lẫn đặc tính kết tinh ngọc trai từ nước mắt bằng việc sử dụng yêu lực, nếu không phải chân thân khác nhau, e là không thể phân biệt được rõ ràng.
Chỉ là tới khi Triệu Viễn Chu quay lại, trang miêu tả thuỷ quái đó đã bị người xé đi mất, vết xé vô cùng tỉ mỉ chỉ cần không chú ý là không phát hiện ra, thế nhưng Băng Di không biết, đại yêu trước đó đã đọc lướt qua một lần nay đột nhiên khuyết một trang dĩ nhiên liền nảy sinh ngờ vực, bắt đầu để ý hành tung của y nhiều hơn.
Thiếu niên che giấu rất tài tình, việc hắn giam giữ thuỷ quái để đợi cho thủ lĩnh của chúng xuất đầu lộ diện cũng là kế hoạch mà hắn vạch ra để dụ y vào tròng.
"Lũ thuỷ quái mà Tập yêu ti bắt được, e là đều bị ngươi thả đi hết rồi nhỉ?"
"Ta...không có...hức..."
Băng Di yêu lực dĩ nhiên không đấu lại Triệu Viễn Chu, tưởng dùng nước mắt có thể xoay chuyển tình thế, nhưng đại yêu lần này một mực muốn trừng phạt thiếu niên, hông như cái máy dập dập liên hồi không kiêng không nể, hắn bắt lấy tay y quặp mạnh về sau, lại xoay mặt y sang một bên, muốn y thua tâm phục khẩu phục.
Triệu Viễn Chu dùng yêu lực thổi tắt đèn ngủ, tức thì trong phòng tối om, chỉ có lòng bàn tay đang bị kẹp của y truyền ra ánh sáng màu xanh lam của bột lưu huỳnh.
"Thế thì tại sao trên tay ngươi lại có bột lưu huỳnh? Thứ mà ta trước đó đã dặn Bạch Cửu bôi vào chìa khoá lẫn cửa sắt ở thuỷ lao?"
"Ngươi tưởng âm thầm hạ mê hương bọn ta rồi thả chúng đi, để ta nói cho ngươi nghe, Băng Di, lần này ngươi là đang đùa với lửa."
Triệu Viễn Chu thắp lại nến, để có thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ bị bóc trần không gì che đậy của thiếu niên, tức thì lại đem người như một cái bánh nướng lật lại, nâng cổ chân y kéo căng sang hai bên, côn thịt dũng mãnh như một món binh khí mạnh mẽ đâm vào, đánh lên mông thịt thiếu niên làm cho đỏ lừ một mảng, chuyển động của hắn vô cùng hung ác, vậy nhưng lại khiến cho Băng Di run run rẩy rẩy lần nữa muốn phun nước.
"A a a a a..."
"Giờ này có lẽ chúng đã chạy đến cửa sông, nhưng mà thật đáng tiếc, ta đã bố trí người của Tập yêu ti giăng sẵn lưới, đợi chúng tiến vào lập tức kích hoạt thuốc nổ một lần diệt sạch."
Băng Di rốt cuộc cứng miệng, hoá ra bấy lâu nay kẻ lừa phỉnh người khác lại bị người âm thầm tính kế ngược lại, quả thực y đã đánh giá thấp lão yêu quái này rồi.
Nhưng mà Băng Di tuy cứu chúng một lần, là vì tốt xấu gì uy danh ở Bắc hải của y vô cùng lớn, chứ việc sống chết của chúng cũng chẳng can hệ gì đến y, ai bảo chúng xem thịt nhân tộc là thức ăn, Tập yêu ti dĩ nhiên sẽ không để chúng sống.
Nhận thấy Băng Di bị chơi thô bạo như vậy còn có thể sung sướng đến híp mắt rên rỉ, hạ thân hồng nhuận lại giật giật muốn triều phun làm Triệu Viễn Chu sinh khí, hắn vẫn còn chưa tra khảo xong y đã dành cái bộ dạng dục tiên dục tử thế này, đích thị là yêu nghiệt dâm đãng, vậy nên dứt khoác nâng tay dùng yêu lực khoá chặt tiểu tính khí, dải khí vàng kim cuồn cuộn quấn quanh từ gốc đến tận đỉnh quy đầu tựa một sợi dây thừng đang thít chặt khiến y không tài nào bắn ra được thứ gì, cả người vì vậy khó chịu muốn phát điên.
"Ư ư a không...ngươi làm gì...buông ta ra...ta muốn bắn a..."
"Yêu vật giỏi dụ dỗ người khác như ngươi, không chừng đã ăn thịt biết bao nhiêu mạng người vô tội, ngươi nói xem, ta sẽ xử trí ngươi thế nào đây?"
Triệu Viễn Chu lần này siết chặt lấy hông y đứng thẳng dậy trong tư thế chúc ngược Băng Di mà thao làm, y cảm tưởng đầu óc của mình đều bị đảo lộn tới mức chóng mặt, tay chống lên đệm giường sau gáy làm điểm tựa không ngừng hứng chịu từng cú đóng như trời giáng từ trên xuống, tư thế này làm thiếu niên mệt bở hơi tai, bị đâm đến rung lắc chao đảo, trong đầu hoàn toàn không còn nghĩ ra được thứ gì, trước đó muốn đùa bỡn hắn bây giờ lại bị thao đến sảng, chỉ có thể há miệng không ngừng rên la đến mức cổ họng như sắp khản đặc đi.
Tiếng chuông trên cổ vẫn đều đặn ngân nga vang lên, theo từng hồi đưa đẩy của đại yêu rơi vào cái miệng đang há to của Băng Di, bị y ngậm chặt không buông.
"Ta...ta không có...ta trước giờ chưa từng ăn thịt người...a...ngươi tha ta đi...ta không chịu nỗi đâu...sẽ hỏng mất...ư hức..."
"Ngươi gạt ta nhiều chuyện như vậy, dựa vào đâu khiến ta tin ngươi? Hả? Chi bằng để ta thao chết ngươi ở trên giường, chứ hình phạt của Tập yêu ti, e rằng ngươi chịu không nổi đâu."
Triệu Viễn Chu dứt một câu lại hung hăng đâm đến tận ruột non của Băng Di, hông y bây giờ đã in hằn những dấu tay đỏ ửng, hắn nghe y nói chưa từng giết người cũng ôm một tia hi vọng, tiềm thức đã dần lung lay, bởi hắn biết mình đã động tâm, y thả đi lũ thuỷ quái hắn còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, nhưng nếu y từng hại người, hắn buộc phải giết chết y.
"A a a ta thề...ta thề ta chưa từng hại người, Triệu Viễn Chu...yêu vật giết người uống máu trên người không phải sẽ lưu lại mùi hương tanh tưởi khó ngửi sao...trên người ta không có...ngươi tha cho ta đi...bụng...bụng ta...sắp hỏng mất..."
Thiếu niên đáng thương khóc lóc xin tha, quả thực đúng như lời Băng Di nói, trên người y không có mùi máu thịt hôi hám mà ngược lại rất thơm, là hương thơm thanh thuần của biển cả, vậy nên hắn quyết định tin y một lần, buông tay thả y nằm lại trên giường, cự vật tuột ra làm y tưởng rằng hắn đã tha cho mình, lập tức mơ mơ hồ hồ xoay người muốn bò đi.
Triệu Viễn Chu nhìn vẻ sợ sệt chạy trốn của y liền bật cười, không phải trước đó y là người khơi mào sao? Bây giờ lại vừa khóc vừa bỏ chạy, thật khiến người ta tức giận.
"Giờ mới muốn bỏ chạy, trước đó đùa bỡn ta không phải vui lắm à?"
Vừa bò đi hai bước mông đã bị người tát vào một cái đau điếng, cảm giác khó chịu khi không thể phát tiết đã làm cho thân thể Băng Di vô cùng nhạy cảm, chỉ mới bị tát một cái vào mông đã như rút hết sức lực của y, như vậy lại chao đảo ngã xuống giường, dâm thuỷ từ mật huyệt sưng đỏ liên tục nhỏ nước, bị người thao kịch liệt còn chưa thể khép miệng mà run rẩy mấp máy, Triệu Viễn Chu nhìn thấy lại không nhịn được kéo mông y trở về, một nhịp cắm thẳng dương vật vào sâu tận cùng.
"Ânn aaaa...ta...ta chết mất...Viễn Chu ca ca...ta biết sai rồi...cầu ngươi...cầu ngươi tha cho ta đi a..."
Sự cao ngạo tựa hồ đều bị tình triều thổi bay, Băng Di bây giờ chẳng khác gì một con búp bê bị thao hỏng, lắc lắc đầu liên tục xin tha.
"Ta không nên lừa gạt ngươi...ta sai rồi...thật sự sai rồi...hức..."
"Biết sai là tốt! Bây giờ ngươi lộ ra chân thân cho ta xem, ta liền giải cấm chế bên dưới cho ngươi."
"Được được được...ta lộ..."
Xung quanh thân thể thiếu niên đột ngột loé lên một luồng lam sắc chói mắt, tức thì lộ ra chân thân, tóc đen hoá thành màu lam ngọc dài đến tận mông, càng về sau càng nhạt màu xoắn lại vô cùng yêu dã, trên trán là hai cái sừng nho nhỏ xinh xinh khiến người yêu thích, vây đuôi ánh lên lớp vảy óng ánh mềm nhuyễn liên tục đập đập xuống giường, không khác gì đuôi cá trước đó là mấy, Triệu Viễn Chu vừa nhìn thấy bộ dạng kiều diễm này của y thì hạ thân đang chôn trong mật huyệt lại còn cứng rắn thêm một vòng, hắn xoay y lại đối diện thao tới, vừa thao điên cuồng vừa ngắm nhìn y không chớp, bàn tay vuốt ve từ sừng ngọc cho tận tới vây đuôi của thiếu niên, miệng lẩm nhẩm.
"Hoá ra thuỷ quái cũng có con đẹp như vậy, trong Sơn Hải kinh vẽ xem ra chỉ bằng một phần mười."
"Ngươi...ngươi thả ta ra được chưa...chân thân của ta ngươi cũng đã thấy rồi, không phải muốn nuốt lời chứ?"
"Ta nuốt lời thì sao? Ta hiện tại vô cùng muốn khi dễ ngươi đó."
Triệu Viễn Chu mỉm cười hôn lên môi y, lần này nụ hôn của hắn vô cùng ôn nhu, ngoài miệng tuy còn muốn dạy dỗ Băng Di nhưng tay vẫn phẩy bỏ pháp chú đang quấn quanh dương vật nhỏ nhắn, cấm chế vừa được phá bỏ thiếu niên đã run rẩy bắn tinh, tựa một cái vòi nước bị hỏng tuôn tinh dịch không ngừng.
"Aaaaaaa haaa..."
Chất lỏng nhão nhoét dính đầy bụng cả hai nhưng Triệu Viễn Chu đã không còn nhìn ra nó là tinh dịch nữa, giống dâm thuỷ trong suốt thì đúng hơn, hắn chăm chú nhìn biểu tình rũ rượi đã muốn mơ hồ mất đi ý thức của Băng Di liền hưng phấn tới đỉnh điểm, ngậm lấy sừng y thúc thêm mấy mươi cái rồi cuối cùng thoả mãn bắn ra.
Tinh dịch nùng hậu phùn phụt rót vào trong niệu đạo làm y cảm tưởng bụng bị dung nham thiêu cháy, nóng tới mức bỏng rát khiến y chống lên khuỷu tay muốn đem người lui ra, lại bị đại yêu ác ôn kéo trở về cắm phập vào lần nữa.
"Ân...hức..."
"Chạy đâu cho thoát?"
"Hức...đừng...đừng làm nữa mà...bụng bị bắn đầy rồi."
"Không được, mới một lần làm sao mà đầy, đợi ta bắn thêm vài lần nữa, tới khi ngươi không ngậm được nổi nữa thì lôi chúng ra rồi lại làm tiếp."
"Không...a..."
Băng Di tròng mắt mở lớn, đúng là điên rồi, Triệu Viễn Chu bây giờ cũng hoàn toàn khác với tưởng tượng của y, ai tới trả cho y một Viễn Chu ca ca ôn nhu dịu dàng được không?
Y rốt cuộc khóc không ra nước mắt, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kẻ săn mồi lại hoá thành con mồi trong miệng lang sói, thật sự sau này cho y mười lá gan y cũng không dám đi gạt người nữa.
"Tiểu yêu nghiệt như ngươi cũng biết sợ sao? Từ đây về sau để xem ngươi còn dám dùng bộ dạng ngây thơ lừa gạt người khác nữa hay không."
"Hức...ta không dám...không dám nữa đâu..."
"Ngươi nói ngươi chỉ gạt ta về thân thế của ngươi, vậy ngươi nói yêu ta, có tính là thật không?"
Triệu Viễn Chu thấy vẻ hối lỗi của Băng Di cũng trở nên dịu dàng, thở dài một tiếng đưa tay vén đi tóc mai bết dính mồ hôi trên mặt y, trong lòng nhen nhóm chút hy vọng mong chờ.
"Chuyện đó...là...là thật..."
"Băng Di cũng được, A Thần cũng thế, nhìn vào mắt ta, em có thật sự yêu ta hay không ?"
Triệu Viễn Chu dường như muốn nghe y khẳng định lại lần nữa, đem hai tay thành kính nâng lên gương mặt thiếu niên, trở lại dáng vẻ hiền lương nhẫn nại chờ y trả lời.
"Viễn Chu ca ca...ban đầu ta vốn dĩ chỉ định đùa giỡn, nhưng bây giờ ta nghĩ mình thật sự yêu ngươi."
"Ta biết ngươi căm ghét yêu vật hại người, nhưng ta chưa từng hại người, ngươi...đừng giết ta có được không ?"
Triệu Viễn Chu nhìn sóng mắt lam ngọc luân chuyển trong mắt Băng Di, tựa hồ nhìn thấy được cả đại hải vô tận trong đó, giấy phút ấy hắn biết rằng, đời này kiếp này, hắn đã tìm được ái nhân mà hắn yêu nhất trần đời.
"Tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì không thể."
"Vậy nên ta phạt em, bị ta ràng buộc cả đời, nửa bước cũng không được rời khỏi ta!"
Băng Di nghe hắn nói xong từ buồn bã chuyển thành kinh ngạc, sau cùng là vui sướng không cách nào giấu diếm, mỉm cười câu lấy cổ hắn chủ động hôn môi.
Khung cảnh đang vô cùng xúc động, bên dưới mật huyệt đang ngậm côn thịt nãy giờ đứng yên không động đột ngột lại bị nhấp nhấp, khiến y trừng mắt muốn đẩy ra.
"Em vẫn sẽ là tiểu nhân ngư đáng yêu của ta, đến, làm ra ngọc trai vì ta đi nào."
"Triệu-Viễn-Chu!!! Aaaaaaaaa....."
Đêm đó, Tập yêu ti bận bịu xử lí lũ thuỷ quái ở cửa sông, còn vị lãnh sự uy nghiêm của họ lại bận bịu trừng phạt con cá nhỏ của hắn ở trên giường.
.
Hoàn.
Zồi ôi cuối cùng cũng xong seri này🐦💦
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store