All Gumayusi Minhyeong A
Mình viết cái quái gì thế này
*
Moon Hyeonjun quẳng điếu thuốc đã hút quá nửa xuống đất.
Vì vẫn còn ánh lửa đỏ le lói nên khi chạm xuống nền đất đang ẩm ướt bởi cơn mưa lất phất từ chiều, điếu thuốc xì xèo bốc khói rồi mới tắt ngóm đi.Moon Hyeonjun bần thần đứng dựa vào tường, dù là mưa cũng không thể nào lay chuyển được bước chân của nó.Nó đang chán đời bỏ mẹ ra.Nên chẳng điều gì có thể khiến nó hồi phục lại năng lượng đang chạm đáy được hết.Nhưng nếu là tên mèo ngốc nghếch to xác nào ấy thì còn có thể xem xét.Moon Hyeonjun thở hắt ra, trời lạnh khiến nó cứ liên tục sụt sịt cánh mũi mãi, có thể đêm nay mò về đến nhà là mai bệnh liệt người luôn không đùa được.Sao con người ta lại thích tự hành hạ bản thân thế nhỉ? Do áp lực cuộc sống quá lớn rồi hay là chao đảo vào tình ái đến mụ mị thế này.Vòng lặp của con người vốn dĩ cũng chỉ có thế mà, phải không?Cơn mưa trước tầm mắt nó không lớn, cứ rả rít như thế suốt từ chiều và điều đó khiến tim nó đau âm ỉ thấy mẹ luôn.Thà là đừng mưa, mưa rồi thì đổ một trận thật lớn ập lên người thằng này luôn xem nào.Bệnh cho chừa hoặc cứ ngu ngơ bấu víu vào những ngày nắng.Chứ mưa lâm râm thế này, nó chẳng thể nào đoán được tâm tình của em cả, em à."Mình không còn hợp nhau rồi, Hyeonjunie" Hợp, không hợp? Là thế quái nào hả em.Lee Minhyeong đáng ghét.Vì sao phải đem con tim của nó ra mà chơi đùa?Thời gian cạnh nhau của đôi mình thoáng chốc vụn vỡ vì hai từ 'không hợp' của em rồi đấy, hài thật.Một vở hài kịch mà Moon Hyeonjun chẳng thể nào nhếch môi lên mà cười.Ừ, nghe đến đây thì chắc cũng đoán được phần nào rồi nhỉ.Moon Hyeonjun bị Lee Minhyeong đá đít khỏi lâu đài tình ái do chính tay cả hai đã vun đắp xây dựng lên đấy.Lúc Moon Hyeonjun bất lực quơ quào bàn tay cố nắm lấy tay em, giọng nó khẩn thiết "Cho tao một lý do đi"Lee Minhyeong để yên cho nó nắm lấy tay mình, lạnh nhạt "Lý do gì nữa hả Junnie?""Junnie...Junnie, mẹ nó, Minhyeong" Moon Hyeonjun như phát điên, nó quát lên."Em thôi cái kiểu đó đi, em không yêu, không thích nhưng cách em gọi tên, cách em yêu chiều đối phương.." "Rốt cuộc em còn muốn thêm bao nhiêu thằng phải đổ đốn vì em?"Lee Minhyeong thoáng chốc thở nhẹ một hơi như kiểu bất lực lắm."Tao không muốn giải thích với Junnie nữa" "Tao tốt với ai, đối xử như thế nào...tại sao lại quy đổi ra là lỗi của tao?" Giọng em đều đều, trầm ấm mê hoặc."Junnie nghe tao nói nè, tao với mày không hợp nữa là vì tao cảm thấy như vậy" "Nhưng dù rằng không thể cùng nhau đi tiếp, cũng đâu đồng nghĩa là tao phải đối xử với mày tệ đi đâu Junnie?" Sao ta phải đối xử tồi tệ với người mình đã, đang và từng thương chứ?Không mệt à.Moon Hyeonjun cay đắng cười lên một tiếng."Em nói vậy là lại giết tim tao một lần nữa rồi đấy" Đau thật.Chính vì lời em nói, nó hiểu.Hiểu nên mới chết thêm một lần.Nó định thần, vuốt lại mái tóc, cố đánh mắt sang khoảng không khác."Nhưng chỉ có mình em cảm thấy thế thôi, Minhyeong" Em cố nghiêng đầu theo nhìn nó. Ừ, em vẫn dịu dàng như thế đấy, chết tiệt thật.Em dịu dàng với thế giới quá đỗi khô cằn này.Em tựa như giọt nước cuối cùng còn tồn tại trong sa mạc hoang vu.Giống như một tách cacao nóng hổi vừa pha xong trong đêm tuyết dày đặc.Khiến nó ám ảnh, day dứt, say mê đến phát điên."Không, Junnie, rõ ràng là cả hai ta đều cảm nhận được" "Chỉ là Junnie không dám đối mặt mà thôi"Làm ơn, em ơi, nói ít thôi.Minhyeong dường như không hiểu được đáy lòng nó nghĩ gì, em vẫn thản nhiên giải thích."Chúng ta vẫn ở bên nhau cho đến giờ là vì thói quen, nếu cứ mãi dày vò như thế này cả hai đều sẽ kiệt quệ cả thể xác lẫn tâm hồn đấy"Thể xác sẽ trao đại cho một ai khác để thoả lấp sự thiếu hụt của ái tình.Tâm hồn sẽ mông lung, dễ dàng rung động với một ai đó mà ta nghĩ rằng mới mẻ.Chỉ vì ở người thương cũ, ta không tìm thấy, không cảm nhận được.Kiệt quệ đến mức thế, sao không buông tay?"Có thể sửa mà" Moon Hyeonjun là thế, chất giọng nó ương bướng, hỏi vặn lại "Cứ chán nản rồi chia tay, sao không vun đắp?"Minhyeong nắm lấy cánh tay nó, nhẹ vỗ về như dỗ trẻ nhỏ."Mình đã thử rồi mà Junnie, đã hàn gắn, đã hâm nóng nhưng kết quả thì sao?"Vẫn chỉ là miễn cưỡng ở cạnh nhau theo phản xạ của não bộ.Nếu em không nhẫn tâm đẩy mối tình này đến hồi kết, thì nỗi đau không chỉ có hai người phải chịu.Rõ là Moon Hyeonjun biết em đang ám chỉ đến điều gì.Cố chấp vốn dĩ là một bản năng của con người. Nếu không có một áp lực nào thúc đẩy thì chắc chắn sẽ không ai chịu chấp nhận thay đổi và nhìn nhận lại."Ý em, tình cảm này là do tao sai à?'"Là cả hai, Junnie, tao không chối lỗi lầm của mình. Chính vì thế cắt đứt sớm là một hành động chuộc lỗi từ tao đó" Chết tiệt! Đéo thể cãi được, có bao giờ nó cãi thắng em đâu.Ngay cả ái tình cũng thua luôn.Moon Hyeonjun quay phắt người bỏ đi từ lúc ấy, mặc kệ tiếng gọi của Minhyeong ở phía sau.Nó chọn tạm bỏ trốn khỏi mớ hỗn độn tạp nham của thế gian.Quá đủ với nó rồi.Moon Hyeonjun ngồi thụp xuống, hai tay xoa rối bù mớ tóc bông xù của mình.Đến lúc nó mở mắt ra một lần nữa, trước mặt đã xuất hiện một đôi giày thể thao tối giản.Theo phản xạ, nó đưa mắt nhìn lên.À, là bước ngoặt của cuộc đời nó."Hyeonjun" Người đó khẽ gọi tên nó thật khẽ."Lee Minhyeong"Minhyeong quay đầu nhìn theo nơi phát ra âm thanh ấy, khoé môi không nhịn được nhếch lên "Đến rồi à?" "Ừm, đến đón em về" Minhyeong hơi ngập ngừng, rồi lại nhìn qua con đường đối diện.Nơi có một tên đang ngồi thụp xuống ôm đầu sầu não chấp nhận hứng mưa. Còn một kẻ thì vững chãi đứng chắn phía trước che bớt đi những giọt nước khổ đau của trời đêm ban xuống. "Là anh à?" Moon Hyeonjun quẹt mũi, cố gắng để giọng mình ổn định hơn."Ừ, anh đến đón em về" "Choi Hyeonjun, không phải chuyện của anh" "Đúng, không phải chuyện của anh, anh chỉ biết trách nhiệm của anh là đón em về" Choi Hyeonjun bình tĩnh đáp, hắn cầm dù ngả về phía Moon Hyeonjun."Về đi em, khuya rồi"Nếu không thay đổi, không chịu nhìn nhận thì con người ta sẽ vẫn cố chấp về những điều đã cũ.Không thương nhau nhưng đâu có nghĩa là phải tổn thương nhau.Moon Hyeonjun hít một hơi sâu rồi phồng má lên thở ra não nề.Nó loạng choạng đứng dậy, đón nhận cây dù từ tay Choi Hyeonjun."Mình về thôi"Choi Hyeonjun kiệm lời không nói gì, chỉ gật đầu đi song song cùng nó."Sao hả? Em yên tâm chưa" Minhyeong dõi theo đến tận khi hai hình bóng ấy khuất dạng nơi cuối đường."Chưa, nhưng cũng tạm rồi""Vậy giờ anh có thể đưa em về nhà được chưa, Minhyeongie?"Minhyeong bật cười, mắt kính cấn lên đôi gò má bồng bềnh "Ừm, mình về thôi KangHee" Kim KangHee đảo bước tới cạnh em, tán dù vô thức nghiêng về phía em."Về thôi, anh đi với em""Anh lo che cho bản thân đi kẻo cảm lạnh" Minhyeong tinh nghịch nói, rồi đột nhiên chạy ù về trước."Em muốn tắm mưa một chút"Mưa thôi mà, ướt cũng không sao.Mưa thôi mà, tự che lấy thân mình cũng được.Kim KangHee lắc đầu, hạ dù xuống, rũ một cái rồi đóng gọn lại, cầm chắc trong tầm tay."Minhyeong à, ai chạy về ký túc xá trước thì được bữa ăn bò nướng miễn phía nhé" Kim KangHee bất ngờ tăng tốc, chạy vượt mặt em."Anh ăn gian à?" Minhyeong hơi bất ngờ, rồi rất nhanh em toe miệng cười lớn, hì hục chạy theo.Ở nơi góc phố nhỏ, có một tên ngốc muốn tự mình âm thầm đón nhận đợt mưa bi sầu của thiên nhiên. Còn một kẻ thì khờ dại, chẳng ngại ngần muốn được đồng hành cùng khiêu vũ dưới màn mưa tịch mịch ấy.Thì ra nỗi đau không chỉ có hai người phải chịu.Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có hai người phải mang theo vết xước đang ngấm ngầm tứa máu mà chẳng ai hay.#HJFGK cố lên!!!!!🍀🍀🍀🍀🍀Nhất định thắng lợi🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store