|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược
Thuỵ Vũ (2) end
Có H nhẹ, sinh tử văn.
.
Thời gian như nước chảy mây trôi, thoát chốc Cung tam công tử đã sắp tròn 20 tuổi, chuẩn bị sửa soạn làm lễ cập quan.
Phải nói đến Cung Viễn Chuỷ càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, cơ thể thiếu niên ngày xưa nay đã hoàn toàn trưởng thành, một thân ngọc cốt thanh tao, nước da trắng hồng. Không hiểu được tỷ tỷ ca ca trên dưới Cung Môn làm thế nào dưỡng ra được đứa nhỏ này khi lớn lên sao lại có thể diễm lệ đến như vậy, từng đường nét gương mặt lại ôn nhuận xinh xắn, ngũ quan hài hoà, mi mục như hoạ, người khác nhìn vào không khỏi bị một phen làm cho kinh tâm động phách.
Thế nhưng dù có xinh đẹp, cũng là người của Chấp nhẫn đại nhân, vậy nên những người có ý đồ tiếp cận với y đều lần lượt biết khó mà lui.
Cung Tử Vũ đã thông qua trưởng lão viện lẫn các chi của Cung Môn, đồng thời phát đi hỷ thư thông cáo đến các cứ điểm trên giang hồ, mồng 7 tháng sau ngày lành tháng tốt, Cung Môn Cung tam công Tử Cung Viễn Chuỷ chính thức nhược quán, cũng là ngày Chấp Nhẫn rước tân nương, cùng người ước định một đời, bách niên giai lão.
Cung Viễn Chuỷ đối chuyện thành thân cũng không có ý kiến, bởi y biết ngày này sớm muộn cũng đến, Cung Tử Vũ thời gian qua đợi y trưởng thành cũng thực sự quá lâu rồi.
(Nuôi vợ từ bé hả anh Vũ🤣🤣)
Hắn gấp như thế nào chẳng lẽ y còn không rõ hay sao, bởi vì dường như ngày nào năm chữ "muốn lập tức bái đường" cũng đều viết rõ mồn một lên trên gương mặt lẫn đáy mắt của hắn, khiến Cung Viễn Chuỷ có chút buồn cười.
Dù sao Cung Viễn Chuỷ đối với chuyện Cung Tử Vũ thông cáo thiên hạ rước mình về làm Chấp Nhẫn phu nhân vẫn có chút ngượng ngùng, thế nên chỉ yêu cầu hắn viết trong hỷ thư đón tân nương là được rồi, không cần nhắc đến tên y, uyên ương hoà hợp sâu đậm thế nào cũng không cần người ngoài bàn tán, chính mình cùng người trong gia tộc hiểu rõ là được rồi.
Cung Tử Vũ thấy đệ đệ nói vậy cũng không muốn làm y khó xử, đem nguyện vọng của Cung Viễn Chuỷ thực hiện.
.
Từ dạo Cung Tử Vũ kích động tỏ tình cùng cướp đi nụ hôn đầu đời của Cung Viễn Chuỷ, tâm ý của y cũng đã hoàn toàn chấp nhận hắn, suốt thời gian sau đó hắn cũng giữ lời hứa mỗi ngày đều mang theo thành kính nuông chiều mà thật lòng đối đãi, yêu thương chăm sóc y, khiến y vui vẻ, cũng không có tái diễn những việc quá phận kia, làm cho Cung Viễn Chuỷ thật tâm cảm thấy người này rất đáng để dựa vào.
Giống như đoá Xuất Vân Trùng Liên mà y cất công trồng ra, mỗi ngày từ từ dung dưỡng nâng niu, cuối cùng cũng sắp sửa nở hoa, bao mong mỏi trông đợi nay cuối cùng đều được đền đáp.
.
Hạ nhân trên dưới Cung Môn không kẻ nào là rảnh rỗi ngơi tay, suốt từ nửa tháng trước đã bắt đầu tất bật chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ nhược quán cùng đón tân nương.
Bất quá đã rất lâu rồi mới thấy khe núi này rộn ràng như vậy, nghĩ đến sắp có hỷ sự, hồng đăng đỏ rực được treo đầy khắp từ đại môn cho đến sảnh điện các cung, dường như xua đi dáng vẻ ảm đạm thường thấy, ở nơi núi cao trùng điệp đột ngột sáng bừng.
Cung Tử Vũ chu đáo mong muốn cho buổi lễ này hoành tráng và suôn sẻ hết mức có thể, muốn lưu giữ lại ký ức tươi đẹp nhất, đáng trân quý nhất với đệ đệ nay sắp sửa đã trở thành Chấp Nhẫn phu nhân của hắn, liền tự mình chỉ đạo lựa chọn từng vật liệu nhỏ nhặt nhất trong việc trang trí, cho đến cả hỷ phục cùng trang sức thành thân cũng đều được hắn tỉ mỉ sai người làm riêng theo yêu cầu.
.
Giờ lành đã điểm, Cung Viễn Chuỷ vận một thân hồng y được chạm trổ cầu kì tinh xảo, ống tay áo rộng dài thướt tha bay trong gió, đoạn cầu thang được trải thảm nhung đỏ thẫm dọc từ đại môn đến sảnh điện diễn ra đại lễ lần lượt được áo choàng quét qua, dọc tà áo thêu hình chim phượng vươn cánh nhảy múa, càng điểm tô thêm nhan sắc khuynh thành của thiếu niên.
Trán y thôi đeo mạt ngạch bằng vải đen tuyền mà chuyển thành mạt ngạch đỏ được kết từ huyết châu sa, xung quanh dây đeo được bện kim ngọc sáng lấp lánh, quấn quanh vầng trán cao ráo trải dài rũ xuống ẩn hiện bên trong suối tóc đen tuyền phía sau, là mạt ngạch được Cung Tử Vũ hao tâm tổn sức thiết kế riêng cùng một bộ với hỷ phục trên người cả hai.
Thiếu niên lớn lên thật sự xinh đẹp lộng lẫy đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, làm người khác khó lòng rời mắt.
Khách mời dự hỷ sự hai bên giống như bị thôi miên, chỉ biết nín bặt dõi theo thân ảnh mảnh mai tinh xảo của Cung Viễn Chuỷ, thậm chí có kẻ còn bị vẻ đẹp ấy làm cho quên mất việc hít thở.
Trưởng nữ như mẫu thân, Tử Thương tỷ tỷ cầm lấy từng đốt ngón tay thon dài mịn màng của Cung Viễn Chuỷ, chậm rãi dìu dắt đệ đệ nàng trân quý như bảo bối đi hết đoạn cầu thang dẫn vào sảnh điện, đến trước mặt Chấp Nhẫn đại nhân, cũng là đệ đệ mà nàng từ nhỏ đến lớn hết mực mong mỏi hắn trưởng thành, Cung Tử Vũ.
Giao lại bàn tay Cung Viễn Chuỷ cho hắn, Cung Tử Thương lặng lẽ chấm mấy giọt nước mắt hạnh phúc, không quên hướng Tử Vũ đệ đệ chỉ bảo, ngày tháng sau này nhất định phải đối xử thật tốt với Viễn Chuỷ, nếu dám để y lăn một hột châu sa trên mặt nàng liền không nhận người nhà mà cho hắn biết, khi nữ nhân nổi điên là bộ dáng thế nào.
Ngay cả các trưởng lão cùng Thượng Giác ca ca, hậu nhân núi trước núi sau cũng đồng dạng gật gù, thầm đồng tình với sự uỷ thác của Cung Tử Thương.
Có cho Cung Tử Vũ hắn mười lá gan hắn cũng không dám để đệ đệ rơi nước mắt, bởi vì hắn biết rõ Cung Tử Thương còn chưa kịp xử trí hắn thì Cung nhị công tử , Thượng Giác ca ca của hắn đã trước đem hắn ra mà băm vằm một trận sảng khoái rồi.
Hiện tại duyên trời tác hợp, nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ gả cho Cung Tử Vũ như vậy là ca ca huynh trưởng coi như cũng mãn nguyện, Cung Thượng Giác từ lâu đối với Viễn Chuỷ đệ đệ sủng nịch nuông chiều không ít, chỉ thật tâm mong cầu đệ đệ gả đi sẽ có cuộc sống mỹ mãn vẹn toàn, ngược lại nếu con trâu ngốc kia dám làm tổn thương đệ đệ thì liền giúp hắn định sẵn kết cục cho bản thân, dù có là Chấp Nhẫn đi nữa cũng sẽ khiến người trả giá.
Cung Tử Vũ nhìn hết qua một lượt biểu tình của từng người, miệng ngâm ngâm cười, ý tứ đều viết hết trên mặt, đón lấy tay Cung Viễn Chuỷ mà nâng niu như báu vật, hắn dường như tưởng mình đang nằm mộng bèn siết chặt lấy khớp ngón tay y, cảm nhận rõ độ ấm từ lòng bàn tay đệ đệ mới thôi tự huyễn hoặc chính mình.
Y phục trên người Cung Tử Vũ được thiết kế đồng dạng với Cung Viễn Chuỷ, chỉ khác ở chỗ hoa văn thêu trên tà áo là hình kim long thêu chỉ vàng đang uốn lượn, ống tay áo cũng ngắn hơn của y một chút, phát quang bằng vàng được quấn thêm dây lụa đỏ rực hai bên tuỳ ý rũ xuống, kết hợp cùng với thân hình cao lớn tuất dật của hắn càng toả ra nét đĩnh bạc uy vũ.
Đối diện trước đáy mắt muôn phần ôn nhu của hắn, Cung Viễn Chuỷ gương mặt ửng đỏ, e thẹn rũ xuống mi mắt, không ngăn được cảm xúc cuộn trào lâng lâng trong người mình, môi mỏng khe khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười viên mãn, người này qua hôm nay, thực sự đã trở thành phu quân của y rồi.
Nâng lên chén rượu giao bôi, bồi người uống, hết chén này nguyện kết thành phu thê, bách niên hoà hợp, cùng nhau đầu ấp tay gối, vĩnh kết đồng tâm.
Lễ thành thân kết thúc, khách khứa sau khi dự lễ liền được chiêu đãi rượu thịt ê chề, đến lúc ra về cũng đã là tối muộn, Chấp Nhẫn đại nhân nhiệt tình chu đáo an bài cho hạ nhân Cung Môn tiễn khách, còn bản thân không muốn để phu nhân đợi lâu, trực tiếp nện bước chân vội vã trên sàn tiến về Vũ cung.
Mở cửa đi vào phòng tân hôn do đích thân hắn chuẩn bị, mọi thứ đều được bày trí bằng màu đỏ chủ đạo, từ rèm che cho đến lồng đèn, giá nến lẫn đệm giường cùng gối nằm cũng đều được thay mới, sạch sẽ tinh tươm.
Ánh sáng ấm áp dịu nhẹ từ đèn lồng toả ra chiếu rọi lên gương mặt thiếu niên xinh đẹp mĩ miều đang yên lặng ngồi trên ghế tựa cạnh bàn đặt giữa phòng, gò má y từ khi phát hiện Cung Tử Vũ tiến vào phòng lại càng thêm đỏ bừng nóng hổi, ngón tay bên dưới lớp hỷ phục thượng hạng cũng vì căng thẳng mà không ngừng tự xoa vào nhau, bộ dáng nhiếp hồn đoạt phách người khác này của người trong lòng lại càng khiến cho người lớn hơn một phen miệng đắng lưỡi khô, mọi kiềm nén nhẫn nhịn bấy lâu nay đều như sắp bùng nổ.
- Viễn Chuỷ...
Cung Tử Vũ tiến gần lại Viễn Chuỷ đệ đệ, nay đã là Chấp Nhẫn phu nhân của hắn, nghĩ đến bản thân đã chờ đợi rất lâu rất lâu mới đến được ngày này, mũi hắn chợt cay xè, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xúc động không thể gọi tên.
Cung Viễn Chuỷ đứng dậy nhìn hắn, cũng run run cất giọng.
- Tử...Tử Vũ ca ca...
- Không đúng!
Cung Tử Vũ đột ngột ngắt lời y, lại nắm lấy bàn tay đang căng thẳng của y xoa nắn nhè nhẹ.
- Từ giờ phải gọi phu quân...
Cung Tử Vũ trên người toả ra mùi men rượu do tiếp đãi khách khứa cả một tối, không biết có phải do bản thân đã say hay không, hắn lại cảm thấy mọi thứ trước mắt thật quá mức mong đợi, tựa như chỉ cần chớp mắt một cái liền tỉnh mộng nam kha.
Cung Viễn Chuỷ nghe hắn chỉnh lời mặt lập tức lại đỏ thêm mấy phần, mím môi thẹn thùng đảo mắt nhìn ống tay áo, giây sau bị cánh tay hữu lực của Cung Tử Vũ nhấc bổng lên, tay liền vô thức ôm lấy cổ người kia bám trụ, cả người như nằm gọn trong lòng hắn.
Cung Tử Vũ bế y hướng về phía giường ngủ trải đệm giường đỏ rực, nhẹ nhàng đặt người nằm xuống, nâng niu trân quý đến mức dường như sợ y tan biến, khe khẽ đặt một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước lên cánh môi mỏng xinh xắn kia.
- Hôm nay, phu nhân của ta thật sự quá xinh đẹp...
Cung Tử Vũ âm trầm nói, môi lại rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp gương mặt của Cung Viễn Chuỷ, thiếu niên im lặng không nói, chỉ nhắm hờ mi mắt tận hưởng, mỗi nụ hôn rơi xuống cả người y dường như lại bị một mớ lông vũ cọ qua, cơ thể hiện tại bị hắn động chạm dù chỉ một chút cũng đủ khiến y cảm thấy căng cứng khó nhịn, ngứa ngáy vô cùng.
Cung Tử Vũ hôn đến vầng trán cao ráo của người bên dưới thân, hôn lẫn lên mạt ngạch huyết châu mà hắn tốn bao nhiêu tâm tư mới đặt người chế tác ra. Giờ phút này Cung Viễn Chuỷ đã nhược quán cũng đã là phu nhân của hắn, đêm nay tự tay hắn sẽ tháo xuống mạt ngạch này, chính thức đem người biến thành của riêng mình.
Cung Viễn Chuỷ biết hắn định làm gì, khẽ nâng cao đầu một chút để hắn luồn tay ra sau gỡ xuống nút thắt của mạt ngạch trên trán, vòng tay ôm nhẹ lấy tấm lưng cách lớp hỷ phục vẫn cảm nhận được rắn rỏi vững chãi vô cùng.
Mạt ngạch cuối cùng được Cung Tử Vũ tháo xuống, đặt ngay ngắn trên đầu giường, giây phút giải khai cho vầng trán diễm lệ của y, giống như lớp tường thành cuối cùng bị dỡ bỏ, Cung Viễn Chuỷ biết y đã không còn đường lui nữa.
Mà y, cũng hoàn toàn nguyện ý, đối mặt với Cung Tử Vũ cùng nhau phát sinh chuyện kia, thậm chí còn có phần mong chờ.
- Viễn Chuỷ...Viễn Chuỷ của ta, phu nhân của ta, em có biết ta đợi ngày này rất lâu rồi hay không? Thậm chí trong cơn mơ, ta cũng là mơ thấy em ở dáng vẻ này, mơ thấy em gọi ta một tiếng phu quân...
Cung Tử Vũ xúc động đến mức tròng mắt đã ươn ướt, thâm tình mà nhìn Cung Viễn Chuỷ, bàn tay không ngừng vuốt ve gương mặt y một lượt, dường như muốn ghi nhớ mãi khoảnh khắc này vào trong tâm trí.
- Ta cũng vậy, phu...phu quân.
Nghe thấy chính miệng người trong lòng gọi mình một tiếng phu quân, tâm trí Cung Tử Vũ giống như bị đánh động, vui sướng đến cùng cực, không nhịn được nữa mà cúi người xuống hôn lên môi y, không còn là nụ hôn chuồn chuồn lướt, lần này môi lưỡi dây dưa triệt để quấn chặt vào nhau, mang theo bao nhiêu ái tình si cuồng nồng đượm, quyến luyến mãi không rời.
Nụ hôn sâu đến mức khi tách ra Cung Viễn Chuỷ gần như bị rút cạn khí lực, cả người mềm nhũn nằm trong lòng Cung Tử Vũ, mắt phượng khẽ nhắm, môi nhỏ bị người hôn cắn mà trở nên ướt át dưới ánh đèn phòng ngủ, mái tóc đen tuyền thiên ti vạn lũ chảy trên cổ y rồi rơi xuống đệm giường bên dưới, cảnh sắc thập phần mời gọi người đến yêu thương.
Cung Tử Vũ đưa tay vén tóc y làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần, thêm hầu kết không ngừng nhấp nhô theo từng nhịp hút lấy dưỡng khí của y khiến cho hắn cả người dâng lên cảm giác khô nóng khó chịu, trực tiếp lao đầu vào tham lam hít ngửi hương thơm thảo dược ngọt ngào từ cơ thể y, rê đầu lưỡi không ngừng gặm cắn hết từng tấc da thịt của người trong lòng, đánh dấu chủ quyền rằng Cung Viễn Chuỷ y hôm nay đã chính thức thuộc về hắn.
- Ưm...
Bị hôn cắn liếm lộng đến nhột, Cung Viễn Chuỷ trong vô thức phát ra một tiếng rên rỉ, một tiếng này phát ra cả y lẫn Cung Tử Vũ nghe xong cũng đều phải kinh hỷ mà ngẩn người, đây thực sự là giọng của chính mình ư, nỉ non như vậy, còn mang theo dục niệm không gì có thể che giấu.
Cung Tử Vũ nghe qua một lần liền muốn nghe thêm thật nhiều thật nhiều hơn nữa tiếng rên rỉ mị hoặc ấy của Cung Viễn Chuỷ.
Trái lại thiếu niên mới lớn bị chất giọng đầy mùi hoan ái của mình doạ sợ, dẫu sao cũng là lần đầu thân thể kề cần tiếp xúc cùng Cung Tử Vũ làm loại chuyện này, vậy nên y càng thêm xấu hổ cắn chặt môi, không dám buông thả bản thân phát ra mấy thứ âm thanh dâm mỹ ấy thêm nữa.
Cung Tử Vũ nhìn biểu tình đáng yêu đó của y chỉ muốn ngay lập tức ăn sạch phu nhân ngây ngô đơn thuần này vào trong bụng, Cung Viễn Chuỷ quả thực rất biết câu hồn đoạt phách người khác mà.
- Đừng cắn môi, ta muốn nghe giọng của em, rên rỉ vì ta...được không?
Cung Tử Vũ thẳng thừng yêu cầu, tay miết nhẹ lên bờ môi đang bị chủ nhân của nó cắn chặt, muốn giúp y thả lỏng hơn đôi chút, nhận ra đệ đệ cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn làm theo.
Hắn hài lòng mỉm cười, bàn tay bắt đầu thuần thục giải khai đi mớ y phục vướng víu trên người cả hai, thẳng đến khi hai thân thể trần trụi bại lộ dưới ánh đèn.
Cung Tử Vũ nuốt một ngụm nước bọt, đê mê mà ngắm nhìn thiếu niên loã thể dưới thân mình, thân thể y từ trên xuống dưới giống như được chạm trổ từ bạch ngọc tinh khiết nhất, trắng trẻo lại non mềm đầy sức sống, giờ đây cũng vì e thẹn mà cả người ửng hồng.
Cung Viễn Chuỷ ngại ngùng khi đối diện ánh mắt ham muốn không chút thu liễm của Cung Tử Vũ, chỉ có thể nâng lên hai cánh tay che lấy gương mặt đỏ bừng của mình, thế nhưng cũng không trốn được bao lâu mà bị hắn kéo ra, cổ tay bị áp xuống hai bên, nhất thời cả người bị chế trụ vô lực phản kháng.
- Phu nhân đêm nay đã là người của ta, còn ngại ngùng cái gì...
Cung Tử Vũ lộ ra nụ cười ma mãnh, giây sau bị người kia đanh đá co đầu gối thúc cho một cú, dở khóc dở cười đau đến ôm bụng nhăn mặt.
"Lưu manh thối! "
Cung Viễn Chuỷ thầm mắng trong lòng, ai bảo hắn dám trêu chọc y như vậy, một cú đá kia so ra cũng không hề hấn gì Chấp Nhẫn đại nhân, phu thê lăn giường động tay động chân một chút coi như thêm tí gia vị ấy mà.
Cứ chờ xem lát nữa hắn ở trên giường ăn hiếp tạc mao phu nhân của mình thế nào đi.
Cung Tử Vũ quay lại chính sự còn đang dang dở, lại kéo Cung Viễn Chuỷ vào một nụ hôn sâu, bàn tay bận rộn khai phá từng tấc da thịt trên cơ thể thiếu niên vừa độ trưởng thành, xúc cảm từ làn da trơn mịn của y càng làm cho hắn đầu óc dần mất kiểm soát.
Hai đầu nhũ hồng nhuận trước ngực bị người xoa nắn ngắt nhéo rất nhanh liền dựng đứng lên, Cung Tử Vũ càng hài lòng khi nhận về thêm những tiếng rên rỉ của Cung Viễn Chuỷ. Hắn há miệng ngậm lấy một bên đầu nhũ liên tục dùng lưỡi chơi đùa, sau lại đổi sang đầu nhũ còn lại, không bên nào là không có phần.
Gặm nhắm từ nhũ hoa dọc theo mạn sườn và vòng eo nhỏ thon thanh mảnh của thiếu niên, Cung Tử Vũ càng xuống thấp hơn cho tới khi đến trước tính khí non nớt còn mang theo sắc hồng nhạt của Cung Viễn Chuỷ, Cung Tử Vũ âm thầm cảm thán, quả thực hắn chưa bao giờ nghĩ thứ của nam nhân lại còn có thể đáng yêu như vậy, không biết mùi vị xử nam mới lớn sẽ như thế nào, bèn mở miệng ngậm lấy thứ nho nhỏ giữa hai chân y.
- Ngô...không...Tử Vũ...
Cung Viễn Chuỷ cả kinh, không nghĩ người kia trực tiếp nuốt nam căn của mình vào miệng liền cựa quậy muốn ngồi dậy, không ngờ bị hắn dùng hai tay ôm chặt bắp đùi không cho cử động, chỉ có thể ngửa cổ về phía sau đón lấy khoái cảm ập đến.
Cung Tử Vũ thực sự đối với mấy chuyện này quá điêu luyện, chỉ một lúc dùng lưỡi hầu hạ Cung Viễn Chuỷ đã không chịu nổi mà run rẩy xuất ra bên trong khoan miệng ấm nóng ẩm ướt của hắn.
Thiếu niên lần đầu phát tiết bắn cũng thật nhiều, chất dịch sền sệt trắng đục lại mang theo chút vị ngọt ấy của y trái lại càng khiến Cung Tử Vũ cao hứng, hắn chồm đến hôn lấy cánh môi y, để y cảm nhận mỹ vị của chính mình.
- Ưmm...
Cung Viễn Chuỷ nhăn mặt muốn tránh né, lại bị người vươn lưỡi vào bên trong không ngừng khuấy đảo, dịch vị lẫn lộn, đầu óc y dần dần có chút mơ màng.
- Bình thường em rất hay ăn đồ ngọt đúng không? Cả dịch thể cũng ngọt ngào như vậy...
Cung Viễn Chuỷ giờ phút này chỉ hận bản thân không có phép thuật để khoá miệng kẻ đang liên tục dâm ngôn loạn ngữ này lại.
Vừa định mở miệng mắng chửi liền cảm nhận thứ hung khí rắn rỏi thô cứng lại toả ra khí nóng bức người cọ xác vào đùi non của y, Cung Viễn Chuỷ giương mắt nhìn thứ kia, lập tức cả kinh đến tròn xoe mắt phượng.
Cung Tử Vũ mỗi ngày đều đeo thứ đó đi xử lý sự vụ, múa đao luyện kiếm sao a? Nghĩ đến thứ này lát nữa đâm tới bên trong y, Cung Viễn Chuỷ trong vô thức ôm lấy bụng nhỏ, mặt cứng đờ, dường như có chút muốn bỏ trốn rồi.
Nhận thấy tân nương bị hạ thân quá cỡ của mình doạ sợ, Cung Tử Vũ vừa buồn cười lại ở một bên ra sức trấn an.
- Phu nhân đừng sợ, ta nhất định sẽ nhẹ nhàng với em, khiến em thoải mái.
Cung Viễn Chuỷ hừ nhẹ, nhưng cũng lựa chọn tin tưởng người kia, lần này chủ động hơn kéo hắn vào một nụ hôn khác, ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc đen dày của hắn, thi thoảng còn siết lấy chúng.
Không biết Cung Tử Vũ chuẩn bị ở đâu cao mỡ bôi trơn, nhân lúc Cung Viễn Chuỷ mãi đắm chìm vào nụ hôn không để ý liền nâng lên đùi y, dùng một ngón tay đã quét qua cao mỡ xâm nhập vào động huyệt non mềm chưa từng được khai phá.
Cơ thể thiếu niên nhận ra có dị vật xâm nhập cả người liền căng như dây đàn, nơi kia không quá đau nhưng lại mang đến cảm giác đặc biệt kì lạ.
Cung Tử Vũ chậm rãi đem ngón tay tiến nhập vào bên trong nội bích ẩm ướt của Cung Viễn Chuỷ, bởi vì có cao mỡ bôi trơn càng khiến cho luật động của hắn thêm trơn tru, qua một lúc nhận thấy người dưới thân đã thích ứng bèn cho thêm một ngón tay lại một ngón tay nữa, liên tục di chuyển cắt kéo nới rộng cửa động để y có thể sẵn sàng nghênh đón hạ thể thô to của chính mình.
Cung Viễn Chuỷ không biết rằng nơi tư mật được động chạm lại có thể sinh ra khoái cảm lạ lẫm như thế, lúc sau cũng phối hợp với hắn nâng lên thắt lưng, để hắn tuỳ ý trừu nhập bên trong.
Cảm thấy đã chuẩn bị đủ, Cung Tử Vũ gấp rút đem mấy ngón tay rời đi, động nhỏ mất đi dị vật liền lập tức mấp máy tỏ vẻ khát cầu, mà cả Cung Viễn Chuỷ cũng vì cảm giác trống trải ở nơi đó làm cho ngứa ngáy, cả người không ngừng vặn vẹo hướng hắn đòi hỏi.
Cung Tử Vũ cũng bị vẻ câu nhân ấy của y, bản thân đã sắp nhịn đến phát điên, nâng lên tính khí to lớn nóng rực trên tay, cẩn thận bôi trơn cao mỡ từ đầu đến chuôi để tránh đi vào khiến Cung Viễn Chuỷ bị thương, sau đó cẩn thận đặt phần đầu hạ thể ngay trước mật động đang không ngừng kêu gào muốn được lấp đầy.
Hắn cuối xuống ngậm lấy cánh môi người kia, chất giọng khàn đục vì ái tình vang lên bên tai Cung Viễn Chuỷ.
- Ta vào nhé...
Y giống như bị chuốt mê dược, nức nở gật đầu, đem hai chân thon dài cuộn quanh thắt lưng hắn, khe khẽ hít một ngụm không khí.
Giây sau cảm nhận được tính khí của nam nhân cứng nóng như lửa đốt chống mở hậu huyệt chính mình tiến vào, so với ba ngón tay khi nãy thực sự quá lớn, vách động non mềm bị kéo căng hết cỡ, nhưng cũng thực đàn hồi chầm chậm tiếp nhận được kích thước ấy.
- Phu nhân thở đi...thả lỏng một chút, đừng cắn ta chặt như thế...
Cung Viễn Chuỷ nghe Cung Tử Vũ nói mới nhận ra bản thân mình căng thẳng đến mức quên cả việc hô hấp, móng tay cào loạn một chút trên tấm lưng trần rịn mồ hôi của hắn, thật sự cảm giác lần đầu khai phá người trong lòng đã khiến hắn hưng phấn như con sói đói nhiều năm liền miếng thịt treo trước mặt chỉ dám nhịn không dám ăn, hận không thể lập tức siết lấy y trong cánh tay mình mà điên cuồng trừu nhập không ngừng nghỉ.
Chiêm ngưỡng vẻ mặt bị phá thân mang chút khó nhẫn của y, đôi mắt đen láy bị khoái cảm làm cho phiếm hồng ẩm ướt, nay lại chảy xuôi mấy giọt nước mắt lấp lánh trong suốt như lưu ly, Cung Tử Vũ không chịu nỗi khi thấy ái nhân trước mặt mình rơi lệ, nghĩ muốn thật tâm nhẹ nhàng đối đãi, muốn y cảm nhận sự thoải mái khi cùng hắn hoan ái, nên dù hạ thể đã trướng phát đau vẫn cố gắng kiềm chế từ tốn nhất có thể đi vào.
Cung Tử Vũ gặm cắn cổ cùng đầu nhũ Cung Viễn Chuỷ, tay kết hợp xoa nắn eo nhỏ, y rất nhanh liền thả lỏng cơ thể thích nghi với sự xâm nhập của hắn.
Đến khi cự vật đã hoàn toàn chôn trong cơ thể thiếu niên, Cung Tử Vũ mới thở hắt ra một hơi, tính khí được bao bọc bởi cảm giác ấm nóng chật chội mê người, khiến hắn thiếu chút nữa là bắn ra bên trong Cung Viễn Chuỷ.
Cung Tử Vũ thực sự không muốn nhịn thêm nữa, còn tiếp tục lề mề thế này chi bằng đem của hắn huỷ đi cho rồi, dùng hai bàn tay thô lớn siết lấy thắt lưng Cung Viễn Chuỷ kéo tới, bắt đầu dùng lực xỏ xuyên vào mật động non mềm, mỗi lần rút ra chỉ chừa lại quy đầu, tiếp sau đó là một cú thúc đến tận gốc, mông y cũng vì vận động kịch liệt ấy của hắn mà bị đánh đến sưng đỏ, liên tục phát ra tiếng ba ba ba đầy xấu hổ.
- Chậm...chậm một chút...ha...phu quân...
Cung Viễn Chuỷ có chút không bắt kịp nhịp độ của hắn, thấp giọng cầu xin, thế nhưng lọt vào tai hắn lại là mấy lời khẩu thị tâm phi, miệng nhỏ bên dưới rõ ràng mút chặt lấy hắn không rời, miệng trên lại có vẻ không thành thật chút nào.
Cung Tử Vũ thẳng thừng giả khờ giả điếc, càng thêm dùng sức trừu dập, đem người mình yêu đỉnh đến thành bộ dáng mềm nhũn, nằm gọn trong vòng tay mình chỉ có thể thở dốc không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dụ hoặc dỗ dành tâm can hắn, khiến hắn như sướng đến tận chín tầng mây.
Cái gì mà ta sẽ nhẹ nhàng với em, khiến em thoải mái?
"Ha...miệng lưỡi đàn ông..."
Cung Viễn Chuỷ đáng thương than một tiếng.
Đêm đó cả hai điên loan đảo phượng mấy hồi, Cung Tử Vũ tinh lực dồi dào lại chịu cảnh nín nhịn quá lâu cuối cùng mới được dịp phát tiết, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này ăn sạch Cung Viễn Chuỷ không chừa một mảnh, đem người lăn tới lăn lui không biết bao nhiêu lần, đến tận gần sáng mới chịu thoả mãn ôm y trong lòng chợp mắt ngủ.
Hôm sau hạ nhân Cung Môn liền thấy Chấp Nhẫn đại nhân mặt đầy huyết sắc hồng hào lạ thường đi Chấp Nhẫn điện xử lý sự vụ, giống như cây héo lây ngày gặp mưa, khoé miệng hắn đến khi mặt trời lặn cũng đều không thấy hạ xuống, tâm tình vui vẻ khó lòng thu liễm.
Cung Tử Thương đến Vũ cung thăm Chấp nhẫn phu nhân kiêm Chuỷ đệ đệ của mình phát hiện y không có ở đó, liền biết người chắc là lo lắng việc ở Chuỷ cung không người trông coi lại chạy về đấy rồi, bèn chuyển hướng sang Chuỷ cung mà đi.
Tới nơi thực sự thấy thiếu niên mới thành thân nhưng cũng không bỏ bê công việc, thành thục ngồi xem một số y liệu để điều chế dược, chỉ có dáng lưng hôm nay không được thẳng lắm, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa xoa thắt lưng.
Đại tỷ liền biết diễn biến đêm qua động phòng hoa chúc hai người họ ở trên giường kịch liệt thế nào, rất tự nhiên che ống tay áo cười khanh khách.
Cái điệu cười không chút dịu dàng này vừa nghe là biết không ai khác ngoài Cung Tử Thương, Cung Viễn Chuỷ xoay người nhìn nàng, lại vẫy tay bảo nàng đến trà án ngồi xuống.
Cung Tử Thương đến gần mới để ý, mạt ngạch lâu nay lúc nào cũng được đặt ngay ngắn trên trán đệ đệ nay được tháo xuống càng thêm vẻ mỹ miều xinh đẹp, khó trách Cung Tử Vũ lại mê đắm người này như vậy.
Có điều, mắt của y hôm nay quầng thâm thấy rõ, cái tên Chấp Nhẫn kia đêm qua không biết đã hành em dâu của nàng thành bộ dạng gì nữa, quay trở về nàng chắc chắn phải cho con trâu ngốc ấy biết tay.
Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, Chấp Nhẫn đại nhân ban ngày lo chính sự, đêm về không biết hơi sức ở đâu mà như chiến thần oanh tạc trên giường, hại Cung Viễn Chuỷ suốt một khoảng thời gian không có hôm nào dậy sớm nỗi để hứng sương sớm tưới thảo dược.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắc cái cũng đã cách ngày thành thân được nửa năm.
Cung Viễn Chuỷ dạo gần đây tinh thần sa sút, lúc nào cũng ở y quán chuyên tâm nghiên cứu gì đó, ngoại trừ trở về Vũ cung hay mấy lúc hầu hạ Cung Tử Vũ hầu như cũng không hay đến tìm ca ca Cung Thượng Giác hay Cung Tử Thương tỷ tỷ để tán gẫu thưởng trà.
Cung Môn từ lâu cũng vì địa thế hiểm trở, khe núi quanh năm sinh ra khí độc nên nữ nhân lớn lên từ nhỏ ở đây đều khó khăn trong việc sinh con, vậy nên mới có chuyện cần phải lựa chọn tân nương từ bên ngoài.
Mà bây giờ Chấp Nhẫn đại nhân lại còn cùng đệ đệ mình thành thân, Cung Viễn Chuỷ y dù sao cũng là nam nhân, chuyện sinh con nối dõi cho Vũ cung dường như càng là điều không thể.
Cung Môn nhang hoả không vượng, nay cũng không nên như vậy tuyệt tử tuyệt tôn.
Bất quá Nguyệt trưởng lão rất hay trấn an y, trên đời kì hoa dị thảo cùng phương thuốc bất truyền cũng không phải không có, cứ tìm tòi nghiên cứu biết đâu một ngày lại hái được trái ngọt hoa thơm.
Cung Viễn Chuỷ thở dài, lại nhìn chén thuốc đen đặc sánh trên tay, hé môi một hơi uống sạch, đây là lần thứ bao nhiêu biến mình thành dược nhân thử thuốc y cũng không nhớ nữa.
Cung Tử Vũ nhìn thấy y lao lực như vậy cũng chỉ ôn nhu ôm lấy y vỗ về, miệng bảo không cần quá lo việc cốt nhục Cung Môn, thế nhưng y biết hắn cũng thật tâm mong muốn có một hài tử bám theo luôn miệng gọi phụ thân, để hắn được trải qua cảm giác làm cha, mỗi ngày dạy đứa nhỏ cầm bút viết tên mình, cũng biết cầm kiếm tự bảo vệ mình.
Mai sau lớn lên còn thay hắn bảo hộ Cung Môn cùng tộc nhân của hắn.
Mùa hè năm nay không hiểu sao kéo dài lại không có lấy một hạt mưa, cả Cung Môn nằm ở sườn núi cao như thế cũng không chịu nổi cái nóng gay gắt của mặt trời thiêu đốt, cây cỏ héo úa vì mấy con suối ở hậu sơn đã gần như cạn nước.
Cung Viễn Chuỷ vì nóng mà cả người phiếm hồng đầy mồ hôi, tóc mai bết vào gương mặt đang phì phò phe phẩy quạt trần, trời mùa hè nên y vận y phục cũng thật mỏng, chỉ một chiếc trung y sáng màu tránh việc hấp thu quá nhiều cái nóng của mặt trời.
Vũ cung quá nóng nên buổi trưa y hay về Chuỷ cung của mình để nghỉ ngơi, căn phòng ở Chuỷ cung tựa lưng vào vách đá, trên đó có con suối nhỏ quanh năm chảy không dứt, thêm vào cây cối xung quanh tươi mát khiến y dễ chịu hơn đôi chút, đang lim dim mi mắt tựa người nằm trên ghế dài chuẩn bị vào giấc ngủ, đột nhiên cảm thấy bụng cồn cào dâng lên một cổ chua xót khó nhịn muốn nôn khan.
Cung Viễn Chuỷ ngồi dậy ôm miệng, chạy nhanh đến chậu đồng để rửa mặt đặt gần giường, thế nhưng cũng không nôn ra được gì, phản ứng kì lạ này đã diễn ra được mấy hôm, y không rõ bản thân có phải ăn trúng thứ gì không sạch sẽ nên bụng mới biểu tình như vậy hay không, nghĩ việc này không quá to tát nên cũng không đem chuyện nói với Cung Tử Vũ.
Một tuần nữa trôi qua, Cung Tử Vũ bắt đầu nhận thấy cơ thể phu nhân của hắn có phần khác thường, ăn ít đi nhưng vẫn không có gầy hơn, trái lại còn phá lệ béo lên một chút, đặc biệt là vùng bụng dưới, trong lúc hoan ái nhìn thấy nơi đó trước kia phẳng lì không chút mỡ thừa nay lại hơi gồ lên, không khỏi cảm thấy kì bí.
Cung Viễn Chuỷ hôm nay đột nhiên cao hứng rủ hắn luyện kiếm, Cung Tử Vũ rảnh rỗi không có xử lý sự vụ cũng chiều theo y, cả hai mang kiếm ra rừng trúc tỉ thí với nhau ba trăm hiệp, đột nhiên nội lực trong người Cung Viễn Chuỷ đình trệ, hơi thở khó nhọc buông kiếm ngã khuỵ xuống, may mà hắn nhanh tay đỡ kịp.
Nhìn thấy gương mặt Cung Viễn Chuỷ không tí huyết sắc lại đổ đầy mồ hôi, Cung Tử Vũ sợ y lao lực dưới trời nắng quá lâu bị say nắng lập tức đưa người về Vũ cung, sai Kim Phồn cho triệu y sư đến.
Y sư cách một lớp rèm che bắt mạch ở cổ tay Cung Viễn Chuỷ, phát hiện ra bên trong vậy mà có thêm một mạch tượng khác đang đập, vô cùng dị thường, này, dường như là hỷ mạch.
Y sư lại sợ mình bắt nhầm, đổi sang cổ tay khác của y cũng đều có kết quả tương tự, sau đó mới uốn lưỡi bảy lần báo cho Chấp Nhẫn đại nhân.
- Phu nhân có hỷ rồi...
"Đùng đoàng!"
Bên ngoài sấm chớp đột ngột rền vang, một cơn mưa đầy mùi hơi đất sau quãng thời gian nắng gắt thi nhau đổ xuống, tưới mát cả một khoảng trời làm mọi thứ đang héo rũ trở nên đầy sức sống.
Đây là cơn mưa đầu tiên trong suốt mấy tháng khô hạn trôi qua, còn là cơn mưa báo hiệu điềm lành cho Cung Môn gia tộc.
Cung Tử Vũ nghe tin Cung Viễn Chuỷ mang thai cốt nhục chính mình, nội tâm sung sướng không thôi, hôn lên trán người vẫn đang chưa hay biết chuyện gì yên tĩnh nằm ngủ trên giường.
Cung Viễn Chuỷ thích nhất là ngắm mưa rơi, lúc nào cũng sẽ tinh nghịch đưa tay hứng mấy giọt mưa ấy trong lòng bàn tay, yêu thích cảm giác mát lạnh từng hạt từng hạt nằng nặng đáp trên bàn tay mình, lặng lẽ nhìn nó chảy trượt qua kẽ tay rơi xuống đất.
Đợi y tỉnh lại, hắn liền dắt y đi đình viện Tạ Thuỷ Hồng Liên ngắm sen nở, nhìn mưa rơi.
Cũng muốn nói cho y biết, đợi hài tử chào đời liền đặt tên nó là Cung Thuỵ Vũ.
"Khoa thược dược mơ mòng thụy vũ,
Đoá hải đường thức ngủ xuân tiêu."
"Thuỵ" là tốt lành.
"Vũ" là mưa.
"Thuỵ vũ" là cơn mưa báo hiệu điềm lành, còn dùng để chỉ "ơn trời mưa phải thời".
Cũng là muốn nói sự xuất hiện của đứa nhỏ này mang lại biết bao nhiêu may mắn, chắc chắn sẽ đem đến một khởi đầu tốt đẹp cho Cung Môn sau này.
Cung Tử Vũ nghĩ vậy, cũng đoán rằng nếu Cung Viễn Chuỷ biết được sẽ rất vui. Hài tử sinh ra sẽ xinh đẹp giống y, uy vũ tài giỏi giống hắn, có năng lực cùng đức độ để dẫn dắt Cung Môn thêm phồn thịnh.
Hắn siết lấy bàn tay người trong lòng, quay mặt nhìn về phía xa xa, cơn mưa đã dần tạnh, mặt trời bừng sáng cả một vùng, một vệt cầu vồng với dảy màu sắc nhuận mắt xuất hiện, thật sự đẹp kỳ ảo đến mức như một bức tranh thuỷ mặc phong cảnh được thần tiên phất tay tạo ra.
Cung Tử Vũ nâng khoé miệng mỉm cười, hạnh phúc này chẳng khác nào một giấc mộng.
Mà hắn, nguyện trầm luân cả một đời không cần tỉnh...
.
Hoàn chương.
(Mốt có con trai đặt tên này ok á mọi người =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store