All X Isaac Be Anh
Pairing: Negav x Isaac (Đặng Thành An x Phạm Lưu Tuấn Tài)
Thời điểm cuối năm đã tới, khối lượng công việc tồn đọng cần phải xử lý vì thế cũng ngày một nhiều thêm. Phạm Lưu Tuấn Tài thân là nhân viên văn phòng vốn không thể thoát khỏi viễn cảnh phải ở lại công ty tăng ca, cống hiến hết mình cho tư bản.Đồng hồ sắp sửa điểm tám giờ, đáng nhẽ ra anh đã có thể về nhà từ sớm, thế nhưng bất ngờ lại nhận được một nhiệm vụ cấp thiết cần phải hoàn thành ngay. Vì một chút tiền lương tăng ca, Tuấn Tài lòng không muốn nhưng vẫn cắn răng nhận việc. Tuy vậy nhận rồi mới thấy vẫn là đừng nên nhận thì tốt hơn.Văn phòng làm việc khi này đã trống trơn, không còn một ai khác ngoài Tuấn Tài cùng chiếc máy tính còn bật sáng hiển thị một tá số liệu rối rắm trên màn hình. Thở dài thườn thượt, anh ngả lưng ra ghế, thật sự muốn buông xuôi mọi thứ rồi cứ thế ngủ một giấc cho xong. Nếu không phải sếp vẫn còn ở đây, Tuấn Tài hẳn đã sớm cao chạy xa bay, đem việc về nhà tuy không lý tưởng lắm nhưng vẫn đỡ hơn là phải ngồi làm trong gian phòng tối tăm lạnh lẽo này.Lạch cạch lạch cạch.Tiếng gõ phím vang dội đầy bất mãn từ đôi bàn tay đẹp đẽ của Tuấn Tài vang vọng khắp không trung.Song rất nhanh, như nghe hiểu được nỗi niềm của người nhân viên đáng thương, bất thình lình chiếc máy tính trước mặt anh thoáng cái đen ngòm, đèn phòng cũng đồng loạt tắt ngúm. Toà nhà đã mất điện. Tuấn Tài lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, vậy mà lại chẳng thấy vui chút nào. Chưa nói đến việc file dữ liệu có vấn đề gì hay không, anh trước hết phải lo đến an nguy của mình.Trong bóng tối đen nghịt không nhìn rõ được lối đi, anh dặn lòng mình bình tĩnh, cố lần mò cho ra được chiếc điện thoại trong cặp táp. Sau khi mở được đèn flash điện thoại lên, Tuấn Tài còn chưa kịp thở phào thì chỉ trong giây lát, điện thoại báo pin yếu rồi thẳng thừng tắt ngúm đi trong sự ngỡ ngàng của anh. Bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ nối đuôi nhau ập đến kể từ dạo sáng đến giờ làm tâm trạng của anh đã tuột xuống đến tận đáy. Thế nhưng mọi chuyện còn chưa chịu kết thúc ở đó, vào khoảnh khắc Tuấn Tài chập chững trong bóng tối đi đến bên cạnh cửa kính, một tiếng sấm rền vang dội xé tan nền trời đen đột ngột vang lên làm anh giật nảy mình. Nhưng cũng nhờ vậy mà gian phòng sáng lên được giây lát, Tuấn Tài lúc này không nghĩ nhiều, vội vàng cất bước hướng vào nhà vệ sinh ở phía đối diện.Dù đang sợ hãi thật đấy, nhưng cũng không bì được với cảm giác quặn đau buồn tiểu ở bụng dưới. Nhà vệ sinh của công ty có một chiếc cửa sổ nhỏ vừa hay thu được ánh trăng sáng bên ngoài trời chiếu vào, Tuấn Tài may mắn thấy được đường đi. Anh vội vội vàng vàng giải quyết nỗi buồn xong liền quay ra rửa tay, đương lúc đang cúi đầu cố gắng tìm kiếm cái vòi nước, một tiếng bước chân nặng nề bất chợt vang lên đằng sau lưng Tuấn Tài. Tuấn Tài dừng ngay động tác, cảm thấy một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đầu óc giàu trí tưởng tượng của anh trong khoảnh khắc này lại chợt nhớ về câu chuyện truyền miệng từ cậu đồng nghiệp đã kể hồi chiều. Cụ thể chính là, văn phòng vào buổi tối thường hay xảy ra nhiều hiện tượng lạ, chẳng hạn như tiếng bước chân đi qua đi lại không rõ là của ai, tiếng cửa nhà vệ sinh va đập ở căn buồng cuối cạnh cửa sổ. Tuấn Tài vì sợ hãi nên chỉ dám nghe đến đó, nhưng bấy nhiêu là cũng đủ để anh khắc ghi mồn một ở trong đầu.Không dám ngẩng đầu, cũng không dám quay lưng lại, Tuấn Tài mặt mày tái mét, cứng đờ cả người rồi cứ thế chôn chân ở bồn rửa tay. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi như thác đổ, màn mưa nặng hạt làm lòng anh cũng thêm trĩu nặng. Quay đầu không? Tuấn Tài lưỡng lự, lỡ như nhìn thấy thứ không nên thấy thì sao, trái tim yếu ớt này liệu có chịu nổi cú sốc ấy không?Trong lúc nguy cấp là thế, bả vai Tuấn Tài lại bị một lực đạo mạnh mẽ kéo giật ngược về phía sau. Lưng chạm vào lồng ngực đối phương, anh hốt hoảng mở to hai mắt, vừa hay nhìn ra được ở trong tấm gương phản chiếu hình bóng thân thuộc của vị đồng nghiệp thường cùng anh ở lại tăng ca."Trời đất, em chưa về hả? Sao không nói gì? Làm anh sợ chết khiếp." Tuấn Tài ôm ngực mình thở phào, tới lúc này mới có dũng khí quay đầu lại. Trông thấy gương mặt đáng yêu trời sinh của vị đồng nghiệp ở đây làm cho anh cảm thấy vô vàn an tâm. Thế nhưng cậu ấy mãi không nói một lời nào mà chỉ nhìn anh chằm chằm làm anh cũng dần dần trở nên căng thẳng."Thành An? Làm sao vậy?" Tuấn Tài bối rối lay bả vai cậu ấy.Thành An lúc này toan chộp lấy tay anh, chẳng có dấu hiệu báo trước gì đột nhiên dang tay lao thẳng vào lòng anh, dúi đầu khóc nức nở. "Anh ơi, em sợ lắm..."Tuấn Tài lập tức nghệch mặt ra, dưới ánh trăng sáng nhìn thấy đôi gò má Thành An bị dòng nước mắt làm cho sáng loáng. Đối mặt với dáng vẻ rơi lệ của người đẹp, nỗi sợ của chính bản thân cũng phải ngậm ngùi gác tạm sang một bên. Anh không biết làm gì cho phải, đành lúng túng choàng tay qua vai Thành An, nhẹ vỗ về sau lưng cậu an ủi."À... ừm, An đừng lo lắng quá. Em có đem điện thoại ở đây không? Thử gọi bảo vệ xem."Thành An lắc đầu, tóc tai mềm mại của cậu ấy cọ vào lồng ngực anh ngứa ngáy."Em không có, điện thoại cũng sập nguồn rồi ạ."Tuấn Tài nghe vậy âm thầm thở dài, anh nghĩ chẳng nhẽ phải lần mò đi cầu thang xuống tầng trệt thật à. Nhưng mà chẳng phải bảo vệ sẽ đi kiểm tra sau khi mất điện sao, sao vẫn chưa thấy người đâu?Thành An khi này vòng hai tay qua hông anh, ôm siết lấy eo anh, bất thình lình đề cập."Anh Tuấn Tài, anh đã nghe chuyện truyền miệng về văn phòng này chưa..."Tuấn Tài đang mãi nghĩ lại bị lực tay mạnh mẽ của cậu ấy làm cho giật mình, thoáng cái lảo đảo. "Ờm, anh có nghe qua rồi.""Khi nãy em đã nhìn thấy-""Thấy cái gì?"Thành An đến đây liền ngẩng đầu, mở ra đôi mắt đen óng ánh ánh nước nhìn anh chăm chăm. "Trước khi đèn tắt, em đang ngồi ở phòng bên thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ở ngay đằng sau mình. Nhưng đến khi em quay phắt đầu lại thì chẳng thấy ai cả..."Hít sâu một hơi, trong giọng nói Thành An xen lẫn sợ hãi cùng bất an. "Sau đó em có đứng dậy mở cửa ra xem xem có ai vừa vào không, vậy mà chỉ nhìn thấy một cái bóng đen ngòm ở cuối hành lang thôi!""Anh Tài ơi... em sợ lắm."Tuấn Tài mấp máy cánh môi, nghĩ muốn đào ra vài lời an ủi cậu đồng nghiệp, song chính bản thân anh cũng đang vô cùng sợ hãi. Vậy là câu chuyện ma ở văn phòng này hoàn toàn là sự thật, và có khi nếu như Thành An không ở đây với anh, anh hẳn đã phải diện kiến thực thể bí ẩn đó rồi.Đương lúc không biết nên làm gì tiếp theo, trong tiếng mưa rơi tầm tã, Tuấn Tài cùng Thành An bất ngờ nghe được tiếng động lạ như thể tiếng gót giày nện trên sàn nhà. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng trố mắt nhìn nhau, rồi không biết rằng ai là người khởi đầu trước, đến khi nhận ra tình hình thì họ đã sớm đóng sầm cửa chui ngay vào buồng vệ sinh."Thành An-" Tuấn Tài chỉ dám nhỏ giọng gọi. Hai bên thái dương anh đã lấm tấm mồ hôi lạnh, vốn ban đầu khi mới mất điện anh không hề sợ đến thế, tuy vậy kể từ khi Thành An tới đây, Tuấn Tài càng lúc càng cảm thấy có một nỗi bất an không tên đang dần dâng lên ở trong lòng.Anh vội hỏi. "Sao chúng ta phải trốn ở đây vậy?""Anh không biết sao? Để bị ma bắt là đi đời luôn đó!""Vậy bây giờ phải làm thế nào? Đợi có điện lại hả?""Làm sao đợi được đến lúc đó ạ?! Bây giờ anh giúp em trước đi-"Tuấn Tài mở ra hai mắt tròn xoe, trong lòng rối rắm, không hiểu Thành An đang dự tính điều gì."Anh có sợ không?" Thành An hỏi.Tuấn Tài ậm ừ giây lát rồi xấu hổ gật đầu."Anh có từng nghe qua chuyện nếu làm ra những hành vi dâm dục thì ma quỷ sẽ không tới gần chúng ta chưa?""Có chuyện đó thật sao?""Thật mà, vậy nên em mới cần anh giúp.". . .
Siêu tà ma ngoại đạo...
____________________________
Thời điểm cuối năm đã tới, khối lượng công việc tồn đọng cần phải xử lý vì thế cũng ngày một nhiều thêm. Phạm Lưu Tuấn Tài thân là nhân viên văn phòng vốn không thể thoát khỏi viễn cảnh phải ở lại công ty tăng ca, cống hiến hết mình cho tư bản.Đồng hồ sắp sửa điểm tám giờ, đáng nhẽ ra anh đã có thể về nhà từ sớm, thế nhưng bất ngờ lại nhận được một nhiệm vụ cấp thiết cần phải hoàn thành ngay. Vì một chút tiền lương tăng ca, Tuấn Tài lòng không muốn nhưng vẫn cắn răng nhận việc. Tuy vậy nhận rồi mới thấy vẫn là đừng nên nhận thì tốt hơn.Văn phòng làm việc khi này đã trống trơn, không còn một ai khác ngoài Tuấn Tài cùng chiếc máy tính còn bật sáng hiển thị một tá số liệu rối rắm trên màn hình. Thở dài thườn thượt, anh ngả lưng ra ghế, thật sự muốn buông xuôi mọi thứ rồi cứ thế ngủ một giấc cho xong. Nếu không phải sếp vẫn còn ở đây, Tuấn Tài hẳn đã sớm cao chạy xa bay, đem việc về nhà tuy không lý tưởng lắm nhưng vẫn đỡ hơn là phải ngồi làm trong gian phòng tối tăm lạnh lẽo này.Lạch cạch lạch cạch.Tiếng gõ phím vang dội đầy bất mãn từ đôi bàn tay đẹp đẽ của Tuấn Tài vang vọng khắp không trung.Song rất nhanh, như nghe hiểu được nỗi niềm của người nhân viên đáng thương, bất thình lình chiếc máy tính trước mặt anh thoáng cái đen ngòm, đèn phòng cũng đồng loạt tắt ngúm. Toà nhà đã mất điện. Tuấn Tài lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, vậy mà lại chẳng thấy vui chút nào. Chưa nói đến việc file dữ liệu có vấn đề gì hay không, anh trước hết phải lo đến an nguy của mình.Trong bóng tối đen nghịt không nhìn rõ được lối đi, anh dặn lòng mình bình tĩnh, cố lần mò cho ra được chiếc điện thoại trong cặp táp. Sau khi mở được đèn flash điện thoại lên, Tuấn Tài còn chưa kịp thở phào thì chỉ trong giây lát, điện thoại báo pin yếu rồi thẳng thừng tắt ngúm đi trong sự ngỡ ngàng của anh. Bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ nối đuôi nhau ập đến kể từ dạo sáng đến giờ làm tâm trạng của anh đã tuột xuống đến tận đáy. Thế nhưng mọi chuyện còn chưa chịu kết thúc ở đó, vào khoảnh khắc Tuấn Tài chập chững trong bóng tối đi đến bên cạnh cửa kính, một tiếng sấm rền vang dội xé tan nền trời đen đột ngột vang lên làm anh giật nảy mình. Nhưng cũng nhờ vậy mà gian phòng sáng lên được giây lát, Tuấn Tài lúc này không nghĩ nhiều, vội vàng cất bước hướng vào nhà vệ sinh ở phía đối diện.Dù đang sợ hãi thật đấy, nhưng cũng không bì được với cảm giác quặn đau buồn tiểu ở bụng dưới. Nhà vệ sinh của công ty có một chiếc cửa sổ nhỏ vừa hay thu được ánh trăng sáng bên ngoài trời chiếu vào, Tuấn Tài may mắn thấy được đường đi. Anh vội vội vàng vàng giải quyết nỗi buồn xong liền quay ra rửa tay, đương lúc đang cúi đầu cố gắng tìm kiếm cái vòi nước, một tiếng bước chân nặng nề bất chợt vang lên đằng sau lưng Tuấn Tài. Tuấn Tài dừng ngay động tác, cảm thấy một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đầu óc giàu trí tưởng tượng của anh trong khoảnh khắc này lại chợt nhớ về câu chuyện truyền miệng từ cậu đồng nghiệp đã kể hồi chiều. Cụ thể chính là, văn phòng vào buổi tối thường hay xảy ra nhiều hiện tượng lạ, chẳng hạn như tiếng bước chân đi qua đi lại không rõ là của ai, tiếng cửa nhà vệ sinh va đập ở căn buồng cuối cạnh cửa sổ. Tuấn Tài vì sợ hãi nên chỉ dám nghe đến đó, nhưng bấy nhiêu là cũng đủ để anh khắc ghi mồn một ở trong đầu.Không dám ngẩng đầu, cũng không dám quay lưng lại, Tuấn Tài mặt mày tái mét, cứng đờ cả người rồi cứ thế chôn chân ở bồn rửa tay. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi như thác đổ, màn mưa nặng hạt làm lòng anh cũng thêm trĩu nặng. Quay đầu không? Tuấn Tài lưỡng lự, lỡ như nhìn thấy thứ không nên thấy thì sao, trái tim yếu ớt này liệu có chịu nổi cú sốc ấy không?Trong lúc nguy cấp là thế, bả vai Tuấn Tài lại bị một lực đạo mạnh mẽ kéo giật ngược về phía sau. Lưng chạm vào lồng ngực đối phương, anh hốt hoảng mở to hai mắt, vừa hay nhìn ra được ở trong tấm gương phản chiếu hình bóng thân thuộc của vị đồng nghiệp thường cùng anh ở lại tăng ca."Trời đất, em chưa về hả? Sao không nói gì? Làm anh sợ chết khiếp." Tuấn Tài ôm ngực mình thở phào, tới lúc này mới có dũng khí quay đầu lại. Trông thấy gương mặt đáng yêu trời sinh của vị đồng nghiệp ở đây làm cho anh cảm thấy vô vàn an tâm. Thế nhưng cậu ấy mãi không nói một lời nào mà chỉ nhìn anh chằm chằm làm anh cũng dần dần trở nên căng thẳng."Thành An? Làm sao vậy?" Tuấn Tài bối rối lay bả vai cậu ấy.Thành An lúc này toan chộp lấy tay anh, chẳng có dấu hiệu báo trước gì đột nhiên dang tay lao thẳng vào lòng anh, dúi đầu khóc nức nở. "Anh ơi, em sợ lắm..."Tuấn Tài lập tức nghệch mặt ra, dưới ánh trăng sáng nhìn thấy đôi gò má Thành An bị dòng nước mắt làm cho sáng loáng. Đối mặt với dáng vẻ rơi lệ của người đẹp, nỗi sợ của chính bản thân cũng phải ngậm ngùi gác tạm sang một bên. Anh không biết làm gì cho phải, đành lúng túng choàng tay qua vai Thành An, nhẹ vỗ về sau lưng cậu an ủi."À... ừm, An đừng lo lắng quá. Em có đem điện thoại ở đây không? Thử gọi bảo vệ xem."Thành An lắc đầu, tóc tai mềm mại của cậu ấy cọ vào lồng ngực anh ngứa ngáy."Em không có, điện thoại cũng sập nguồn rồi ạ."Tuấn Tài nghe vậy âm thầm thở dài, anh nghĩ chẳng nhẽ phải lần mò đi cầu thang xuống tầng trệt thật à. Nhưng mà chẳng phải bảo vệ sẽ đi kiểm tra sau khi mất điện sao, sao vẫn chưa thấy người đâu?Thành An khi này vòng hai tay qua hông anh, ôm siết lấy eo anh, bất thình lình đề cập."Anh Tuấn Tài, anh đã nghe chuyện truyền miệng về văn phòng này chưa..."Tuấn Tài đang mãi nghĩ lại bị lực tay mạnh mẽ của cậu ấy làm cho giật mình, thoáng cái lảo đảo. "Ờm, anh có nghe qua rồi.""Khi nãy em đã nhìn thấy-""Thấy cái gì?"Thành An đến đây liền ngẩng đầu, mở ra đôi mắt đen óng ánh ánh nước nhìn anh chăm chăm. "Trước khi đèn tắt, em đang ngồi ở phòng bên thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ở ngay đằng sau mình. Nhưng đến khi em quay phắt đầu lại thì chẳng thấy ai cả..."Hít sâu một hơi, trong giọng nói Thành An xen lẫn sợ hãi cùng bất an. "Sau đó em có đứng dậy mở cửa ra xem xem có ai vừa vào không, vậy mà chỉ nhìn thấy một cái bóng đen ngòm ở cuối hành lang thôi!""Anh Tài ơi... em sợ lắm."Tuấn Tài mấp máy cánh môi, nghĩ muốn đào ra vài lời an ủi cậu đồng nghiệp, song chính bản thân anh cũng đang vô cùng sợ hãi. Vậy là câu chuyện ma ở văn phòng này hoàn toàn là sự thật, và có khi nếu như Thành An không ở đây với anh, anh hẳn đã phải diện kiến thực thể bí ẩn đó rồi.Đương lúc không biết nên làm gì tiếp theo, trong tiếng mưa rơi tầm tã, Tuấn Tài cùng Thành An bất ngờ nghe được tiếng động lạ như thể tiếng gót giày nện trên sàn nhà. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng trố mắt nhìn nhau, rồi không biết rằng ai là người khởi đầu trước, đến khi nhận ra tình hình thì họ đã sớm đóng sầm cửa chui ngay vào buồng vệ sinh."Thành An-" Tuấn Tài chỉ dám nhỏ giọng gọi. Hai bên thái dương anh đã lấm tấm mồ hôi lạnh, vốn ban đầu khi mới mất điện anh không hề sợ đến thế, tuy vậy kể từ khi Thành An tới đây, Tuấn Tài càng lúc càng cảm thấy có một nỗi bất an không tên đang dần dâng lên ở trong lòng.Anh vội hỏi. "Sao chúng ta phải trốn ở đây vậy?""Anh không biết sao? Để bị ma bắt là đi đời luôn đó!""Vậy bây giờ phải làm thế nào? Đợi có điện lại hả?""Làm sao đợi được đến lúc đó ạ?! Bây giờ anh giúp em trước đi-"Tuấn Tài mở ra hai mắt tròn xoe, trong lòng rối rắm, không hiểu Thành An đang dự tính điều gì."Anh có sợ không?" Thành An hỏi.Tuấn Tài ậm ừ giây lát rồi xấu hổ gật đầu."Anh có từng nghe qua chuyện nếu làm ra những hành vi dâm dục thì ma quỷ sẽ không tới gần chúng ta chưa?""Có chuyện đó thật sao?""Thật mà, vậy nên em mới cần anh giúp.". . .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store