[AKAM] My heart is, and always will be, yours.
[后座罐头] Giữa môi và răng
Căn phòng chỉ cần đối thoại là có thể thoát ra.
...
Furuya Rei mở mắt, xung quanh là những bức tường trắng xóa.
"Cậu tỉnh rồi, Furuya-kun."
Giọng nói của Akai Shuichi.
「Sao anh——」
「Lạ thật, không phát ra được tiếng.」
Furuya Rei kéo khóe miệng, cố gắng mở lời một lần nữa, nhưng chỉ thấy đôi môi mấp máy mà không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Akai dường như không ngạc nhiên về điều này, anh chỉ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, đối diện với Furuya Rei, rồi rút một điếu thuốc, đặt lên môi mà không châm lửa. Đôi mắt xanh lục rủ xuống, chiếc đèn trắng trên trần nhà sáng chói, rọi thẳng vào.
Đúng vậy, hai chiếc ghế, tường trắng, đèn trắng, và một màn hình điện tử hiển thị con số "30". Chỉ có bấy nhiêu thứ trong không gian gần như kín mít này.
「Chuyện gì đang xảy ra vậy?」
Furuya Rei đứng dậy khỏi ghế, nhưng hai chân lại mềm nhũn, vô lực quay trở lại. Đầu ong ong lên, cậu đưa tay xoa thái dương, buộc bản thân phải lấy lại tinh thần để đối mặt với tình hình hiện tại, nhưng ký ức cũng rời rạc, nhìn Akai Shuichi trước mặt, cậu thậm chí không thể nổi giận.
"Furuya-kun." Akai lại lên tiếng, điếu thuốc ngậm trên môi rung động lên xuống theo cử động phát âm, vẫn chưa được châm lửa, Furuya Rei ghét mùi thuốc lá.
Rei ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Akai. Vậy thì anh nói đi, chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ lắng nghe.
Akai đưa qua một tờ giấy, trên đó in vài dòng chữ tiếng Nhật, Furuya Rei nhanh chóng lướt qua, rồi không thể tin nổi đọc lại từ đầu—
「Chào mừng đến với "Căn phòng chỉ cần đối thoại là có thể thoát ra". Quy tắc như sau: Đối thoại do một người khởi xướng, người còn lại phải phản hồi trong vòng ba mươi giây, phản hồi sau ba mươi giây bị coi là vô hiệu, được xem là một cuộc đối thoại khởi xướng lại. Hoàn thành đối thoại là có thể rời khỏi căn phòng.」
Thảo nào, ngay khi Akai vừa mở lời, con số trên màn hình điện tử bắt đầu nhảy, 30, 29, 28... cho đến 0.
Bị ai đó đùa giỡn, hay là một hiện tượng siêu nhiên nào đó. Furuya Rei thấy vô cùng phi lý, nhìn quanh vẫn là cảnh tượng vừa thấy. Vậy thì chỉ có thể thử thôi, đối thoại là có thể thoát ra... nhưng tôi cũng không nói được gì cả.
Akai Shuichi quan sát Furuya Rei, có lẽ không nên dùng từ quan sát, anh cứ thế nhìn cậu. Chàng trai tóc vàng trước mặt siết chặt tờ giấy trong tay, đôi lông mày đẹp đẽ cau lại, ánh mắt quen thuộc—mang theo một chút khó tin, một chút bực bội, nhìn chằm chằm tờ giấy như đã nhìn chằm chằm vào anh vô số lần.
"Furuya-kun."
Đây là lần thứ ba Akai Shuichi gọi tên cậu trong không gian này, Furuya Rei lại ngước lên, muốn nói gì đó để đáp lại, nhưng vẫn không phát ra được tiếng, ngay cả một từ "Ừm" cũng không thể.
"Furuya-kun."
Đủ rồi. Furuya Rei nhìn chằm chằm điếu thuốc trên môi Akai, cứ thế này không phải là cách, cậu phải tìm lại giọng nói của mình, rồi nói đại một câu gì đó để rời khỏi đây.
"Furuya-kun."
Có thôi đi không. Ánh mắt Furuya Rei cuối cùng cũng thoáng chút giận dữ, anh đừng có cứ gọi tên tôi mãi như vậy, anh cũng nghĩ cách đi—Rei nghĩ thầm. Nhưng rồi lại nghĩ, Akai cứ mở lời lặp đi lặp lại như vậy, có lẽ đang cố gắng khởi xướng đối thoại, chỉ là không đợi được phản hồi từ cậu. Thôi được, tôi không nên giận.
Furuya Rei hơi chán nản cúi đầu, khuỷu tay chống lên đầu gối, lòng bàn tay đỡ lấy đầu, các ngón tay xen kẽ trong mái tóc. Không biết đã im lặng bao lâu, Akai không gọi tên Rei nữa, mà chính cậu cũng cảm thấy cánh tay hơi tê dại. Vì vậy, cậu bỏ tay khỏi tóc, rồi đưa thẳng ra phía trước. Năm ngón tay xòe ra, lòng bàn tay hướng lên. Đó là một cử chỉ đòi hỏi.
"Cậu muốn gì, Furuya-kun."
Tôi muốn gì? Tôi muốn mở lời nói, tôi muốn thoát khỏi cái nơi kỳ quái này, tôi muốn làm những điều tôi muốn—những nhiệm vụ còn dang dở của tôi, và cả về anh, Akai Shuichi. Tôi muốn nói chuyện với anh về những cảm xúc không còn đơn thuần về anh, không biết từ bao giờ. Tất nhiên, tất cả những điều này phải đợi tôi ra khỏi đây đã.
「Cho tôi một điếu thuốc đi.」
Furuya Rei đột nhiên rất muốn nói như vậy. Cho tôi một điếu thuốc đi, mặc dù tôi biết bản thân ghét mùi thuốc.
"Thứ duy nhất tôi có thể cho cậu là thuốc lá, nhưng tôi nhớ cậu không thích thứ này."
Không chỉ là không thích. Akai Shuichi nhớ lại những ngày ở Tổ chức, Bourbon đã hết lần này đến lần khác giật lấy điếu thuốc của Rye như thế nào, những điếu thuốc đó lúc thì đang ở trên miệng, lúc thì kẹp giữa các ngón tay, đôi khi thậm chí còn chưa kịp lấy ra khỏi hộp, rồi bị Bourbon giật lấy, hoặc bị dập tắt, hoặc bị bẻ gãy, tóm lại là không có kết cục tốt đẹp. Khi đó Bourbon thường nói những lời như "Để tôi thấy anh hút thuốc trong nhà nữa thì cút ra ngoài!", nhưng Rye luôn thử đi thử lại, và Bourbon cũng chưa bao giờ thực sự bắt Rye phải cút đi.
Sau này thì...
Vậy, cậu muốn một điếu thuốc sao?
Akai lấy một điếu thuốc từ hộp, đặt lên lòng bàn tay đang xòe ra đó.
Furuya Rei nhận lấy, rồi đưa lên môi, nhẹ nhàng ngậm vào. Vị đắng chát của thuốc lá lan truyền qua đầu lọc, tràn khắp khoang miệng. Không châm lửa, nên mùi vị rất nhạt. Nhưng vẫn đắng.
Có lẽ Akai nên thừa thắng xông lên mà rút bật lửa ra. Furuya Rei nhắm mắt lại, nghĩ đến dáng vẻ buồn cười của mình lúc này: khoanh tay, ngậm một điếu thuốc. Tôi cũng không biết tại sao mình làm vậy, nhưng Akai nên bật lửa lên đi.
Và rồi cậu nghe thấy tiếng kim loại va chạm và ma sát, ngửi thấy mùi thuốc lá được châm lửa.
Là bật lửa, không phải diêm.
Furuya Rei mở mắt, nhìn Akai xuyên qua làn khói. Cậu muốn hỏi Akai anh chuyển sang dùng bật lửa từ khi nào. Nhưng cậu chỉ làm một hành động khiến bản thân còn khó hiểu hơn cả việc xin thuốc từ Akai—chỉ vào điếu thuốc trong miệng mình.
「Anh chỉ lo châm lửa cho mình thôi, còn tôi thì sao?」
Akai cười. Đó là một nụ cười mà Furuya Rei chưa từng thấy trên mặt Akai, nụ cười mỉm nhẹ, lông mày hơi cau lại, ý cười không chạm tới đáy mắt.
Tại sao lại là biểu cảm này?
Furuya Rei cứ ngồi đó, nhìn Akai đứng dậy khỏi ghế, bước tới một bước, một bàn tay gân guốc đưa qua vai cậu đặt lên lưng ghế phía sau, tay kia giữ điếu thuốc trong miệng, cúi người, áp sát—
Gần trong gang tấc. Furuya Rei có thể thấy rõ khuôn mặt góc cạnh của Akai, hàng mi rủ xuống. Những thứ khác không nhìn rõ, quá gần.
Điếu thuốc được châm lửa, dùng điếu thuốc đang ngậm trên môi Akai để châm. Furuya Rei hít một hơi, khói cay xè ngay lập tức tràn ngập hai lá phổi. Sau khi Akai lùi lại, Rei quay mặt sang một bên ho sù sụ mấy tiếng, nhưng vẫn không phát ra được âm thanh nào, chỉ là những tiếng ho nhỏ, nghèn nghẹn. Nước mắt sinh lý cũng trào ra.
Akai không lùi thêm nữa, cứ đứng đó, anh đưa tay lướt qua khóe mắt Rei, lau đi giọt nước mắt sắp trào ra.
"Furuya-kun."
30...
"Tôi nhớ cậu ghét điều này."
28...
"Trong căn cứ an toàn của Tổ chức."
26...
"Lần nào cậu cũng dập tắt điếu thuốc tôi vừa châm."
23...
"Dù ở đâu cũng vậy."
21...
"Luôn nghe thấy giọng cậu bảo tôi đừng hút thuốc."
18...
"Bây giờ... tại sao lại thế?"
15...
14...
13...
......
......
Tàn thuốc lả tả rơi xuống, đen, xám, trắng, rơi. Rơi trên áo sơ mi, rơi giữa hai người.
Điếu thuốc của Akai đã hút hết, anh đưa tay vào túi, dứt khoát lấy ra một điếu mới từ hộp, khẽ ngậm bằng môi, lại cúi người xuống, tiến gần thêm, châm lửa cho điếu thuốc của mình theo cách vừa giúp Furuya Rei châm thuốc.
Ánh lửa màu cam từ đầu này truyền sang đầu kia, hắc ín thấm vào giữa môi và răng.
Im lặng.
Furuya Rei nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, đôi mắt xanh lục luôn sắc bén, luôn điềm tĩnh, giờ đây cũng nhìn lại cậu như thế, mang theo biểu cảm cậu chưa từng thấy, mang theo cảm xúc cậu không thể giải mã.
Tại sao lại thế?
Im lặng.
Furuya Rei không hút hết điếu thuốc, chỉ hút một nửa, rồi mặc cho nửa còn lại cháy hết trên đầu ngón tay, cho đến khi cảm thấy nóng rát, lửa đã cháy đến đầu lọc.
Nhưng mà—
Cho tôi thêm một điếu nữa đi.
Tôi cũng không biết tại sao.
Cho tôi thêm một điếu nữa đi.
Akai hiểu ý người kia, khẽ cười một tiếng, một nụ cười dịu dàng. Một điếu thuốc mới được đưa thẳng đến môi Rei, cậu nhắm mắt lại, chờ đợi Akai áp sát, chờ đợi điếu thuốc được châm lửa.
Furuya Rei lại nếm trải vị đắng cay xè, cậu cố nhịn không ho.
Ánh mắt Akai vẫn dừng lại trên Furuya Rei, anh vẫn không lùi lại.
Gần quá, đáng lẽ nên đẩy ra, nhưng tại sao lại nhắm mắt rồi chứ.
Furuya Rei cảm thấy điếu thuốc bên môi bị lấy đi, cậu mở mắt, còn mắt Akai thì lại đang nhắm.
Akai đang tiến lại gần, hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi khẽ mở...
Hình ảnh người đó phản chiếu trong đồng tử Furuya Rei đang đến gần, hình bóng phóng to, phóng to... Phóng to đến mức ánh mắt Furuya Rei không thể tập trung nữa, phóng to đến mức mọi thứ trong tầm nhìn trở nên mờ ảo. Thế là cậu cũng nhắm mắt lại lần nữa. Cậu nghe thấy tiếng thuốc lá cháy, tiếng hơi thở giao nhau, tiếng tim đập loạn nhịp.
Tất cả các giác quan lại từ thính giác tập trung vào xúc giác, cậu cảm thấy đôi bàn tay siết chặt, cảm thấy hàng mi run rẩy, cảm thấy sợi tóc lướt qua thái dương. Rồi cảm nhận được sự ấm áp, chạm vào khóe môi, miết qua môi. Đó là một nụ hôn, nụ hôn của Akai Shuichi.
"Xin lỗi, Furuya-kun." Hơi ấm phả ra, lưu luyến bên khóe môi Furuya Rei, "Dáng vẻ này của cậu, làm tôi nhớ đến một người."
Nhớ đến ai?
Furuya Rei nghiêng đầu, không cho phép Akai Shuichi tiếp tục áp sát. Cậu đang giận, không phải vì nụ hôn vô cớ vừa rồi, giận vì nụ hôn ngắn ngủi, vượt giới hạn, nhưng lại không thể phủ nhận là rất dịu dàng đó. Mà là giận vì cảm xúc buồn bã mà cậu cảm nhận được. Cảm xúc lẫn lộn, tại sao cảm xúc đầu tiên lại là buồn bã chứ.
Akai trả điếu thuốc lại cho Furuya Rei, lùi lại, ngồi trở lại ghế. Rei đưa điếu thuốc vào miệng, nhìn Akai lại châm một điếu mới, hít một hơi chậm rãi, rồi từ từ thở ra. Khói trắng từ miệng vừa hôn mình nhả ra, tạo thành một vòng khói đẹp mắt, bay lên không trung phía trên, lớn dần, tan ra, biến mất.
"Vậy, Furuya-kun, cậu có muốn nghe tôi nói không?"
30, 29...
Con số trên màn hình điện tử đang nhảy, khi nó cuối cùng trở về không, Rei đứng dậy, vẫn toàn thân vô lực, vẫn đau đầu như búa bổ, vẫn không nói được tiếng nào, vẫn không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Chỉ là điếu thuốc trong miệng đã cháy hết. Cậu cố gắng giữ vững bước chân, đứng trước mặt Akai Shuichi.
「Furuya-kun, cậu có muốn nghe tôi nói không?」
Trước đó—
Furuya Rei bắt chước hành động Akai vừa rồi chống tay lên ghế của mình, cúi người xuống, các khớp ngón tay linh hoạt móc hộp thuốc từ túi người kia ra, lấy một điếu, dùng răng cắn nhẹ đầu lọc, rồi áp sát, áp sát, áp sát...
Động tác dừng lại khi điếu thuốc sắp được châm lửa. Rei nhếch một bên lông mày, lộ ra vẻ khiêu khích—Xem này, tôi cũng có thể làm vậy. Mặc dù tôi biết mình lúc này đang dùng tâm lý trả thù trẻ con để đối mặt với anh.
Vậy thì—
Ngay khi Furuya Rei tiếp tục duy trì khoảng cách tinh tế đó, một bàn tay đặt lên gáy cậu, rồi hơi nhấn xuống một chút, khoảng cách cuối cùng cũng bị phá vỡ. Ánh lửa chập chờn, điếu thuốc trong miệng được châm, Rei theo bản năng hít một hơi, khói thuốc ngay lập tức trượt qua khoang miệng, vào cổ họng, đi vào phổi, cậu quay mặt sang bên ho dữ dội, điếu thuốc kẹp trong tay, thân thuốc trắng xóa dần dần chuyển xám, ngắn lại.
Akai Shuichi, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Không có gì, Furuya-kun, chỉ là nhìn thấy cậu tôi không kiềm được.
Akai lại một lần nữa đưa tay lên, dùng ngón cái hơi chai sạn lau đi lau lại dưới mắt Rei, lau đi những giọt nước mắt sinh lý sắp trào ra vì khó chịu vừa rồi, lau sạch vệt nước chông chênh trong đôi đồng tử màu tím xám phức tạp đang đối diện với mình.
Akai Shuichi, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Akai không nói thêm gì nữa, Furuya Rei cũng cố chấp trừng mắt nhìn đối phương, giữ nguyên tư thế vừa rồi.
Cậu không hút thuốc nữa. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, lặng lẽ ngắn lại, Rei cảm nhận sự nghẹt thở khi làn khói tước đi hơi thở, cảm nhận khoái cảm khi tàn thuốc vương trên áo người trước mặt.
Akai nhìn Rei, hít một hơi thuốc thật sâu, quay đầu nhả khói ra. Anh nhớ lại một lần sau khi làm xong việc với Bourbon, đã châm một điếu thuốc và bình tĩnh nhả khói trắng xanh vào mặt người đó như thế nào, anh không thể quên được biểu cảm của Bourbon lúc đó, giận dữ, tủi thân, cố chấp... chồng lên hình ảnh chàng trai tóc vàng hiện tại, chồng lên dáng vẻ của Furuya Rei trước mắt.
Furuya-kun, khi đó cậu nhìn tôi như thế nào?
Furuya-kun, cậu làm tôi nhớ đến một người.
Furuya-kun, nhìn thấy cậu tôi không kiềm được.
Thời gian lặng đi, rồi lại chầm chậm trôi qua trong sự im lặng của vài điếu thuốc. Furuya Rei cứ hút rồi ngừng, Akai Shuichi thì luôn mượn lửa từ miệng người kia.
"Tôi nhanh hơn cậu ba điếu đấy, Furuya-kun."
Hừm. Furuya Rei khẽ hừ một tiếng, âm tiết này vì không phát ra được tiếng mà bị nghẹn lại...
Điếu thuốc trên miệng hai người lại cháy hết, tàn thuốc rơi lả tả trên sàn. Akai lắc hộp thuốc trong tay, những điếu thuốc va vào nhau, phát ra tiếng động sột soạt mỏng manh.
Sắp hết rồi.
Vậy thì—
"Furuya-kun." Akai đứng dậy, Rei loạng choạng vì hành động đột ngột của anh.
Akai đỡ lấy cơ thể cậu đang đứng không vững vì duy trì tư thế cúi người lâu, mặc dù người đàn ông đó luôn không chịu tỏ ra yếu thế trước mặt anh, nhưng... Akai đặt người đó lên chiếc ghế anh vừa ngồi, tư thế thay đổi. Rei rủ mắt xuống, quay đầu đi, mái tóc vàng buông xõa.
Akai không cho phép cậu tiếp tục né tránh mình, đưa bàn tay vẫn kẹp điếu thuốc lên, với lực đạo dịu dàng nhưng khó cưỡng lại, cố định cằm Furuya Rei, bắt cậu phải ngẩng đầu lên, bắt cậu phải nhìn mình.
Đã có lúc, cậu dùng tư thế ngẩng cằm này nhìn tôi.
Furuya Rei-kun kiêu ngạo, có gai, bướng bỉnh. Akai không lấy điếu thuốc mới, mà hít một hơi nhẹ, anh chuẩn bị mở lời.
"Furuya-kun, xin lỗi vì sự thất lễ của tôi, tôi không hề muốn ép buộc cậu." Akai lên tiếng, con số trên màn hình điện tử bắt đầu nhảy.
30...
"Người tôi quen đó, cậu ấy rất khắt khe với bản thân."
27...
"Cậu ấy luôn gánh vác mọi thứ một mình, luôn giấu đi phần mềm yếu, luôn dùng cơn giận và những chiếc gai để bao bọc tất cả."
22...
"Giống như bây giờ, cậu không thể phát ra tiếng. Cậu ấy cũng vậy, không thể nói với bất cứ ai." Ngón cái của Akai trượt xuống, lướt qua cổ Furuya Rei, dừng lại ở mép yết hầu.
15...
"Có lần cậu ấy bị thương rất nặng, chỉ nằm đó một mình, không cho phép ai đến gần."
11...
"Tôi nghe thấy tiếng đám đông la hét, nghe thấy tiếng xe cộ gầm rú, nhưng lại không thể nghe thấy phản hồi của cậu ấy."
8...
"Người đó..."
7...
"Người đó là..."
6...
"Là..."
5...
Furuya Rei cảm thấy đầu đau như búa bổ.
4...
Tầm nhìn bắt đầu méo mó.
3...
Người đó là ai?
2...
Không nghe thấy gì nữa.
1...
Không nhìn thấy gì nữa.
0.
......
......
Akai lấy điếu thuốc mới, châm lửa, hít một hơi nhẹ, anh chuẩn bị mở lời.
"Furuya-kun, xin lỗi vì sự thất lễ của tôi, tôi không hề muốn ép buộc cậu." Akai lên tiếng, con số trên màn hình điện tử bắt đầu nhảy, con số đỏ tươi bắt đầu thay đổi.
30...
"Có lần cậu ấy bị thương rất nặng, chỉ nằm đó một mình, không cho phép ai đến gần."
27...
"Tôi nghe thấy tiếng đám đông la hét, nghe thấy tiếng xe cộ gầm rú, nhưng lại không thể nghe thấy phản hồi của cậu ấy."
22...
"Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu ấy hôn mê, tôi không nghe được giọng cậu ấy." Furuya Rei cảm thấy cổ họng nhột nhột, không phải ngón tay, mà là sợi tóc.
15...
"Tôi gọi cậu ấy hết lần này đến lần khác, tôi không thể để cậu ấy chết như vậy."
11...
"Tôi rất quan tâm cậu ấy, tôi không nghe được giọng cậu ấy."
8...
"Người đó..."
7...
"Người đó là..."
6...
Khẩu hình miệng Akai biến thành một hình bầu dục hơi mở. Không nghe rõ.
5...
Furuya Rei cảm thấy đầu đau như búa bổ.
4...
Vừa trải qua những điều này.
3...
Anh muốn nói gì?
2...
Không nghe thấy gì nữa.
1...
Không nhìn thấy gì nữa.
0.
......
......
Akai rút điếu thuốc cuối cùng, châm lửa, hít một hơi thật sâu, anh chuẩn bị mở lời.
"Furuya-kun, xin lỗi vì sự thất lễ của tôi, tôi không hề muốn ép buộc cậu." Akai lên tiếng, con số trên màn hình điện tử bắt đầu nhảy. 30, 30, 30...
30...
"Có lần cậu ấy bị thương rất nặng, chỉ nằm đó một mình, không cho phép ai đến gần."
27...
"Tôi gọi cậu ấy hết lần này đến lần khác, tôi không thể để cậu ấy chết như vậy."
22...
"Tôi rất quan tâm cậu ấy, tôi không nghe được giọng cậu ấy." Cơn ngứa ran ở cổ biến thành đau nhói, không phải tóc ngắn, là tóc dài; Furuya Rei ngửi thấy mùi hăng nồng, không phải mùi thuốc, mà là... mà là...
15...
"Bác sĩ nói cậu ấy không chịu tỉnh lại, bác sĩ nói cậu ấy gần như không có ý chí sinh tồn."
11...
"Nhưng cậu ấy đã nói rằng mình còn việc chưa xong, cậu ấy nói mình chìm nổi trong bóng tối, cậu ấy nói nhất định sẽ sống sót."
8...
"Người đó..."
7...
"Người đó là..."
6...
"Bourbon..."
5...
Mùi nước khử trùng.
4...
Mái tóc đen dài.
3...
Rye...
2...
Bourbon...
1...
Rye!
0.
......
......
"Tôi nhớ cậu ấy lắm, tôi nhớ Bourbon lắm..." Tầm nhìn chao đảo, căn nhà đổ nát.
30...
"Bourbon, người sẽ uống một ly mừng vì còn sống sau khi hoàn thành nhiệm vụ." Rượu trong suốt, thủy tinh dễ vỡ.
26...
"Bourbon, người sẽ vừa mắng tôi là đồ khốn vừa xé toạc áo sơ mi của mình để cầm máu cho tôi khi tôi bị thương." Âm thanh vỡ vụn, tiếng ù tai chói tai.
20...
"Bourbon, người ghét mùi thuốc lá." Ánh lửa cam đỏ, tàn thuốc đầy đất.
18...
"Bourbon, người luôn thích trừng mắt nhìn tôi." Đôi lông mày cau chặt, đôi mắt xanh lục.
16...
"Bourbon, người khiến tôi không kiềm được lòng." Va chạm dữ dội, khoái cảm run rẩy.
13...
"Bourbon, người kiêu ngạo, có gai, bướng bỉnh." Bức màn phai màu, ý nghĩ méo mó.
9...
"Bourbon..." Rye...
8...
"Mở lời nói đi..." Rye...
7...
"Bourbon..." Rye...
6...
"Tỉnh lại... tỉnh lại... tỉnh lại... Bourbon!" Rye... Rye...
5... 4... 3... 2...
"Bourbon!!" Rye... Rye...
1...
"Rye!"
0.
Furuya Rei mở mắt, trước mặt là những bức tường trắng xóa.
"Cậu tỉnh rồi, Furuya-kun."
Giọng nói của Akai Shuichi.
"Sao anh——"
"Tôi hình như, đã có một giấc mơ rất dài."
Rei mấp máy môi, nói với Akai bên cạnh giường bệnh.
Akai đứng dậy khỏi chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống mép giường của cậu, rồi rút một điếu thuốc, đặt lên môi mà không châm lửa. Đôi mắt xanh lục rủ xuống, chiếc đèn trắng trên trần nhà sáng chói, rọi thẳng vào.
Một chiếc ghế, một chiếc giường, tường trắng, đèn trắng, các thiết bị kiểm tra dấu hiệu sinh tồn đang hoạt động lặng lẽ. Rei cố gắng ngồi dậy khỏi giường, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, vô lực ngả lại trên gối. Đầu ong lên, cậu đưa tay xoa thái dương, buộc bản thân phải lấy lại tinh thần để đối mặt với tình hình hiện tại, ký ức dần dần quay trở lại, nhìn Akai trước mặt, cậu nhớ lại một số chuyện đã xảy ra—tiếng đám đông la hét, tiếng xe cộ gầm rú, ý thức trôi dạt, giọng nói của Akai... và, và...
"Akai..."
"Suỵt—." Akai lên tiếng, điếu thuốc ngậm trên môi rung động lên xuống theo cử động phát âm, vẫn chưa được châm lửa, Rei ghét mùi thuốc lá.
"Sống tốt nhé, Furuya Rei-kun."
...
HẾT.
W: Ảnh đính kèm là trang cá nhân bên lofter của chị 后座罐头. Weibo chị ấy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store