11. Alpha của anh
Warning: Sếch.
———
Không muốn ngồi chờ chết, Park Dohyeon gượng mình đứng dậy. Anh chỉ vừa thay đổi tư thế, ngay lập tức cảm nhận được dịch nhờn chảy tràn, thấm ướt vải quần lót, khiến hàng mày anh không nhịn được mà cau lại. Bất chấp tiếng đập cửa rầm rầm, Park Dohyeon cầm chiếc cốc bên cạnh bồn rửa mặt, cố dùng hết sức ném thật mạnh vào mặt gương khiến gương vỡ tan tành.
Choang.
Tiếng thủy tinh loảng xoảng rơi vỡ khiến cho âm thanh ồn ào bên ngoài im lặng đi đôi chút. Park Dohyeon cuốn chiếc khăn mặt dày dặn quanh lòng bàn tay, lựa một miếng thủy tinh đủ to, có đầu nhọn sắc bén để dùng làm vũ khí.
Park Dohyeon chưa bao giờ là kẻ mặc kệ số phận định đoạt đời mình. Nếu như ba gã kia thành công phá cửa trước khi cảnh sát kịp đến, ít nhất anh còn có gì đó để tự vệ.
Anh ngồi nép vào góc nhà tắm, cố gắng bình tâm, nhưng pheromones trong anh gào thét đòi sự âu yếm của Alpha khiến anh không thể tỉnh táo nổi. Đầu óc anh nặng trịch, mí mắt sụp xuống. Park Dohyeon cắn chặt lưỡi, rồi vô thức nếm được vị máu tanh.
Tai anh ù đi. Khi sự tỉnh táo ngày một trôi dạt đi xa, anh chỉ có thể siết chặt miếng thủy tinh trong tay.
Thời gian dần trôi, Park Dohyeon gần như bất tỉnh, sức khỏe của Omega thời điểm này thật sự rất yếu ớt. Chỉ là một tia lý trí cuối cùng trong anh vẫn đủ để khiến anh lờ mờ nghe được âm thanh nhiều người tới, tiếng cãi cọ, tiếng cảnh sát áp giải người đi.
Được cứu rồi?
Park Dohyeon thở hắt, bàn tay đang siết chặt miếng thủy tinh run lên. Anh muốn đứng dậy nhưng không thể, chỉ có thể vừa bò vừa lết về phía cửa phòng tắm.
"An toàn rồi. Chúng tôi mở cửa vào nhé?" Anh nghe thấy tiếng ai đó lạ lẫm vang lên từ bên kia cánh cửa, rồi tiếng chìa khóa tra vào ổ.
"Đừng." Một giọng nói khác vang lên, quen thuộc tới mức khiến tầm mắt anh ngay lập tức nhòe đi. "Tôi là Alpha của anh ấy. Để tôi vào."
A.
Alpha của anh tới với anh rồi.
Ấy là suy nghĩ cuối cùng còn hiện hữu trong tâm trí Park Dohyeon trước khi tâm lý phòng vệ được buông bỏ, trước khi anh hoàn toàn bất tỉnh.
———
Park Dohyeon bị đánh thức bởi cơn bức bối hành hạ. Cơ thể anh nóng hầm hập, phía dưới ướt đẫm nhớp nháp, trống rỗng năn nỉ được lấp đầy. Anh quên mất mình đang ở đâu, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, tâm trí chỉ ám ảnh duy nhất một chuyện.
Alpha của anh. Alpha của anh đâu rồi?
Anh vẫn không mở mắt, chỉ khẽ cựa mình, cơ bắp mềm oặt như không muốn nghe theo chỉ thị của đại não. Chợt khứu giác ngửi được mùi hương bản thân luôn khao khát, cổ họng Park Dohyeon không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ.
Pheromones ấy đầy an toàn, đầy vững chãi, đang nhắn nhủ với anh rằng, "Em ở đây, anh không sao rồi."
Một bàn tay khẽ vuốt tóc mái anh lên, áp lên trán anh để cảm nhận nhiệt độ. Park Dohyeon vội vã nắm lấy bàn tay ấy khi nó định rời đi, anh mở mắt, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng.
"Đừng đi mà..."
Tầm nhìn dần dần rõ ràng, gói gọn hình ảnh Choi Wooje đau lòng nhìn anh.
"Em không đi đâu cả." Cậu trả lời, pheromones bảo vệ Omega của Alpha lan tỏa trong không gian, như thể không cho phép bất cứ ai động vào, thậm chí là không cho phép bất kỳ ánh mắt nào dám bén mảng nhìn thấy người trên giường.
Thì ra pheromones Alpha là thế này. Park Dohyeon đã từng đọc được nhiều sự so sánh, nhiều lời văn chương tâng bốc mùi hương của pheromones, nào là nắng sau mưa, nào là rừng thông đêm hè, anh cũng nhiều lần tưởng tượng không biết Wooje có mùi thế nào, nhiều lần thầm tò mò, nhiều lần thầm phấn khích. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mùi hương ấy sẽ chỉ đơn giản là Choi Wooje. Chỉ cần hít một hơi đầy lồng ngực, hình ảnh của Wooje sẽ hiện lên trong đầu, là đứa nhỏ ngốc nghếch của anh, là đứa em kiên cường của anh.
Là vòng tay bao bọc anh mỗi tối.
Anh cũng hiểu ra những nội dung được truyền tải trong pheromones ấy. Không có công kích, không có cưỡng ép anh phát tình, chỉ bao lấy anh, xoa dịu anh, âu yếm làm nhẹ đi cơn sốt, cơn thèm thuồng.
Wooje ở đây với anh rồi.
Lòng bàn tay cậu áp lên má anh, Park Dohyeon vô thức dụi vào.
"Dohyeon à." Choi Wooje khẽ gọi.
Anh chợt nhận ra bản thân thích giọng nói cậu biết mấy.
"Ừm." Park Dohyeon nhìn cậu, chỉ thấy cậu mím môi đến trắng bệch, "Gọi lại được không?"
"Hả?"
"Gọi lại tên anh đi mà."
"Dohyeon." Cậu gọi, giọng trầm ấm, "Dohyeonie. Dohyeonie của em."
Park Dohyeon nhắm mắt lại, cảm thấy mình sẽ tan chảy thành một vũng nước mất thôi. Anh không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa.
Pheromones Omega đang dịu xuống dưới sự vỗ về của Alpha lại rục rịch thức giấc, cuốn lấy Alpha như mời như gọi, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ khàng kích thích.
Đầu ngón tay đang chạm nhẹ lên gương mặt người trên giường khẽ run lên.
"Anh à." Cậu lại gọi, giọng khàn đi trước sự khiêu khích của pheromones Omega.
Sao mà Choi Wooje có thể không hiểu pheromones của Park Dohyeon đang nói gì chứ?
"Đến đây. Chạm vào anh đi. Anh là của em mà."
Choi Wooje nghiến hàm, cố không để mình bị cuốn theo Omega đang phát tình, yết hầu trượt lên trượt xuống theo động tác nuốt khan. Cậu huy động toàn bộ lý trí để giữ cho pheromones Alpha không nhuốm mùi dục vọng. Cậu không muốn lợi dụng anh khi anh đang không tỉnh táo. Cậu không muốn làm chuyện khiến anh đau lòng, khiến anh tổn thương, khiến anh hối hận.
Park Dohyeon níu lấy gấu tay áo Choi Wooje, giọng nỉ non tựa như vuốt mèo cào nhẹ lên tim người đối diện, "Anh khó chịu quá. Giúp anh với."
Gò má anh ửng hồng, ánh mắt mị hoặc. Bờ môi căng mọng ướt át khẽ mấp máy, thu hút ánh mắt Choi Wooje.
Cậu leo lên giường, ngồi bên cạnh anh, đầu ngón tay run rẩy nhưng vẫn cố hết sức để kiểm soát pheromones của mình. Cậu bao lấy anh trong sự dịu dàng, an ủi, bình yên.
Nhưng Park Dohyeon cảm thấy không đủ. Anh muốn được chạm vào, anh muốn được ôm lấy.
Một khi đã đụng phải trái cấm, lòng người sẽ sinh nghiện. Anh muốn hơi ấm của Alpha khắp người mình. Anh muốn mình nhuốm đầy hơi thở của Alpha.
Anh nắm lấy vạt áo cậu, kéo xuống. Khi hơi thở cậu lướt qua mặt anh, Park Dohyeon khẽ nâng mình, đẩy cậu vào một nụ hôn nhẹ. Anh cảm nhận được người phía trên sững sờ, pheromones Alpha điên cuồng rung động, khiến cho cơ thể Omega càng mềm nhũn, càng nóng nực, càng thèm khát. Hai tay Wooje chống hai bên đầu anh, siết chặt lấy ga giường.
Park Dohyeon mút mát lấy cánh môi người kia như mèo con, không thấy cậu đáp trả thì kiệt sức buông ra, ánh mắt hờn dỗi.
Choi Wooje không dám nhìn, gục mặt vào vai anh, giọng khàn đặc run lên như thể sợi dây lý trí chỉ còn chút nữa thôi là sẽ đứt phựt, "Anh đừng như vậy. Em sẽ... em có thể giúp anh. Dùng tay, dùng miệng, gì cũng được. Anh đừng như vậy. Em không muốn lợi dụng anh. Được không, Dohyeon à? Đừng như vậy, em không nhịn nổi mất..."
Trái tim Park Dohyeon rung động từng hồi. Anh cảm nhận được sự giằng xé trong pheromones của cậu. Làm gì có Alpha nào ở bên cạnh một Omega đang phát tình mà nín nhịn đến mức đó cơ chứ?
Park Dohyeon vươn tay chạm vào gáy Choi Wooje, từng đầu ngón tay vuốt ve tuyến thể người trong lòng như đang trêu ghẹo.
"Anh không muốn em phải nhịn mà..." Park Dohyeon thì thầm.
Pheromones Alpha hứng tình tràn ra như vũ bão, khỏa lấp mọi giác quan anh. Mắt Park Dohyeon cay xè, tầm nhìn anh mờ đi bởi nước mắt. Tuyến thể sưng đỏ cạ vào gối ngứa râm ran, dâm dịch cũng không ngừng tiết ra ướt đẫm. Tiếng rên rỉ vô thức bật ra khỏi cổ họng.
Choi Wooje vươn tay tắt đèn trong phòng, để cho bóng tối bao lấy hai người. Một tay cậu cởi kính, một tay miết ngón cái lên môi anh. Park Dohyeon vươn lưỡi, liếm lên đầu ngón tay cậu rồi mút nhẹ, hơi thở gấp rút.
Choi Wooje cúi xuống, kéo anh vào một nụ hôn triền miên. Hai con người vụng về lần đầu biết thế nào là dây dưa môi lưỡi, chỉ biết cuốn theo bản năng mà mút mát, nhay cắn cánh môi đối phương đến sưng đỏ. Âm thanh ướt át, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vang lên trong phòng.
Cậu cởi áo anh, vùi mũi vào hõm vai anh, hít hà mùi hương Omega ngọt lịm, vừa mút mát vừa không nhịn được mà cắn nhẹ dọc theo bên cổ, lên yết hầu, "Dohyeonie... Anh thơm quá." Alpha thầm thì giữa từng nhịp thở. Bàn tay nóng bừng cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve cơ thể trong lòng, vụng về sờ loạn, miết lên bầu vú mềm, lên cơ thể nóng bừng, trơn mịn đầy mời gọi của Omega.
"Ưm..."
Park Dohyeon rụt vai lại, kích thích này mới lạ quá, anh chưa trải qua bao giờ. Cảm giác môi lưỡi mềm ẩm ướt át lướt trên da thịt mình, để lại từng dấu yêu như đang thể hiện chủ quyền của Alpha, khiến cho đến cả đầu ngón chân anh cũng cong lại vì quá tải cảm giác. Đồ chó con, tại sao lại cắn nhiều như vậy?
"Anh ngoan... Bây giờ hối hận còn kịp. Em sẽ dừng lại nếu anh muốn, được không?" Hơi thở ấm nóng của Choi Wooje phả vào tai anh, khiến lông tơ anh dựng đứng, anh chả nghe ra cậu nói gì, chỉ biết khoảnh khắc giọng nói ấy rót vào tai, khoảnh khắc cậu bảo anh ngoan, dương vật cương cứng nãy giờ còn chưa được chạm vào đã bắn tinh trong quần.
Cơ thể Park Dohyeon run lên trong vòng tay cậu, anh nấc một tiếng rồi thở dốc, nhắm nghiền mắt lại vì ngại. Anh chưa bao giờ xuất tinh khi chưa chạm vào thế này. Chỉ tại giọng nói chết tiệt của Choi Wooje. Hoặc là tại pheromones của Choi Wooje. Anh không biết nữa. Nói chung là tại Choi Wooje.
"Anh hức... muốn em mà."
Vì là Wooje, nên anh sẽ không hối hận đâu.
Choi Wooje ngồi thẳng dậy, kéo quần anh xuống. Trong bóng tối, cậu không thể nhìn thấy hết mọi thứ, nhưng cậu cảm nhận được da thịt láng mịn trơn trượt bởi dâm dịch, ướt đẫm cả một mảng giường.
Cậu vuốt ve đùi anh, bôi dịch nhờn lên khắp phần da non của đùi trong, "Nói với em, anh muốn em làm gì?" Dương vật anh lại lần nữa cương cứng từ động chạm của cậu.
Park Dohyeon mím môi, không biết trả lời thế nào. Omega bên trong anh chỉ muốn được chơi chết ngay lập tức, nhưng anh không thể nói ra được. Đồ ngốc này, bình thường chơi game thì liều lĩnh lắm, sao đến bây giờ lại kỹ tính thế cơ chứ?
"Choi Wooje... em đừng có thừa dịp bắt nạt anh." Giọng mũi Park Dohyeon nghèn nhẹn như đang làm nũng, "Em... vào đi mà."
Choi Wooje khẽ cười, rốt cuộc thì cũng không đành lòng ép uổng anh. Omega của cậu có cái tôi cao bằng trời mà lại, cậu không chiều chuộng thì ai chiều đây?
Choi Wooje gác một chân anh lên vai, quần lót vẫn vắt ở cổ chân, "Em vào một ngón tay nhé."
"Ừm..." Park Dohyeon cắn môi, gác tay lên che mắt. Tuy không nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được nơi kín đáo nhất của mình đang phơi bày, rồi cảm nhận được dị vật lần đầu xâm nhập và khám phá. Hông anh uốn éo, cảm giác này thật xa lạ.
"Ngoan." Cậu lại cúi xuống gần anh, gỡ tay anh ra rồi hôn nhẹ lên mi mắt, "Môi đẹp, đừng cắn mà."
Khoảnh khắc anh hé môi, cậu đẩy một ngón tay nữa vào, khiến anh rên rỉ thành tiếng, nhếch hông lên như muốn né đi. Choi Wooje giữ hông anh lại. Ngón tay cậu chậm rãi ra vào, dần dần tìm được nhịp độ. Cẳng chân thon dài gác lên vai cậu rung động theo nhịp đẩy đưa của người kia, quần lót ướt đẫm treo trên cổ chân cũng rơi xuống.
"Anh ngoan, anh ở gần hơn, lấy cho em cái bao cao su."
Đầu óc Park Dohyeon mờ mịt vì khoái cảm ngày một dâng trào. Tiếng nước nhóp nhép khiến vành tai anh nóng bừng.
"Không cần... ha... bao."
"Hửm?" Choi Wooje nhướn mày, nhịp độ ở tay vẫn vững vàng. Cậu đẩy thêm một ngón tay nữa, ba ngón tay tăng tốc, sống lưng người nằm dưới cong lên, rồi anh xuất tinh lần thứ hai.
"Hộc... hộc..." Park Dohyeon thở dốc, hai lần cao trào khiến đại não anh ngừng hoạt động. Nhưng Choi Wooje vẫn chưa rút tay ra, cảm giác lên đỉnh khiến dâm thủy anh ộc ra như nước.
Cậu lại cúi xuống hôn lên cổ anh, hôn lên xương hàm, lên khóe môi anh.
"Anh đừng đùa em. Không dùng bao thì sẽ bị đụ đến mang thai đấy." Cậu cắn lên vành tai anh khiến anh rụt người lại vì nhột.
"Không..." Park Dohyeon rên rỉ, cố chống lại tâm trí bị lấp đầy bởi dục vọng mà giải thích, "Anh... anh cần pheromones Alpha để nhanh chóng vượt qua kỳ phát tình nhưng... nhưng không thể bị đánh dấu được."
Choi Wooje ngay lập tức hiểu ra, "Nên hiệu quả nhất là tinh dịch của Alpha?"
Park Dohyeon ngại ngùng gật đầu.
Choi Wooje chậm rãi rút tay, cảm giác trống vắng khiến lỗ nhỏ của anh mút lấy từng đốt ngón tay cậu như níu kéo. Cậu nhếch môi, giọng điệu dường như có chút phẫn nộ ẩn giấu, "Ra là một Omega cần phải bón tinh."
Park Dohyeon đỏ bừng mặt, lại xấu hổ che mắt lại.
"Đúng là yêu tinh mà." Choi Wooje lẩm bẩm, xóc lại chân anh trên vai mình, điều chỉnh tư thế, đầu nấm to bự tì lên lỗ nhỏ đang mấp máy miệng mời gọi. Cảm nhận được khí tức Alpha ngay trước cửa huyệt, lỗ nhỏ không ngừng phun nước dụ dỗ.
Choi Wooje dùng chính dịch nhờn của Omega để bôi trơn dương vật mình. Thấy cậu cứ vờn mà không đâm vào, đầu ngón chân Park Dohyeon co quắp, "Đừng trêu anh nữa... Vào đi mà..."
"Trêu anh?" Choi Wooje khẽ cười, pheromones cũng trở nên ác liệt hơn, "Cầu xin đi, em sẽ suy nghĩ."
Park Dohyeon mím môi, không hiểu tại sao cậu lại đổi tính. Ban nãy dịu dàng với anh lắm mà?
"Park Dohyeon." Choi Wooje lạnh nhạt gọi tên người dưới thân, "Em sẽ không quên, Omega đêm trước nằm với em, đêm sau đã tính đến chuyện bú tinh của Alpha khác."
Máu nóng chạy rần rần trong người Park Dohyeon.
"Anh-" Park Dohyeon chưa kịp dứt lời, dương vật thô to đã đẩy sâu một đường vào trong, quy đầu chọc vào tử cung, khai phóng một cảm giác anh chưa trải qua bao giờ, "Đau..." Omega run lên, ứa nước mắt.
Alpha dường như cũng không ngờ sẽ bị anh siết chặt như vậy, nghiến chặt hàm, cơ bắp gồng lên. Suy cho cùng vẫn là một nhóc trai tân, gặp phải tiểu hồ ly quả thật đúng là khó sống mà.
Cậu chậm rãi rút ra, kéo theo nước dâm ứa ra ngoài, rồi lại dập xuống. Vì chơi trần nên anh có thể cảm nhận được từng đường gân trên con quỷ con kia. Cơ thể Omega mềm mại luận động theo từng nhịp di chuyển của Alpha, dần dần không còn đau đớn nữa mà trở nên hòa hợp.
Thế nhưng Park Dohyeon vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ lởn vởn trong không khí. Tay anh quơ quào, bắt lấy vạt áo cậu, kéo cậu ngã xuống trên người mình.
Anh vụng về kéo mặt cậu, hôn lên môi cậu, lưỡi non ngốc nghếch liếm láp giống một con mèo nhỏ đang muốn an ủi.
"Anh xin lỗi." Park Dohyeon thì thào, "Đừng giận anh mà."
Choi Wooje bĩu môi, rốt cuộc cũng không thể giận nổi thật. Tốc độ hông đưa đẩy ngày một nhanh, mỗi nhịp đều như muốn chọc thủng tử cung của Omega hư hỏng đã lừa gạt mình, tưới đầy tinh dịch vào đó. Chiếc giường lớn cũng vì chuyển động của hai người mà rung lên.
"Hức... ha... Đừng mà." Park Dohyeon ôm lấy mái đầu đang làm loạn trên người mình, đang không ngừng nhay cắn liếm mút từng tấc da thịt, muốn cậu chậm lại.
Choi Wooje dường như không nghe thấy, chỉ miệt mài liếm láp trái cherry trước ngực anh. Có những thứ giống như thiết lập mặc định trong nhận thức của Alpha, rằng một khi đã chọn thì Omega ấy phải là của mình. Tất cả mọi thứ của Omega đều là của mình. Cả đời này đều là của mình.
Pheromones chiếm hữu của Alpha cay xè, nặng nề tràn ngập trong phòng kín.
Điều ấy khiến Omega bên trong Park Dohyeon càng nhạy cảm, càng yếu ớt, càng muốn dạng chân cho Alpha chơi đến chết, muốn hoàn thành thiên chức của một Omega, bú sạch tinh dịch của Alpha, muốn tử cung ngập đầy tinh dịch, hoài thai cho Alpha một đứa trẻ. Anh không nhịn được, bị Alpha bắt nạt đến mức tiếng rên rỉ chuyển thành nức nở.
Tâm tư ấy chẳng thể che giấu khỏi pheromones. Alpha cảm nhận được người dưới thân đã bị cơn nứng đánh bại hoàn toàn, suy nghĩ ấy khiến dương vật càng sưng to. Cậu rút ra, Omega còn chưa kịp phản ứng, cậu đã lật anh lại. Omega biết điều, tự giác cong gối, chổng mông lên cho cậu dễ vào việc. Anh vùi mặt vào nệm giường, tâm trí quay mòng trong biển tình dục vẫn còn chừa ít chỗ để thấy ngượng ngùng.
"Anh ngoan quá vậy, Dohyeonie?" Choi Wooje bật cười, quy đầu vụng về quẹt loạn nơi cửa huyệt rồi mới lại đâm vào. "Ha..." Cảm giác sảng khoái xông thẳng lên đại não cậu. Cậu di chuyển càng lúc càng nhanh, càng dồn dập, hông đập vào mông người kia vang lên tiếng bạch bạch, chẳng mấy chốc bờ mông trắng trẻo cũng bị dập đến đỏ bừng.
Park Dohyeon vo ga giường trong tay, bị chơi đến đánh mất thần trí, không thể ngừng rên rỉ. Nước bọt ứa ra khỏi miệng, thấm xuống ga giường. Lỗ trên lỗ dưới đều rỉ nước vì Choi Wooje.
Alpha đúng là giống loài vô nhân đạo khi lên giường. Anh có thể vì một tiếng khen "ngoan" của đối phương mà bắn, nhưng cậu ra vào nãy giờ mà vẫn còn cứng nguyên.
Omega nhếch mông, đung đưa nhẹ, khuấy động cây gậy thịt đang vùi trong mình.
"Wooje à..." Giọng Omega ngọt lịm. Anh ngoảnh đầu, khóe mắt vương chút lệ long lanh, "Cho anh đi mà... Xin em đó..."
Choi Wooje nghiến hàm, hai tay giữ chặt lấy hông Omega, "Anh còn thế nữa, em sẽ chơi chết anh thật đấy."
"Ha..." Park Dohyeon gục đầu, dưới ma sát cuồng loạn nơi lỗ nhỏ, anh ưỡn lưng, cơ bắp căng lên, anh đạt cực khoái lần thứ ba. Lần này tinh dịch cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa, gần như là xuất tinh khô, khiến cho anh cảm thấy đau đớn và sung sướng đan xen dày vò.
Khi anh gục xuống vì kiệt sức, cơ thể run rẩy vì cao trào kéo dài, Alpha phía sau anh đâm vào một cú thật sâu, quy đầu vùi trong vách thịt, cũng điên cuồng xuất tinh.
"A..." Anh rên rỉ, cảm nhận được tinh dịch ấm nóng rót vào trong mình, mãi chẳng dứt. Cảm giác quá đầy khiến anh nhũn ra, bụng chướng đến mức anh thấy mình như sắp hỏng đến nơi rồi. Anh bò lên trước, muốn tách khỏi cơ thể Alpha, nhưng Choi Wooje mạnh bạo giữ chặt lấy hông anh, đẩy thật sâu dương vật chặn lại, không lọt nổi một giọt tinh ra ngoài.
"Ngoan nào." Cậu rù rì, gậy thịt bên trong anh khẽ giật giật, "Anh cần mà. Mút cho bằng hết chứ."
Park Dohyeon kiệt sức, cơ thể buông xuôi rệu rã phủ phục trên giường, chỉ có hông vẫn nhô lên do được cánh tay Alpha giữ lấy.
Cậu giữ vậy một lúc, mãi mới chầm chậm rút ra. Ngay khi đầu nấm thô to thoát ra ngoài, dâm thủy và tinh dịch mới ồng ộc ứa ra, rơi xuống giường. Cậu chẹp miệng tiếc nuối.
Đặt anh nằm thẳng lại, lúc này cơn hứng tình mới dịu xuống. Choi Wooje vuốt mái tóc mướt mồ hôi của người trong lòng, vén tóc anh ra sau tai, nhìn anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cậu không nhịn được nhẹ búng trán anh một cái.
"Hừ. Anh là cái đồ cố chấp ngốc nghếch nhất trần đời."
Park Dohyeon vẫn nhắm mắt, mệt mỏi bắt lấy bàn tay đang làm loạn của người kia, cắn nhẹ lên đầu ngón tay cậu.
"Không được tức giận với anh." Anh nhẹ giọng nhắc.
Choi Wooje im lặng nhìn anh một lúc, rồi thở dài, thầm lẩm bẩm, "Nói cái gì thừa thãi vậy chứ. Có bao giờ tức nổi anh đâu."
Rồi cậu mặc lại quần áo, cẩn thận lau người anh, mặc lại đồ cho anh. Park Dohyeon đợi cậu trở lại giường liền ngay lập tức vùi vào lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store