|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược
Giác Chủy - Bôi thuốc (1)
Vậy mà Vân Vi Sam lại đích thị là người của Vô Phong, Cung Viễn Chủy xem như lần này chịu tí ủy khuất cũng xem như có thu hoạch.
Sau khi giao đấu với Kim Phồn y mới nhận ra một tên thị vệ Lục Ngọc như hắn ta làm sao có thê kháng lại độc trên ám khí của y cơ chứ, rõ ràng chỉ có Chấp Nhẫn, trưởng lão, các cung chủ cùng thị vệ cấp cao mới được uống Bách Thảo Tụy bách độc bất xâm do y điều chế. Vậy nên thân thế thực sự của tên thị vệ này hiện vẫn là một ẩn số.
Chưa kể, võ công của tên này lại còn lợi hại như vậy, đánh đến Cung Viễn Chủy không kịp trở tay, ăn một vài cú đấm vào lồng ngực, lập tức một mù tanh nồng xộc lên mũi y, không nhịn xuống được mà phun ra một ngụm máu.
Cung Viễn Chủy vẫn là không đánh lại Kim Phồn, bị hắn quặp lấy cổ tay ấn nửa quỳ nửa ngồi xuống đất. Kẻ thông minh co được duỗi được, đánh không lại thì ta gọi ca ca.
"Phiêu".
Cung Viễn Chủy bắn pháo sáng trong tay lên không trung, khóe môi giãn nở tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, vừa nguy hiểm lại như khiêu khích. Chính là muốn nói "Đợi ca ca ta đến đây, các ngươi tiêu rồi!"
Kim Phồn mặt tối sầm, nhanh chóng mang Cung Viễn Chủy vào phòng, tùy thời cho Chấp Nhẫn xử lý.
- Chấp Nhẫn đại nhân, ta phát hiện Cung Viễn Chủy nghe lén bên ngoài, bị ta bắt được còn lén báo tin cho Cung Nhị công tử, e là hắn ta sắp đến đây rồi,phải làm sao đây?
Không chỉ riêng sắc mặt Kim Phồn mà hết thảy mọi người trong phòng sắc mặt đều dần trở nên khó coi. Đứa nhỏ chưa thành niên này như vậy mà lại đem đến bao nhiêu rắc rối cho Cung Tử Vũ, lại còn cậy có Cung Thượng Giác sủng thành kiêu, coi trời bằng vung, động đến y cũng coi như là đụng đến Cung Thượng Giác, e lần này không dễ đối phó.
Còn đang suy nghĩ chưa biết phải giải quyết đứa nhóc chưa thành niên này thế nào đã nghe thấy tiếng Cung Thượng Giác ngoài cổng, người đến cũng nhanh thật.
"Ca....ưm..."
Một phút lơ là cảnh giác đã để cho CUng Viễn Chủy thành công kêu cứu, nhưng rất nhanh y đã bị Cung Tử Vũ bịt miệng lại. Bên ngoài Cung Thượng Giác gần như phát điên, phất tay quát "tránh ra!", các thị vệ của Vũ cung liền lập tức kinh sợ, hiện tại chỉ có kẻ ngốc mới dám ngán đường Cung Nhị công tử.
Giờ phút cấp bách, Vân Vi Sam điểm nguyệt khiến cho Cung Viễn Chủy tạm thời ngoan ngoãn, thế nhưng gương mặt y lại vô cùng phẫn nộ mà trừng mắt nhìn cô ta, bốn chữ ủy khuất ấm ức như đều viết hết lên trên gương mặt trẻ tuổi chưa trải qua quá nhiều va chạm. Viền mắt y đỏ lên, ần ật nước như sắp khóc đến nơi. Quả không hổ danh là lu nước mắt của Giác cung, kết hợp với gương mặt anh tuấn trong trẻo của y quả thật khiến người khác có chút không nỡ đánh nỡ mắng.
Nhưng điểm huyệt y thì thôi đi, lại còn bắt y phải quỳ trước mặt nhiều người như vậy, đúng là ức chết bảo bảo rồi!
Kim thị vệ mang Cung Viễn Chủy giấu vào trong tủ, đến lúc Cung Thượng Giác tiến vào hiện trường đã sạch sẽ,ai cũng bắt đầu diễn một màn kịch giả khờ. Cung Thượng Giác bản tính đa nghi nhưng nhất thời không tìm ra được sơ hở của bọn người Vũ cung, đánh tức giận định quay người rời đi.
Ngay khi vừa quay lưng định bước ra khỏi cửa, một mùi máu tanh nồng đột nhiên xỗ thẳng vào mũi y, lăn lộn xử lý công việc ngoài cung môn đã lâu, bản thân hắn cực kì mẫn cảm với mùi máu. Lần theo mùi máu tỏa ra nồng đậm, hắn tiến đến trước một cái tủ gỗ lớn, từ từ đưa tay mở hai cánh cửa ra.
Tất cả mọi người trong căn phòng hô hấp đều như bị đình trệ. Cung Tử Vũ biết rõ, bọn họ chắc chắn không thể che giấu việc bắt nhốt Cung Viễn Chủy được nữa.
Cánh cửa dần mở ra, ánh sáng cũng theo đó len lỏi vào bên trong chiếc tủ gỗ, lộ ra gương mặt trắng trẻo thoạt nhìn như thiếu niên còn non nớt, trái ngược với nụ cười đắc thẳng ẩn nhẫn chút tà mị, đôi môi màu đỏ mọng vẫn còn vương lại vệt máu do vừa rồi tự ép bản thân cắn lấy môi lưỡi để thu hút sự chú ý của ca ca, thời khắc này đã nhếch lên hết cỡ.
Trước sức ép của Cung Thượng Giác, Vân Vi Sam không thể không giải huyệt đạo cho Cung Viễn Chủy, cũng đồng thời bại lộ thân phận Vô Phong trước mặt hắn.
Cả cái Cung môn này ai cũng biết rằng yếu điểm của Cung Thượng Giác không ai khác chính là người đệ đệ kiêu ngạo này của hắn, vậy mà khiến đệ đệ hắn yêu thương nhất phải quỳ trước mặt bọn người Vũ cung lâu như vậy, cục tức này kẻ làm ca ca như hắn nhất định phải đòi lại công bằng cho y.
Hai bên bắt đầu lao vào giao đấu,Cung Thượng Giác vừa muốn trả mối nhục cho Cung Viễn Chủy, vừa muốn mau chóng tóm được Vân Vi Sam, liền tập trung phóng chiêu vào cô ta, thế nhưng giữa đường lòi ra tên Cung Tử Vũ không biết tự lượng sức cùng Kim Phồn ngáng đường, cuối cùng đành để cho Vân Vi Sam bỏ trốn ra núi sau.
Mãi cho đến khi chuyện ầm ĩ lan đến tai các trưởng lão, cả đám người mới đình chiến, tập trung ở chính điện Cung môn nghe giáo huấn.
Tranh cãi diễn ra căng thẳng suốt mấy nén hương, rốt cục cũng kết thúc, Cung Thượng Giác dù sao cũng là Cung Nhị nên vẫn phải đứng ra chịu trách nhiệm không quản giáo tốt các đệ đệ của mình, Chấp Nhẫn cũng không tránh khỏi liên quan, bị các trưởng lão phái đi đích thân vây bắt Vân Vi Sam mang về thẩm vấn.
Cung Viễn Chủy hậm hực trở về Chủy Cung, hôm nay Cung Tử Vũ cùng tên cẩu thị vệ của hắn ta hại y mất mặt trước nhiều người như vậy, mối thù này y chắc chắn trả lại cho bọn chúng gấp trăm lần.
Nhưng trước mắt y cần phải đi tắm trước đã, lăn lộn cả một buổi tối, y phục của y đã không còn sạch sẽ chỉnh tề như hằng ngày. Cung Viễn Chủy trước giờ vẫn là ưa sạch sẽ, không thích trên y phục của mình có bụi bẩn hay bất kì vệt máu nào.
Cởi bỏ lớp y phục dày dặn ấm áp xuống là một cơ thể thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành, trơn láng mịn màng. Dáng người Cung Viễn Chủy cao gầy nhưng không hề tỏ ra yếu ớt, ngược lại bên dưới vẻ trơn mịn trắng trẻo ẩn nhẩn cơ bắp thoắt ẩn thoát hiện, thân hình cân đối, ngực nở vai rộng, kinh diễm hơn đó là vòng eo nhỏ xíu nhưng rất săn chắc của y, nữ nhân ước chừng nếu nhìn thấy còn phải buông lời cảm thán.
Ngâm mình trong nước ấm một lúc, tâm tình Cung Viễn Chủy cũng trở nên thư thái hẳn, y thay một bộ trung y mỏng để chuẩn bị lên giường ngủ. Sắc trời có vẻ cũng không còn sớm nữa.
Lúc này đột nhiên y lại nghe thấy tiếng Cung Thượng Giác ngoài cửa, hắn phất tay ý bảo tất cả thị vệ đều lui xuống, không cần phiền đến việc hắn thăm vết thương của Viễn Chủy đệ đệ.
- Ca? Trễ vậy rồi sao huynh còn chưa ngủ?
Cũng Viễn Chủy trước mặt Cung Thượng Giác giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn đã giấu đi lớp móng vuốt vào trong đệm thịt, bày ra dáng vẻ rất tự nhiên không chút phòng bị.
CUng Thượng Giác cẩn thận quan sát đệ đệ xinh đẹp nhưng cũng rất bướng bỉnh của mình một lượt, một kiện trung y mỏng manh màu đen tuyền càng khiến Cung Viễn Chủy trông gầy và nhỏ bé hơn, mái tóc tùy ý thả bên vai, không được tạo kiểu hay đính trang sức cầu kì như ban ngày, còn có mùi thảo dược mà y vừa ngâm mình trong bồn nước, tất cả đều kích thích các giác quan trong cơ thể hắn đến đỉnh điểm.
Thật dễ chịu! Cung Thượng Giác thật yêu thích nhìn ngắm đệ đệ của hắn những lúc như thế này.
- Ta đến xem vết thương của đệ.
Nói rồi Cung Thượng Giác tiến lại gần hơn, ấn vai Cung Viễn Chủy ngồi xuống giường, hắn cũng tự mình ngồi xuống bên cạnh y, trong tay lấy ra một lọ cao thuốc.
- Đệ không sao, không cần nhọc lòng ca ca đến đây chăm sóc cho đệ đâu. Huynh cũng đã mệt cả buổi tối nay rồi, mau về nghỉ sớm đi.
Dù miệng nói là vậy nhưng Cung Viễn Chủy vẫn ngoan ngoãn để ca ca của y cầm cổ tay kiểm tra một lượt, cảm nhận được độ ấm từ bàn tay Cung Thượng Giác đang truyền vào một ít nội lực cho mình.
- Nội lực của đệ hỗn loạn, ngày mai kêu y sư nấu một ít dược thiện uống rồi nghỉ ngơi cho tốt.
- Phì! Ca ca quên ta là ai rồi sao?
Cung Viễn Chủy bật cười, chẳng lẽ cung chủ Chủy cung chuyên về độc và dược như y lại phải để ca ca mình nhắc nhở như vậy, có phải là ca ca đánh giá y hơi thấp rồi không?
- Ta không quên, nhưng tên Kim thị vệ đả thương đệ không hề nhẹ chút nào, đệ vẫn nên chú ý sức khỏe. Còn nữa, để ta kiểm tra vết thương trong miệng đệ.
- Không cần đâu, chỉ là bị rách chút thôi, cũng không còn chảy máu nữa.
Cung Thượng Giác nhớ lại cảnh đệ đệ yêu quý của mình bị ủy khuất phải tự cắn môi lưỡi để hắn phát hiện lại khiến hắn cuộn sóng trong lòng, vẻ mặt nhất thời đanh lại tỏ vẻ nghiêm nghị.
Cung Viễn Chủy vẫn cứ hề hề vô tâm vô phế không để ý đến, trực tiếp giật lấy lọ thuốc trên tay ca ca.
- Được rồi, thuốc mỡ này Chủy cung cũng có, nhưng nếu ca ca đã đặc biệt mang tới cho ta thì ta sẽ lấy.
- Nhưng cũng phải để ta kiểm tra xem. Cứ nghĩ đến lúc đệ tự cắn lưỡi mình đến bật máu, chắc là đau lắm.
Nó nhắc cho Cung Thượng Giác nhớ đến lần hắn vô ý ngộ thương Cung Viễn Chủy vào hôm Tết nguyên tiêu, tuy có lẽ vết thương của đệ đệ đã lành, nhưng đã để lại trong lòng hắn một nỗi day dứt thật lớn.
Cung Viễn Chủy có lẽ cũng nhìn ra tâm tư của hắn, rốt cuộc không quấy nữa,ngoan ngoãn há miệng để hắn kiểm tra.
- Được rồi được rồi, huynh xem...chỉ bị rách một chút thôi.
Cứ tưởng để Cung Thượng Giác nhìn bên trong kiểm tra một chút là xong, nào ngờ hắn lại trực tiếp trượt hai ngón tay vào bên trong miệng Cung Viễn Chủy, cẩn thận tiếp xúc từng vùng đệm thịt non mềm, đến đầu lưỡi cũng không bỏ sót.
- Ưm...ca?
Dọa cho Cung Viễn Chủy một phen thất kinh, nếu là người khác tự tiện như vậy, nãy giờ có lẽ y đã phóng ra châm độc lúc nào cũng được giấu trong cổ tay rồi.
Cũng không phải lần đầu ca ca tiếp xúc thân mật với y, cởi trần thoa thuốc hay bón thuốc tận miệng cho y từ bé đến lớn cũng chưa phải chưa từng xảy ra, thế nhưng loại chuyện tiếp xúc những nơi nhạy cảm như thế này thì vẫn là lần đầu tiên, hại y trong người giống như có thứ gì vừa cào qua, có chút lạ lẫm khó hiểu.
- Rách đến lợi hại như vậy, còn bảo không sao?
Cung Thượng Giác bất giác nhíu mày, tỏ ra không hài lòng, nhẹ nhàng rút hai ngón tay đã thấm đẫm nước bọt trong suốt từ trong khuôn miệng nhỏ xinh của Cung Viễn Chủy về, bôi lên đó một chút cao thuốc xong lại đừa vào bên trong miệng y, khiến y không kịp phản ứng.
- Giác ca ca, bẩn lắm...ưm...
Bên trong khoan miệng đột nhiên có dị vật trơn tuột xâm nhập, mang theo chút ướt đẫm của cao thuốc, mùi hương liệu nhàn nhạt hòa thêm chút mật ong rừng ngòn ngọt xộc đến mũi y, tạo nên một cảm giác vừa căng thẳng nhưng cũng thực thoải mái.
Nhìn thấy đệ đệ có vẻ thích ứng tốt mà không hề bài xích, Cung Thượng Giác bắt đầu di chuyển hai ngón tay đến những nơi bị rách trong khoan miệng y, thật cẩn thận nhẹ nhàng xoa thuốc vào đó.
Khuôn miệng Cung Viễn Chủy rất nhỏ, môi lại cong cong lên dù cho lúc không cười vẫn trông như tựa tiếu phi tiếu, chúm chím trông rất đáng yêu. Chiếc lưỡi hồng phấn nộm của y dường như cũng không an phận mà bắt đầu khẽ động đậy, từ rụt rè dần dần lại như muốn quấn lấy ngón tay Cung Thượng Giác, thành thật tận hưởng vị ngọt từ hai ngón tay có bôi cao thuốc của hắn.
Vậy mà hình ảnh này trong mắt Cung Thượng Giác lại giống như... đệ đệ đang câu dẫn hắn?!
- Ưm, có vị ngọt.
Đứa nhỏ chưa thành niên này còn không biết trời cao đất dày chép chép miệng phun ra mấy lời cảm thán khi Cung nhị rút hai ngón tay ra khỏi miệng y.
Dưới ánh đèn lập lòe trong căn phòng ngủ, gương mặt Cung Thượng Giác đột nhiên trở nên thâm trầm khó tả.
- Muốn thêm không?
Chất giọng trầm thấp của Cung Thượng Giác giờ phút này lại giống như khàn đục thêm mấy phần không hiểu lí do gì, Cung Viễn Chủy vô tâm vô phế cũng không quá để ý đến, giống như bị ca ca thôi miên mà ngoan ngoãn há miệng ra lần nữa, lại còn tỏ vẻ thích thú giống như đang chơi đùa.
Lần này Cung Thượng Giác lấy nhiều cao thuốc hơn hẳn, tự dịch người đến gần hơn, nhìn lại giống như đang muốn ép Cung Viễn Chũy dựa vào thành giường, y không không để tâm, đôi môi mỏng đỏ hồng khẽ mở ra, ngậm lấy hai ngón tay ướt át thấm lẫn dịch vị lẫn cao thuốc kia vào trong miệng, tùy ý liếm mút.
Đầu Cung Thượng Giác như nổ uỳnh một tiếng, đệ đệ của hắn đáng yêu như vậy, tại sao đến bây giờ hắn mới để ý.
Giống như một đóa hoa rực rỡ bắt mắt, bên ngoài xinh đẹp kinh diễm, nhưng bên trong lại ẩn chứa độc tố nguy hiểm chết người, rõ ràng là không nên dây vào nhưng vẫn là khiến người khác cam tâm tình nguyện dây vào.
"Chết tiệt!" Cung Thượng Giác thầm chửi một tiếng, bởi vì hình như... hắn có phản ứng rồi!
Hai ngón tay trong khoan miệng Cung Viễn Chủy cũng bị suy nghĩ này của hắn làm cho căng thẳng, đột ngột dùng lực chọc sâu vào cuống họng của y khiến y nhất thời hốt hoảng.
- Ca? Không cần sâu như vậy! Khụ..khụ..
Cung Viễn Chủy kiềm chế ho khan, viền mắt cũng vì cơn ho mà ửng đỏ lên, phiếm hồng đầy nước giống như vừa chịu đựng chuyện gì ủy khuất lắm. Vệt đỏ hồng dần lan ra hết gương mặt y, cuối cùng là đến hai cánh tai mỏng, bộ dạng thật khiến người khác muốn khi dễ.
Cung Thượng Giác giống như bị điểm nguyệt, mọi động tác dừng lại, cả nguowifg như chết trân tại chỗ, hắn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tròng mắt hắn bây giờ đã tối sầm không thấy đáy.
Vứt lọ cao thuốc sang một bên, Cung Thượng Giác đột ngột lao đến trong sự bất ngờ của Cung Viễn Chủy khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn dùng cả hai tay đỡ lấy chiếc cố trắng như tuyết của y, giống như con mãnh thú ép y tựa sát vào thành giường, thô bạo hôn xuống đôi môi vẫn còn đang hé mở như mời gọi hắn.
Thật sự quá đột ngột rồi, Cung Viễn Chủy đơ ra vài giây mới phát hiện ra tình huống của bản thân hiện tại, liền giãy dụa muốn thoát ra khỏi ca ca.
(Xịt keo bé Chủy luôn =))))) hoy trễ quuas rồi chap sau viết tiếp
Ek tui hay viết lúc tối nên có khi mắt nhắm mắt mở không có nhìn kĩ với viết xong up luôn ko có đọc lại vd có sai chính tả mng thông cảm nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store