ZingTruyen.Store

All Gumayusi ° Minhyeong à,..

(kegu) danh phận

fujipurple

Minhyeong chao đảo trước cửa quán bar, đầu em choáng váng đến khó chịu.

Quái lạ, nay tửu lượng của em vẫn như cũ thôi, uống tầm hai chai soju.

Nhưng sự nóng ran châm chích nơi dạ dày cứ thế cuộn trào từng đợt, tốc độ cồn cào đến nhanh hơn thường ngày.

Không lẽ khi con người ta bị ưu tư nào đó chiếm lấy thì thường dễ thấm men say hơn là thật sao?

Minhyeong lắc đầu, đôi mắt hơi nhoè, tay chống lên tường, em muốn định thần lại vài phút.

Em sợ là có thể em sẽ lăn ra đất và ngất ngay tại chỗ luôn, buồn nôn quá.

"Ồ, em trai này có phải là tuyển thủ Gumayusi không này?"

Em nghe loáng thoáng thế, là một tốp người xa lạ tầm chạc tuổi em.

Minhyeong cố mỉm cười, xua tay thay thế cho một lời chào.

"Thật luôn này, là tuyển thủ nổi tiếng đó nha, sao giờ này lại ở đây?" chất giọng không mấy thiện cảm, em cảm nhận được điều đấy.

"Cũng ăn chơi đổ đốn đấy thôi, làm gì mà quý hoá thế?"

"Vào làm vài chai với tụi này đi, kết thân luôn xem nào"

Minhyeong gắng gượng người đứng thẳng dậy, tông giọng không mấy vui vẻ "Chuyện tôi ở đây vào lúc này, không liên quan đến các cậu mà phải không?"

Gã đàn ông nhìn có vẻ như là người đứng đầu ở đám người bên kia nhếch môi thích thú "Miệng lưỡi cũng dữ dằn quá"

"Anh có hứng thú với chú mày rồi đấy"

Minhyeong nhíu mi đầy khó hiểu.

"Nhìn tuyển thủ Gumayusi giống như thất tình quá nè, sao hả, bị đội đá đít đi à?"

"Haha, nói gì đấy thằng này"

"Có thể tìm hiểu anh đây này, anh linh hoạt vị trí lắm"

Minhyeong nghiêng đầu, đôi mắt chăm chăm nhìn vào đám người đối diện, không trả lời.

Em đang mắc ói.

Không biết là do rượu bia khiến em như thế. Hay là do đã lỡ nghe phải những lời rác rưởi cay nghiệt của lũ ngu này.

Em là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Chứ không phải là một đứa trẻ chấp nhận cam chịu.

Minhyeong tặc lưỡi, vươn tay gãi gãi gò má điệu bộ như thể đang e thẹn gì đó.

Nhưng lời nói thoát ra từ em lại trái ngược hoàn toàn.

"Tao kêu tụi mày cút đi, bộ là ruồi nhặng à mà cứ ong ong bên tai tao suốt thế"

Mặt đám người kia thoáng biến sắc.

"Thằng chó này, cái miệng gớm nhỉ"

Có người còn hăng máu tính xông thẳng về phía Minhyeong nhưng gã đứng đầu lại giơ tay chặn lại.

"Thôi được rồi, vào trong quẩy đi, kệ nó"

Tên này không dễ chọc vào.

Linh cảm ấy thôi thúc trong suy nghĩ gã như thế.

Gã quay đầu nhìn đám anh em mình, hạ giọng xoa dịu vài câu rồi kéo tay, dắt díu nhau vào quán bar.

Minhyeong không yếu thế đi tí nào, em còn cố tình đấu mắt với bọn chúng đến tận khi cánh cửa ở quán lần nữa đóng chặt lại.

Lúc bấy giờ em mới thở phào một hơi.

Hên quá, tưởng bị đánh hội đồng rồi chứ.

"Hết hồn luôn á"

Thật sự cuộc đời luôn vận hành như vậy đấy, dẫu rằng ta chẳng làm gì, rắc rối vẫn sẽ lần lượt tìm tới và vây lấy ta.

Đôi khi ta sẽ giải quyết mớ bòng bong đó trong tích tắc.

Nhưng có vài nút thắt, mất cả đời vẫn chưa thể gỡ xong.

Minhyeong chịu hết nổi rồi, em nhích thêm được vài bước, cơ thể bắt đầu oẹ lên oẹ xuống.

"Minhyeongie hung dữ như vậy là lần đầu tiên tớ thấy đó"

Em rất muốn hỏi một câu nha.

Không lẽ khi bản thân đang tàn tạ xác xơ nhất thì xác suất bắt gặp những người mình chưa dám gặp lại cao đến vậy à?

Chẳng hạn như người yêu cũ ấy.

Ryu Minseok.

Minhyeong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minseok đứng đối diện em cách tầm vài bước chân.

Mái tóc của cậu vẫn còn hơi ngắn. Dạo này, Minseok có một thói quen mới là hay vuốt vuốt tóc ở phần mái.

"Thì ra Minhyeongie cũng có lúc đáng sợ như vậy sao"

Minseok vẫn giữ khoảng cách như cũ, miệng tíu tít nói.

"Minhyeongie cũng có lúc say đến loạng choạng như thế này à?"

Ánh mắt cậu híp lại, giọng cũng hạ đi vài bậc, vô cùng sắc bén.

"Say xỉn khi chỉ đi có một mình, lá gan của Minhyeongie cũng lớn lắm mà"

"Vậy tại sao khi ở công ty thì lại khác hoàn toàn nhỉ"

"Hiền lành, vị tha, khù khờ, trung thành"

"Trái ngược thế à?"

Cơn gió đêm thổi sượt ngang qua mái tóc em.

Minhyeong thật sự là muốn tỉnh táo đi vài phần rồi.

"Bạn nói gì đấy Minseokie?"

Nói gì dễ nghe hơn được không.

"Tớ nói to như vậy mà Minhyeongie vẫn không nghe à.."

Minseok di chuyển từng bước đến gần em.

"Tớ nhớ em lắm"

Minseok nói.

"Sao hả, nói ở khoảng cách này có đủ chưa?"

Minhyeong bất giác rụt người về sau.

"Ồ, vẻ đáng sợ lúc nãy đâu rồi?"

Minseok châm chọc nói, cậu vươn bàn tay ra muốn chạm vào em.

Minhyeong vội né người sang hướng khác.

"Lee Minhyeong!" Minseok gằn lên, cậu đang tức giận.

"Minseok, chúng ta bây giờ đâu còn là người yêu của nhau nữa đâu"

Đừng quan tâm em như thế nữa, xin cậu đó.

Minseok nhoẻn môi cười nhưng chẳng có vẻ gì là thật sự đang vui.

Cậu túm lấy cổ áo Minhyeong kéo giật về phía mình.

Đầu óc của em vẫn còn hơi choáng, thăng bằng cũng vì thế mà không vững.

Minseok kéo em đến gần sát cậu một cách dễ dàng mà Minhyeong chẳng kịp phản ứng.

"Lee Minhyeong, chia tay là lời nói một phía từ em, tớ chưa từng đồng ý"

"Thứ hai, tớ yêu em, chứ chẳng phải điều gì khác lạ, nhớ cho kỹ vào"

"Thứ ba, nếu lần sau còn tự ý đi uống một mình đến độ khướt khườn khượt như thế thì coi tớ sẽ đối phó với em thế nào nhé"

Mặt Minseok áp sát em, gần đến mức cậu còn có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc của Minhyeong.

Cậu cười, nụ cười tinh quái vô cùng hiếm thấy.

"Em rõ tớ nhất còn gì Minhyeongie, em là của tớ thì chỉ có thể là của tớ"

Minhyeong lúc này mới kịp phản ứng, em vùng vẫy đẩy nhẹ vào bờ ngực của Minseok.

"Làm gì đó, đang ở ngoài đường đấy, bạn đừng có quậy"

Minseok nghiêng đầu, ra vẻ như muốn tiến tới "Không được à? Rất kích thích đó chứ"

Nói là làm, Minseok thật sự bắt lấy cánh môi Minhyeong mà ngấu nghiến.

Dây dưa, say mê, tủi hờn, ham muốn, kiểm soát, đủ cả.

Một nụ hôn đầy dư vị.

Đợi đến khi lồng phổi của cả hai kêu gào đòi không khí Minseok mới tiếc nuối tách ra, cuốn theo sợi chỉ bạc mỏng tang của dục vọng.

"Mèo con to xác của tớ ơi, về thôi, tớ đến đón em về"

Minhyeong thở gấp gáp.

Em gục mặt lên bả vai Minseok, cánh tay thì được đà luồn qua eo cậu ôm lấy.

Rõ là em cũng nhớ cậu lắm lắm.

"Sao lúc nãy bạn quát tớ thế" giọng em nũng nịu, nỉ non.

Đánh đúng điểm yếu của Minseok.

Cậu cũng vòng cánh tay ôm lấy Minhyeong, vỗ về nhè nhẹ lên tấm lưng em.

"Không có quát, tớ không quát em"

"Có mà, lúc nào cũng bắt nạt em. Minseokie lúc nào cũng ăn hiếp em" chất giọng em nhừa nhựa, nghe là biết cơn say lại ập đến.

"Minseokie không biết tớ cũng tổn thương hả?"

"Em cũng biết buồn, biết tủi thân mà Minseokie"

Khi có chỗ dựa, con người ta dễ dàng bộc lộ được phần mềm yếu của bản thân.

"Hức, sao bạn cứ phải bắt nạt em thế"

Minseok cũng bất đắc dĩ không biết phải làm gì, bàn tay cậu ân cần vuốt lông mèo hòng muốn xoa dịu cơn giận dỗi vu vơ của người thương.

"Tớ không có mà, ừm, tớ yêu em, tớ yêu Minhyeongie nhất"

"Thế mình còn là người yêu của nhau hông vậy Minseokie"

Cậu nhịn cười "Lúc này thì muốn có danh phận với tớ rồi hả?"

"Đó, lại ghẹo rồi, em không thèm nữa"

"Ôi, ôi, tớ xin lỗi, mình là người yêu của nhau mà, đã rời xa nhau bao giờ"

Đúng.

Đã rời bao giờ mà đòi chia xa?

Vẫn yêu mà, yêu lắm lắm.

Không dứt được.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store