ZingTruyen.Store

[AKAM] My heart is, and always will be, yours.

[别枝惊鹊踏枝] Làm thế nào để trở thành cao thủ nối hình?

wriooooo

"Anh nói xem, rõ ràng đây là lỗi của anh mà." – Furuya Rei quả quyết nói.

Lại một lần nữa.

Bị người khác vô lý chỉ trích đã thành thói quen, Akai Shuichi chỉ hơi nhướn mày, lại lần nữa (không biết là lần thứ bao nhiêu) kiên nhẫn hỏi – rất thành thật, rất chân thành:

"Lần này lại vì lý do gì thế?"

Giọng anh nghe thật sự rất nghiêm túc, anh đảm bảo rằng mình trông hệt như một học sinh ngoan ngoãn đang khiêm tốn thỉnh giáo – mà đúng là khiêm tốn thật, vì lần này người quá giờ lại là cậu, không phải anh.

"Cái mũ len của anh vướng quá, khiến tôi không thể thoải mái đấu súng được."

Trên màn hình sáng loáng, một chiếc sandwich nhỏ kẹt giữa hai khẩu súng – món ăn ấm áp ấy vốn không nên tồn tại giữa chiến trường lạnh lẽo này.

"Không, Rei-kun, lần này là lỗi của em rồi."

Vị "học sinh ngoan" cau mày, chỉ dẫn người bạn đồng hành vụng về đang đưa ra lý do vô lý:

"Nếu em để hai anh chàng đầu xanh kia nắm tay nhau trước, anh nghĩ hai khẩu súng này sẽ vui vẻ mà đối đầu nhau đấy."

"Còn cái bộ biến giọng của anh cũng là một thứ đáng nguyền rủa — ở bất cứ chiều không gian nào — một lần khiến tôi suýt bị anh lừa qua mặt, một lần khiến con gấu nhỏ đáng yêu của tôi phải cách biệt đại dương."

Trước lời oán trách rõ ràng chỉ là cố tình kiếm chuyện ấy, Akai Shuichi vẫn chọn hiểu và tha thứ.

Dù sao anh là người có bật lửa — mà lửa tượng trưng cho hy vọng, hy vọng tượng trưng cho hòa bình — nên anh thấy mình có nghĩa vụ gìn giữ bầu không khí hòa thuận trong gia đình.

Nhường cậu ta ba phần thì có sao đâu?

Lúc này ánh mắt Furuya Rei đang dán chặt vào màn hình, chẳng chia cho người đội mũ len đáng ghét bên cạnh một cái liếc.

Biểu cảm nghiêm túc ấy khiến Akai nhớ đến cuộc "tranh luận" nho nhỏ xảy ra không lâu trước đó – không hẳn là cãi nhau, mà là tranh luận triết học tầm cỡ: "Đôi găng tay đặt lệch kia thuộc về ai."

Akai Shuichi cho rằng đó là đồ của Rye, còn Rei phản bác:

"Anh có hai cái đầu xanh nhỏ, găng tay về tôi thì sao nào."

Được thôi.

Anh nhớ mình đã trả lời thế này: "Anh không nhớ mình từng làm nhân viên vệ sinh, với lại Rye là màu đỏ."

Furuya Rei vui vẻ tiêu diệt cặp "xẻng trái tim" cuối cùng, còn Akai huýt sáo nhìn dòng chữ Game Over, khen: "Cũng hay đấy."

Cũng hay đấy – đó là cảm thán thật lòng.

"Vậy nên, Rei-kun, giờ có thể đi ngủ chưa?"

Cuối cùng cũng quay về đúng quỹ đạo.

Dạo gần đây thanh tra Furuya Rei đắm chìm trong trò nối hình, không thể dứt ra nổi.

Điều khiến mọi người bất ngờ là cậu chơi rất dở — một việc hiếm có trong đời Furuya Rei.

Cậu không thể chấp nhận nổi chuyện đó, không phải vì không chịu được việc mình chơi tệ, mà là vì Akai Shuichi kia ngày nào cũng nằm trong bảng xếp hạng, còn cậu thì không kịp hoàn thành trong thời gian quy định.

Thế là mỗi tối tăng ca về nhà, cậu lại đánh thức "cao thủ nối hình" đã ngủ say, lấy cớ là "học hỏi cầu tiến", thật ra là bắt anh ngồi xem từ đầu đến cuối, làm chỉ huy ngoài sân.

Những ngày tàn nhẫn ấy kéo dài mấy hôm liền, cho đến hôm nay – một ngày đẹp trời đáng để ngồi đu quay ngắm pháo hoa – Rei cuối cùng cũng đạt được thành tích Game Over, và có thể an tâm đi ngủ.

"Vì chiếc nhẫn này, tôi cho anh qua đấy."

Rei chui vào chăn, không quên ra lệnh chiến thuật: "Tôi nhất định sẽ vượt qua anh, FBI."

Cái tính hiếu thắng chết tiệt này.

Akai Shuichi nghĩ thầm khi sắp chìm vào giấc ngủ – nhưng biết sao được, anh lại thích cậu, chẳng thể rời đi nổi.

"Ngủ ngon, Rei-kun. Chúc em mơ thấy mình trở thành cao thủ nối hình."

Trong giấc mơ, biết đâu chú gấu nhỏ sẽ xuất hiện, trao nhẫn cho Shuu và Rei, còn chó con và cáo nhỏ đội sandwich trên đầu, chân giẫm cà phê đen, và giữa ánh lửa, họ hợp nhất thành một trái tim.

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store