|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược
Thuỵ Vũ (Cơn mưa báo hiệu điềm lành) (1)
Này trả chương yêu cầu của bà @Shibaden nhen.
Cung Tử Vũ x Cung Viễn Chuỷ
.
Sau khi thanh trừ tận diệt Vô Phong, Cung Môn trên dưới hoà thuận, sóng yên biển lặng cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi ngày khe núi luân phiên xoay vần nhật nguyệt đổi chỗ, thấm thoát đã gần nửa năm kể từ ngày đại chiến hôm đó.
Cung Tử Vũ thời gian qua không ngừng tự rèn giũa bản thân, học cách trở thành một vị Chấp Nhẫn ưu tú quả thực không dễ dàng gì, nhưng hắn trời sinh bản tính cố chấp kiên trì, vậy nên dần dần cũng trở nên trầm ổn nghiêm nghị, đã qua rồi cái tuổi thiếu thời bồng bột vô tri.
Kim Phồn bên cạnh hắn từ nhỏ dường như cũng nhận ra sự thay đổi ấy trên người Cung Tử Vũ , khó tránh khỏi trong thâm tâm dâng lên nỗi niềm hạnh phúc của người mẹ hằng đêm trằn trọc lo lắng cho hài tử nhỏ của mình.
Mà không chỉ riêng hắn ta, cả Cung nhị tiên sinh Giác công tử cũng đã dần công nhận Cung Tử Vũ, còn gật gù nâng cao khoé môi hướng hắn tỏ vẻ hài lòng.
Khúc gỗ mục Cung Tử Vũ này vậy mà lại khiến Cung Thượng Giác rèn giũa lao tâm khổ tứ mệt thật đấy.
Thật may mắn vì hắn hiện tại đã trưởng thành, có đủ năng lực lẫn đức độ để dẫn dắt cùng bảo hộ Cung Môn.
Một phiên gió tanh mưa máu đã qua đi, hiện tại Cung Tử Vũ chỉ mong rằng người ở lại và tộc nhân Cung Môn của hắn một đời bình yên vô sự, hạnh phúc viên mãn.
Xét thấy Cung Tử Thương tỷ tỷ bấy lâu không màng thân phận cao quý bám theo thị vệ thân cận của hắn Kim Phồn, một lòng một dạ yêu mến, Kim Phồn ngược lại cũng âm thầm tâm duyệt trải qua thập tử nhất sinh nhận ra tình cảm chính mình dành cho nàng, Cung Tử Vũ liền ban hôn cho cả hai, đầu tháng sau chọn ngày lành tháng tốt treo lên hồng đăng, thông cáo thiên hạ phát đi thiệp mừng cung chủ Thương cung chính thức bái đường thành thân, tân nương tân lang phu thê kết tóc bách niên giai lão.
Hỷ sự của Cung Tử Thương cùng Kim Phồn giống như mùa xuân về sớm giữa những ngày cuối đông, gốc anh đào trơ trọi lá dưới bầu trời đầy tuyết trắng chậm rãi khai hoa, mang tới không khí vui vẻ cùng ấm áp dần lan toả, đã sớm xua đi cái khí lạnh âm hàn ở sơn cốc.
Ngày tháng cứ như vậy bình yên trôi qua, mối quan hệ giữa Cung Tử Vũ cùng Chuỷ cung cũng dần dần được tháo bỏ mọi hiềm khích, thậm chí có phần thân thiết.
Chấp Nhẫn sẽ thường xuyên mời các cung chủ cùng trưởng lão đến Vũ cung của mình dùng cơm thưởng trà, để ý đến sự vụ của từng cung để có thể kịp thời hỗ trợ bọn họ.
Đáng nói là Cung Tử Vũ cũng càng ngày càng để tâm đến đứa nhỏ duy nhất chưa thành niên ở Cung Môn, đồng thời cũng là người đứng đầu Chuỷ cung Chuỷ công tử, Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn.
Từ lần y không tiếc mang đoá Xuất Vân Trùng Liên mình hao tâm tổn sức dưỡng ra, trân quý như thần dược vốn chỉ xuất hiện trong điển tích hai tay dâng lên cho hắn trị thương, Cung Tử Vũ còn nhớ như in ánh mắt Cung Viễn Chuỷ đã từng kiêu ngạo ngang tàng nhìn hắn khi đó lại như một chú cún con ngập ngừng rũ xuống mi mắt, bộ dáng thực quan tâm đến hắn nhưng lại không dám can đảm nhìn thẳng vào Cung Tử Vũ.
Khoảnh khắc đó hắn dường như trái tim đã hẫng đi mất một nhịp. Cung Viễn Chuỷ đồng ý quy thuận hắn, hắn đều vui mừng đến mức mọi tế bào trong cơ thể đều như run rẩy lên, không ngừng nhảy múa kêu vang.
Ngày trước tham gia lễ tuyển chọn tân nương, Cung Tử Vũ nhìn trúng Vân Vi Sam bởi vẻ ngoài thanh thuần dịu dàng của nàng, thế nhưng chậm rãi tiếp cận, hắn mới nhận ra bản thân mình từ đầu đến cuối đều chỉ là sự đồng cảm cùng với số mệnh đáng thương của Vân Vi Sam cô nương, biết rõ nàng còn có chí hướng riêng của bản thân vậy nên sau khi giúp nàng thoát khỏi ràng buộc của Vô Phong liền để nàng rời đi, tìm về nguồn cội cùng máu mủ của mình.
Như vậy quay trở về dáng vẻ cô đơn tịch mịch hằng đêm, bề ngoài tuy bận bịu làm một Chấp Nhẫn tốt, thế nhưng đêm đến khi chỉ còn lại một mình, hắn lại khát khao ao ước có một người bầu bạn tâm sự, cùng hắn thưởng trà trò chuyện, thoải mái trút bỏ ưu tư muộn phiền trong lòng.
Giá như người đó là Cung Viễn Chuỷ, thì tốt biết mấy...
Từ nhỏ Cung Tử Vũ đã xem trọng người đệ đệ này của mình, mọi thứ tốt nhất khi ấy hắn đều muốn cẩn thận để dành đem đến cho y, vậy mà y vẫn mãi không ngoảnh lại nhìn thấy tâm ý của hắn dù chỉ một lần, còn độc miệng mắng hắn là con hoang.
Cũng phải...
Hắn từ nhỏ mẹ không quan tâm cha lại khắt khe răn dạy, người ta đồn rằng trước khi được rước về cổng Cung Môn, trở thành Chấp Nhẫn phu nhân, mẹ của Cung Tử Vũ đã từng có tình lang bên ngoài.
Hai người tình cảm sâu đậm, quấn quýt không rời, lại vì gia tộc mà chia lìa. Lan phu nhân bị phụ mẫu thân sinh đem gả đến khe núi, uyên ương chia cắt khiến nàng trong lòng ôm buồn phiền ngày đêm ủ rũ, sau sáu tháng lại sinh hạ ra đứa hài tử đầu lòng là Cung Tử Vũ.
Y sư ở y quán ghi vào bệnh án của Lan phu nhân là sinh non, thế nhưng vẫn dấy lên một hồi dị nghị kéo dài, khiến cho Cung Tử Vũ từ nhỏ mang danh con hoang, lại bị Giác cung cùng Chuỷ cung một mực xem thường.
Cung Tử Vũ ban đầu còn vì mấy lời bán tán sau lưng cùng những ánh nhìn châm chọc của người khác khóc lóc tổn thương, sau cùng dường như cũng quen thuộc với chúng, như có như không một mực bỏ ngoài tai, bản thân cũng dần trở nên bê tha nhếch nhác, không chí không hướng như vậy lớn lên.
Tuy hiện tại mọi thứ đã được sáng tỏ, rằng hắn là dòng dõi Vũ cung chân chính, thế nhưng sâu thẳm trong lòng sớm đã tồn đọng một vết sẹo khó phai.
.
Chấp Nhẫn từ lúc chân chính trưởng thành đến nay đều rất quan tâm đến Chuỷ cung của Cung Viễn Chuỷ, thảo dược mà y cần cho việc nghiên cứu dược liệu ở y quán chỉ cần phác hoạ ra danh sách Cung Tử Vũ liền cho người lặn lội xuống núi tìm kiếm thay y, còn phân phó thêm hạ nhân đến Chuỷ cung để giúp y đào bới trồng thêm thật nhiều kì hoa dị thảo, mong muốn Chuỷ cung của y không còn quá ảm đạm lạnh lẽo như trước kia, cũng để Chuỷ công tử mỗi sáng không cần tự mình dậy sớm hứng sương tưới nước, tối về có thể giao cho hạ nhân châm lửa sắc dược mà an giấc vỗ gối nghỉ ngơi.
Tủ đồ Cung Viễn Chuỷ còn chưa kịp cũ, Cung Tử Vũ đã sai người liên tục mang đến y phục thượng hạng cùng trang sức bạc cầu kỳ được chế tác riêng tặng cho y, sau lại ngày ngày sai thực phòng làm không biết bao nhiêu món ngon mang đến tận Chuỷ cung, không bao lâu liền dưỡng cho Cung Viễn Chuỷ thành bộ dáng mập mạp tròn trịa đáng yêu, hai má phúng phính non mềm vừa nhìn đã khiến người muốn cắn.
Cung Viễn Chuỷ cứ vậy ngày qua ngày được cả Cung Môn từ trên xuống dưới sủng đến tận trời, mà đặc biệt là Cung Tử Vũ, Chấp Nhẫn đại nhân không ngừng đối đãi tốt với y, y cũng buông bỏ mọi hiểu lầm trước đây, thành kính ngoan ngoãn hiểu chuyện, lễ phép hơn với hắn, bởi dù sao nếu không xét địa vị thì y cũng nên gọi hắn một tiếng ca ca.
Thượng Giác ca ca từ nhỏ đã dạy y, có thù tất báo, nhận ý tốt của người khác cũng vậy, Cung Viễn Chuỷ sớm đã mất cha mẹ, xung quanh cũng chẳng còn người thân ruột thịt nào lưu lại, vậy nên y cũng muốn bày tỏ sự quan tâm của mình đến vị ca ca này, bởi thẳm sâu trong y vẫn là một đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện, người đối tốt với y không nhiều, vậy nên y cũng sẽ trút cả ruột gan để đối xử tốt lại với bọn họ.
Trước kia là Thượng Giác ca ca, giờ thì có thêm một người nữa chính là Cung Tử Vũ.
.
Vài ngày sau hôn lễ của Cung Tử Thương tỷ tỷ cùng Kim Phồn, Viễn Chuỷ đệ đệ đột nhiên tối đến hướng Cung Tử Vũ cầu kiến.
Đêm đã khuya, vậy mà Cung Tử Vũ vẫn còn đang chong đèn xử lý sự vụ không chút ngơi nghỉ, bước vào nhìn thấy cơm canh một bên đã nguội lạnh trên bàn vẫn chưa được người động đến, Cung Viễn Chuỷ âm thầm thở dài một tiếng.
- Tử Vũ ca ca lại bỏ bữa sao?
Lời nói của Cung Viễn Chuỷ mang theo bất lực lại có chút quan tâm, Cung Tử Vũ xếp lại sổ sách trong tay nâng lên mi mắt, không trả lời chỉ im lặng mỉm cười.
- Khuya như vậy rồi sao Viễn Chuỷ đệ đệ còn đến tìm ta, là có việc gì quan trọng sao?
Hắn đứng dậy phủi phẳng y phục, tiến đến trà án bên cạnh ngồi xuống, lại phẩy tay cho gọi hạ nhân dọn dẹp đi một bàn cơm nguội lạnh, châm một ấm trà mới rót cho Cung Viễn Chuỷ một chén, sau lại tự rót vào chén chính mình.
Thiếu niên nhỏ tuổi đã sớm thu liễm đi vẻ ương ngạnh khó chiều, giờ chỉ thành thực đối với Cung Tử Vũ nghiêm túc đối đãi, lời nói cũng mang theo sự để tâm đầy ý vị.
Cung Viễn Chuỷ cũng ngồi xuống đối diện hắn, nhìn vẻ xanh xao tiều tuỵ của Chấp Nhẫn, y biết người này dạo gần đầy chỉ mãi vùi đầu lo sự vụ mà bỏ bê bản thân, nét mệt mỏi đều đã hiện rõ trên gương mặt nam nhân đã đôi phần trầm ổn bình lặng theo thời gian, sớm đã không còn nhìn thấy vẻ ngây ngô vô tri của những năm tháng trước.
- Ta có nấu cháo nóng, bên trong có bỏ vào chút dược thiện để Tử Vũ ca ca bồi bổ cơ thể, ăn một ít đi, huynh đã gầy đến mặt đều hóp lại rồi.
Cung Viễn Chuỷ vừa nói vừa giở ra hộp gỗ y vừa xách từ Chuỷ cung đến đây, vừa mở nắp một mùi cháo thơm nồng pha lẫn mùi thảo dược thoang thoảng xộc vào mũi Cung Tử Vũ, làm tim hắn rạo rực dường như ấm áp hẳn lên, đột nhiên cũng cảm thấy trong người phá lệ dâng lên khẩu vị ăn uống lâu rồi mới có lại được, liền vén ống tay áo nhận lấy bát cháo từ thiếu niên nhỏ tuổi.
Trong lúc cầm bát cháo, bàn tay Cung Tử Vũ vô tình lướt qua ngón tay thon dài trắng nõn của Cung Viễn Chuỷ, một hành động nhỏ như vậy hắn cũng không quá để tâm, vậy mà liếc nhìn đến gương mặt non nớt kia đã thấy gò má y điểm tô một sắc hồng nhuận lan dần đến mang tai.
(Mé ơi mơiiii cái outfit này quá trời, mơii nhất trong tủ đồ của Chuỷ lun á)
Cung Tử Vũ không biết có phải lao lực quá nhiều khiến hắn có chút hoa mắt hay không, giờ phút này lại cảm thấy đệ đệ trước mặt thập phần xinh đẹp hút mắt.
- Sao...sao vậy? Tử Vũ ca ca không muốn ăn sao?
Cung Tử Vũ nghe đến chất giọng thiếu niên non nớt của y một tiếng lại một tiếng hướng mình gọi ca ca, tâm liền mềm nhũn ra như nước.
Cung Viễn Chuỷ thấy mọi động tác của hắn ngưng lại giữa thinh không, chỉ đăm đăm hướng ánh mắt nhìn về phía mình liền có chút chột dạ, nghi hoặc hỏi một tiếng.
- Ăn...ăn chứ...
Cung Tử Vũ cũng biết mình thất lễ, liền chuyển sự chú ý lên bát cháo ấm nóng trên tay, múc một muỗng cho vào bên trong miệng. Vị cháo tan trên đầu lưỡi lại mang theo mùi thơm từ dược liệu, hắn khẽ nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp ngọt ngào ấy lan dần xuống yết hầu rồi lại đến chiếc bụng đã rỗng không cả ngày hôm nay của mình, từ từ đem nó lấp đầy, thẳng đến khi bát cháo đã trống trơn nhìn thấy đáy.
- Ngon lắm, cảm ơn đệ, Viễn Chuỷ.
- Muốn ăn thêm không? Bên trong vẫn còn.
- Được, Viễn Chuỷ đệ đệ có lòng nấu cho ta như vậy, ta nhất định ăn hết không bỏ sót thứ gì.
Không ngờ đến một bát cháo lại khiến tâm tình Cung Tử Vũ trở nên vui vẻ ra mặt như thế, Cung Viễn Chuỷ nghe thấy hắn đối mình liên tục nói cảm ơn lại càng cảm thấy ngượng ngùng, đảo mắt đi hướng khác né tránh ánh mắt đầy nhu tình của hắn.
- Ta...ta chỉ là phân phó hạ nhân nấu, chứ cũng không có đích thân xuống bếp, ta chỉ có công xách hộp gỗ đến đây thôi.
Nói rồi Cung Viễn Chuỷ nâng lên chén trà đưa đến bên môi mỏng, uống chậm chạp từng ngụm, một chén trà nhỏ như vậy, Cung Tử Vũ thấy y uống cũng thực lâu mới hết, liền không tự chủ được bật cười trước vẻ ngại ngùng đáng yêu ấy của đệ đệ.
Chẳng trách Cung Thượng Giác cứ thích chọc đứa nhỏ này, bé con đáng yêu thế kia lúc xấu hổ đỏ mặt lại càng xinh đẹp kinh diễm như hoa quỳnh bung nở, khiến cho người ta phá lệ yêu thích, muốn nhìn ngắm mãi không thôi.
Bảo sao Cung Môn trên dưới đều yêu chiều sủng nịch y, đáng yêu lại ngoan ngoãn như vậy y bảo muốn gì ai lại có thể lên tiếng đáp không cơ chứ?
.
Chờ người ăn xong, Cung Viễn Chuỷ thu dọn lại chén bát cho vào hộp gỗ đứng dậy định rời đi.
- Sau này...nếu Viễn Chuỷ đệ đệ rảnh rỗi thì đến dùng cơm cùng ta được không?
Cung Tử Vũ chợt lên tiếng, sau lại như nghĩ ra gì đó ngập ngừng nói tiếp.
- Ý ta là... nếu đệ không đến Giác cung ăn cơm với Thượng Giác ca ca thì Vũ cung lúc nào cũng chào đón đệ...
Thiếu niên cũng không xoay người lại, chỉ đáp khẽ một tiếng "ưm" thật nhỏ trong miệng rồi bước đi, thanh âm chuông bạc trên mái tóc được tết thắt tỉ mỉ của y ngân vang trong đêm, đánh tan vẻ yên ắng đơn độc tịch mịch nơi Vũ cung.
Chỉ một tiếng "ưm" ấy trái lại làm Cung Tử Vũ vui đến khoé miệng đều nhếch lên cao, mỉm cười ngây ngốc nhìn theo bóng dáng thon thả kia dần mất hút giữa đêm tối.
.
Kể từ lần đó Vũ cung thường xuyên nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ đến cùng Chấp Nhẫn thân mật ăn cơm, thỉnh thoảng y còn kéo Cung Thượng Giác đến ăn cùng nếu như huynh ấy không bận việc bên ngoài sơn cốc. Nhờ có sự xuất hiện của thiếu niên trẻ tuổi mà Vũ cung rộn ràng hơn hẳn, cũng sưởi ấm trái tim tưởng chừng như đã sớm cô độc cằn cỗi bên trong Cung Tử Vũ.
Đôi lúc y sẽ yên lặng ngồi một bên mài mực cho hắn, việc mà vốn dĩ từ xưa đến nay là của tỷ phu Kim Phồn phụ trách, nay có người đặc biệt đảm đương giúp mình dĩ nhiên Kim Phồn mừng còn không kịp, liền nhân cơ hội dẫn phu nhân của mình ra ngoài dạo chơi, đồng thời để cho Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chuỷ có chút không gian riêng.
Thỉnh thoảng y sẽ mang đến một số dược thiện được nấu lẫn trong cháo hoặc canh hầm để Cung Tử Vũ tẩm bổ cơ thể, y lý giải rằng chỉ có khoẻ mạnh mới có thể đảm đương được trọng trách của Chấp Nhẫn trên vai, hắn cũng chỉ có thể gật gù đồng ý, đem hết số đồ bổ kia thành thực ăn hết không dám bỏ sót.
Nhận thấy Vũ cung của Cung Tử Vũ có chút buồn tẻ, Cung Viễn Chuỷ còn sai người đem đến vài gốc trúc đào trồng trước sân viện, từ trong phòng xử lý sự vụ ngước nhìn ra liền thấy chúng đang kết hoa từng chùm, màu hồng đào nhàn nhạt cùng hương thơm dịu ngọt lan toả, bao trùm lấy Vũ cung càng làm cho nơi này thêm tràn trề sức sống, mà Cung Viễn Chuỷ lại chính là mặt trời nhỏ không ngừng toả ra dương quang rực rỡ, thắp sáng cả Vũ cung tẻ nhạt tăm tối của Chấp Nhẫn đại nhân.
Dần dần, Cung Tử Vũ dường như mỗi ngày không gặp y đều sẽ cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhung kì lạ, đầu óc cũng không thể chuyên tâm làm việc, lại không ngừng nhớ đến gương mặt thiếu niên đáng yêu cùng giọng nói êm ái như suối chảy mưa rơi rót vào bên tai, còn có tiếng leng keng từ linh đăng trên mái tóc đen tuyền đầy tinh nghịch, sống động ngân vang mỗi khi người kia từ xa chạy đến.
Mỗi ngày cứ như vậy bình đạm trôi qua.
.
- Tử Vũ đệ đệ có nghĩ đến khi nào sẽ cưới tân nương chưa? Dù sao đệ cũng không còn nhỏ nữa, Cung Môn cũng đã yên bình, vẫn là nên tìm một Chấp Nhẫn phu nhân sớm hôm bầu bạn đi.
Hôm nay Cung Thượng Giác sau mấy tuần rời Cung Môn đi bàn việc làm ăn bên ngoài liền được Cung Tử Vũ mời đến Vũ cung thưởng trà, không ngờ tới huynh ấy đột nhiên nói về vấn đề này, hắn dường như có chút lảng tránh, phẩy tay trả lời quoa loa cho xong.
- Ta cảm thấy hiện tại vẫn nên đặt Cung Môn làm trọng, vài năm nữa tuyển chọn phu nhân cũng chưa muộn.
- Vậy nếu Tử Vũ đệ đệ nhìn trúng được cô nương nhà nào thì hãy báo với ta một tiếng, ca ca giúp đệ cầu thân.
- Thượng Giác ca ca có lòng rồi.
Cung Tử Vũ mỉm cười, thế nhưng Cung Thượng Giác nhìn ra ẩn trong nụ cười kia của hắn giống như có gì đó khó nói, ngoài mặt chỉ có thể cố tỏ ra bình ổn mà nhấp một ngụm trà.
- Đệ là thích...Viễn Chuỷ đệ đệ, đúng không?
- Khụ khụ...huynh...huynh nói gì?
Cung Thượng Giác nhìn thấy vẻ kích động của Cung Tử Vũ khi nghe đến tên người kia, liền biết bản thân đoán đúng rồi.
Dẫu sao cũng là ca ca của bọn họ, lại là nam nhân trưởng thành, hiểu rõ cái gì nhân tình thế thái, đã sớm nhận ra ánh nhìn của Cung Tử Vũ từ lâu đối Cung Viễn Chuỷ có phần khác thường, chính là mang theo yêu thích thầm lặng không cách nào bày tỏ, lại không phải là sự yêu thích của một ca ca dành cho đệ đệ, mà chính là nam nữ tình trường.
Có thể vì e ngại xuất thân của cả hai, cũng có thể do hắn không đủ can đảm cùng tự tin rằng người kia sẽ chấp nhận loại tình cảm này của hắn, cứ như vậy ngày qua ngày tự mình ôm lấy trái tim thổn thức, tự mình cố gắng vụn về chôn vùi đi tâm tư đang vô vọng thét gào.
Thật ra Cung Tử Vũ chỉ mong có thể ngày ngày nhìn thấy y xuất hiện trong tầm mắt như vậy thôi, hắn thực sự đã mãn nguyện rồi.
Vậy mà bí mật hắn cẩn thận chôn giấu thật sâu trong lòng mình lại bị Cung Thượng Giác nhìn thấu, Cung Tử Vũ nhất thời bối rối, miệng cứ mấp máy không biết nên trả lời thế nào mới phải.
- Ta...
Rốt cuộc thiên ngôn vạn ngữ giống như đều bị đè nén bên trong cổ họng không tài nào thoát ra, cuối cùng chỉ có thể vô thanh vô thức hoá thành tiếng thở dài.
- Đệ đối với Viễn Chuỷ...là nghiêm túc sao?
Cung Viễn Chuỷ dù thế nào cũng là đứa trẻ một tay Cung Thượng Giác nuôi lớn, hiểu rõ tính tình của y vẫn còn là thiếu niên bồng bột vô tri, vậy nên luôn hướng y cưng chiều hết mức có thể, càng sẽ không cho phép bất kì ai đến gần thương tổn ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của y, dù đó có là Cung Tử Vũ đi chăng nữa, huynh ấy chắc chắn sẽ không tha cho hắn.
Vậy nên Cung Tử Vũ mang theo nhiệt thành dâng lên trong đáy mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt đang không ngừng dò xét của Cung Thượng Giác, hít một hơi thật sâu như để góp nhặt lấy can đảm, thẳng thắn đáp lời.
- Phải... ta đối với Viễn Chuỷ đệ đệ là thật tâm thật ý, là thành kính không chút giả dối.
Cung Tử Vũ không biết rằng hạt giống này đã được gieo trồng bên trong trái tim của hắn từ lúc nào, đợi đến khi quay đầu nhìn lại liền phát hiện chúng đã sớm biến thành một khu rừng đầy hoa thơm cỏ ngọt, dường như đều bao trùm lấy toàn bộ mỗi tế bào trên cơ thể hắn, rễ cây đã cứng cáp gắn chặt vào ngọn nguồn nơi trái tim đang đập từng nhịp kia, vô phương cứu chữa.
Cung Thượng Giác nghe hắn nói như vậy coi như cũng yên lòng đôi chút, hiện tại chỉ còn cần dò xét thêm tâm ý của Cung Viễn Chuỷ mà thôi.
Y vẫn chưa thành niên, chưa được làm lễ cập quan, tính tình dù sao cũng còn giống như hài tử đôi khi vô tâm vô phế không để tâm đến những chuyện xung quanh mình chứ đừng nói chi đến tình cảm mà Cung Tử Vũ đang cật lực che giấu, người làm ca ca như Cung Thượng Giác thật ra cũng có chút lo sợ, sợ y nếu biết được liền bị đả kích, đem chính mình thu liễm tự động lùi xa Cung Tử Vũ.
Vậy nên Cung Thượng Giác cũng lựa một ngày nhân lúc tâm tình Cung Viễn Chuỷ đang vui vẻ, bâng quơ hỏi một câu.
- Viễn Chuỷ đệ đệ có thương ta không ?
- Sao lại không? Đệ thương Thượng Giác ca ca nhất trên đời.
Cung Viễn Chuỷ dĩ nhiên không cần suy nghĩ nhiều đã lập tức trả lời lại, biểu tình cực kì đáng yêu.
- Thế... Cung Tử Vũ thì sao?
- Tử Vũ ca ca...ừm...ta cũng thương huynh ấy...
- Vậy giữa ta và Tử Vũ, đệ sẽ thương ai nhiều hơn?
- Cái này...
Vẻ mặt non nớt của thiếu niên đột nhiên hiện lên một tia khó xử, Cung Viễn Chuỷ đảo mắt nhìn xuống chén trà ấm trên tay, nhất thời không hiểu ý của Thượng Giác ca ca là gì, hôm nay gọi y đến lại hỏi y nhiều câu hỏi khó hiểu như vậy.
- Chính là không chọn được...mỗi người...ta đều thương. Nhưng mà có đôi chút khác biệt, Viễn Chuỷ đối với Thượng Giác ca ca là tình cảm đối với người thân máu mủ ruột thịt, còn với Tử Vũ ca ca... ta có chút không biết phải diễn tả thế nào...
Cung Thượng Giác hiện tại cũng căng thẳng không kém, yên lặng một bên lắng tai nghe cùng để ý từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt của đệ đệ, phát hiện khi nhắc đến Cung Tử Vũ, gò má y liền rất nhanh đã trở nên phiếm hồng lạ thường.
Đứa nhỏ này hình như, cũng có tình cảm với Cung Tử Vũ...
Cung Thượng Giác nhận ra y là đang bối rối, liền trực tiếp giúp đệ đệ phân ưu.
- Vậy đệ hiện tại chỉ cần lắng nghe ta hỏi rồi gật đầu hoặc là lắc đầu, được không?
Cung Viễn Chuỷ ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu thẳng người ngồi dậy như đứa nhỏ đợi người lớn giảng bài.
- Một ngày không gặp Cung Tử Vũ, đệ sẽ cảm thấy cả người bồn chồn, khó chịu không yên sao?
Cung Viễn Chuỷ: *gật đầu*
- Khi Cung Tử Vũ nhìn vào mắt đệ, đệ sẽ cảm thấy xấu hổ mà đảo mắt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn ư?
Cung Viễn Chuỷ: * lại gật đầu*
- Đệ cũng sẽ dễ đỏ mặt hoặc cảm thấy cả người mình nóng bừng khi bị hắn trêu chọc có đúng không?
Cung Viễn Chuỷ: *lần nữa gật đầu*
- Cung Tử Vũ nếu vô tình thân mật chạm vào đệ, đệ sẽ cảm thấy cả người như có dòng điện xẹt qua, kì lạ vô cùng?
Cung Viễn Chuỷ: *lần thứ mấy gật đầu cũng không nhớ nữa*
- Cung Viễn Chuỷ, đệ động lòng rồi, mà kia lại là tình yêu nam nữ, chứ không phải tình yêu của đệ đệ dành cho ca ca. Đệ là yêu Tử Vũ ca ca của đệ sao?
Cung Viễn Chuỷ: *gật đầu tiếp tục *
Cung Thượng Giác dường như tìm ra được câu trả lời mà mình muốn, yên lặng thôi không hỏi nữa.
Nhận ra ca ca không có ý định tiếp tục hỏi, Cung Viễn Chuỷ mới hoàn hồn nhận thức được câu hỏi cuối cùng kia.
Y...động lòng với Cung Tử Vũ sao?
Y không rõ nữa, tâm trí y lúc này giống như bị sương mù trong khe núi che phủ, mờ mịt chẳng suy nghĩ được gì.
Cung Viễn Chuỷ đứng dậy, lắp bắp bảo có việc cần phải trở về Chuỷ cung xử lý, nhanh chóng xoay người rời đi. Cung Thượng Giác cũng không cố giữ y lại làm khó y, chỉ đưa mắt dõi theo bóng lưng thiếu niên, để ý mới thấy đứa nhỏ này đi cũng thực nhanh, dường như căng thẳng đến mức đi đến bậc cửa còn vấp một cái.
Rõ ràng là tâm trí bị tình yêu chiếm đóng đến tay chân luống cuống lên mất rồi.
Cung Thượng Giác âm thầm mỉm cười, sau lại thở dài một cái, giao tiểu tâm can của mình cho cái tên Chấp Nhẫn kia, liệu có ổn hay không đây, người ta tâm duyệt mình cũng chẳng biết, đúng thật là con trâu ngốc!
Cung Thượng Giác đem sự tình hôm đó đều kể hết cho Cung Tử Vũ nghe, dường như muốn tiếp thêm động lực cho Chấp Nhẫn đệ đệ, vậy mà hắn còn ngây ngốc chưa dám tin vào tai mình.
Cung Viễn Chuỷ hoá ra cùng có tình cảm với hắn, thật sự khiến hắn quá mức viên mãn rồi. Hiện tại chỉ còn thiếu một bước nữa, đó là tìm cơ hội bày tỏ lòng mình cho y biết.
Thế nhưng mấy hôm nay mặc cho lòng hắn cồn cào nóng như lửa đốt đợi chờ thân ảnh thiếu niên với mái tóc đầy chuông bạc kia xuất hiện, lại chẳng thấy tăm hơi Cung Viễn Chuỷ đâu.
Cung Tử Vũ phái tỷ phu Kim Phồn đến Chuỷ cung nghe ngóng được mới biết từ lúc trở về từ Giác cung y liền đóng cửa tự nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài nửa bước.
Hắn rốt cuộc cười khổ một cái, Cung Thượng Giác ơi là Cung Thượng Giác, huynh là đang muốn giúp ta hay là muốn hại ta đây a.
.
Bên này Cung Viễn Chuỷ lăn lộn trên giường ngủ đang trùm lên khăn bông kín đầu, cẩn cẩn dựt dựt sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình.
Hoá ra thứ tình cảm kì lạ dạo gần đây luôn rạo rực trong lòng y chính là yêu sao?
Cung Viễn Chuỷ nghĩ có khi mình điên mất rồi, đúng là tự vả, khi xưa ghét bỏ người ta như vậy, bây giờ lại sinh ra loại cảm xúc kia, thật sự nói ra khiến y xấu hổ muốn chết, nghĩ muốn trốn mãi ở Chuỷ cung không dám bước ra ngoài nhìn mặt người khác nữa.
.
Cung Tử Vũ mỗi một khắc trôi qua đều như ngồi trên đống lửa, cả một ngày không nhìn thấy Viễn Chuỷ đệ đệ đến tìm hắn, hắn cũng thật sự không còn tâm tình nào phê duyệt sự vụ được nữa, chỉ có thể ngồi chống cằm bày ra dáng vẻ ão não muộn phiền, hại Kim Phồn nhìn đến mức phát ngán luôn rồi.
- Chấp Nhẫn đại nhân của ta ơi, ngài cứ định ngồi ở đây ôm cây đợi thỏ mãi à? Một chút khí khái nam nhi cũng không có?
Cung Tử Vũ đột nhiên giống như quay về thời thiếu niên non dại lúc trẻ, trực tiếp liếc tên thị vệ Hồng ngọc kia một cái, sau đó lại tiếp tục thở dài.
Thở dài xong lại đứng dậy đi trái đi phải, đi một hồi làm cho đầu óc tỷ phu của hắn đều xoay mòng mòng.
Cung Tử Vũ bây giờ chỉ hận không thể trực tiếp chạy đến Chuỷ cung đòi người, thế nhưng là sợ bản thân mình lỗ mãng sẽ khiến Cung Viễn Chuỷ sợ sệt thu mình trốn tránh, nói không chừng tâm tình không vui còn trực tiếp đem hắn làm bia phóng tới ám khí, thế thì không phải hắn sẽ trở thành Chấp Nhẫn có tuổi đời ngắn nhất trong lịch sử Cung Môn hay sao.
Hắn rốt cuộc đi đi lại lại mang theo mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình ngây ngốc chờ đợi mãi, rốt cục cả một ngày hôm nay Cung Viễn Chuỷ đều không xuất hiện.
Cung Tử Vũ kiên nhẫn dường như cũng bị người rút cạn, cảm thấy thực sự không thể chịu đựng nỗi nữa, khoác lên áo choàng bên ngoài trực tiếp đi thẳng đến Chuỷ cung tìm Cung Viễn Chuỷ.
Dọc đường đi còn nghĩ ra muôn hình vạn trạng mấy câu nói thề non hẹn biển thuỷ chung như nhất, nghĩ bụng nhìn thấy người trong lòng sẽ lập tức như suối thác phun trào, làm y một phen kinh hỷ sung sướng.
Vậy mà Chấp Nhẫn đại nhân lâm trận mới biết bản thân vẫn là không được.
Giây trước còn hiên ngang đẩy cửa phòng Chuỷ cung, giây sau nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ gương mặt ngơ ngác chưa hiểu sự tình gì ngước nhìn mình tâm giống như bị đánh động một cái, mềm nhũn ra như một vũng nước.
Mấy lời nói vừa mới suy nghĩ xong trong đầu đột nhiên liền kéo nhau biến đâu mất cả rồi, rốt cuộc ma xui quỷ khiến thế nào chỉ có thể thốt được ra một câu duy nhất.
- Cung Viễn Chuỷ, gả cho ta!
-...
Cung Viễn Chuỷ nghe xong cả người giống như bị điểm huyệt, cơ mặt cùng thân thể đồng loạt sốc đến nỗi đứng im bất động, hô hấp cũng dường như ngưng trệ trong giây lát.
- Nửa...nửa đêm canh ba, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì?
Cung Viễn Chuỷ vờ như không nghe rõ, lắp bắp lên tiếng thế nhưng gương mặt đã xấu hổ đến mức đỏ rực lên như quả cà chua, hình ảnh kia trong mắt Cung Tử Vũ lại trở nên thập phần diễm lệ đáng yêu, hại hắn không kiềm chế được tiến đến ôm trọn cơ thể bé nhỏ của người kia vào lòng, vùi đầu vào mái tóc đầy linh đăng bàn bạc của y rồi nói.
- Viễn Chuỷ đệ đệ, ta không có hồ ngôn loạn ngữ, ta từ lâu đã yêu đệ, nếu không phải đệ thì không được, làm Chấp Nhẫn phu nhân của ta, được không?
Cung Tử Vũ mỗi lời thốt ra đều mang theo nhu tình ẩn nhẫn, khiến Cung Viễn Chuỷ nghe đến đầu óc liền ong ong lên. Y ngượng ngùng hơn nữa rúc sâu vào lồng ngực Cung Tử Vũ, nội tâm y không ngừng run rẩy chấn động trước lời tỏ tình ấy của hắn, nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể vô thức vòng cánh tay ôm lấy lưng ca ca.
- Ta...Tử Vũ ca ca... thế nhưng ta và ca...đều là nam nhân...hơn nữa còn là...
Cung Tử Vũ biết y trăn trở điều gì, liền tách ra thiếu niên, thật cẩn thận dùng bàn tay mình nâng lên gương mặt xinh đẹp như tượng tạc kia của y, lời nói đầy thâm tình thốt ra.
- Ta đều không quan tâm, gia huấn cũng không ghi chép cấm kỵ về chuyện này, huống hồ ta là Chấp Nhẫn, nay tâm duyệt đệ đệ của mình có gì là không tốt, kẻ nào sẽ dám ý kiến đâu?
Cung Viễn Chuỷ bị hắn nhất thời lí lẽ thuyết phục đến mức không nói lại được, chỉ rũ xuống mi mắt ẩn nhẫn của mình, không ngờ đến lại bị người nâng lên cằm nhỏ trực tiếp hôn môi.
- Ưm?!
Cung Viễn Chuỷ ngây ngốc đứng hình tại chỗ, y bất ngờ đến mức mắt phượng đều mở to, hoang mang nhìn người trước mặt mình đang nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt tan trên môi, nhất thời lơ đễnh còn bị Cung Tử Vũ luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo.
Cung Tử Vũ thực sự đã nhịn đến mức sắp phát điên rồi.
Thế nhưng Cung Viễn Chuỷ y ngược lại cũng là lần đầu tiên trải qua sự tình như thế, liền xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái tủ để trốn vào.
Y đẩy ra ca ca đang ức hiếp mình, đưa tay lên che đi môi mỏng bị người hôn mút đã chuyển sang màu đỏ tươi chói mắt, trên đó bây giờ lại còn vươn đọng ít dịch vị trong suốt càng làm cho môi y thêm căng mọng, kết hợp với gương mặt ngại ngùng đang ửng hồng kia quả thực bộ dáng xinh đẹp đến đòi mạng người khác.
- Tử Vũ ca ca...ta mặc dù cũng có tình cảm với huynh...thế nhưng ta...ta vẫn chưa thành niên a...như thế này...không tốt cho lắm...ta sợ trưởng lão viện biết được sẽ đánh ta...
Cung Tử Vũ bị lời nói của Cung Viễn Chuỷ đánh tỉnh, hắn nhận ra vừa rồi bản thân mình vì cảm xúc mãnh liệt mà quên mất chuyện y vẫn chưa nhược quán, đã vậy còn làm ra chuyện thất lễ với đệ đệ như vậy, quả thực là đáng giận, bèn ôm y vào lòng vỗ về.
- Ta là nhất thời kích động nên quên mất, vừa rồi thất lễ với đệ là ca ca sai, Tử Vũ ca ca xin lỗi đệ có được không? Ta hứa với đệ, sẽ đợi tới lúc đệ làm lễ cập quan mới tiếp tục tái diễn những chuyện như hôm nay, còn lại sẽ thành thực thương yêu chiều chuộng đệ.
Cung Tử Vũ biết hắn cần phải kiên nhẫn, trước mắt không nên ép buộc Viễn Chuỷ đệ đệ, hiện tại bày tỏ lòng mình để y hiểu là được rồi. Sau đó ngày ngày vun đắp tình cảm, ở bên cạnh bồi đệ đệ của hắn vui vẻ mà lớn lên.
Đợi đến lúc Cung Viễn Chuỷ làm lễ cập quan, cũng chính là lúc Cung Tử Vũ hắn quang minh chính đại đón người trở thành Chấp Nhẫn phu nhân của hắn.
Nghĩ đến cả hai cùng khoác lên hỷ phục nắm tay sóng đôi đến đại môn, trong lòng Cung Tử Vũ liền hồi hộp mong chờ.
.
( còn tiếp)
Dự định là viết oneshot trong 1 chương thui nhma không xong nên ra twoshot luôn 🤣 bao đường bao ngọt bao sủng bé Chuỷ để thôi mn cứ nói nhỏ tác giả ác với bé ko thương bé🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store