ZingTruyen.Store

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược

1. Ca ca, giúp ta! (1)

mimimeomeo34

3p Giác x Chuỷ x Vũ nha mng 🥲 có H mí bé nào chưa đủ tuổi thì hong được xem đâu nhaaaa.

.

Chuỷ cung.

Hôm nay là một đêm trăng tròn.

"Rầm...ầm....loang choang..."
Bên trong phòng Cung tam công tử Cung Viễn Chuỷ đột vang lên tiếng đổ vỡ, thị vệ tuần tra bên ngoài nghe thấy sợ chủ nhân gặp phải chuyện gì liền chạy vào trong xem thử.

Vừa đẩy cửa bước vào, chỉ thấy căn phòng một trận ngổn ngang bừa bộn. Mấy rổ thuốc giống như bị người hất văng, rơi vãi đầy trên sàn, ấm trà lúc nào cũng ngay ngắn trên bàn cũng bị gạt đổ, mảnh vỡ cùng xác trà rơi xuống bắn ra tung toé.

- Chuỷ công tử, ngài làm sao vậy?

Hạ nhân nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ khó khăn nửa quỳ nửa bò ở trên sàn, nhanh chân chạy đến đỡ cánh tay y.

- Cút! Không cần chạm vào ta. Mau sai người chuẩn bị mộc trì, mang đá lạnh đổ vào. Ta muốn ngâm mình.

Cung Viễn Chuỷ khẩn trương ra lệnh, hạ nhân nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ có phần kì lạ cùng hơi thở phập phồng gấp gáp của y, lại thêm cơ thể đang không ngừng toả ra khí nóng liền biết tiểu Cung chủ đang không ổn, có thể đã trúng độc khi thử một loại thuốc nào đó, liền ngoan ngoãn nghe y căn dặn rồi làm theo.

Bên ngoài trời đã vào đông, tuyết rơi từng đợt, các cung chủ ra ngoài đều có áo lông cáo ấm áp dày dặn khoác trên mình. Vậy mà Cung Viễn Chuỷ bây giờ cả người lại nóng đến mức thần trí mơ hồ, không kịp giải khai bộ trung y mỏng manh cuối cùng trên người đã lập tức bước vào bên trong mộc trì chứa đầy đá lạnh. Hàn khí toả ra những sợi khói trắng thi nhau quởn quanh trên mặt nước, tràn đến gương mặt ửng đỏ đang cố gắng kìm nén sự thiêu đốt khó nhịn kì lạ từ bên trong cơ thể y.

- Vẫn không được. Nóng quá!

Đá lạnh dần tan, nước trong mộc trì lúc này lạnh lẽo đến mức có thể khiến người khác đông cứng, vậy mà thiếu niên bên trong vẫn không ngừng lặp đi lặp lại kêu nóng.

Cung Viễn Chuỷ khổ sở nắm chặt lấy thành mộc trì, khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, y cố gắng nhịn xuống ngọn lửa như đang không ngừng thiêu đốt từ bên trong, ngưng thần điều chỉnh nhịp thở.

Hạ nhân bên ngoài đột nhiên không nghe thấy thanh âm của Cung tam công tử liền trở nên sốt ruột, quay sang hỏi thị vệ bên cạnh.

- Thiếu chủ liệu có ổn không vậy? Có nên đi báo cho Cung nhị công tử hay không?

- Vẫn là nên bẩm báo đi, thiếu chủ có mệnh hệ gì Giác cung hỏi tội ngươi có gánh nỗi không?

Thị vệ nghe vậy cũng bị doạ sợ, nhấc chân liền chạy đến Giác cung báo cho Cung Thượng Giác biết tình trạng của Cung tam công tử.

Đã gần nửa đêm nhưng Cung Thượng Giác còn đang ngồi soạn một số tư liệu, bên cạnh là Thượng Quan Thiển đang mài mực cho hắn. Nghe đến Cung Viễn Chuỷ gặp chuyện hắn liền bật dậy, đi thẳng đến Chuỷ cung, chỉ kịp ném lại một câu bảo Thượng Quan Thiển về nghỉ sớm không cần đợi hắn, nói xong người liền biến mất rồi.

Thượng Quan Thiển khẽ nhoẻn miệng cười, vẻ xinh đẹp tà mị như hồ yêu trên mặt cô ta dưới ánh trăng sáng càng hiện lên rõ ràng, nghĩ đến chuyện hay sắp sửa xảy ra, cô liền có chút mong chờ.

.

Khi Cung Thượng Giác đến nơi nhìn thấy Chuỷ cung đều đã biến thành một trận ngổn ngang lộn xộn, mi tâm nhíu chặt, hắn gấp gáp tiến vào phòng trong của Cung Viễn Chuỷ.

- Viễn Chuỷ! Cung Viễn Chuỷ! Đệ là đang làm cái gì?

Cung Thượng Giác kinh hãi gần như là thét lên, nháy mắt gạt đổ tấm bình phong che chắn ở cửa phòng với mộc trì toả đầy hàn khí, đem người đang ngụp sâu trong mộc trì một mạch kéo lên.

- Đệ điên rồi à?

Cung Thượng Giác dùng ống tay áo lau đi vết nước trên mặt Cung Viễn Chuỷ, không để ý nó đang ửng đỏ, theo từng cơn ho sặc sụa của y lại càng đỏ đến lợi hại hơn.

- Khụ khụ khụ... Thượng... Thượng Giác ca ca?

Cung Viễn Chuỷ hoảng hốt nhìn người trước mặt, dường như không ngờ người đến lại là Cung Thượng Giác, khi nãy rõ ràng y đã đuổi hết hạ nhân ra bên ngoài căn dặn không cho kẻ nào tiến vào. Vậy mà bọn hạ nhân lại lắm chuyện chạy đến Giác cung báo cho huynh ấy, y thật sự dù có chết cũng không muốn để ca ca nhìn thấy bộ dạng này của mình chút nào.

- Đệ làm sao vậy? Lại đem chính mình thử thuốc sao? Ta đã nói đệ bao nhiêu lần rồi hả? Nếu ta không đến kịp có phải đệ sẽ chết ngạt trong mộc trì rồi không?

Cung Thượng Giác miệng không ngừng càm ràm đứa nhỏ ướt sũng trước mặt mình, thuận tay vơ lấy khăn bông lau cơ thể y, từng đợt chà xát từ khăn bông trong tay hắn càng làm cho Cung Viễn Chuỷ trào dâng thêm cảm giác khó chịu.

- Đệ... đệ không có việc gì, huynh về lại Giác cung đi.

Cung Viễn Chuỷ trong giọng nói có chút vô lực, đẩy ra Cung Thượng Giác, ánh mắt cũng cật lực né tránh nhìn đến hắn, cuộn người vào khăn bông cố gắng nhịn xuống cơn nóng đang thiêu đốt tâm can.

Đối diện trước dáng vẻ kì lạ của y Cung Thượng Giác càng lo lắng hơn, sấn đến nắm lấy hai bả vai đang run rẩy kia, bức Cung Viễn Chuỷ nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Sắc mặt đệ không ổn chút nào! Phát sốt rồi!

Cung Thượng Giác giờ mới nhận ra cái người hắn vừa lôi ra từ mộc trì đầy đá lạnh kia toàn thân phừng phực toả ra khí nóng bất thường, cả người Cung Viễn Chuỷ ửng hồng như than đỏ vừa lấy ra khỏi lò đốt, viền mắt đỏ rực tơ máu, một bộ dáng chật vật vô cùng khó chịu mà không dám nói ra. Hắn cầm đến cổ tay đệ đệ phát hiện nội lực của y hỗn loạn cùng cực, lúc có lúc không không hiểu vì lí do gì, lập tức kéo y đến trên giường ấn xuống, sau đó từ phía sau dùng cả hai tay truyền nội lực chính mình vào cơ thể y.

Nội lực rót vào lại giống như truyền xuống một cái lọ rỗng, có đi nhưng không thấy quay về.

Nửa canh giờ trôi qua, tình trạng của Cung Viễn Chuỷ càng trở nên tệ hơn.

Y đột ngột không chống đỡ được thân thể, ngã vào trong lòng Cung Thượng Giác, miệng phun ra một ngụm máu đen ngòm.

- Ca...vô ích thôi, ta hình như không phải trúng độc, mà là bị hạ cổ...

Cung Thượng Giác tròng mắt hiện lên toàn là tia máu, mày kiếm khẽ giật, gương mặt hắn lúc này giống như quỷ vương dưới địa ngục, thâm trầm sắc lạnh cực kỳ doạ người.

(Nhớ xem cái ảnh bìa chương này để dễ tưởng tượng mặt anh Giác bây giờ nha =)))

Rốt cuộc là kẻ nào gan lớn tày trời dám hạ cổ lên người đệ đệ yêu quý của hắn, nếu để hắn tóm được thì chắc chắn sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.

- Là cổ gì, làm sao áp chế độc tính trước mắt của nó bây giờ.

Cung Thượng Giác khẩn trương lau đi vệt máu trên miệng Cung Viễn Chuỷ, một động tác nhỏ như vậy mà lại khiến đệ đệ trong lòng hắn khẽ run run, giống như đang chịu phải sự dày vò kích thích muốn thu người lại thoái lui khỏi mọi động chạm của hắn, bao nhiêu thống khổ đều viết hết lên gương mặt thiếu niên non nớt.

- Huynh... huynh để ta một mình đi, ta muốn ngưng thần một chút, chắc có thể sẽ làm giảm sự phát tác của cổ trùng.

Nhưng Cung Thượng Giác làm sao yên tâm để đệ đệ lại một mình, Cung Viễn Chuỷ càng nhìn càng không ổn, cổ trùng này không biết là loại nào khiến cơ thể trước giờ bách độc bất xâm của đệ đệ phải chịu đủ dày vò, hắn thân là ca ca làm sao có thể quay về vỗ gối ngủ yên giấc đây.

Mồ hôi trên trán Cung Viễn Chuỷ từng hạt lại từng hạt nổi lên, dù cho tập trung ngưng thần điều chỉnh hơi thở vẫn không thể chế trụ được cảm giác nóng rát khô khốc, y không thể trong tình trạng thế này lật cổ liệu để điều tra xem là bản thân đã trúng cổ gì, muốn tìm cách giải cổ càng phải tiêu tốn thêm thời gian, loại tra tấn như vậy từ nhỏ đến lớn đều là lần đầu y nếm trải, có chút không chịu nỗi.

Một ngụm máu tươi lần nữa bị môi mỏng phun ra, lần này thấm ướt vào y phục của Cung Thượng Giác, hắn cũng chẳng màn quan tâm, chỉ lao đến đỡ lấy đệ đệ thần trí đã dần trở nên mơ hồ, đặt y nhẹ nhàng nằm xuống giường.
Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm nhìn đệ đệ bị cổ trùng dày vò, lại không biết phải giúp đỡ y như thế nào, chỉ đành đưa tay dịu dàng vuốt đi mấy lọn tóc mai vì mồ hôi mà bết dính vào gương mặt nóng bừng của Cung Viễn Chuỷ.

- Ca...nóng quá... cơ thể ta lạ lắm...huynh giúp ta với...

Cung Viễn Chuỷ đầu óc mê man lúc này cũng chẳng còn tự chủ được lời nói của bản thân, đem bao nhiêu sự yếu ớt đều phô bày ra trước mặt Cung Thượng Giác, hầu kết y nhấp nhô tựa hồ như khát cầu thứ gì đó, hơi thở gấp rút đứt quãng đầy ám muội, còn có cơ thể giống như bị cổ trùng điều khiển không tự khống chế được mà cựa quậy trên giường, hồ nháo đến mức y sam mỏng manh chưa khô kịp khi nãy đều trở nên lộn xộn, cơ thể thiếu niên mới lớn phiếm hồng mềm mại ẩn ẩn hiện hiện bên dưới lớp y phục ẩm ướt tất cả đều đánh đến tam quan của Cung Thượng Giác gần như vỡ vụn.

- Ca... mau cứu ta... ta khó chịu quá...

Cung Thượng Giác liên tục ho khan, đè nén xuống cảm giác kì lạ của bản thân, đệ đệ hắn đây là đang trúng cổ trùng, chật vật khổ sở, hắn vì sao lúc này lại còn sinh ra loại suy nghĩ hạ đẳng như vậy được.
Đó là Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn, là đứa nhỏ một tay hắn nuôi lớn, hắn sao lại có thể...

Sao lại có thể có phản ứng với đệ đệ của mình cơ chứ.

"Cung Thượng Giác, ngươi không bằng cầm thú."

Cung Thượng Giác tự chửi rủa trong đầu, ép bản thân giữ lại chút thanh tỉnh cuối cùng. Thế nhưng Cung Viễn Chuỷ dưới thân không ngừng cựa quậy, bàn tay thon dài lôi kéo y phục của hắn, giọng nói non nớt nhưng tràn ngập ái dục liên tục nài nỉ bên tai hắn một câu lại một câu, như thuỷ triều ập đến, cuốn phăng chút lí trí còn lại trong hắn ra ngoài khơi xa, trừu dập mạnh mẽ, lí trí như bọt biển bị đánh động, tuỳ ý vỡ tan tành.

- Khốn kiếp!

Cung Thượng Giác gầm lên một tiếng, nội lực khó kiềm nén đột ngột phóng thích ra khiến đèn trong phòng đều bị đánh vỡ, hạ nhân bên ngoài nghe thấy động tĩnh bèn chạy vào bên trong nhưng cũng chỉ dám dừng lại trước cửa phòng, tuỳ thời để cho Cung Thượng Giác phân phó.

- Đệ đệ trúng độc lạ, đêm nay đích thân ta ở đây chăm sóc đệ ấy. Các ngươi lui xuống canh chừng, không có lệnh của ta không cho phép bất kì ai đặt chân đến đây.

- Vâng, thiếu chủ.

An bài xong đám thị vệ rắc rối, Cung Thượng Giác lại nhìn về Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt hắn lúc này cũng đã sớm không còn thanh tỉnh, trăng sáng hắc vào một bên sườn mặt, đặc biệt khiến người ta có cảm giác bị áp bức, bị vây hãm bên trong, vô lực giãy dụa càng khó lòng thoát ra. Vậy mà người bên dưới không biết trời cao đất dày, dùng ngón tay non mềm cọ cọ vào mặt vào môi hắn, tham lam cảm nhận sự mát lạnh đối lập từ đối phương.

- Thượng Giác ca ca...giúp ta...

Cung Thượng Giác không lên tiếng, trực tiếp cùng y môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang thô bạo, Cung Viễn Chuỷ cũng thực hợp tác, hé mở khớp hàm để cho chiếc lưỡi ma mãnh của ca ca trơn tuột trượt vào, khám phá từng ngóc ngách trong khuôn miệng bé nhỏ vừa thơm vừa ngọt của đệ đệ.
Cung Thượng Giác như biến thành một con sói đói vồ vập lao đến con mồi, chỉ cần dùng một bàn tay đã đem hai cổ tay của Cung Viễn Chuỷ đang siết lấy y phục mình gắt gao chế trụ trên đỉnh đầu y, hoàn toàn giành thế thượng phong. Tay còn lại luồn vào bên trong áo ngủ đẫm mồ hôi của Cung Viễn Chuỷ, không ngừng khám phá từng tất da thịt non mềm nhẵn bóng trên người đệ đệ, cơ thể Cung Viễn Chuỷ hoá ra đâu đâu cũng là mỹ cảnh, mặc dù đã trông thấy qua nhiều lần lúc y còn nhỏ vậy mà đến hôm nay hắn mới nhận ra đệ đệ của hắn đích thị là yêu nghiệt chuyển sinh.

Cung Thượng Giác liền hận bản thân không thể ngăn lại suy nghĩ muốn hung hăng chà đạp làn da tuyết trắng ấy , bàn tay hết vuốt ve lại ngắt nhéo thô bạo, để lại không biết bao nhiêu vệt đỏ khó nhìn trên người đệ đệ đáng thương.

Liệu sáng mai khi tỉnh táo lại, đệ đệ có cho rằng hắn lợi dụng lúc y bị cổ trùng phát tác liền tranh thủ chiếm tiện nghi, sẽ cảm thấy ghê tởm người ca ca này hay không. Cung Thượng Giác không còn đủ tỉnh táo để nghĩ tới, chỉ trách cơ thể nam nhân dẫu sao gặp loại chuyện nhạy cảm như tình huống hiện tại càng khó kiềm chế, huống hồ trước giờ Cung Thượng Giác vẫn luôn đặc biệt yêu thích đứa nhỏ này, có thể y không biết, nhưng đối với hắn từ lâu dành cho y không chỉ riêng sự yêu thích của ca ca dành cho đệ đệ.

Là Cung Thượng Giác to gan lớn mật, nảy sinh tình cảm với Cung Viễn Chuỷ, còn là loại tình cảm cầu mà không được, cũng không cách nào nói ra, cứ vậy mỗi ngày hắn đều tự gặm nhắm thứ tình cảm đó của chính mình. Gặm nhắm mãi cho đến tận cùng sâu thẳm trong lồng ngực được mở ra, bên trong tăm tối lại hiện lên một tia sáng phản chiếu hình bóng của y, cũng chính là yếu điểm duy nhất nơi ngực trái của hắn.

- Ca... ta nóng... nóng quá...

Cung Viễn Chuỷ tách ra khỏi nụ hôn của Cung Thượng Giác, liên tục thở dốc vặn vẹo cơ thể muốn tiến gần hơn đến chỗ da thịt mát lạnh của ca ca. Trong lúc tay chân cọ loạn liền cọ đến một nơi không nên cọ, khiến cho hung khí bên dưới lớp y phục dày dặn của Cung Thượng Giác không nhịn được mà ngẩng đầu.

"Xoẹt" một tiếng, y sam mỏng manh trên người Cung Viễn Chuỷ đều bị xé rách, Cung Thượng Giác càng ngày càng gấp, tự giải khai y phục của chính mình, cả hai thân thể nam nhân trên giường gần như trần như nhộng, dưới ánh trăng mập mờ điên cuồng quấn lấy nhau.

Cung Thượng Giác bắt đầu khai phá cơ thể thiếu niên cấm dục chưa từng được bất kì ai động chạm qua. Từ cần cổ trắng ngần non mềm trải dài xuống lồng ngực mang theo hơi thở gấp rút mà phập phồng lên xuống, mỗi nơi mà hắn đi qua đều để lại dấu hôn ngân đỏ rực, điểm tô lên làn da trắng nõn của đệ đệ.

- A~ ... ca ca...chỗ đó không được...

Cung Viễn Chuỷ rên rỉ khi đầu lưỡi Cung Thượng Giác lướt đến hai điểm nhỏ đỏ hồng trên ngực y, hắn tham lam gặm cắn chơi đùa trong khoang miệng, bàn tay liên tục xoa nắn bên còn lại, thẳng đến khi cả hai đầu nhũ đều đã sưng tấy dựng đứng lên mới luyến tiếc rời đi.

Cung Thượng Giác hài lòng chiêm ngưỡng tác phẩm của chính mình trên người Cung Viễn Chuỷ, bàn tay to lớn rắn chắc bắt đầu tóm lấy Tiểu Chuỷ đã dựng đứng từ lâu, bên trên đỉnh còn rỉ ra chút dịch thuỷ trong suốt.

Cung Viễn Chuỷ chưa thực sự trưởng thành nên kích thước vẫn chưa đủ lớn, dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay của Cung Thượng Giác, mềm mại lại ửng hồng đáng yêu hệt như chủ nhân của nó, hoàn toàn trái ngược với thứ hung khí to lớn của ca ca.

Cung Thượng Giác cầm lấy tay Cung Viễn Chuỷ để y bao bọc xung quanh hạ thân cứng rắn của mình, dù đang bị cổ trùng làm cho đầu óc không thanh tỉnh nhưng Cung Viễn Chuỷ vẫn cảm nhận rõ mồn một sự thô cứng ấy cùng lớp gân gồ ghề nổi lên, doạ người như vậy, ắt hẳn nếu y tỉnh táo chắc là đã hét lên rồi bỏ chạy mất rồi.

- Ưm...ha...

Cung Viễn Chuỷ thở dốc theo từng chuyển động trên đôi tay thuần thục của Cung Thượng Giác, không biết do cổ trùng hay do kĩ thuật của ca ca tốt, y cảm thấy vô cùng thoải mái, loại thoải mái như thế này trước đây y thực sự chưa từng tự mình trải qua bao giờ.

Cung Viễn Chuỷ vụng về học theo động tác của hắn cũng không ngừng di chuyển luật động lên xuống làm cho côn thịt nóng hổi trong tay dường như lại lớn hơn một vòng. Cung Thượng Giác kéo đệ đệ vào một nụ hôn khác nồng nhiệt hơn, đem hết những tiếng rên rỉ dụ hoặc của đệ đệ đều nuốt trọn xuống cổ họng.

Thẳng đến khi cơ thể nóng hổi của Cung Viễn Chuỷ đột ngột run lên, phóng thích lần đầu tiên của mình vào tay ca ca. Bàn tay cùng vùng bụng săn chắc của Cung Thượng Giác dính đầy tinh dịch trắng đục sền sệt của đệ đệ, khiến cho hắn cười lên thoả mãn.

- Hức... ca ca...

Cung Viễn Chuỷ sau cơn cao trào qua đi vẫn thút thít chôn mặt vào hõm cổ Cung Thượng Giác, y không hiểu cảm giác vừa nãy gọi là gì, chỉ biết rằng ca ca làm y thật sướng, nhưng y vẫn chưa thấy đủ, y còn muốn thêm nữa.

Tiểu đệ đệ giương đôi mắt ngập nước đầy khát cầu hướng về phía Cung Thượng Giác khiến hắn như rơi xuống vũng lầy ngọt ngào, vươn lưỡi liếm đi những hạt nước mắt như trân châu trên mặt đệ đệ, hắn bắt đầu dùng ngón tay thăm dò huyệt đạo nhỏ xinh đang lẩn trốn bên dưới.

- Thượng Giác ca ca...nơi đó...lạ lắm... ah...

Cung Viễn Chuỷ vô thức rên lên, cảm nhận dị vật tiến vào nơi tư mật chưa từng được ai khai phá y có chút không quen, cựa cựa mông muốn thoái lui lại bị Cung Thượng Giác ấn chặt lại kéo vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi cùng nước bọt giao nhau phát ra âm thanh nhóp nháp ái muội.

Cảm thấy đệ đệ đã dần thả lỏng, Cung Thượng Giác rút các ngón tay ra khỏi động nhỏ mềm mại ẩm ướt của y, thay thế bằng thứ to lớn thô cứng đang dựng đứng giữa hai đùi của hắn, cẩn thận dùng tay đặt nó ngay ngắn trước cửa động.

Cung Viễn Chuỷ sau khi nhận ra dị vật bên trong mình được lấy ra ngoài lại có cảm giác trống rỗng ngứa ngáy khó hiểu, y không biết tốt xấu liền cựa quậy mông của mình đến chỗ côn thịt nóng hổi kia cọ qua cọ lại, bộ dạng thập phần mời gọi, dù là thánh thần cũng không thể ngăn được ý nghĩ lao đến chà đạp y, càng khỏi phải nói đến Cung Thượng Giác, hắn không phải thánh thần, càng không nghĩ bản thân sẽ có thể cưỡng lại sự dụ hoặc chết người này của Cung Viễn Chuỷ.

- Cung Viễn Chuỷ, đệ đúng là yêu nghiệt!

Cung Thượng Giác thầm mắng dù biết rằng bây giờ có mắng Cung Viễn Chuỷ cũng không nghe lọt tai, trực tiếp đem côn thịt cắm vào bên trong, động nhỏ đột nhiên có thứ to lớn hơn khi nãy không biết bao nhiêu lần tiến vào xâm phạm khiến y có chút đau, một tiếng rên lớn trong vô thức bật ra khỏi môi y, y lắc đầu nguầy nguậy mong muốn thoát khỏi gông xiềng của ca ca trước mặt.

- A~ đau quá... ca ca... mau lấy ra...

- Viễn Chuỷ đệ đệ ngoan, thả lỏng một chút, rất nhanh đệ liền thoải mái.

Cung Thượng Giác lúc này cũng chật vật chứ chẳng sung sướng hơn là bao, hạ thân mới vào được một nửa Cung Viễn Chuỷ đã khóc nháo lên, bây giờ lâm trận mới đòi bỏ trốn thế thì giết hắn đi cho rồi.

Cung Thượng Giác biết đây là lần đầu của đệ đệ nên cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, bàn tay vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy của Cung Viễn Chuỷ, môi tìm đến hai cánh hoa đỏ mọng đang hé mở tiếp tục dày vò, kiên nhẫn chờ đến khi y đã thật sự quen với kích thước của mình hắn mới đưa hết toàn bộ hạ thân vào bên trong đệ đệ, thở hắt ra một tiếng thoả mãn, hắn bắt đầu chậm rãi nhấp những nhịp đầu tiên.

- Đệ xem, ca ca đang ở bên trong đệ, đệ có cảm nhận được không?

Cung Thượng Giác thì thào mấy lời dâm mỹ bên tai Cung Viễn Chuỷ, hắn dùng gối kê lên đầu y, để y hạ thấp tầm mắt là có thể nhìn thấy thứ đang không ngừng xỏ xuyên gắn kết cả hai lại với nhau, ngón tay hắn di chuyển nhẹ nhàng đến bụng dưới của y rồi ấn xuống, để y cảm nhận rõ hơn thứ đang gồ lên theo từng nhịp chuyển động của ca ca bên trong thân mình.

- Ah... ưm...

Bên trong Cung Viễn Chuỷ chật chội lại ấm nóng lạ thường, nội bích trơn mềm theo từng nhịp đâm vào rút ra của Cung nhị dần dần chảy ra dâm thuỷ, khiến cho động tác của hắn càng thêm trơn tru, nhịp đạo cũng vì thế ngày một nhanh hơn, mạnh hơn. Cung Thượng Giác ra sức trừu sáp ra vào đệ đệ nhỏ ở dưới thân, da thịt cả hai đánh vào nhau phát ra tiếng ba ba ba khiến người khác không khỏi đỏ mặt.

- Viễn Chuỷ đệ đệ, ta làm đệ thoả mãn chứ?
- A~ Thượng Giác ca ca... nhanh... nhanh nữa a..

Cung Thượng Giác tận hưởng từng tiếng rên rỉ ngọt ngào của đệ đệ liên tục rót vào tai, đột ngột đem cả người Cung Viễn Chuỷ lật lại bày ra bộ dáng nửa nằm nửa quỳ, hắn một tay khống trụ cánh tay y, tay còn lại hữu lực nắm lấy vòng eo nhỏ xíu của y mà ra sức động.
Tư thế này càng làm cho hung khí của hắn hung hăng cắm vào sâu hơn, Cung Viễn Chuỷ không nhịn được bên dưới lại run rẩy thít chặt. Ca ca trên người y như biến thành con sói đói vồ vập lấy con mồi, hắn ngoạm cắn gáy của y, để lại dấu vết chiếm hữu rõ rệt, bàn tay thô ráp nắm lấy hầu kết non nớt của đệ đệ cưỡng ép đem mặt y quay lại nhìn hắn.

- Nhìn ta! Gọi tên ta. Nói xem đệ có thích hay không? Mau nói!

Cung Thượng Giác dứt một câu liền dùng lực động một cái, một lần lại một lần đều như đem côn thịt trướng to cắm vào nơi sâu nhất bên trong đệ đệ đáng thương, hại cho Cung Viễn Chuỷ chỉ biết há miệng ra đớp lấy từng ngụm không khí, ngôn từ phát ra hoà lẫn vào tiếng thở dốc đã không còn nghe thấy được rõ ràng.

- Ah... ca ca... Thượng Giác ca ca... huynh làm ta thực thoải mái... ta rất thích...huynh...ưm...rất thích Thượng Giác ca ca...ha...

Cung Viễn Chuỷ bị thao đến mức nói năng loạn xạ, môi nhỏ xinh xắn mấp máy rên rỉ không ngừng, Cung Thượng Giác chỉ hận không thể kéo dài hơn đêm xuân hoan lạc này, vây hãm lấy Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn,  da thịt kề cận mà thương y, khiến y mỗi một tiếng rên phát ra đều là lặp đi lặp lại tên của hắn.

Cung Thượng Giác lại đổi sang tư thế khác, ép Cung Viễn Chuỷ ngồi lên người mình tự thân vận động, thoả mãn nằm bên dưới ngắm nhìn tiểu độc dược cưỡi trên người mình, mông nhỏ vụng về nhấp nhô lên xuống, chỉ mới một lúc đã không trụ vững ngã nhoài vào lòng ca ca lưu manh là hắn.

- Yêu nghiệt! Thao chết đệ!

Hắn ngậm lấy cánh môi đã bị hôn mút sưng tấy kia tiếp tục dày vò, bên dưới giống như được gắn động cơ, trừu dập từng đợt như vũ bão vào động nhỏ mê người, thẳng đến khi Cung Viễn Chuỷ khóc lóc xin tha.

- Ca ca... chậm một chút... ư hức... ta...ta không chịu nỗi nữa...

- Viễn Chuỷ đệ đệ, đến, ca ca đút no ngươi.

Cung Thượng Giác mặc kệ đệ đệ khóc lóc nài nỉ, tốc độ đâm vào rút ra càng lợi hại hơn, điểm đến nơi yếu ớt nhạy cảm nhất bên trong Cung Viễn Chuỷ, hắn nhếch môi nhìn đệ đệ ưỡn cong tấm lưng đầy mồ hôi rên lớn một tiếng, lần nữa xuất ra trên bụng của cả hai, hắn cũng nhấp mạnh những nhịp cuối cùng, vòng cánh tay siết chặt lấy y, phóng thích tất cả yêu thương của mình vào nơi sâu thẳm nhất của đệ đệ.

Cơ thể Cung Viễn Chuỷ vô lực nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi của Cung Thượng Giác, không ngừng khe khẽ run lên. Hắn bèn đưa tay vuốt ve tấm lưng trần mềm mại của y, nhận ra nhiệt độ cơ thể của đệ đệ đã hạ xuống đôi chút nhưng so với bình thường vẫn còn rất nóng. Cung Thượng Giác dường như đã lờ mờ nhận ra vấn đề.

Nghỉ ngơi chưa lâu, người trong lòng hắn lại không an phận tiếp tục cựa quậy làm càn.

- Ca ca...ta lại khó chịu rồi, bên trong ta lại nóng giống như bị cái gì thiêu đốt...

Cung Viễn Chuỷ vừa nói vừa rúc vào sâu hơn hõm cổ của Cung Thượng Giác, hơi nóng từ miệng nhỏ phả ra như không như có vờn lấy tâm trí hắn, nỉ non dụ dỗ, hạ thân vừa phóng thích vẫn chưa rút ra khỏi người đệ đệ lại dũng mãnh dựng lên, dường như còn lớn hơn vừa nãy thêm một chút.
Cung Thượng Giác nghĩ có lẽ hắn thực sự điên rồi, người trúng cổ trùng là Cung Viễn Chuỷ, thế nhưng kẻ điên lại là hắn.
Là Cung Viễn Chuỷ khiến hắn phát điên.

Mặt trăng tròn vành vạnh trên cao dường như cũng xấu hổ trước cảnh sắc điên loan đảo phượng bên trong Chuỷ cung, rúc mình lẫn trốn vào đám mây trong đêm tối tịch mịch.

Suốt đêm hôm đó, Cung Viễn Chuỷ không còn nhớ rõ y bị ca ca lật qua lật lại bao nhiêu lần, Cung Thượng Giác cũng không đếm hết số lần hắn đã bắn vào bên trong y . Chỉ biết rằng tận đến khi gần sáng chuyện điên rồ này mới kết thúc.

Cung Thượng Giác ôm lấy đệ đệ trong tay, sau cơn triền miên da thịt kéo dài mấy canh giờ cuối cùng cũng áp chế được cổ trùng trong người Cung Viễn Chuỷ, nhiệt độ cơ thể của y đã trở lại bình thường, hơi thở đều đều thành thật chìm vào giấc ngủ, vài giọt nước mắt trong suốt như lưu ly vẫn còn vươn trên đuôi mắt phượng xinh đẹp kia.
Cung Thượng Giác cũng trở về dáng vẻ dịu dàng thường ngày, không đành lòng rải từng nụ hôn nhỏ vụn lên gương mặt đệ đệ, thở dài một tiếng.

Không biết sáng mai thức dậy đứa nhỏ này sẽ đối diện với hắn như thế nào đây. Thế nhưng so với chuyện đó hắn lại càng lo lắng về cổ trùng bên trong người Cung Viễn Chuỷ hơn.

Chuyện y trúng cổ trùng này tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài, Cung Thượng Giác chỉ cho phép mình hắn được biết, cũng nhất quyết sau này sẽ tự mình đến áp chế cổ trùng cho đệ đệ, hắn không muốn bất kì kẻ nào động vào Cung Viễn Chuỷ. Chỉ vừa nghĩ đến y cùng người khác làm loại chuyện như thế này, hắn liền không dám tin bản thân sẽ giữ được bình tĩnh mà không đại khai sát giới, chắc chắn sẽ đem kẻ đó đánh đến xương cốt nát vụn.

Trằn trọc suy nghĩ một hồi, Cung Thượng Giác cũng mệt mỏi thiếp đi.

...

(Máu tró quá chời🥲mấy bộ kiểu này hao tốn công lực lắm mí bà ơi huhu chắc mai hông đi làm nỗi quá)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store