ZingTruyen.Store

[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức

Chương 24: Nhớ Rồi

Qnhu1007

Sau cơn mưa đêm, bầu trời trong veo đến lạ, từng giọt nước còn vương trên lá phản chiếu ánh nắng đầu ngày.

Không khí như được gột rửa, sáng rõ và tinh khôi.

Trong lòng Kỳ Phong dấy lên một cảm giác mơ hồ, vừa nặng vừa khó gọi tên.

Cậu trở về nhà sau đêm dài tại bệnh viện, không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Kỳ Phong thay đồ, gội đầu, nước lạnh làm cậu tỉnh táo hơn. Cậu ngồi xuống bàn ăn, cắn một miếng bánh mì nguội, vị nhạt nhẽo như chính tâm trạng của mình.

Cậu cắn vài miếng cho qua bữa rồi vươn tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, một tin nhắn từ Vũ Ninh.

[Nếu hôm nay rảnh, tôi đợi cậu ở phòng tập số 3.]

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lướt nhẹ lên dòng chữ. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, vừa muốn chạy đến phòng tập để đối mặt với Vũ Ninh, vừa muốn trốn tránh ánh mắt sâu thẳm như ánh trăng của anh.

Phòng tập số 3 là nơi vốn ít người lui tới. Cửa khép hờ, bên trong, tiếng piano vang lên ngắt quãng, rời rạc như những mảnh ký ức bị xô lệch.

Vũ Ninh ngồi quay lưng, ngón tay lướt hững hờ trên phím đàn.

Cọt kẹt.

Tiếng bản lề vang khẽ. Anh khựng lại, xoay đầu nhìn.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Không phòng bị hay né tránh.

Kỳ Phong là người phá vỡ im lặng trước:

"Anh gọi tôi đến... để xác nhận?"

Vũ Ninh nhìn cậu rất lâu, trong mắt như gợn sóng, rồi gật nhẹ.

Một thoáng lặng đi.

"Mười năm trước, tôi từng cứu một cậu nhóc bị tai nạn xe nghiêm trọng. Cậu bé đó sau khi tỉnh lại liền bám dính lấy tôi không rời.

Ban đầu còn thấy phiền phức, nhưng khi không có cậu ấy bên cạnh, tôi lại thấy trống trải.

Trong những năm đó, có một cậu nhóc học violin ba tháng không nổi, nhưng vẫn cứ đòi đàn chung với tôi.

Cậu ta dở tệ, hát lạc tông, nhịp lùi nhịp tới.

Nhưng mỗi lần như vậy... tôi đều lén cười."

Kỳ Phong đứng im, bàn tay buông thõng bên người dần siết lại.

Một lớp sương mỏng nơi ký ức như đang dần rút xuống.

"Tôi từng bị tai nạn."

Giọng cậu trầm, khàn, từng chữ như kéo từ đáy ngực.

"Năm mười hai tuổi, tôi bị va chạm xe nghiêm trọng.

Nhập viện, mất trí nhớ tạm thời.

Năm năm sau, tôi thức dậy trên giường của anh Tần, tất cả những gì thuộc về trước đó là những mảnh kí ức hỗn loạn.

Nhưng dạo gần đây... à không, thực ra là từ rất lâu rồi. Tôi liên tục mơ thấy những giắc mơ kì lạ và bị những cơn đau tim hành hạ mỗi đêm.

Tôi đã phải sử dụng thuốc, rất nhiều loại thuốc khác nhau, trong suốt năm năm.

Cho tới khi gặp được anh, nghe được tiếng violin của anh, tiếp xúc với pheromone của anh. Chúng làm dịu cơn đau của tôi."

Không gian trong phòng tập nặng trĩu.

Tiếng thở dồn dập của Kỳ Phong dội lại nơi tường kính.

Vũ Ninh im lặng, nhưng chính sự im lặng ấy, sự dịu dàng không lời của anh, lại như một ngọn lửa châm vào những cảm xúc mà Kỳ Phong đã kìm nén suốt bao năm.

"Tôi chưa từng quên anh, Vũ Ninh. Thậm chí tôi đã tìm anh trong suốt mười năm rồi!

Tôi đã tự hỏi mình hàng ngàn lần là liệu anh còn nhớ tôi không? Anh có tìm tôi như cách tôi đang làm không?

Hay anh vốn đã có cuộc sống riêng, sống hạnh phúc bên người anh yêu. Còn tôi chỉ đang tự ảo tưởng, làm những điều vô nghĩa trong suốt mười năm trời."

Giọng cậu run, càng nói càng vỡ vụn, nước mắt không kiểm soát được mà lăn dài.

"Chỉ có tôi... chỉ có mình tôi ngu ngốc như vậy. Đi tìm một bóng hình không rõ mặt trong thời gian dài để rồi tự đau khổ, tự buông bỏ.

Nếu anh còn nhớ tôi thì anh vốn đã nhận ra tôi ngay từ đầu rồi. Vậy tại sao? Sao anh không nhận ra? Anh không muốn nhận ra?

Hay trước giờ anh luôn là kẻ vô tình như vậy sao? Thiên Vũ Ninh?"

Kỳ Phong càng nói càng kích động. Cậu siết chặt tay, ánh mắt chan chứa oán trách và tuyệt vọng.

Vũ Ninh không đáp, không biện minh.

Anh chỉ từ từ tiến lại, vòng tay ôm lấy Kỳ Phong đang run rẩy. Pheromone của anh lan tỏa, hương gỗ tuyết tùng trầm ổn, dịu dàng, như đang cố xoa dịu Omega đang mất bình tĩnh kia.

Kỳ Phong giật bắn, toàn thân căng cứng. Đôi mắt cậu mở to, hơi thở ngắt quãng.

"Được rồi... tôi xin lỗi, em đừng khóc." Giọng Vũ Ninh vỗ về bên tai.

Hơi thở ấm áp, pheromone bao phủ lấy cậu, như tấm chăn dày giữa mùa đông. Từng cơn run rẩy dần lắng xuống.

Kỳ Phong ngẩng lên, mắt đỏ hoe, vẫn nghẹn ngào:

"...Thiên Vũ Ninh... tôi ghét anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store