|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược
Tiểu Chuỷ và hành trình trở thành vại nước mắt của Giác cung
Viết chơi một chương chữa lành.
Lấy bối cảnh Cung Môn khi Thương Giác Chuỷ Vũ còn nhỏ.
...
Thương Cung.
Ta là Cung môn đại tiểu thư Cung Tử Thương, năm nay mười hai tuổi, phụ thân chê ta không thông minh lanh lợi như Cung Hoán Vũ bên Vũ cung hay chăm chỉ học tập luyện võ như Cung Thượng Giác ở Giác cung, nhưng mà ta cũng không buồn lắm, bởi ta cùng với Cung Tử Vũ đệ đệ thường xuyên trốn học đi chơi cùng nhau, đệ ấy cũng rất biết chơi, suốt ngày bày trò đủ chuyện, bọn ta chơi đến thực vui vẻ.
Nếu không có Tử Vũ chắc là ta sẽ buồn chán mà chết mất, Cung Hoán Vũ ngày đêm theo Chấp Nhẫn luyện tập, đã được chỉ định làm Chấp Nhẫn trong tương lai thì làm gì có thời gian chơi cùng ta, còn Cung nhị thì thôi đi, bạn của hắn suốt ngày chắc chỉ có đao kiếm, luyện tới luyện lui hại ta đến gần cũng không dám đến, huống chi là nói chuyện pha trò.
Còn phải nhắc đến Cung Viễn Chuỷ, đệ ấy nhỏ tuổi nhất ở Cung Môn, tưởng thế nào vậy mà cả ngày không thấy tăm hơi đâu cả, nghe hạ nhân báo đệ ấy chỉ thích chơi với hoa cỏ thảo dược cùng côn trùng, một ngày nếu không đi đào đào bới bới trồng trồng gì đó thì lại đến y quán pha pha chế chế ra mấy thứ thuốc kì lạ.
Nói không chừng đến làm phiền đệ đệ liền cho ta một ngụm thuốc độc thì đại tiểu thư xinh đẹp như ta có phải mệnh ngắn quá không? Ta còn chưa chơi đã đâu.
Dạo gần đây ta còn để ý đến một tiểu thị vệ lúc nào cũng đi theo Tử Vũ đệ đệ, đó là Kim Phồn.
Cậu ta lúc nào mặt mày quần áo cũng nghiêm chỉnh, kiếm đeo ngay ngắn bên hộng, dù cho Tử Vũ đệ đệ có pha trò gì thì gương mặt cậu ta cũng không hề đổi sắc, càng không hề tham gia vào mấy trò nhí nhố đó, ta cảm giác cậu ta khá là xa cách.
Nhưng vẫn phải công nhận Kim Phồn là thị vệ đẹp trai nhất Cung Môn, vậy nên với tính khí ham vui cùng đam mê cái đẹp như ta, tần suất ta xuất hiện ở Vũ cung lại ngày một nhiều hơn.
Gần đây ta thấy Tử Vũ đệ đệ cứ là lạ, ít tìm ta đi chơi, lâu lâu lại hay thở dài, ta liền quan tâm hỏi thăm, chỉ thấy đệ ấy chống cằm, đăm chiêu nghĩ ngợi chuyện gì đó.
- Tử Thương tỷ tỷ, hình như Viễn Chuỷ đệ đệ không thích ta.
- Có sao? Ta tưởng ai đệ ấy cũng không thích. Chỉ thích tự chơi một mình.
- Nhưng mà ta rất thích đệ ấy!
Cung Tử Vũ nhắc tới Cung Viễn Chuỷ hai mắt liền sáng lên, đứa nhỏ mới lên mười hay mê chơi suốt ngày bị phụ thân mắng như hắn cũng không dễ dàng gì, chỉ trách hắn có một ca ca quá tuyệt vời, từ phong thái lẫn tư chất đều thông minh hơn người, không ai khác ngoài Cung Hoán Vũ.
Đông năm nay đến sớm, Cung Tử Vũ còn đang sợ lạnh khoác ba lớp áo thì ca ca đã ra ngoài cởi trần luyện kiếm từ lúc nào. Chấp Nhẫn nhìn đến huynh ấy hai chữ hài lòng đều viết lên mặt, quay sang nhìn hắn thì thôi bỏ đi, không nhìn thì hơn.
Cung Tử Vũ biết phụ thân yêu quý chứ không hề ghét bỏ mình nên mới bố trí Kim Phồn đi theo quản hắn, chỉ có không hài lòng bản thân quá yếu đuối nhu nhược, mãi mãi chẳng theo kịp ca ca.
Không chỉ không theo kịp ca ca, cả Cung nhị hắn cũng theo không kịp. Người ta hơn hắn có một tuổi, vậy mà đã theo phụ thân học quản lí sổ sách, thường xuyên đi theo xây dựng quan hệ cho Cung Môn, tương lai sẽ là cung chủ của Giác cung, trên dưới Cung Môn đều vô cùng tôn kính y.
Mà người càng tài giỏi thì dĩ nhiên không thể làm bạn với kẻ biếng nhác ham chơi lười học như Cung Tử Vũ hắn.
Quay đi quay lại ngoài Tử Thương tỷ tỷ chịu chơi với hắn ra, Cung Tử Vũ còn để ý một người nữa là Cung tam tiểu đệ đệ, Cung Viễn Chuỷ.
Một hôm hiếm hoi lắm mới thấy bé con đi dạo ở hoa viên, Cung Tử Vũ liền hớn hở chạy tới bắt chuyện.
Cung Viễn Chuỷ vừa lên bảy, cả người trắng trắng mềm mềm hiện ra vẻ non nớt đáng yêu, gò má phúng phính đầy mùi sữa lại thêm môi nhỏ đỏ hồng chúm chím khiến cho Cung Tử Vũ cảm thán trong đầu không biết bao nhiêu lần trước vẻ đẹp này.
Hôm nay bé con mặc y phục lam nhạt viền lông trắng sạch sẽ gọn gàng, mái tóc được tạo kiểu khá cầu kì, thắt thắt còn cài linh đang bằng bạc nho nhỏ, xa xa đã nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang vui tai.
- Viễn Chuỷ đệ đệ đáng yêu quá, có muốn chơi cùng Tử Vũ ca ca không?
Cung Tử Vũ chạy đến trước mặt bé con, cười đến sáng lạn, vậy mà Cung Viễn Chuỷ đến liếc còn không thèm liếc hắn một cái, trực tiếp tránh sang một bên đi đường khác.
Cung Tử Vũ cũng không thấy khó mà lui, đem dĩa bánh quế hoa hồi nãy vừa giành giật với Tử Thương tỷ tỷ chìa ra trước mặt Cung Viễn Chuỷ. (Thương tỷ biết là m chớt nha Vũ =))))
- Bánh quế hoa này ngon lắm, cho đệ tất, qua đây chơi với ta đi!
Cung Tử Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Cung Viễn Chuỷ lắc lắc, muốn kéo bé con đi nhưng y đã giằng ra, rốt cuộc cũng chịu nhìn hắn một cái.
Môi nhỏ xinh xinh khẽ mở, giọng nói dễ thương ngân vang bên tai Cung Tử Vũ.
- Cút!
Nói rồi chạy đi mất, nhưng câu từ mang sát thương chí mạng của đệ đệ vẫn còn hiện hữu, giống như sấm giữa trời quang, đánh một cái khiến Cung Tử Vũ đứng ngốc luôn tại chỗ.
Tam quan của hắn đều bị câu nói này của Viễn Chuỷ đệ đệ đánh cho vỡ tan tành.
Vậy nên bây giờ hắn mới ủ rũ ngồi kể lại cho Cung Tử Thương nghe.
- Ồ! Vậy ra Cung Viễn Chuỷ chê bánh quế hoa của đệ, chê luôn đệ.
=))))))
- Tỷ tỷ?!!
Cung Tử Vũ đến cạn lời rồi, đang buồn thì chớ còn gặp bà tỷ tỷ ác, xát muối vào nỗi đau của hắn. Không nói lời an ủi thì thôi đừng có trêu chọc hắn được không vậy?
Sau lần đó, Cung Viễn Chuỷ mỗi lần nhìn thấy hắn là giống như gặp ma, liếc một cái rồi bỏ đi đường khác, bé con này đúng là khó chiều.
Tức hơn nữa, hôm nọ trong lúc bị xách cổ đến học đường của viện Trưởng lão, Cung Tử Vũ vô tình đi ngang thấy Cung Viễn Chuỷ đang âm thầm nấp một bên quan sát Cung Thượng Giác luyện kiếm.
Gương mặt bé con lúc nhìn theo Cung Thượng Giác ngưỡng mộ cùng yêu thích đều hiện lên rõ mồn một, trái ngược với lúc liếc tới chỗ Cung Tử Vũ, nghĩ tới dường như hắn còn nghe thấy thanh âm non nớt mà bẹo gan người khác của y.
- Ngươi mà xứng sao?
Cung Tử Vũ lần này thực sự tâm lạnh như tuyết rồi, Cung Viễn Chuỷ thích Cung Thượng Giác hơn hắn, đả kích lớn như vậy, hắn không chịu nỗi a.
...
Nội tâm Cung Viễn Chuỷ.
Hôm nay ta có một ca ca rồi.
Phụ thân ta đã mất trong trận càn quét của Vô Phong, không ai dạy ta kiếm pháp để bảo vệ mình, ngày tháng sau này ta chắc chắn sẽ bị bắt nạt.
Ta giờ đây thân bất do kỉ, rất muốn tìm một người để dựa vào, ỷ lại.
Thương cung có Cung Tử Thương, nhưng mà tỷ ấy không ổn lắm, không ham học chỉ thích cặp kè chơi bời với tên Cung Tử Vũ ở Vũ cung, không có tiền đồ.
Cung Hoán Vũ tài giỏi, khí chất nhất nhưng ta biết huynh ấy sẽ không có thời gian dành cho người đệ đệ mờ nhạt như ta.
Cung Tử Vũ thì thôi đi, tư chất bình thường, ta chính là lười nhắc tới, Chấp Nhẫn cũng thật đau đầu với hắn, nếu không bày trò nghịch ngợm thì lại biếng nhác không chuyên tâm theo ca ca học tập, đuổi kịp Cung Hoán Vũ ư, cả đời này nghĩ hắn cũng đừng nghĩ đến.
Vậy mà còn không biết điều cứ bám riết lấy ta, mặc cho ta ghét bỏ hắn ra mặt hắn vẫn như sam quấn người, ta đang suy nghĩ có nên chế cho hắn ít thuốc độc hay không đây.
Nhưng mà vẫn may mắn Cung Môn còn có Cung Thượng Giác.
Ta rất thích nhìn Cung nhị công tử của Giác cung luyện kiếm, từng đường kiếm uyển chuyển theo chuyển động cơ thể tạo nên những chiêu pháp đẹp mắt lại mang sức sát thương cao, ta rất muốn học, nhưng không có kiếm, cũng không theo kịp nhịp độ đó của huynh ấy.
Chỉ có thể nấp một bên góc cột giương mắt nhìn theo.
Nhưng mà hôm nay ta nấp không kĩ, bị phát hiện rồi!
- Là ai? Mau ra đây!
Giọng nói sắc lạnh của Thượng Giác ca ca khiến ta một trận không rét mà run, thành thật giống như đứa nhỏ mắc lỗi, tiến đến trước mặt huynh ấy.
Huynh ấy thấy ta thì thu liễm lại đôi chút vẻ đáng sợ, tra kiếm vào bao, ngồi thụp xuống ngang tầm mắt với ta, hỏi ta lén lút ở đây làm cái gì, ta cũng không giấu diếm mà trả lời, ở Cung Môn ta không còn người thân nào cả, không ai dạy ta kiếm pháp, hỏi huynh ấy liệu huynh có thể dạy cho ta không?
Ta thấy ánh mắt Cung Thượng Giác toả ra vẻ dịu dàng nhìn ta, huynh ấy còn đưa đôi tay chai sần do luyện kiếm lên xoa xoa mái tóc ta, làm số chuông bạc trên tóc như có như không ngân vang khe khẽ.
- Được!
- Thật sao? Vậy huynh chờ ta một lát, ta đi tìm một thanh kiếm.
Ta gần như là reo lên sung sướng, không nghĩ ngợi định chạy đi nhưng đã bị huynh ấy giữ lại.
- Không cần tìm, dùng cái này.
Cung Thượng Giác lấy từ trong áo ra một thanh đoản đao sáng bóng đưa cho ta, dường như lúc nào huynh ấy cũng mang theo bên mình, trên đao còn toả ra hơi ấm nhè nhẹ do nhiệt độ cơ thể của huynh ấy.
Ta liền vui vẻ nhận lấy.
- Thanh đoản đao này lúc trước là của Lãng đệ đệ, giờ ta tặng nó cho đệ.
- Vậy Lãng đệ đệ đi đâu rồi? Huynh tặng nó cho ta có phải đệ ấy sẽ rất buồn không?
Ta nghe xong tay cầm đoản đao có chút ngập ngừng, ta sợ đệ đệ của huynh ấy nhìn thấy sẽ không vui, nghĩ muốn trả lại cho huynh ấy. Thế nhưng ta nhìn thấy gương mặt Cung Thượng Giác đột nhiên hiện lên tia uỷ khuất đau buồn khó nhịn, mắt huynh ấy đỏ lên, nước mắt như những viên ngọc nhỏ chậm rãi lăn dài.
- Sẽ không. Đệ ấy giờ đây đã đến một nơi rất xa rồi.
Không hiểu vì sao ta không muốn thấy Thượng Giác ca ca khóc, liền đưa tay nhỏ lên vụng về quẹt đi nước mắt trên mặt huynh ấy.
-Thượng Giác ca ca, huynh đừng khóc, từ nay ta sẽ làm đệ đệ của huynh.
- Cám ơn đệ. Viễn Chuỷ đệ đệ.
Cung Thượng Giác nói rồi ôm lấy ta, mùi nguyệt quế trên người huynh ấy thoang thoảng xộc vào mũi, cho ta cảm giác được chở che, vỗ về.
...
Kể từ hôm đó, mọi người phát hiện ra Cung Thượng Giác mọc thêm một cái đuôi nhỏ là Cung Viễn Chuỷ. Tiểu đệ đệ trừ những lúc có tiết học với các trưởng lão và tự nghiên cứu thảo dược sẽ theo hắn học võ, luyện kiếm, nếu hắn bận việc sẽ đến Giác cung ngồi chờ hắn về, dần dần, hạ nhân ở Giác cung cũng quen thuộc với sự xuất hiện của vị tiểu thiếu chủ này.
Duy chỉ có Cung Tử Vũ là thấy gai con mắt!
Mỗi lần nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác huynh huynh đệ đệ vui vẻ hắn lại có chút buồn bực. Vì sao bé con không chọn hắn mà lại là tên Cung Thượng Giác mặt cá chết kia, hắn có chỗ nào không tốt, chơi với hắn rõ ràng vui hơn với tên đó nhiều.
Hắn cũng muốn được bé con gọi là ca ca, muốn được y chú ý.
Hôm đó, Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương lại chắn đường Cung Viễn Chuỷ trong lúc y đang nhảy chân sáo hướng đến Giác cung.
- Tiểu Chuỷ Chuỷ, gọi tỷ tỷ ta mới nhường đường.
Cung Tử Thương hất hất mặt, cặp mắt híp lại nhìn tiểu đệ mặt búng ra sữa nhưng đầy vẻ kiêu ngạo kia, nhận thấy bé con có chút lúng túng nhưng vẫn ngoan ngoan gọi "tỷ tỷ" không khỏi khiến nàng thích thú.
- Vậy Tử Vũ ca ca thì sao?
Cung Tử Vũ tưởng kèo ngon nên nhẹ giọng dụ dỗ, ai ngờ bị bé con liếc đến toé lửa.
- Đủ rồi đấy! Tránh đường!
Cung Viễn Chuỷ khinh thường ra mặt, trực tiếp càn tới hất cẳng Cung Tử Vũ sang một bên làm hắn thiếu chút nữa ngã nhào ra đất. Đệ đệ xinh đẹp nhưng cũng thật mạnh tay nha.
Cung Tử Thương cười ha hả khi nhìn thấy biểu cảm chưng hửng của Cung Tử Vũ, cười tới nỗi hắn ê mặt phải nhờ Kim Phồn bịt miệng nàng ta lại, Kim Phồn cũng không dễ dàng gì, thương xót nhìn bàn tay chính mình dính đầy nước miếng của đại tiểu thư.
- Cục tức này đúng là nuốt không trôi!
Cung Tử Vũ âm thầm vỗ bàn, bản thân ganh tị với Cung Thượng Giác được bé con yêu quý, hắn tốn công sức dỗ dành Cung Viễn Chuỷ không được liền chuyển sang kiếm chuyện với y để y để mắt đến hắn.
(Khúc này xấu tính lắm nha Vũ😆bảo sao em nó ghét)
Ví dụ như lúc Cung Viễn Chuỷ đến báo cáo kết quả học về mấy loại thảo dược với Nguyệt trưởng lão thì hắn sẽ lén giấu đi vở ghi chép của y, hại y bị mắng te tua, quay về đóng cửa tự phạt chép lại cả cuốn vở ghi thảo dược đến thời gian ăn cơm còn không có nói chi đến tìm Cung Thượng Giác.
Hoặc khi Cung Viễn Chuỷ trồng một giàn thảo dược mới ở hậu viện Chuỷ cung, Cung Tử Vũ đêm xuống sẽ thần không hay quỷ không biết, dùng kéo cắt ngang thân cây, sáng ra khi tiểu đệ đệ định đi tưới cây thì cả giàn đã héo úa, đành phải bỏ công lựa chọn hạt giống rồi gieo hạt chăm bón lại từ đầu.
Còn có mấy lúc vô tình gặp trên đường đi ngang qua sẽ ngứa tay ngứa chân mà giật giật mấy bím tóc sau lưng đệ đệ đã được Cung Thượng Giác tết ngay ngắn, tiếng leng keng từ chuông bạc vang lên, hắn thấy vậy bèn thó lấy một vài cái giấu vào ống tay áo.
Mà Cung Viễn Chuỷ cũng không vừa, tính tình y thuộc kiểu người quật cường, ai đối tốt với y y sẽ thành thật dịu dàng đáp lại, còn ai bắt nạt y y cũng sẽ ghi thù rất lâu.
Bé con thừa biết mấy trò trẻ ranh đó đều do Cung Tử Vũ bày ra, nếu không phải kiên dè các vị trưởng lão cùng phụ thân y là Chấp Nhẫn, e là y đã cho hắn một liều thuốc độc rồi.
Dám trộm vở ghi chép thảo dược của y, y liền canh lúc hắn trốn học bài đi ra sau núi chơi, chạy tới báo tin cho Chấp Nhẫn đại nhân, khỏi cần nói phụ thân hắn tức giận đến xì khói, lập tức cho Kim Phồn lôi cổ hắn về phạt hắn đứng tấn đan điền dưới trời tuyết mấy canh giờ.
Nhìn bộ dạng run lẩy ba lẩy bẩy như con sâu bệnh của Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chuỷ đắc ý cố tình lượn qua lượn lại trước mặt hắn, lè lưỡi trêu chọc.
- Lạnh chết ngươi! Ple!
Đám thảo dược Cung Viễn Chuỷ tốn công chăm bón cho nảy mầm chỉ một đêm bị cắt sạch khiến y tức đến nổ đom đóm mắt. Hôm sau y bèn lén lút thả sâu ngứa vào y phục của Cung Tử Vũ, khiến hắn ngứa ngáy khắp người, đem da thịt gãi đến trầy xước bật máu, rốt cuộc phải vác mặt đến y quán của Chuỷ cung xin thuốc.
Bé con dĩ nhiên nhân cơ hội này càng làm khó hắn thêm, bắt hắn vừa chịu ngứa vừa tự bò ra hậu viện hái thảo dược về y mới chịu sắc thuốc cho hắn uống.
Mà chuyện khiến y tức nhất là Cung Tử Vũ hay lén trộm linh đăng trên tóc mình, số linh đăng đó là do Thượng Giác ca ca sau mấy chuyến đi sơn cốc Cựu Trần mua về cho y, miễn là đồ của ca ca cho thì y vô cùng trân quý. Cũng không biết tên Cung Tử Vũ trộm để làm gì nữa, thích thì tự bảo ca ca hắn Cung Hoán Vũ mua cho, việc gì phải lấy của y, đúng là khó hiểu.
Hôm nay có tiết học chung của Thương Vũ Chuỷ nên cả ba cùng ngồi ở học đường nghe Tuyết trưởng lão dạy. Cung Viễn Chuỷ đang chú tâm thẳng lưng lắng tai nghe đột nhiên thấy Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương miệng cười khúc khích liên tục liếc nhìn về phía y, bé con chỉ nghĩ hai người đó lại pha trò gì không chịu nghe giảng nên cũng không thèm để ý, chính mình học thật ngoan.
Đến tận khi quay lưng ra về Tuyết trưởng lão mới phát hiện ra tờ giấy vẽ con rùa ba chân trên lưng y kèm theo dòng chữ "Viễn Chuỷ đệ đệ là con rùa ngốc", khiến cho da mặt y giận đến ửng đỏ, vừa quay lại định mắng tên Cung Tử Vũ kia thì hắn đã kéo Cung Tử Thương chạy đi biệt tăm rồi.
...
Mỗi ngày của Cung Viễn Chuỷ cứ như thế không hề yên ả trôi qua.
Thẳng đến một hôm vô tình chạm mặt Cung Tử Vũ trên đường đến Giác cung, hắn cố ý vấp chân rỗi ngã vô người Cung Viễn Chuỷ một cái, chiếm chút tiện nghi trên người bé con. Y cũng không rảnh để ý chỉ mắng mỏ một câu "Xúi quẩy!" rồi nhanh chân đến chỗ Cung Thượng Giác để luyện kiếm. Đến nơi mới phát hiện ra thanh đoản đao mà Thượng Giác ca ca tặng cho y đã biến đâu mất rồi.
- Chắc chắn lại là tên Cung Tử Vũ đó!
Cung Viễn Chuỷ tức đến nghiến răng nghiến lợi hơi thở phì phò, nói với Cung Thượng Giác huynh cứ luyện kiếm trước, mình bỏ quên đồ phải quay về Chuỷ cung tìm thử.
Nói rồi gấp gáp chạy đi tìm Cung Tử Vũ, cuối cùng phát hiện hắn đang trốn ở suối nước phía sau Cung Môn cùng Cung Tử Thương, trên tay mân mê tới lui thanh đoản đao mà Cung Thượng Giác tặng cho Cung Viễn Chuỷ.
- Nhìn cũng bình thường, có gì đẹp đâu chứ?
Trộm đồ người khác thì thôi đi còn ở đây chê bai đồ của người ta nữa, đúng là quá phận!
- Trả đây cho ta, ai cho ngươi động vào đồ Thượng Giác ca ca tặng cho ta hả?
Cung Viễn Chuỷ như mèo nhỏ bị chọc giận, xù lông sấn đến định lấy lại thanh đoản đao trên tay Cung Tử Vũ, nào ngờ hắn cũng phản ứng khá nhanh, hai tay giữ chặt không buông. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ giành tới giành lui, Cung Tử Thương đứng một bên cũng không biết ngăn cản thế nào, liền chạy đi tìm Kim Phồn đến tách hai đứa nhỏ này ra.
"Xẹt" một tiếng, thanh đoản đao trong lúc giành giật mà bị tuốt ra khỏi vỏ, vô tình cứa một đường khá sâu vào ngón tay phấn nộn của Cung Viễn Chuỷ, một màu đỏ chói mắt đột nhiên tuôn ra, hại Cung Tử Vũ sợ đến ngây người.
- Viễn... Viễn Chuỷ đệ đệ, tay đệ chảy máu rồi!
Cung Tử Vũ nhận ra vừa rồi mình có hơi lỗ mãng, lo lắng chộp lấy bàn tay rướm máu của bé con, định lấy ra khăn tay cầm máu lại cho y nhưng đã bị y rụt về, còn bị y giơ chân đạp một cái ngã lăn quay ra đất.
- Cút! Cung Tử Vũ ngươi tốt nhất đừng có chạm vào ta, cũng đừng có chạm tới đồ của ta nữa.
Bé con tuy người nhỏ nhắn nhưng lực đạo lúc giận lên cũng không đùa được, đạp Cung Tử Vũ một cái hại hắn cả buổi cũng chưa bò dậy nỗi, day dứt nhìn bóng lưng tiểu đệ đệ rời đi.
Lần này có lẽ hắn đã chọc giận bé con thật rồi.
Đến khi Kim Phồn cùng Cung Tử Thương quay lại chỉ còn mỗi Cung Tử Vũ đang nằm ngã lăn quay ra đất, vẻ mặt thất thểu buồn phiền.
...
Cung Viễn Chuỷ uỷ khuất chạy đến Giác cung, máu trên ngón tay bé tí vẫn đang chảy, theo nhịp chân y chạy mà nhỏ xuống từng giọt tựa như đoá huyết liên giữa nền tuyết trắng.
- Đệ bị thương rồi?
Cung Thượng Giác hốt hoảng nhìn ngón tay đầy huyết vị của đệ đệ, lập tức lấy ra bột thuốc trăng trắng rắc lên chỗ bị đao cứa, miệng vết thương không lớn nhưng lại khá sâu, cầm máu xong ca ca còn dịu dàng dùng vải trắng cột lại.
- Có đau không?
- Khi nãy đau nhưng bây giờ hết rồi.
- Làm sao lại bị thương như vậy?
- Ta xô xát với Cung Tử Vũ, không cẩn thận bị xước trúng tay.
- Thà đổ máu chịu đau cũng không rơi lệ sao?
- Ta vì sao phải rơi lệ, khóc thì vết thương sẽ không còn đau hay sao?
Bé con ngây ngô hỏi lại ca ca trước mặt, chỉ thấy ánh mắt của huynh ấy toàn là sự ôn nhu.
- Vết thương rồi sẽ lành, sẽ đóng vảy, nhưng tổn thương thì không. Nếu đệ cảm thấy đau buồn thì phải rơi lệ, rơi lệ để người khác biết là đệ tổn thương rồi, để người khác an ủi, san sẻ.
- Đệ biết rồi. Thượng Giác ca ca.
Cung Thượng Giác ôm lấy Cung Viễn Chuỷ, vỗ nhè nhẹ lên lưng y dỗ dành, bé con cảm thấy vết thương trên tay mình giống như dần được chữa lành, đã không còn thấy đau nữa.
Từ đó về sau, Cung Môn liền xuất hiện một Cung Viễn Chuỷ mít ướt part time.
Trước mặt người khác y sẽ là một đứa nhỏ kiêu căng khó gần, không thèm để ai vào mắt, thế nhưng nhìn thấy ca ca Cung Thượng Giác thì lập tức tuyến lệ như được bấm nút khởi động, sở hở là lộp độp rơi xuống, khóc lóc mách ca ca.
- Ca... hôm trước tên Cung Tử Vũ đó tới tìm ta bảo muốn xin lỗi, bị ta cố ý hất xác thuốc vào người thì tức giận đập luôn ấm thuốc của ta... oa oa oa, ta không biết, huynh phải bắt hắn đền ấm thuốc khác cho ta.
- Được được được , bắt Cung Tử Vũ đền cho đệ mười ấm, không, một trăm ấm, chất đầy Chuỷ cung của đệ luôn được không?
....
- Ca... Cung Tử Vũ hôm nay bị ốm, Kim Phồn đến bảo với ta là Chấp Nhẫn sai ta đến chăm sóc hắn, ta kính trọng Chấp Nhẫn nên mới tới, vậy mà là hắn giả bệnh, hại ta cả đêm không được ngủ túc trực bên cạnh hắn, lúc thì bưng trà lúc thì rót nước, rõ ràng là hắn bắt nạt ta oa oa oa...
- Viễn Chuỷ đệ đệ ngoan, ngày mai ta liền dẫn đệ đi mách Chấp Nhẫn đại nhân, nhất định không thể để Viễn Chuỷ chịu uỷ khuất.
- Ca...oa oa oa...
-...
Cung Thượng Giác ôm đầu, hình như có cảm giác hắn sai ở đâu rồi, hắn cảm thấy dường như chính mình đã sủng hư đệ đệ, dưỡng Cung Viễn Chuỷ thành một tiểu hài tử thích bám người lại còn mau nước mắt, sơ hở là nắm ống tay áo hắn thút thít.
Nhưng mà vại nước mắt của Giác cung lúc giận dỗi khóc lóc trông lại đặc biệt đáng yêu, đôi mắt nai phiếm hồng ầng ật nước làm dinh dính lại hàng lông mi đen dày trông càng ướt át đáng thương, nước mắt trong suốt như lưu ly hạt nào hạt nấy to tròn mập mạp lăn dài xuống đôi gò má, môi nhỏ chúm chím phụng phịu.
Bộ dáng thập phần mời gọi, cầu người đến ghẹo ta. =)))))
Cung Thượng Giác cũng coi như hiểu được phần nào lí do Cung Tử Vũ thích trêu chọc đứa nhỏ này rồi.
Các tiểu cung chủ ngày một lớn dần, sự tích về việc bên trong Giác cung phòng của Cung Thượng Giác công tử có một hồ nước không bao giờ cạn là do nước mắt tiểu tâm can Cung Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn mà thành cũng được hạ nhân trên dưới Cung Môn thi nhau truyền tai, không ai là không biết.
...
Hoàn một chương zô tri ngẫu hứng của tui =)))))))) thou mai lên sàn bộ mới nhe mới si nghĩ được bộ cẩu huyết lắm😎
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store