10. "Đợi em"
Cứ thế, thời điểm "xả thuốc" trước khi tới MSI cũng sắp đến. Park Dohyeon quyết định lựa chọn thuê Alpha bên ngoài, giải quyết nhanh gọn cho xong. Anh cũng đã hỏi trước về sở thích và các mối quan tâm của Alpha này, thấy không có gì liên quan đến epsorts nên quyết định đánh liều một phen.
Dù sao Park Dohyeon cũng không phải kiểu người trì hoãn, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, xử lý xong càng nhanh càng tốt. Nếu không phải hậu phẫu thuật loại bỏ tuyến thể và tử cung mất rất nhiều thời gian hồi phục, khéo anh cũng đã trở về làm một Beta chân chính từ lâu rồi.
Buổi đêm trước ngày đến khách sạn hẹn sẵn với Alpha kia, Park Dohyeon nằm trong vòng tay Choi Wooje, tâm tình có chút nôn nao, không thể ngay lập tức ngủ ngon như mọi lần.
Anh đã tính toán thời gian rất chuẩn xác, lần cuối cùng anh dùng thuốc là mười ngày trước, tác dụng của thuốc hiện tại đã tan bớt đi phần nào, đến ngày mai hẳn là có thể đúng lịch "xả thuốc" được rồi. Park Dohyeon cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm lo âu của mình một phần bị ảnh hưởng bởi mất cân bằng pheromones, lại càng vô thức rúc sâu vào lòng Choi Wooje hơn như tìm sự an ủi.
"Anh có chuyện gì à? Sao lại xin nghỉ mấy ngày?" Choi Wooje vừa xoa lưng anh vừa rù rì hỏi.
"Chuyện gia đình thôi." Park Dohyeon không đưa ra lời giải thích cụ thể, cậu biết ý cũng không hỏi thêm nữa.
Nhìn mái đầu xù vùi vào ngực mình, Choi Wooje hơi nhíu mày rồi nói khẽ, "Đừng lo lắng."
"Hửm?" Park Dohyeon không cử động, chỉ nằm yên trong lòng Alpha, "Sao lại nghĩ là anh lo lắng?"
Mãi không thấy cậu trả lời, anh khẽ nhích người ra, ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Choi Wooje nhuốm đầy lo âu.
"Em không biết." Cậu thở dài, lại kéo anh nằm gọn trong vòng tay mình, "Em cảm nhận được."
Cánh tay Park Dohyeon vòng qua eo Choi Wooje, ngần ngừ một lát rồi cũng vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Không sao đâu. Anh ổn mà." Thế nào lại thành ra anh phải đi dỗ đứa nhóc này mất rồi?
Mà cũng phải thôi, em út của anh mà lại. Cứ mãi quen với hình ảnh trưởng thành luôn gồng mình trước áp lực dư luận của cậu, anh lại quên mất cậu mới chỉ là một đứa nhóc mới lớn ngố ơi là ngố thôi.
Ngẩn ngơ nghĩ về vịt con một hồi, cuối cùng Park Dohyeon cũng thành công thiu thiu ngủ đi mất. Choi Wooje đúng là bùa lợi cho giấc ngủ của anh mà.
Chỉ là đêm hôm đó, cậu nhóc Alpha bên cạnh anh đã thức rất lâu, hàng mày vẫn nhíu như đang suy nghĩ cái gì. Vòng tay cậu dịu dàng ôm người trong lòng như nâng niu một bảo vật.
———
Buổi chiều hôm sau, sau khi hoàn thành buổi scrim, Park Dohyeon mang theo balô đã chuẩn bị sẵn đồ đạc cho mấy ngày rồi rời đi, giả vờ là về nhà. Dù sao anh cũng đã báo sớm để sắp xếp lịch với cả đội nên cũng không ai gặng hỏi thêm cái gì.
Park Dohyeon đeo khẩu trang, bắt xe đến một khách sạn ở khá xa trung tâm. Anh hẹn gặp Alpha kia vào tối, nhưng do tâm lý có phần bồn chồn nên anh đã tới lấy phòng từ sớm rồi đợi sẵn bên trong.
Bước vào phòng ngủ, nhìn giường lớn nằm giữa phòng, rồi nào là khăn thấm dịch, gối uyên ương, cánh hoa hồng, nhân viên còn dặn anh bao cao su đã được cất trong tủ đầu giường, Park Dohyeon thật sự muốn lao đầu ra khỏi cửa sổ nhảy xuống cho rồi.
Trước đây, anh đều dùng thời gian để vượt qua kỳ phát tình, cùng lắm chỉ tự thỏa mãn bản thân một chút trong những lúc cơn hứng tình lên cao. Park Dohyeon không bao giờ cần tới Alpha, cũng chưa bao giờ mảy may nghĩ đến việc phải cùng Alpha trải qua kỳ phát tình. Không phải là anh bảo thủ hay gì, bên cạnh việc bảo vệ danh tiếng thì chỉ đơn giản là anh không có nhu cầu, không có hứng thú.
Nếu không phải khoảng thời gian này quá gấp rút, Park Dohyeon sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn này. Anh không thích đánh cược niềm tin của mình vào người khác một cách không có cơ sở.
Đành phải vậy thôi. Park Dohyeon thở dài, ngồi xuống ghế sô pha đơn, nhàn rỗi lướt điện thoại chờ người đến.
Thời gian dần trôi qua, anh có thể cảm nhận được pheromones trong mình rục rịch thoát khỏi sức khống chế của thuốc. Thân nhiệt bắt đầu nóng lên như bị sốt, tuyến thể hơi sưng, tâm trạng bồn chồn, ngứa ngáy. Đến cả cảm giác vải quần áo cọ xát lên da thịt cũng làm anh khó chịu.
Park Dohyeon nhớ lại vòng tay đã ôm lấy mình đêm qua, chợt nhận ra lúc này mình thèm khát điều đó đến thế nào. Thậm chí không cần anh phải tự mình nhớ, đến cả pheromones anh hiện tại cũng đang vô thức năn nỉ cầu xin được Alpha chạm vào.
"Anh về đến nhà chưa?"
Khi anh đang cố bình tâm đọc báo mạng thì thông báo tin nhắn Kakaotalk nhảy lên, là con vịt vàng nhà anh nhắn tin cho anh để hỏi thăm này.
Đọc được sự lo lắng của cậu cho mình, không hiểu sao Park Dohyeon thấy nhẹ lòng hẳn.
"Anh về rồi."
"Đi xe mệt lắm đúng không? Anh nhớ ăn cơm đó, đừng bỏ bữa nha •ᴗ•"
Nhìn cái icon nho nhỏ của Choi Wooje, khóe môi Park Dohyeon vô thức cong lên.
"Đừng lo. Nghỉ ngơi đi."
"Em còn leo rank nữa. Sắp vượt anh rồi nè!"
Park Dohyeon bật cười. Anh nhớ là anh ngồi ở top 1 bảng xếp hạng bao lâu rồi thằng nhóc này còn chưa lên được rank Thách Đấu.
Khi anh đang gõ tin nhắn trả lời thì có tiếng gõ cửa.
Park Dohyeon ngẩng lên.
Đến rồi.
Bụng dạ anh chộn rộn lên vì lo lắng, quẳng luôn chuyện trả lời tin nhắn ra sau đầu. Park Dohyeon hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, đứng dậy, nhét điện thoại vào túi, chậm rãi bước đến trước cửa.
Anh chần chừ một lúc rồi cũng mở ra.
Đứng trước cửa là ba người đàn ông cao to lực lưỡng, ánh mắt nhìn người trong phòng như sói săn mồi. Pheromones Alpha xộc vào bao trùm mọi giác quan của Park Dohyeon, khiến anh không thở nổi, thiếu chút nữa gục xuống vì choáng.
Không ổn.
Park Dohyeon hoảng loạn vội vã đóng cửa vào, nhưng bị một cánh tay chắc khỏe chặn lại. Anh nhanh chóng quay người, chạy vào nhà vệ sinh, bàn tay run rẩy khi ấn nút chốt cửa.
Tâm trí anh rối loạn khi nghe thấy tiếng ba người đàn ông kia bước vào phòng, đóng cửa phòng, cạch một tiếng chốt cửa lại. Chúng huýt sáo, điềm nhiên tiến đến trước cửa nhà vệ sinh, dộng từng tiếng ầm ầm. Hormones không ổn định khiến cho Park Dohyeon không thể bình ổn tâm trạng, cơn hoảng loạn trở nên trầm trọng hơn trước, trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập loạn.
"Pheromones hàng ngon có khác." Chúng đùa cợt, tiếng cười khả ố vang vọng.
"Nào, ra đây với các anh. Chơi một chút."
Park Dohyeon tì lưng vào cửa, cố chặn lại từng cú đập mạnh bạo lên cánh cửa gỗ. Anh vuốt tóc mái thấm đẫm mồ hôi, run rẩy rút điện thoại từ trong túi quần ra. Màn hình vừa được mở khóa, khung chat với Wooje hiện lên. Anh khựng lại, vội vàng gửi địa chỉ hiện tại của mình qua, rồi thoát khỏi giao diện tin nhắn để bấm gọi 119.
Pheromones dâng trào, mùi dâm uế ngập tràn trong không khí và tiếng hò hét của Alpha bên ngoài. Chúng muốn dùng pheromones Alpha để thao túng một Omega đang trong kỳ phát tình. Đầu gối Park Dohyeon mềm oặt, anh ngồi bó gối dựa lưng vào cửa, sống mũi hốc mắt nóng bừng. Anh cắn lên lưỡi mình, cố giữ cho mình tỉnh táo.
"Alo." Giọng Park Dohyeon run rẩy, thì thào với nhân viên hỗ trợ khẩn cấp bên kia đầu dây. "C-cứu tôi với. Tôi đang bị ba Alpha bao vây. Làm ơn..."
Giọng nói nữ giới dịu dàng bên kia nhanh chóng đáp lời anh, hỏi anh địa chỉ và tình hình tại hiện trường, hứa hẹn rằng cảnh sát đang tới, hãy cố gắng chống cự.
Ba người đàn ông bên ngoài nghe được tiếng của anh càng trở nên quá khích hơn.
"Omega chó đẻ mày ra đây nhanh!"
Rầm rầm rầm!
Tiếng đập lên cửa càng trở nên mạnh bạo hơn. Chúng dùng lực đá vào chốt khóa, muốn phá cửa mà vào. Park Dohyeon dùng hết sức mình tì cánh cửa lại, hormones xáo trộn khiến đầu óc anh muốn nhũn ra, tay chân cũng không lấy đâu ra sức lực.
Ngón tay anh vô tình trượt trên màn hình điện thoại, thoát khỏi giao diện cuộc gọi, trở lại khung chat với Choi Wooje.
Bên dưới địa chỉ Park Dohyeon gửi, Choi Wooje ngay lập tức trả lời.
"Sao vậy?"
"Anh có ổn không?"
[Cuộc gọi nhỡ]
[Cuộc gọi nhỡ]
"Có chuyện gì vậy Dohyeon?"
"Em tới đây."
[Cuộc gọi nhỡ]
"Em đang trên đường rồi."
"Trả lời em đi."
"Đợi em."
Cảm nhận được sự lo lắng qua từng dòng chữ, hốc mắt nóng đã kéo theo khóe mi ướt đẫm từ khi nào.
Tới với anh đi Wooje. Anh đang đợi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store