[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức
Chương 23: Bệnh Viện
Kỳ Phong bước ra khỏi căn hộ của Diệp Lang, cánh cửa khép lại phía sau lưng phát ra âm thanh nặng nề đến mức vang vọng cả trong ngực cậu.
Bên ngoài trời đã khuya, gió thổi qua hàng cây rì rào, bầu không khí âm u như muốn nuốt chửng lấy mọi âm thanh.
Nhưng đầu óc Kỳ Phong còn hỗn loạn hơn màn đêm đó.
Tất cả như những mảnh vụn xoáy vòng vòng, đan cài vào nhau rồi dồn nén trong lồng ngực, khiến hơi thở cậu trở nên nặng nề, khàn khổ.
Cậu kéo cổ áo, bước nhanh hơn, như thể mỗi bước đi là để chạy trốn khỏi điều gì đó.
Nhưng càng đi, cảm giác ấy càng đuổi theo, sát rạt sau lưng, ép cậu đối diện với một sự thật mà chính cậu không chắc mình đã sẵn sàng để nghe.
...
Kỳ Phong lao về, hơi thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng gió đêm. tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực.
Trước sảnh căn nhà, ánh đèn xe cấp cứu loang loáng quét thẳng vào mắt cậu, thứ ánh sáng chói lòa khiến cậu gần như choáng váng.
Tiếng còi inh ỏi và bóng dáng nhân viên y tế di chuyển vội vã khiến tim cậu thắt lại.
Hạo Tần nằm trên cáng cứu thương, gương mặt trắng bệch, mi tâm nhíu chặt vì đau. Một vệt máu rỉ ra từ trán anh, đỏ thẫm dưới ánh đèn, làm nổi bật vẻ yếu ớt hiếm thấy của người đàn ông luôn lạnh lùng.
Kỳ Phong chết sững vài giây, ánh mắt cậu trống rỗng, như thể não bộ chưa kịp xử lý cảnh tượng trước mặt.
Rồi cậu vội chạy đến, phụ đỡ chân cáng cùng Nhựt Tiện, tay cậu run nhẹ khi chạm vào khung kim loại lạnh lẽo, giọng khàn đặc:
"Anh... anh ấy sao rồi?"
Không ai trả lời. Chỉ còn tiếng còi xe cấp cứu rít dài xé tan đêm tối.
Tại bệnh viện.
Hành lang trắng toát. Ánh đèn neon sáng đến vô cảm.
Kỳ Phong và Nhựt Tiện ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, cả hai lặng im. Chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, từng nhịp lạnh lẽo như nhỏ vào tai, xuyên thẳng vào tim.
Nhựt Tiện cúi xuống, lấy khăn giấy chậm chạp lau vệt máu dính trên tay áo. Giọng cậu run, nhưng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Anh ấy bị trượt thôi. Vội quá... lại còn đang ôm hộp đạo cụ, ngã lăn từ bậc ba xuống sàn, may là không phải chấn thương cột sống..."
Tiếng cười yếu ớt ấy nhanh chóng tan vào khoảng không tĩnh lặng.
Kỳ Phong không đáp.
Cậu ngồi thẳng, hai bàn tay siết chặt lại. Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn lên trần, ánh đèn hành lang bệnh viện chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu, làm nổi bật đôi mắt hiện rõ sự bất an.
"Tôi ghét cảm giác này. Nhìn người mình thân quen nằm đó, không thể làm gì ngoài chờ."
Không gian phòng chờ như đặc quánh. Kim đồng hồ nhích từng giây, mỗi tiếng 'tích' rơi xuống lòng cậu như nhát dao khô lạnh.
Và rồi, những lời của Vũ Ninh lại trỗi dậy, như một cơn sóng đánh vào tâm trí cậu, khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn.
Tiếng cửa bật mở.
Bác sĩ bước ra, cởi khẩu trang. Vài giây im lặng ngắn ngủi mà dài đến mức Kỳ Phong tưởng tim mình ngừng đập.
"Bệnh nhân chỉ bị chấn thương phần mềm. Trán cần khâu, chúng tôi sẽ theo dõi tụ máu nội. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần nhập viện ít nhất 48 giờ."
Đôi vai cậu trĩu xuống, như vừa được tháo khỏi sợi dây siết nghẹt.
Một hơi thở nặng nề bật ra, đôi mắt nhòe đi.
Nhựt Tiện cũng khẽ cúi đầu, đôi môi mím chặt. Cả hai cùng lúc buông ra tiếng thở phào, không ai nói với ai, nhưng sự căng cứng trong ngực họ đồng loạt rơi xuống.
Trong phòng bệnh chỉ còn ánh đèn trắng lạnh rọi xuống. Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn, khẽ vang như nhát búa dội vào đầu Kỳ Phong.
Hạo Tần nằm bất động, thở nhè nhẹ như đứa trẻ kiệt sức.
Kỳ Phong kéo ghế ngồi xuống, mắt dừng lại trên khuôn mặt băng trắng kia.
Rồi bất giác, cậu cúi đầu, tựa trán lên bàn tay đang siết chặt, run rẩy:
"...Em mệt quá rồi."
...
Rạng sáng.
Kỳ Phong bước ra khỏi phòng bệnh, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ. Hành lang bệnh viện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa.
Nhựt Tiện vẫn ngồi đó, co người trên chiếc ghế nhựa cứng, đầu ngẩng lên khi thấy cậu.
Hai người đi đến máy bán nước tự động. Một lon cà phê nóng được đưa sang tay.
Nhựt Tiện ngáp nhẹ, nhưng giọng nói ra lại chậm rãi và chắc nịch:
"Người ta không cần mạnh mẽ suốt đời đâu. Nếu mày có ai đó để nhớ về... thì cũng nên đối diện."
Kỳ Phong nắm chặt lon cà phê, ánh nóng xuyên qua vỏ nhôm, nhưng lòng bàn tay cậu vẫn lạnh.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn xa xăm qua khung cửa kính. Ngoài kia, dưới tán cây rũ bóng, nắng đầu ngày nhạt nhòa, lay động theo gió.
____
Hii, tớ mộng đây.
Sau một khoảng thời gian drop, tớ đã quay trở lại với đứa con tinh thần của tớ.
Lí do là năm nay tớ cuối cấp rồi, nên thời gian rảnh không còn nhiều. Vì vậy tớ đã không viết chương mới trong một khoảng thời gian khá lâu.
Tớ biết rằng việc giữ chân độc giả trong khoảng thời gian đó là rất khó xảy ra. Nhưng hôm nay khi tớ mở app lên, chào đón tớ là một loạt thông báo từ 1 bạn độc giả đi theo tớ từ những ngày đầu. Tớ vui lắm!
Mong là những người yêu mến tớ, vẫn sẽ tiếp bước kiên trì cùng tớ trong chặng này tiếp theo.
Thương các cậu!
Tri ân độc giả của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store