ZingTruyen.Store

[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức

Chương 10: Buổi Diễn Thử

Qnhu1007

Lúc chiều tối, chị Quyên bất ngờ thông báo rằng công ty sẽ tổ chức một buổi diễn thử kín nội bộ vào cuối tuần này.

Đây là cơ hội để Ban Quản lý cấp cao trực tiếp đánh giá từng thực tập sinh, từ kỹ năng biểu diễn, phong thái sân khấu cho đến khả năng thu hút khán giả. Người xuất sắc nhất sẽ được chọn để đẩy mạnh trong các chiến dịch truyền thông sắp tới, một bước ngoặt lớn trong hành trình debut.

Sau giờ tập, khi mọi người đã rời khỏi, Kỳ Phong vẫn nán lại trong phòng, cắm cúi luyện lại những đoạn khó của bản solo violin. Âm thanh vang lên, đôi lúc hơi lệch nhịp, nhưng ánh mắt Kỳ Phong lại cực kỳ kiên định.

"Không được run, cơ hội không đến lần hai."

Cậu lẩm bẩm với chính mình, rồi kéo cây vĩ lên lần nữa, lần này nghiêm túc hơn, bình tĩnh hơn.

Ở góc xa, sau cánh cửa chưa khép hẳn, Vũ Ninh dừng bước. Anh không vào, chỉ nhìn Kỳ Phong trong im lặng vài giây, rồi lặng lẽ quay đi.

Buổi sáng, không khí ở công ty nhộn nhịp khác thường.

Trên hành lang, các nhân viên đi qua đi lại với clipboard trong tay, thi thoảng lại ghé tai nhau thì thầm điều gì đó. Cả dàn đèn sân khấu trong phòng biểu diễn chính đều đã được dựng lên từ tối qua.

Hôm nay là buổi diễn thử nội bộ, buổi chọn mặt gửi vàng của Ban Quản lý cấp cao.

Trong phòng chờ, bốn người của MIRAGE ngồi đối diện nhau, không ai nói gì. Ánh đèn huỳnh quang phía trên khiến mọi thứ càng thêm lạnh lẽo.

Kỳ Phong cầm tờ giấy được chị Lệ Quyên phát từ sớm. Từng dòng in rõ ràng nhưng với cậu lại như đang nhòe dần:

[Trình tự biểu diễn:

1. Diệp Lang – solo dance

2. Tinh Diễn – hát lead part

3. Kỳ Phong – vocal + violin

4. Vũ Ninh – solo violin

5. Toàn nhóm – tổng hợp cuối bài]

Đầu ngón tay cậu lướt đến dòng thứ ba. Trái tim bắt đầu đập mạnh hơn.

Diệp Lang là người đầu tiên bước ra.

Âm nhạc vang lên, ánh đèn sân khấu phủ một lớp sáng lạnh lên sàn gỗ. Từng chuyển động của Diệp Lang thì sắc lẹm như gươm. Mỗi cú xoay người, mỗi cái giật vai đều dứt khoát, đầy nội lực.

Ban giám khảo không biểu lộ gì, nhưng vài người bắt đầu gật đầu rất nhẹ.

Tinh Diễn bước ra kế tiếp.

Cậu đứng một lúc trước micro, hít một hơi dài. Khi nhạc cất lên, chất giọng trầm ấm quen thuộc vững vàng vang lên. Câu đầu còn hơi dè chừng, nhưng càng về sau, cậu càng lấy lại nhịp.

Không hoàn hảo, nhưng chắc chắn là đủ để gây ấn tượng.

Kỳ Phong nhìn theo từ màn hình phụ trong phòng chờ, lòng căng lên như dây đàn.

Đến lượt Kỳ Phong.

Cậu bước lên sân khấu, đôi chân nặng nề như bị ghì xuống sàn. Ánh đèn sân khấu chói lòa, sáng đến mức cậu không thể thấy rõ những gương mặt bên dưới.

Tim cậu đập nhanh, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực. Tay siết chặt cây vĩ cầm run nhẹ, những ngón tay lạnh ngắt dù mồ hôi đang lăn dài trên trán.

(Mình từng luyện qua rồi. Không sao đâu, không sao...) Kỳ Phong lẩm nhẩm trong đầu, cố gắng tự trấn an.

Cậu hít sâu, đặt vĩ lên dây đàn, sẵn sàng cho phần biểu diễn vocal và violin mà cậu đã luyện tập hàng trăm lần.

Nhưng khi tiếng nhạc dạo đầu vang lên, mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo. Đầu cậu ong ong, giai điệu chuẩn bị sẵn như tan biến, và lời bài hát cậu thuộc nằm lòng bỗng trôi tuột đâu mất.

Cậu quên lời.

Tiếng violin trong tay cậu lạc nhịp, phát ra một âm thanh chói tai, rồi ngừng hẳn.

Khán phòng chìm trong im lặng. Những ánh mắt từ Ban Quản lý như mũi dao sắc lạnh, khiến cậu càng thêm hoảng loạn.

Cậu thoáng thấy vài người chụm đầu vào nhau, bút lướt nhanh trên giấy ghi chép. Ai đó ho khẽ, âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến Kỳ Phong cảm thấy như cả thế giới đang dồn ánh mắt vào mình.

Phía bên cánh gà, Vũ Ninh đứng lặng, đôi mày nhíu chặt. Anh nhìn Kỳ Phong, ánh mắt vừa lo lắng vừa như thúc giục.

"Hát đi, Kỳ Phong." anh nói, giọng trầm nhưng rõ ràng, xuyên qua không gian ngột ngạt.

Kỳ Phong khựng lại. Không gian xung quanh dường như sụp đổ, chỉ còn cậu đứng đó, một mình dưới ánh đèn lạnh lẽo, đối mặt với sự thất bại đang chực chờ.

Kỳ Phong cảm nhận rõ cơn đau đang lớn dần, như muốn nhấn chìm cậu ngay tại đây.

Đột nhiên, một chuỗi âm thanh violin sắc nét, mạnh mẽ vang lên, cắt ngang không gian ngột ngạt.

Đó là giai điệu của Thiên Phong Vũ Kỳ, một bản nhạc không hề nằm trong kịch bản buổi diễn thử.

Cả khán phòng sững sờ. Kỳ Phong ngẩng đầu, mắt mờ đi vì đau, nhưng vẫn kịp nhận ra Vũ Ninh đã bước ra từ cánh gà, cây vĩ cầm của anh rung lên những nốt nhạc đầy kiêu hãnh.

Cơn đau trong ngực Kỳ Phong bỗng vụt tắt, như bị giai điệu ấy xua tan. Cậu nhìn Vũ Ninh, người đang đứng cách mình vài bước, ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao nhưng lại cháy bỏng một niềm tin mãnh liệt.

"Bắt nhịp lại đi, cậu là main vocal cơ mà."

Lời nói ấy như đánh thức Kỳ Phong. Cậu siết chặt cây vĩ cầm, hít một hơi sâu, miệng mấp máy hát lại phần lời đã bị quên mất.

Giọng cậu dù khàn đi vì căng thẳng, vẫn cất lên mạnh mẽ, hòa quyện với tiếng violin của Vũ Ninh.

Giai điệu Thiên Phong Vũ Kỳ như một dòng chảy cuốn cả hai vào, từng nốt nhạc, từng câu hát kéo khán phòng trở lại từ bờ vực im lặng. Những ánh mắt từ Ban Quản lý dần thay đổi, từ nghi hoặc chuyển sang chăm chú.

Hai người đứng giữa sân khấu, không ai chạm vào ai, nhưng tiếng violin và giọng hát của họ hòa quyện, như đang dệt nên một sợi dây vô hình kết nối cả hai trong khoảnh khắc ấy.

Âm nhạc không chỉ là màn trình diễn, nó là lời tuyên ngôn rằng họ sẽ không để bất kỳ trở ngại nào ngăn cản mình tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store