ZingTruyen.Store

All X Isaac Be Anh


3.

Đặng Thành An bước vào lớp học cũng vừa kịp lúc giảng viên đến, cậu nhóc lon ton chui vào chỗ ngồi ở cuối lớp.

"Hello nhóc!"

Vừa đặt mông ngồi xuống xong, Thành An liền nghe thấy tiếng chào thân thuộc từ chị gái khóa trên. Chị ấy giống cậu cũng vừa mới tới lớp, vừa nhìn thấy Thành An xong liền lao đến ngồi bên cạnh cậu. Đặng Thành An và chị gái này rất nhanh bắt được sóng não của nhau, hai người họ vội trao đổi ánh mắt, sau đó Thành An lập tức lấy điện thoại ra, muốn xem liệu anh Tuấn Tài đã đọc tin nhắn của cậu chưa.

"Chị ơi, em hồi hộp quá." Đặng Thành An cầm điện thoại ở trên tay rồi nhưng lại không đủ can đảm mở màn hình lên, lỡ như cậu lại bị anh block nữa thì chắc phải kiếm một cái lỗ để chui xuống thôi.

Đàn chị vỗ vai cậu khích lệ nói. "Không sao đâu, lần này sẽ được mà!"

Có được sự động viên của đàn chị, Thành An hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí xong liền mở điện thoại lên. Truy cập vào ứng dụng, cậu ngạc nhiên thấy anh Tuấn Tài đã trả lời mình không lâu trước đó.

Tuấn Tài:

Học xong rồi hẵng nhắn

Anh phải đi làm rồi


Đàn chị không cần trực tiếp xem tin nhắn, chỉ cần nhìn thấy biểu cảm hớn hở trên gương mặt của Thành An lúc này thôi cũng đủ biết là mọi chuyện đã thuận lợi.

Đàn chị quen biết Đặng Thành An đã lâu, bởi vì nhà ở cùng một khu nên hai người họ cũng thường hay gặp gỡ rồi cứ thế trò chuyện lai rai, bất ngờ thay lại rất hợp tính nhau. Thế là một lớn một nhỏ cứ dần trở nên thân thiết hơn, thậm chí đàn chị còn xem Thành An như đứa em trai ruột trong nhà.

Kể từ khi lên cấp ba, Đặng Thành An đã có cho mình một bí mật lớn. Không ai trong gia đình lẫn bạn thân của cậu được phép biết, ngoại trừ người đàn chị của cậu. Chị đã không cố tình gặng hỏi, nhưng lại vô tình nhận thấy điều này khi nhìn thấy ánh mắt của Thành An dõi theo một người quen của chị.

Đặng Thành An thích đàn ông. Cậu ấy thích Tuấn Tài, là người họ hàng của đàn chị mà cậu đã chạm mặt trên đường đi học về. Một đứa nhóc mười sáu tuổi trong đầu chỉ có chơi và học khi này bỗng dưng lại được biết thêm một khái niệm mới, đó là cảm nắng một ai đó. Đặng Thành An rất nhanh liền có hảo cảm với anh, cậu thấy anh đẹp, và còn đẹp hơn nhiều khi anh cười rộ lên. Cậu không giỏi so sánh, mà cũng không nhất thiết phải so sánh Tuấn Tài đẹp như thế nào, Đặng Thành An chỉ đơn thuần thấy anh ấy đẹp chết đi được, vừa nhìn thì đầu đã nảy ra suy nghĩ đó rồi.

Sau đó Thành An còn gặp được anh thêm vài lần nữa khi qua nhà chị chơi, đáng tiếc vào dạo ấy không có đủ dũng khí để nói chuyện với anh. Cậu bé Thành An trong lòng nặng tâm tư nên chỉ biết trốn ở trên lầu nghe ngóng giọng anh nói vọng lên. Dáng vẻ bồn chồn ngớ ngẩn này của cậu không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của đàn chị, tuy vậy chưa cần đợi chị vạch trần, Thành An đã hối hả đâm đầu tự thú.

Đàn chị thoạt đầu cứ tưởng thằng nhóc chỉ là rung động nhất thời, đợi qua một thời gian sau thì tình cảm này cũng sẽ theo gió mà bay. Vậy mà chẳng ngờ, lần đầu tiên gặp lại Đặng Thành An sau bốn năm cậu nhóc đi du học, cậu còn chưa kịp chào hỏi gì mà đã vội hỏi chị rằng: "Anh Tuấn Tài hiện giờ thế nào rồi ạ?"

Anh ấy vẫn như trước kia thôi, vẫn thường hay qua thăm nhà đàn chị vào mỗi cuối tuần rảnh rỗi, vẫn luôn tươi cười lễ phép chào hỏi mọi người, vẫn luôn chỉn chu trong những bộ quần áo đẹp đẽ. Anh ấy vào hôm trời trở lạnh vẫn không biết giữ đủ ấm cho bản thân, anh ấy khi đụng chuyện bếp núc vẫn luôn hậu đậu, anh ấy so với lần đầu tiên Đặng Thành An gặp được cũng vẫn chẳng khác gì.

Đàn chị cũng nhận ra rằng tình cảm của cậu nhóc nào đâu phải gió thoảng mây bay.

"Hỏng thật rồi chị ơi, em vẫn thích anh ấy."

"Vậy thì tiến tới đi thôi. Em cũng đã lớn rồi mà, còn lo chuyện gì nữa chứ?"

Đàn chị sau đó trở thành quân sư bất đắc dĩ, giúp đỡ cho chuyện tình cảm của đứa em ngốc nghếch Đặng Thành An. Trong một lần nghe lỏm được cuộc trò chuyện của Tuấn Tài cùng anh trai, đàn chị biết được rằng anh trai mình đang muốn giới thiệu một ứng dụng hẹn hò cho anh Tuấn Tài, mà điều đáng nói là ứng dụng này dành cho gay. Đàn chị lúc này thật sự thấy vui mừng thay cho Thành An, ngay lập tức gọi điện cho cậu nhóc bảo cậu tải ứng dụng này về.

Có quý nhân hỗ trợ cùng với thứ gọi là duyên phận, Đặng Thành An kể từ thời điểm này, thành công thâm nhập vào cuộc sống của anh Tuấn Tài.



4.

Negav:

dạo này trời lạnh quá anh ha

em ở trong phòng đắp chăn mà còn thấy lạnh

anh có ra ngoài nhớ mặc áo khoác dày vào nhé

mang thêm cả vớ ấm nữa, em nhắc anh hoài rồi

đừng quên nha

Tuấn Tài:

anh biết rồi mà

Negav:

vậy mà anh cứ quên thôi

...

à

anh ơi

cuối tuần này anh có rảnh hong?

Tuấn Tài:

anh rảnh, có chuyện gì hả?

Negav:

mình nhắn tin thế này cũng gần được hai tháng rồi

em muốn gặp anh lắm

anh cho em gặp mặt nhaaa

Tuấn Tài:

Được thôi

em muốn gặp ở đâu?

Negav:

dạaa

em đang suy nghĩ ở đâu thì tốt

à chiều chủ nhật em có việc phải lên trường

...

Tuấn Tài:

mấy giờ thì em xong?

nhắn trước cho anh nhé, anh tới trường đón em

Negav:

vậy có được không ạ?

có tiện đường anh hong đó?

Tuấn Tài:

không sao đâu

Negav:

(˃ ˂ )

dạaa

vậy thì sau đó

mình đi ăn lẩu luôn ha

em mời anh



5.

Lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, Tuấn Tài thật sự không khỏi cảm thấy lo lắng. Sau khi kết thúc hội thoại với Thành An, anh nhận ra chỉ còn hai ngày nữa là tới cuối tuần. Nằm thừ người trên giường, vắt tay lên trán, Tuấn Tài cẩn thận rà soát lại cảm xúc ở trong lòng mình.

Anh biết cuộc gặp gỡ này là để hai bên có thể đường hoàng xác nhận tình cảm của bản thân dành cho đối phương, đây là việc mà chỉ có khi gặp mặt trực tiếp mới có thể nhận ra được. Đối với một người thận trọng và nhạy cảm như anh, hảo cảm dành cho Đặng Thành An có thể ngay lập tức tan biến nếu như ấn tượng về cậu ở lần gặp đầu tiên này hoàn toàn khác xa so với cảm giác anh có được qua những dòng tin nhắn.

Tuấn Tài lo sợ bản thân sẽ thất vọng, nhưng cũng tràn đầy mong đợi. Cả người anh giờ đây bồn chồn khó tả, chỉ cần nghĩ đến cuối tuần là lại hồi hộp. Gương mặt tươi cười của Đặng Thành An vẫn luôn loanh quanh trong tâm trí anh, hại Tuấn Tài nhịn không được cứ vài ba phút lại phải mở điện thoại lên xem bức ảnh của cậu trong bộ đồng phục học sinh kia. Kỳ quái một điều là, càng nhìn lâu anh lại càng cảm thấy gương mặt này rất quen, rất có thể anh đã gặp cậu nhóc ở đâu đó rồi nhưng bản thân lại không tài nào nhớ nổi.

Nếu như điều này là sự thật, vậy thì xem như anh và Thành An thật sự có duyên với nhau, Tuấn Tài vì suy nghĩ này mà còn trở nên hồi hộp hơn.

Rốt cuộc chịu không nổi cái cảm giác lạ lùng, anh phải nốc liền một chai rượu để có thể mượn cơn say, yên lòng mà đi ngủ.



6.

Đặng Thành An nhìn vào tủ quần áo của mình, mất đến một tiếng để thử hết cái áo này đến cái áo khác. Quân sư đề cử cậu nên mặc sơ mi, thế nhưng Thành An cảm thấy như thế thì không phải là cậu. Quanh đi quẩn lại một hồi lâu, cậu nhóc cuối cùng quyết định mặc một chiếc hoodie sáng màu, khoác thêm bên ngoài một lớp áo khoác dày. Phong cách này tuy không khác với kiểu thường ngày của Thành An là mấy, tuy vậy tất cả đều là quần áo mới, mang lại cảm giác thanh thuần sạch sẽ mà vừa thể hiện được dáng vẻ tuổi trẻ năng động của cậu. Soi mình ở trong gương, Đặng Thành An tiếp theo không biết phải làm sao với đầu tóc chia năm xẻ bảy này, cậu phải thử dùng rất nhiều keo để giữ nếp tóc. Hi vọng đến khi ra ngoài trời không bị gió thổi cho bung bét hết.



7.

Ngồi ngây ngốc trên dãy ghế ngay cạnh cổng trường, Đặng Thành An vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa lắc lư thân mình theo điệu nhạc pop quen thuộc qua chiếc tai nghe vừa mới tậu cách đây vài ngày. Mười bảy giờ ba mươi phút, cậu đã ngồi như vậy được hơn nửa tiếng sau khi hoàn thành việc học nhóm thế nhưng mãi vẫn chưa tới giờ hẹn với anh Tuấn Tài.

Nhóm bạn láo nháo đi ngang qua gặng hỏi Thành An tại sao tới giờ này còn chưa về, cậu chỉ cười nói rằng mình có cuộc hẹn quan trọng. Không ai trong chúng nó biết về ánh trăng sáng của Đặng Thành An, và chắc cũng không thể nghĩ được rằng đối tượng của cậu là một người đàn ông lớn hơn cậu nhiều tuổi thế đâu.

Sau khi trả lời qua loa để đuổi được đám bạn rời đi, Đặng Thành An cũng đợi được điều đặc biệt của mình.

Tuy là hai người thống nhất hẹn nhau sáu giờ tối, vậy mà chẳng ai nhịn được đến lúc ấy. Tuấn Tài đỗ xe trong khuôn viên trường, vừa bước chân xuống xe đã nhìn thấy nhóc con đáng yêu chuẩn bị chạy đến, còn vẫy tay nhiệt tình về phía mình. Cậu nhóc so với năm cấp ba cũng vẫn là dáng vẻ trong sáng đó, khi cười lên gò má nhô cao, nụ cười tươi tắn treo trên môi lúc này đây khiến cho Tuấn Tài cảm thấy có chút chói mắt. Anh chợt thất thần trong giây lát, vậy mà thằng nhóc với đôi chân thoăn thoắt chớp mắt cái đã chạy ngay đến trước mặt anh.

"Anh ơi! Anh Tài!" Đặng Thành An gọi anh í ới, vui đến mức không kiểm soát được tông giọng của mình.

Tuấn Tài gật gù nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, anh đang thắc mắc là tại sao Thành An lại có thể nhận ra anh, anh vốn chưa từng gửi một tấm ảnh nào của mình cho cậu ấy ngoại trừ tấm ảnh đại diện chỉ nhìn thấy một góc mặt mờ ảo.

"Anh Tuấn Tài, anh tới sớm vậy ạ?" Đặng Thành An hớn hở nhìn anh chằm chằm.

Tuấn Tài có hơi ngượng nghịu khi va phải ánh mắt mãnh liệt của cậu nhóc. Đối mặt câu hỏi này, bọn họ đều có cùng một đáp án giống nhau, là bởi vì muốn mau chóng gặp gỡ đối phương nên mới không thể chờ được tới khi ấy. Tuy nhiên Tuấn Tài da mặt rất mỏng, Đặng Thành An cũng biết xấu hổ thế nên không thể thẳng thắn nói ra được những lời này.

Tuấn Tài ậm ừ một lát, sau khi thoát ra được mớ suy nghĩ vẩn vơ, anh liền nói. "Ừm... anh vừa xử lý xong việc gần đây nên tiện đường ghé qua luôn ấy mà."

"Vậy ạ, em cũng vừa học xong nên ra đây ngồi, vừa hay thấy anh luôn."

Tuấn Tài khẽ cong môi cười. "Giờ cũng còn sớm nhỉ, hay em dẫn anh đi tham quan một vòng trường đi, có được không?"

Thành An ngay lập tức gật đầu. "Được ạ, em cũng có một thứ muốn cho anh xem."



8.

Tuấn Tài cầm chắc trong tay chiếc túi sưởi Thành An vừa đưa cho, chậm rãi sóng vai cùng Thành An đi tham quan sân bóng rổ phía sau trường, nơi cậu thường đến chơi cùng bạn học mỗi buổi chiều.

Bóng hai người trải dài xuống sân hiển hiện hai dáng vẻ một lớn một bé, Tuấn Tài đảo mắt nhìn xuống phát hiện thấy cánh tay cậu nhóc đang vung vẩy với đến ống tay áo mình. Mắt Đặng Thành An mãi nhìn ở đâu đâu, miệng thì luyên thuyên về cách em chơi bóng rổ giỏi thế nào, nhưng trong lòng chỉ đang mong mỏi được chạm vào tay người.

"Em vẫn còn cao thêm được nữa mà nhỉ? Nếu mà em chăm chỉ chơi bóng rổ hơn thì chắc sẽ được thôi anh ha?" Đặng Thành An hỏi xong liền lúng túng đưa tay lên gãi đầu cười ngốc nghếch.

Tuấn Tài phì cười. "Đúng vậy đó. Mau chóng lớn nhé."

Trong một khắc gió lớn nổi lên, Thành An cùng Tuấn Tài đồng loạt dừng bước chân. Nhận thấy gió dần lạnh đến buốt cả da, cậu nhóc muốn lấy từ trong balo ra chiếc áo khoác mà mình đã chuẩn bị sẵn để khoác cho anh. Thế nhưng Tuấn Tài không để cậu kịp làm gì, dưới ống tay áo rộng thùng thình, anh ấy lẳng lặng dúi tay mình vào lòng bàn tay cậu. Đặng Thành An thoáng chốc tròn mắt sửng sốt nhưng rồi rất nhanh chóng đem bàn tay ấm áp của mình bao bọc lấy bàn tay gầy lạnh cóng của đối phương.

Tiết trời đông lạnh lẽo dường như càng làm hồng thêm đôi gò má. Đặng Thành An đứng như trời trồng siết chặt lấy tay anh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tuấn Tài cho cậu một nụ cười tinh nghịch, ngọt ngào sưởi ấm đến tận cả đầu ngón chân.

"Chắc hẳn anh đã nghe điều này mòn hết cả tai rồi-" Đặng Thành An đột nhiên nói với anh.

"...Nhưng mà em vẫn muốn đứng đây nói cho anh biết là, anh thật sự rất đẹp, đẹp chết đi được."



9.

Đặng Thành An dẫn anh Tuấn Tài đến một căn phòng nhỏ dùng để sinh hoạt câu lạc bộ. Ở đây có đặt một vài dụng cụ âm nhạc, Tuấn Tài vừa bước vào đã để ý thấy một cây đàn organ giữa phòng và vài chiếc guitar được treo ở trên tường, trên mỗi dụng cụ còn đề tên của từng thành viên.

"Em tham gia câu lạc bộ âm nhạc hả?"

"Vâng. Em mới vào được một tháng thôi ạ."

"Vậy mà đó giờ anh không nghe em nhắc tới."

"Bởi vì em muốn giữ bí mật để hôm nay tạo bất ngờ cho anh đó."

"Hửm?"

"Em muốn hát cho anh nghe. Nhưng mà em không được tự tin lắm, đừng cười em nha."

Tuấn Tài tròn xoe mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên trong đời anh được một ai đó ngỏ ý muốn hát tặng mình, trong lòng bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ kỳ. Anh vội tìm một cái ghế yên vị trong khi Thành An hào hứng lấy xuống cây guitar gỗ khắc tên cậu ấy.

Đặng Thành An đứng ngay trước mặt anh, trên tay cầm guitar chuẩn bị thể hiện bài hát yêu thích của cậu dành cho người cậu yêu thích nhất. Cậu nhóc chẳng có giọng hát xuất sắc cũng chẳng rành gì mấy guitar, nhưng lại muốn thông qua bài hát này, chuẩn bị cho dòng cảm xúc, quyết tâm nói ra hết những gì cần nói.

Dùng một chiếc guitar cổ điển, kèm theo chút vụng về của em, hi vọng anh nhận ra em đã yêu anh nhiều như thế nào.

"Tên bài hát là Lost stars, là một bài hát tiếng Anh ạ. Nói về sự chông chênh của tuổi trẻ, về hoài bão, về tình yêu..."

"Vậy em xin phép bắt đầu nha."

Sau khi nhìn thấy cái gật đầu và ánh mắt tràn đầy mong đợi của Tuấn Tài, Đặng Thành An hít vào một hơi sâu, thong thả gẩy lên dây đàn rồi bắt đầu cất tiếng hát.


Please, don't see

Just a boy caught up in dreams and fantasies

Please, see me

Reaching out for someone I can't see

Take my hand

Let's see where we wake up tomorrow

...

God, tell us the reason

Youth is wasted on the young

It's hunting season and the lambs are on the run

Searching for meaning

But are we all lost stars

Trying to light up the dark?



10.

Tuấn Tài ngồi im không nhúc nhích, thở cũng không dám thở mạnh, anh không muốn làm ảnh hưởng đến giây phút này, anh muốn lắng nghe trọn vẹn từng thanh âm đẹp đẽ mà cậu nhóc dành tặng. Loại cảm giác rung động đến mức trái tim đập loạn là như thế nào, Tuấn Tài đến tận giờ phút này mới tỏ tường. Mỗi khi Thành An kết thúc một câu hát, anh lại nhớ đến những gì bọn họ đã từng kể với nhau qua đôi dòng tin nhắn, qua những cuộc gọi lúc sớm mai và vào lúc đêm muộn trước khi đi ngủ. Cậu nhóc lúc nào cũng quan tâm đến thể trạng và tâm trạng của anh, sẽ hay lo lắng xem hôm nay anh đã ăn uống đầy đủ hay chưa, khi ra ngoài liệu có mặc đủ ấm không, sẽ thường hỏi han xem hôm nay anh có chuyện gì buồn phiền hay vui vẻ, muốn anh kể cho cậu nghe.

Đặng Thành An thật sự quan tâm đến anh và cậu ấy dùng hành động để biểu đạt điều đó chứ không phải chỉ qua đôi ba lời tán tỉnh sáo rỗng, cậu ấy để tâm đến cảm nhận của anh, sẽ không đòi hỏi phải gặp mặt khi anh chưa sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới. Hai tháng này đối với Tuấn Tài mà nói, không quá ngắn cũng không quá dài, vừa đủ để cho anh hình thành nhận thức về đối phương và vừa đủ để anh quen với cảm giác hiển hiện của đối phương trong cuộc sống thường nhật của mình.

Hẳn sẽ khó khăn cho anh lắm nếu những tháng ngày sau này không có em ở bên.

Tuấn Tài một thoáng rũ mi, nhìn xuống chiếc túi sưởi ấm đang được anh giữ chặt trong lòng bàn tay. Đến khi điệp khúc cao vút vang lên, vừa giật mình ngẩng đầu đã nhìn thấy Đặng Thành An hai mắt chứa đựng tình cảm dạt dào, không chút che giấu nhìn thẳng về phía anh.



11.

Không thể chờ đợi thêm được nữa, ngay khi vừa kết thúc bài hát, Đặng Thành An đã vội tiến đến trước mặt anh Tuấn Tài, dùng hết cả can đảm và dũng khí tích góp được trong hai mươi năm nay để nói ra một lời tỏ tình với anh.

Chẳng phải là cậu nhóc với những mộng tưởng vào năm mười sáu tuổi, Đặng Thành An năm hai mươi đã đường hoàng chạm được tới ánh trăng.

Một cái gật đầu nhẹ nhàng của Tuấn Tài thành toàn cho mọi nỗ lực của cậu. Tuấn Tài đã không còn cứng nhắc tuân theo những quy tắc mình đã đặt ra ban đầu nữa, giờ phút này chỉ dựa vào mỗi cảm xúc ở trong lòng mà thôi.

Đan hai lòng bàn tay vào nhau, Đặng Thành An cứ cười mãi không khép được miệng. Phải mất một lát sau cậu mới lật đật kéo anh Tuấn Tài đứng dậy.

"Đi nào anh."

Tuấn Tài ngơ ngác đi theo cậu. "S-sao thế?"

"Em đã hứa sẽ mời anh đi ăn lẩu mà. Trời lạnh quá, phải đi ngay bây giờ thôi!"

Tuấn Tài nghe Thành An nói thế mới sực nhớ tới chuyện này. Anh vui vẻ siết chặt cái nắm tay với cậu nhóc, mỉm cười nói. "Cảm ơn em."

"Dạ? Anh không cần cảm ơn đâu, chuyện nhỏ mà."

"...Mình đi nhanh thôi, anh thấy hơi đói rồi nè."

"Dạaaa."

Tuấn Tài không nói rõ mình cảm ơn vì điều gì mà cứ thế giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi rồi hào hứng cùng cậu đi ra xe.


Cảm ơn em vì đã mời anh đi ăn món mà anh thích

Cảm ơn em vì đã luôn quan tâm đến anh

Cảm ơn em vì những hành động ngọt ngào vừa rồi...

Và, cảm ơn em vì đã yêu anh.



12.

Turn the page

Maybe we'll find a brand new ending

. . .




End.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store