ZingTruyen.Store

[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức

Chương 11: Câu Hỏi Phỏng Vấn

Qnhu1007

Sau buổi diễn, không khí trong hậu trường như lắng lại. Không ai bị mắng, điều này khiến cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.

Chị Quyên đứng đó, khoanh tay.

"Đúng là còn thiếu sự đồng bộ, nhưng đoạn vừa rồi..." Chị dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên, "...cũng không tệ."

Lời nhận xét ngắn gọn của chị như một luồng gió mát lành, làm dịu đi sự căng thẳng còn đọng lại trong không khí.

Các thành viên nhìn nhau mỉm cười, rồi ai nấy tự tìm một góc để thả lỏng.

Kỳ Phong lê đôi chân nặng nề lặng lẽ bước vào phòng vệ sinh. Cậu mở vòi nước, để dòng nước mát lạnh chảy qua những ngón tay run rẩy. Tiếng nước chảy đều đều như một bản nhạc nền, lấn át tiếng ồn ào bên ngoài.

Cậu ngẩng lên, nhìn vào gương. Gương mặt phản chiếu trong đó tái xanh, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên một tia kiên định. Cậu thở dài, cố xua đi cảm giác chông chênh trong lòng.

Đột nhiên một bóng người xuất hiện sau lưng, phản chiếu mờ ảo trong gương. Kỳ Phong khựng lại, không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

"Vừa nãy anh đã cứu tôi đấy, Vũ Ninh."

Kỳ Phong lên tiếng, giọng nhẹ nhưng không giấu được sự chân thành. Cậu vẫn nhìn vào gương, không dám đối diện trực tiếp với người đứng sau.

Vũ Ninh khoanh tay, tựa người vào khung cửa, ánh mắt sắc lạnh nhưng không hẳn là vô cảm.

"Tôi cứu bài hát, không phải cậu." anh đáp.

Kỳ Phong bật cười khẽ, âm thanh khô khốc vang lên trong không gian chật hẹp của phòng vệ sinh.

Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Vũ Ninh, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhạt.

"Vậy à? Cứ cho là thế đi." Cậu lẩm bẩm, không rõ là nói với Vũ Ninh hay với chính mình.

Bên ngoài hậu trường, Diệp Lang đứng dựa vào bức tường, ánh mắt lơ đãng hướng về phía phòng vệ sinh. Cô vừa chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc đó qua cánh cửa khép hờ. Một cái lắc đầu nhẹ, kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.

"Hai người này đúng là cố chấp không nhận ra nhau mà." Diệp Lang thì thầm, giọng điệu vừa bất lực vừa buồn cười.

Cô bỏ tay vào túi áo khoác, bước đi để lại phía sau ánh đèn hậu trường đang dần tắt.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua những tán cây, rải những mảng sáng lấp lánh trên con đường dẫn đến công ty.

Nhựt Tiện như mọi ngày chở Kỳ Phong trên chiếc xe quen thuộc. Tiếng động cơ hòa lẫn với âm thanh của phố xá buổi sáng, tạo nên một nhịp điệu đều đặn gần gũi.

Kỳ Phong ngồi sau, để mặc làn gió mát lành thổi qua, ánh mắt cậu vô tình lướt qua gương chiếu hậu. Gương mặt Nhựt Tiện hiện lên, không khác gì mọi ngày, ngoại trừ đôi mắt hơi sưng đỏ như thể cậu ấy vừa trải qua một đêm không ngủ.

Kỳ Phong khẽ cau mày, định mở miệng hỏi, nhưng rồi lại thôi. Nhựt Tiện vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi tay nắm chặt tay lái, không có ý muốn chia sẻ.

Khi cả hai đến công ty, phòng tập đã trở lại với không khí thường lệ. Mỗi người đều tập trung vào phần luyện tập riêng của mình. Người thì điều chỉnh động tác vũ đạo trước gương, người thì lẩm nhẩm giai điệu, tai đeo headphone.

Kỳ Phong đứng ở góc phòng, lặp lại một đoạn vũ đạo khó, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu liếc qua phía Vũ Ninh, người đang tập trung chỉnh dây đàn ở góc đối diện.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc, nhưng Vũ Ninh nhanh chóng quay đi. Kỳ Phong mím môi, cố kìm nén một cảm giác khó tả trong lòng, rồi tiếp tục tập trung vào động tác của mình.

"Sau buổi diễn thử, công ty đã xem xét và đề xuất hai thực tập sinh để tham gia một show biểu diễn ngoại khóa, đại diện cho chúng ta trong chiến dịch truyền thông sắp tới."

Chị Quyên đứng trước mọi người, dáng vẻ nghiêm nghị như thường lệ.

"Người đầu tiên là Vũ Ninh."

Cả phòng im lặng, không ai bất ngờ, chỉ có vài cái gật đầu nhẹ. Vũ Ninh với tài năng nổi bật và sự điềm tĩnh gần như hoàn hảo, luôn là lựa chọn hiển nhiên.

Anh ngồi ở góc, ánh mắt bình thản, không biểu lộ chút tự mãn hay ngạc nhiên. Chỉ có một cái nhếch môi nhẹ, như thể anh đã đoán trước được điều này.

Chị Quyên dừng lại một chút, rồi tiếp tục.

"Người còn lại là Kỳ Phong."

Không khí trong phòng như đông lại trong một giây. Những ánh mắt đổ dồn về phía Kỳ Phong, người đang ngồi cúi đầu, tay vô thức nghịch chiếc bút trên bàn.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt mở to, rõ ràng không ngờ tới quyết định này. Cả nhóm sửng sốt, một vài tiếng xì xào khe khẽ vang lên.

Diệp Lang ngồi ở phía đối diện, nhíu mày. Đôi lông mày thanh mảnh của cô khẽ động, nhưng cô nhanh chóng cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc.

Không ai biết cô đang nghĩ gì, nhưng sự im lặng của cô dường như nói lên nhiều hơn lời.

Buổi họp kết thúc, mọi người tản ra, mang theo những suy nghĩ riêng. Tinh Diễn, với nụ cười tươi tắn kéo Kỳ Phong ra ban công nhỏ của công ty.

Gió thổi qua, mang theo hơi mát của buổi sáng, làm mái tóc Tinh Diễn khẽ bay.

"Tớ không ghen tị đâu. Nhưng mà nhớ giữ mặt mũi cho nhóm nha, Kyro." Tinh Diễn nói, giọng chân thành nhưng không giấu được chút tinh nghịch.

Kỳ Phong bật cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn còn chút bối rối.

"Tớ sẽ cố, cảm ơn Ruei."

Hai người đứng đó, nhìn xuống con đường bên dưới, nơi những chiếc xe lướt qua như dòng chảy không ngừng.

Nụ cười của họ như một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa những áp lực vô hình.

Trong khi đó, ở phòng tập phụ, Diệp Lang đứng một mình trước tấm gương lớn. Ánh đèn trắng chiếu lên dáng người mảnh mai của cô, phản chiếu từng động tác dứt khoát trong đoạn nhảy mà cô đang luyện lại.

Mỗi bước chân, mỗi cái xoay người đều chính xác, nhưng ánh mắt cô lại lấp lánh một cách kỳ lạ, không phải sự tự tin thường thấy, mà là một nỗi trống rỗng khó gọi tên.

Cô dừng lại, thở hắt ra, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đôi mắt ấy dù sáng lấp lánh, lại như đang rơi vào một khoảng không vô định, nơi những câu hỏi không lời đang chất chứa.

Chiều hôm đó, ánh sáng trong phòng họp nhỏ của công ty dường như sáng hơn bình thường, nhưng không khí lại ngột ngạt bởi sự căng thẳng vô hình.

Vũ Ninh và Kỳ Phong được gọi lên để gặp một đại diện từ bên truyền thông, một người phụ nữ trung niên với nụ cười sắc sảo và ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc.

Trước mặt họ là một chiếc máy quay giả lập, đèn chiếu sáng chói mắt, và một kịch bản phỏng vấn được chuẩn bị sẵn để kiểm tra khả năng ứng biến của cả hai trước chiến dịch truyền thông sắp tới.

Cả hai ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế xoay, cách nhau chỉ một chiếc bàn nhỏ. Vũ Ninh như thường lệ giữ vẻ mặt bình thản, đôi tay đan chặt đặt trên bàn, nhưng ánh mắt anh sắc lạnh, như đang phân tích từng chi tiết trong căn phòng.

Kỳ Phong thì ngược lại, không giấu được sự hồi hộp. Cậu liên tục điều chỉnh tư thế, tay vô thức gõ nhẹ lên mép bàn, cố gắng che giấu nụ cười gượng gạo.

Người đại diện truyền thông bắt đầu với những câu hỏi quen thuộc: về buổi diễn thử, về phong cách biểu diễn, về cảm hứng của họ.

Cả hai trả lời trôi chảy, dù không khí giữa họ vẫn có gì đó căng thẳng.

Rồi một câu hỏi bất ngờ khiến cả căn phòng như chùng xuống trong một khoảnh khắc:

"Nếu được chọn một người trong nhóm để song hành trong một màn trình diễn lớn, bạn sẽ chọn ai?"

Im lặng.

Tiếng máy quay kêu tạch tạch nhẹ nhàng bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Kỳ Phong liếc sang Vũ Ninh, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trên gương mặt anh, nhưng chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm, không để lộ chút cảm xúc.

Người đại diện mỉm cười chờ đợi, như thể biết câu hỏi này sẽ khuấy động điều gì đó.

Vũ Ninh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào máy quay, giọng anh trầm và chắc chắn:

"Tôi sẽ chọn người giữ được nhịp tim mình ổn định nhất."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đầy ẩn ý. Người đại diện nhướn mày, rõ ràng hài lòng với sự bí ẩn trong câu trả lời.

Kỳ Phong cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Cậu nhướn mày, ánh mắt lướt qua Vũ Ninh, cố gắng đoán xem anh đang ám chỉ ai. Nhưng Vũ Ninh vẫn giữ vẻ mặt bất cần, không nhìn lại cậu.

Máy quay chuyển sang Kỳ Phong. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt khiến cậu khẽ nheo mắt. Cậu hít một hơi sâu, nụ cười nhạt hiện lên trên môi, vừa tự tin vừa có chút khiêu khích. 

"Vậy tôi chọn người khiến tim tôi loạn nhịp nhất."

Một tiếng cười nhỏ bật ra từ người đại diện, phá vỡ sự im lặng.

"Thú vị." Bà nói, ghi chú gì đó trên bảng kẹp. Ánh mắt của bà lướt qua cả hai, như thể đang cố gắng giải mã điều gì đó ẩn sau những câu trả lời ấy.

Vũ Ninh khẽ nghiêng đầu, lần đầu anh nhìn thẳng vào Kỳ Phong. Chỉ một khoảnh khắc đủ để khiến cậu cảm thấy như có luồng điện chạy qua người.

Buổi phỏng vấn tiếp tục, nhưng không ai trong căn phòng đó có thể quên được khoảnh khắc vừa rồi.

Hai câu trả lời tưởng chừng đối lập lại như hai mảnh ghép của cùng một bức tranh. Một bức tranh mà cả Vũ Ninh và Kỳ Phong đều chưa sẵn sàng đối diện.

____

Hơi yên bình rồi phải không -))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store