| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
Đào hôn (1)
Băng lãnh thuỷ vương Ly Luân x ngạo kiều tiểu điện hạ Trác Dực Thần.
Nhẹ nhàng tình củm, ngọt sủng như ý ce🫣
.
Nam hải long vương có hai người con, trưởng nữ là Văn Tiêu công chúa, bề ngoài xinh đẹp tuyệt trần, ôn hương nhuyễn ngọc, tính tình nàng lại dịu dàng như nước, ai nhìn qua một lần đều muốn cưới nàng làm thê tử, long vương cũng vô cùng tự hào khi có được một đứa con gái nết na ngoan hiền như nàng.
Ngược lại, tiểu điện hạ Trác Dực Thần lại khiến long vương suốt ngày ôm đầu kêu khổ, đứa trẻ này chỉ vừa mới được làm lễ trưởng thành của long tộc, nhưng từ nhỏ tính tình ngang tàn ỷ sủng sinh kiêu, thường xuyên quậy phá khiến cho ông suốt ngày lẽo đẽo theo y thu dọn tàn cục.
Bất quá thiếu niên lớn lên dung mạo cũng không thua kém tỷ tỷ, thậm chí là nam tử nhưng ngũ quan lại đặc biệt tinh xảo, pha thêm chút nghịch ngợm của hài tử chưa lớn, mỗi một cái liếc mắt đều khiến người ta mềm lòng, chính vì vậy dù không ít lần gây hoạ cho long cung nhưng chỉ cần tiểu điện hạ bày ra dáng vẻ uỷ khuất chớp chớp mi mắt, phụ mẫu y lại không nỡ trách phạt, cứ vậy quoa loa mắng tiểu tổ tông ấy vài câu rồi đâu lại vào đấy.
"Tiêu tỷ tỷ, tiểu điện hạ lại gây hoạ rồi!"
Bạch Cửu hớt hải từ bên ngoài chạy vào, nó là một con sứa biển màu đỏ mới sống vài trăm tuổi, ở long cung là bạn thân của tiểu điện hạ. Trác Dực Thần rất thích chơi chung với nó nên hầu như ngày nào cũng kéo nó đi bày trò phá phách khắp nơi, nó dĩ nhiên không thể kháng cự lại mệnh lệnh của tiểu điện hạ, sợ y sinh khí nên cũng đành mếu máo thuận theo, cả hai mất dạng từ sớm không biết là đi đâu, giờ chỉ thấy nó quay về long cung với một bên mặt sưng vù.
"Tiểu Cửu, mặt đệ làm sao vậy? A Thần đâu?"
"Đệ...đệ không có thời gian giải thích, mau đi theo đệ."
Bạch Cửu thở không ra hơi, toan kéo Văn Tiêu rời đi, đến nơi mới phát hiện tiểu tử nhà nàng đang đánh nhau với cá nóc tinh, một bên mặt cũng sưng vù lên giống như Bạch Cửu, liền khẩn trương lao đến tách cả hai ra.
"A Thần, làm sao lại đánh nhau nữa?"
"Tỷ tỷ...ngươi buông ta ra, hôm nay ta phải dạy con cá nóc đó một bài học!"
"Văn Tiêu công chúa đến đúng lúc lắm, người phải phân xử cho ta, tiểu điện hạ ức hiếp ta, đem ta ra đánh tới phình lên làm bóng cho y cùng Bạch Cửu đá qua đá lại, người xem xem, trên người ta đều bầm tím hết rồi đây này."
Văn Tiêu nhìn cá nóc tinh vừa ấm ức khóc lóc vừa kể lể, quả thực bộ dạng nó bây giờ vô cùng tả tơi, mà kẻ thủ ác lại chính là đứa em trai yêu quý của nàng, nàng nhìn qua Bạch Cửu, thấy nhóc con cúi gầm mặt không đáp như ngầm thừa nhận, sau đó lại quay sang Trác Dực Thần.
"A Thần, có phải như hắn nói không?"
"Hứ, ta chỉ mượn chơi chút thôi mà, vậy mà hắn còn chích gai độc vào ta và Tiểu Cửu, đúng là đồ hung dữ, cho ta làm bóng chơi ta cũng không thèm. Ngươi trừng cái gì? Có tin ta cắt hết gai độc trên người ngươi không hả?"
Văn Tiêu đỡ trán, tiểu đệ đệ của nàng quả thực vừa ăn cướp vừa la làng, còn muốn lao vào đánh con cá nóc đáng thương kia, nàng thấy vậy cũng hết cách, đành tặng cho hắn một túi ngọc trai quý giá thay lời tạ lỗi, sau đó xách gáy áo tiểu điện hạ kéo về long cung.
"Oa oa oa, tỷ tỷ chẳng thương ta gì hết!"
"Phải phải phải, ta không thương đệ, ta thật chỉ muốn bỏ mặc đệ không quản!"
Văn Tiêu cao giọng trách phạt, ấn Trác Dực Thần ngồi xuống giường rồi bê một khay thuốc tới bên cạnh y, cẩn thận thoa thuốc lên cái gò má núng nính đã sưng đỏ như một cái bánh bao của thiếu niên, tiểu điện hạ lập tức nhăn mặt kêu đau, lại bướng bỉnh muốn xoay mặt né tránh.
"Biết đau sao? Vậy thì sau này đừng có đi đánh nhau nữa! Thật tình, không biết khi nào đệ mới thôi khiến phụ vương lo lắng đây, tỷ tỷ cũng không thể ở mãi bên cạnh chăm sóc cho đệ."
"Tỷ? Tỷ nói gì vậy?"
Tiểu điện hạ nghe vậy hơi sửng sốt, nắm lấy tay Văn Tiêu lắc lắc, muốn hỏi cho rõ, mấy ngày nay y nhận thấy tỷ tỷ cứ thỉnh thoảng lại thở dài, dường như trong lòng có tâm sự, cũng không còn hay rủ y trộm lén lên nhân gian đi chơi với Viễn Chu ca ca, chẳng lẽ là tỷ tỷ thất tình? Hay là đại yêu kia làm gì khiến tỷ buồn lòng, không được, tỷ tỷ yêu hắn ta như vậy, nếu hắn dám tổn thương tỷ tỷ y nhất định sẽ là người đầu tiên vặt hết lông vượn trên người hắn đem dệt thành thảm chùi chân.
"Tỷ nói gì đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Trác Dực Thần nghe thấy Văn Tiêu lại thở dài, sau đó ôm chầm lấy ấu đệ, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Phụ vương sắp gả tỷ cho Thuỷ vương Bắc hải, mối hôn nhân này sẽ giúp củng cố địa vị của người với các thuỷ tộc khác."
"Cái gì???"
Trác Dực Thần gần như là hét lên, gấp rút đẩy bả vai nàng ra, y nhìn thấy tỷ tỷ yêu thương nhất gương mặt thấm đầy lệ quang, hiện lên vẻ u buồn khó nói.
"Sao tỷ không nói với phụ vương về ước định giữa tỷ và Viễn Chu ca ca? Hai người không phải lưỡng tình tương duyệt đã ở bên nhau suốt mấy trăm năm qua hay sao? Sao có thể nói gả đi là gả đi, hắn biết được chắc sẽ đau lòng lắm."
"A Thần, tỷ mặc dù yêu hắn, nhưng mà...tỷ cũng không thể khiến phụ vương khó xử. Phụ vương bấy lâu đau đầu về việc này, nếu tỷ không chấp thuận, người nhất định sẽ rất thất vọng về tỷ."
"Không thể được, để đệ đi nói chuyện với phụ vương!!!"
"A Thần, đừng đi, đừng gây náo loạn nữa..."
"Đệ không tin là không còn cách nào khác! Hôn sự cả một đời người sao có thể ép buộc tỷ như vậy, đệ nhất định phải làm cho ra lẽ."
Trác Dực Thần hậm hực chạy một mạch tới đại điện nơi long vương đang xử lý sự vụ, mặc cho Văn Tiêu hết lời ngăn cản, ở giữa đại điện quậy um lên.
"Phụ vương!!!"
Long vương nghe cái giọng the thé của y oang oang vang vọng cả đại điện liền day day thái dương, sự vụ chất cao như núi còn chưa có xử lý xong thì tiểu gia hoả này đã đến rồi, ông dường như biết được thiếu niên sắp nói gì, phẩy tay ra lệnh thuộc hạ cho y lui.
"Tránh ra! Ta muốn nói chuyện với phụ vương."
Trác Dực Thần sinh khí xô ngã hai con tôm gác điện, sau đó chạy tới chồm lên cái bàn ngay trước mặt long vương.
"Tại sao người lại ép gả Tiêu tỷ? Con không cho phép!!!"
"Tỷ tỷ và đại yêu đã có ước định, hơn nữa tỷ tỷ cũng không có yêu cái gã Thuỷ vương gì đó, người ép gả có nghĩ đến cảm nhận của tỷ ấy hay không?"
"Còn nữa, gã Thuỷ vương đó còn chưa biết dung mạo tính nết ra sao, cưới về có đối tốt với tỷ hay không, sao có thể nói gả là gả?"
"Tiểu tổ tông ngươi nói đủ chưa? Đợi đến khi con ngồi vào vị trí của ta con sẽ hiểu ta là có nỗi khổ riêng."
Long vương đối với sự ồn ào loạn thất bát tao của Trác Dực Thần cũng chỉ thở dài một tiếng, nhưng hôn sự đã định, ông cũng không còn cách nào khác.
"Không hiểu không hiểu không hiểu! Tóm lại con không cho phép người gả Tiêu tỷ đi!"
"Phụ vương, người nhìn đi, mấy hôm nay tỷ ấy luôn uỷ khuất đau buồn, người nỡ lòng nào nhìn tỷ ấy lấy một người mình không yêu chứ?"
"Vậy con nói đi, ta phải làm cách nào?"
Long vương nghe y đi qua đi lại không ngừng lời ra tiếng vào một lúc cũng trở nên chóng mặt, biểu tình rối rắm tới cực điểm đập tay lên bàn.
"Con thương xót tỷ ấy, người để tỷ ấy gả cho Viễn Chu ca ca đi. Cùng lắm..."
"Cùng lắm thì con thay tỷ ấy, gả tới chỗ Thuỷ vương là được."
Tiểu điện hạ lúc đó chỉ nghĩ làm cách nào để tỷ tỷ không bỏ lỡ hạnh phúc một đời của nữ nhân, nên đành buộc miệng nói ra như vậy, long vương lẫn Văn Tiêu bên cạnh nghe xong cũng thất kinh nhìn y, dường như không tin được rằng Trác Dực Thần lại làm đến mức này.
"A Thần, đệ không cần vì ta..."
"Tỷ tỷ, ta đã nói rồi, tỷ trước giờ luôn vì ta làm biết bao nhiêu chuyện, bây giờ để A Thần giúp tỷ một lần, ta muốn tỷ tỷ của ta phải là người hạnh phúc nhất trên đời."
Văn Tiêu nhìn tiểu đệ đệ trước mặt, đột nhiên nghe những lời thâm tình này làm nàng chợt nhận ra đệ đệ dường như đã lớn, không còn là thiếu niên bồng bột vô tri năm nào, hiện tại còn ra dáng nam nhân muốn thay nàng gách vác trọng trách gia tộc, như vậy trong lòng vừa mừng vừa lo lại ôm chầm lấy y.
"A Thần..."
"Tỷ đừng lo lắng nữa, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Trác Dực Thần vuốt vuốt lưng nàng như trấn an, sau đó âm thầm nhìn long vương như muốn ngầm khẳng định lời mình nói ra hoàn toàn là thật lòng, chỉ thấy ông khẽ thở dài một cái, đứa trẻ này là hài tử ông yêu thương nhất, trước giờ luôn dung túng nó mặc nó làm càn cũng không nỡ xuống tay đánh nó cái nào, bây giờ phải gả đi tới nơi xa lạ làm ông có chút đau lòng không nỡ, nhưng nếu y đã vì tỷ tỷ phân ưu, vậy ông cũng đành thuận theo sở nguyện của y.
"Được rồi, tất cả trở về nghỉ ngơi đi, trước khi hôn sự diễn ra, Thuỷ vương đã sắp xếp một buổi xem mắt vào ba ngày sau, A Thần con trở về chuẩn bị trạng thái cho thật tốt, nhớ là đừng gây thêm rắc rối gì cho ta nữa. Thuỷ vương không phải kẻ chúng ta có thể chọc vào."
Trác Dực Thần gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngoài mặt là vậy, thế nhưng chỉ có Bạch Cửu mới biết, đêm hôm đó tiểu điện hạ bồn chồn tới mức mất ngủ.
"Tiểu Cửu, ngươi nói xem, tên Thuỷ vương đó là kẻ như thế nào?"
Bạch Cửu buồn ngủ tới mức mắt đều ríu lại với nhau vẫn bị lôi ra bãi rong ngồi nghe Trác Dực Thần tâm sự, đôi lúc sẽ ngủ gục rồi lại cố ép mình thanh tỉnh, chép chép miệng cười khổ với tiểu điện hạ.
"Nghe...nghe nói hắn đáng sợ lắm, mắt xanh nanh vàng, trên người toàn là xúc tu to như thế này này...còn...còn...khò khò..."
Bạch Cửu vừa vung vung cánh tay phụ hoạ xong lại bị cơn buồn ngủ ập đến làm cho xụi lơ ngả đầu vào vai tiểu điện hạ, nó rốt cuộc không gượng nỗi nữa, bỏ lửng câu nói rồi đều đều ngáy vang.
Trác Dực Thần thấy vậy cũng không nỡ đánh thức nó, ôm theo tâm tình rối như tơ vò mà ngắm nhìn đáy biển về đêm. Kì hạn ba ngày sắp đến, y sẽ phải đi xem mắt tên Thuỷ vương đó, kì thật thì y nghe Bạch Cửu nói như vậy xong trong lòng cũng có chút sợ hãi, chẳng lẽ đến ngày đó lại bỏ trốn không gặp? Như thế cũng không được , gã Thuỷ vương đó bị cho leo cây chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho rằng long cung không tiếp đãi hắn tử tế, không chừng còn liên luỵ tới phụ vương.
Tiểu điện hạ vò đầu bứt tai một hồi lâu, cuối cùng tròng mắt sáng lên, giống như trong đầu vừa nghĩ ra một kế hoạch gì hay ho lắm, tay còn nghịch ngợm búng một cái phát ra tiếng bóc rõ to, lần này y nhất định phải dùng diệu kế khiến cho tên Thuỷ vương đó biết khó mà lui, tự mình huỷ bỏ hôn ước mới được, như vậy không ai phải bị gả đi nữa, y lại có thể tiếp tục ở long cung làm tiểu điện hạ vô lo vô nghĩ.
Nghĩ tới đây khoé môi thiếu niên không nhịn được vẽ thành một nụ cười nghịch ngợm, diễm lệ tới mức khiến cho đáy biển như sáng bừng lên, xinh đẹp động lòng người.
.
Thề lun seri này mà ngược Ly Thần tui đổi tên thành mimi gâu gâu😏
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store